Chương 14. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Triệu Lai ở bên ngoài điện đứng ngồi không yên, lo sợ Hoàng Thượng lại bị Vu Tinh mê hoặc nhân tâm mà miễn tội cho nàng. Nhưng may là ông ta đã nghĩ nhiều, chỉ qua một canh giờ, không biết Vu Tinh đã nói gì, lại khiến cho Hoàng Thượng nổi trận lôi đình. Lệnh cho người kéo nàng vào đại lao, Triệu Lai ở một bên đắc ý vô cùng.

Chỉ cần không có ả tiện nhân mưu mô này, Lạc thân vương sẽ dễ dàng dẫn binh lật đổ Hoàng Thượng. Khi ngài ta lên ngôi, thì Triệu Lai ông chính là trọng thần, chức vị thừa tướng chắc chắn sẽ thuộc về ông. Còn Tiêu Trì kia, hiện đang ở phía Bắc, đợi hắn hay tin trở về thì chuyện cũng đã muộn rồi.

Ở đại lao, Vu Tinh bị tên tay sai đẩy vào ngục giam. Không gian tối mờ ẩm thấp, dơ bẩn cùng cực, khiến nàng cũng phải nhăn cánh mũi. Vừa định nhắm mắt dưỡng thần lại nghe lồng giam đối diện có giọng nói khàn khàn chế nhạo nàng.

"Vu đại nhân, à không, phải gọi là Vu Nguyệt cô nương. Làm sao ngài lại đến nơi dơ bẩn này rồi?". Tần Ký hả hê khi thấy người hắn căm thù gặp nạn.

Vu Tinh ném cho hắn ánh mắt khinh thường, "Còn ngươi...dám cắm sừng trên đầu Hoàng Thượng, vậy mà còn chưa chết được, đúng là dai dẳng mà". Nàng cũng không phải đá thô củi mục mặc người mắng chửi mà làm ngơ, dù sao tâm tình cũng đang không tốt.

"Ngươi!!! Tiện nhân, ta thừa biết ngươi là người hiện đại, không cần giả vờ trước mặt ta". Tần Ký không muốn tiếp tục lá mặt lá trái với người phụ nữ kia.

"Ta không hiểu ngươi nói gì". Nàng hoàn toàn bác bỏ lời nói của hắn.

"Không thừa nhận? Được, dù sao ngươi cũng sẽ chết thôi, kẻ chống lại ta sẽ sẽ bị thiên đạo trừng phạt". Sau đó hắn cười điên cuồng, đắc thắng.

Vu Tinh nhìn hắn mà cạn lời, không thèm chấp nhất với kẻ ngu làm gì. Lúc nào trong đầu cũng ảo tưởng mình là kẻ thắng, trong khi không nhìn vào hiện thực mà xem chính mình còn đang bị nhốt vào đại lao có bao nhiêu chật vật.

Triệu Tưởng Dung ở lãnh cung, nhận được thư tín của Triệu gia và Tần Ký. Hay được tin tức mọi chuyện đã sắp xếp xong, chỉ chờ thời cơ để Lạc thân vương dẫn binh vào kinh thành mà thôi. Nàng ta đắc ý viết ngay một bức thư đưa cho tỳ nữ, truyền vào đại lao cho Tần Ký. Nói cho hắn biết đêm nay, sẽ có người đưa hắn ra khỏi đại lao, chỉ cần hắn đi theo thì sẽ tới được Triệu phủ, nàng ta đã căn dặn Triệu gia phải chiếu cố hắn.

Nhận được thư, Tần Ký càng thập phần yên tâm. Chỉ cần qua đêm nay, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó, chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn hưng phấn chờ không nổi rồi. Hắn liếc nhìn Vu Tinh đang nằm ngủ thẳng cẳng bên kia nhếch mép cười khinh miệt. Chờ hắn có được quyền thế, điều đầu tiên hắn làm là giết chết ả tiện nhân này.

Đến giữa đêm, cửa nhà lao âm thầm được mở ra, Tần Ký được một hắc y nhân thuận lợi đưa ra khỏi nhà lao. Vu Tinh tưởng chừng đang ngủ cũng mở mắt nhìn ra phía cửa.

Một lúc sau, nàng hướng về phía không trung vẫn còn tối đen như mực gọi Thẻ Trợ Lí: "Hệ thống kia mấy ngày này không có hành động gì sao?".

"Tôi đã xem thông tin của hệ thống, chỉ cần trong lúc thân thể mà cô kí thác chết, hồn thể của cô không kịp thoát ra, nó sẽ hút năng lượng của cô. Nhưng vì cơ thể này đến bây giờ chưa bị tổn hại, nó không thể làm gì được... Kí chủ, Tần Ