Chương 13. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

"Tại sao chàng ta lại từ chối chứ? Lẽ nào ta còn không đủ tri thư đạt lễ, không vừa mắt chàng ta sao?"

Khi hay tin hôn sự của mình bị từ chối, Đào Vĩ Thanh tức giận không thôi. Nàng ta vốn nghĩ Vu đại nhân hẳn là cũng có ý với mình nên mới ra tay cứu giúp lần đó. Nào ngờ mình vừa chủ động nói chuyện cưới xin, lại bị cự tuyệt. Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi nàng ta còn để đi đâu chứ.

Đào Vĩ Thanh cứ ở trong phủ ầm ĩ cả ngày. Ai ai cũng đã biết chuyện, đã chê cười Đào gia không ít, khiến cho Đào Trọng sắc mặt đen như đáy nồi mỗi lần thượng triều. Tuy không ai dám ở trước mặt thừa tướng làm càng, nhưng khi ông ta vừa quay đi đã bị không ít triều thần chỉ trỏ.

Cho đến khi ông ta biết được sự thật động trời. Triệu gia vốn là nhà mẹ đẻ của kế mẫu Đào Trọng, sau khi kế mẫu mất, ông cùng nhà họ Triệu ngoài việc triều chính thì cũng chẳng có liên hệ gì. Vậy mà hôm nay, gia chủ Triệu gia - Triệu Lai tức cha của Triệu Tưởng Dung đến tận cửa Đào phủ tìm.

"Triệu đại nhân, không biết ngày hôm nay ngài ghé thăm Đào gia là có chuyện gì hệ trọng?" Là gia chủ, Đào Trọng cũng phải mở lời dò hỏi mấy câu.

"Đào thừa tướng, chúng ta cũng coi như là họ hàng xa của nhau. Mấy hôm nay nghe tin nữ nhi Đào gia bị người ta cự tuyệt hôn sự, ta cũng thập phần lo lắng." Triệu Lai ung dung nhấm nháp chút trà, tâm sự "lịch sử đen tối" của nhà người ta không chút kiêng dè.

'Cạch' một tiếng, chén trà trên tay Đào Trọng đập mạnh xuống bàn. Ông lạnh mặt nhìn về phía Triệu Lai ngồi đối diện: "Triệu đại nhân, ông có ý gì?"

"Đào thừa tướng đừng nóng vội. Nghe ta nói, Đào phủ bị kẻ như họ Vu kia làm cho mất mặt thật không đáng....chậc chậc, chỉ trách gia nữ của ngài ngây thơ, bị một kẻ bán nam bán nữ lừa gạt." Triệu Lai còn thở dài một hơi đầy thương tiếc.

"Cái gì? Vu đại nhân kia làm sao?" Tin tức động trời giáng xuống, khiến Đào Trọng thập phần khó mà tin được.

"Là ta vô tình phát hiện, Vu quân sư của chúng ta... là một nữ nhân, lại còn là hầu nữ của Tiêu tướng quân nữa kìa." Không chờ Đào Trọng phản ứng, Triệu Lai lại cho thêm một đòn đả kích.

"Theo ta thấy, Tiêu tướng quân đây là muốn gài người ở bên bệ hạ. Không biết hắn ta có phải...." Lời ít ý nhiều, nói đến thế thì ai mà chẳng hiểu Tiêu Trì đây là muốn tạo phản.

"Tiêu tướng quân không thể là người như vậy!!" Đào Trọng có thể tin Vu đại nhân kia được người gài vào nhưng không bao giờ tin người đó là Tiêu Trì. Người có công giữ gìn bờ cõi bao năm nay.

"Chắc chắn Tiêu tướng quân cũng đã bị nàng ta lừa gạt. Không được, ta phải ở trước mặt chúng triều thần, vạch trần âm mưu của ả ta." Ông tin tưởng Tiêu Trì, cho nên muốn trước mặt mọi người tố cáo kẻ làm việc xằng bậy, trả trong sạch cho Tiêu Trì.

"Ông hãy bình tĩnh, không biết có phải Tiêu tướng quân bị lừa hay không, bây giờ "Vu đại nhân" còn được thánh sủng, muốn vạch trần cũng không dễ, huống chi, Tiêu tướng quân lại là hậu thuẫn phía sau của nàng ta." Triệu Lai hết mực khuyên nhủ, lấy đại cục làm trọng.

"Vậy ngài nói, ta phải làm sao? Không để ả yêu nghiệt kia hại nước hại dân." Mặc dù Vu Tinh cái gì cũng chưa làm, thậm chí còn phân ưu cho thánh thượng, còn bày bố giúp cho các triều thần không ít chuyện. Nhưng chỉ với mấy câu, đã ghép nàng vào tội khi quân phạm thượng, tội đáng chết vạn lần.

"Chẳng phải gần đây Hoàng Thượng đang đau đầu vì ngoại ban phía Bắc đang mưu đồ cướp đất tranh phong sao? Ngày mai khi thượng triều chúng ta..."

Đại điện, các triều thần sứt đầu mẻ trán, phía Bắc có chiến sự, phía Nam cũng có kẻ ngo ngoe rục rịch. Hoàng Thượng không biết lúc này nên cử ai ra tiền tuyến là thích hợp. Trong một lúc cả đại điện không ai đưa ra được ý kiến gì, thì bỗng nghe thấy Đào Trọng thừa tướng đề nghị.

"Bệ hạ, phía Bắc ngoại ban quân đội rất lớn, chúng ta không thể qua loa, thần tiến cử Tiêu tướng quân lãnh binh xuất trận. Phía Nam chỉ là bạo loạn nhỏ, để Trần phó soái tham chiến là được."

Hoàng Thượng nghe vậy cũng cảm thấy hợp lí, liền hướng mắt về phía Trần phó soái, "Trần Tháp, khanh có thể thay trẫm dẫn binh dẹp loạn phía Nam, bảo vệ bách tính hay không?" Trần Tháp cũng do Tiêu Trì một tay huấn luyện, ông cũng phần nào tin tưởng.

"Thần có thể. Xin bệ hạ hạ chỉ, thần lập tức phụng mệnh triệu tập binh mã." Trần Tháp cũng hi vọng được một lần cầm binh ra chiến trường, không phụ sự dạy bảo của Tiêu tướng quân.

Còn về phần Tiêu Trì, Hoàng Thượng hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần có hắn, đại chiến nào mà không thu phục được. Mọi chuyện cứ thế được sắp đặt, tình hình gấp rút, Tiêu Trì hồi phủ thu dọn, tập kết binh mã, chuẩn bị hôm sau lên đường.

Vu Tinh dù sao cũng đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta lâu như vậy. Cảm thấy mình nên đi qua nói mấy lời, biết đâu hắn chưa về, mình đã rời đi rồi, làm việc chung một thời gian không có tình thì cũng có nghĩa. Nàng coi như tiện đây nói lời cáo biệt với hắn.

"Tiêu tướng quân, lần này ngài đến phía Bắc phải bảo trọng, an toàn bản thân là trên hết. Tiểu nhân không thể đồng hành với ngài lần này, mong ngài sớm bình an trở về." Nàng rập khuôn nói hết lời thoại tiễn người đi ra chiến trường, không hề cho thêm chút cảm xúc nào vào.

Tiêu Trì nhìn nàng một chút rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Dường như không muốn đáp lời nàng, thấy vậy Vu Tinh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đứng ở một bên mà nhìn.

"Vu Nguyệt." Tiêu Trì chỉ gọi nàng một tiếng rồi lại im bặt.

"Vâng?" Nàng nghi hoặc đáp lời.

"... không có gì... ngươi cũng phải chú ý an toàn." Nói xong thì động tác trên tay cũng dừng lại, hắn mang theo đồ dùng đến hoàng cung tập trung binh sĩ luyện tập lần cuối trước khi ra trận.

Câu nói của hắn khiến Vu Tinh sững sốt, rốt cuộc hắn đã biết những gì? Tại sao lại nói mấy lời đó với nàng. Nàng muốn hỏi cũng chẳng cách nào hỏi được, như vậy chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này".

Thế mà Tiêu tướng quân chỉ xuất binh hai ngày, trong hoàng cung lại có chuyện. Vu đại nhân không biết vì lí do gì chọc giận Hoàng Thượng, bị ném vào đại lao.

Chuyện này phải quay lại trước đó, đêm sau khi Tiêu Trì dẫn binh rời kinh thành. Triệu Lai đã vào cung gặp Hoàng Thượng, vạch trần thân phận nữ nhân của Vu đại nhân. Ban đầu Hoàng Thượng cũng không tin cho đến khi truyền chỉ gọi người vào để các lão mama kiểm tra thân thể.

Hoàng Thượng hoàn toàn bùng nổ, không ngờ trọng thần mình tin tưởng lại là nữ nhân, lừa gạt thiên tử bao lâu nay. Cho dù Vu Nguyệt là nhân tài thật sự mà lại phạm tội khi quân, Hoàng Thượng cũng giam vào ngục, hoàng quyền không thể bị chúng thần tử đùa bỡn trong tay như vậy.

"Bệ hạ, tiểu nữ chỉ muốn nói một câu với ngài, xin hãy cho lui tất cả mọi người." Vu Tinh bình tĩnh không hề khép nép cầu xin, giống như chỉ đưa ra yêu cầu hết sức bình thường.

"Hỗn xược!! Một tội nhân như ngươi, há lại có thể ở trước mặt bệ hạ ra vẻ. Còn cho lui bọn ta, ngộ nhỡ ngươi gây nguy hại cho bệ hạ, ai chịu trách nhiệm đây?" Triệu Lai sợ nàng lại hồ ngôn loạn ngữ, nên muốn thay thánh quân lôi người đi.

Vu Tinh lại chẳng mải mai để ý đến Triệu Lai đang quát tháo ầm ầm, ánh mắt kiên định, thẳng tắp đối diện tầm mắt của Hoàng Thượng. Là ánh mắt của một trung thần chưa từng thay đổi, chính vì vậy đã khiến Hoàng Thượng đáp ứng.

"Tất cả các ngươi lui ra đi." Hoàng Thượng ra lệnh cho những kẻ đang toan bắt giữ Vu Tinh.

"Bệ hạ!!!" Triệu Lai hét lên, không thể tin ông ta đã nói đến vậy mà còn bị đuổi đi.

"Trẫm hạ lệnh các ngươi lui ra." Giọng của Hoàng Thượng càng lúc càng mất kiên nhẫn. Chúng thần tử lúc này cũng phải sợ hãi mà lui ra ngoài, tiện thể đóng cửa, trong chốc lát cả căn phòng chỉ còn lại Hoàng Thượng và Vu Tinh.

19/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro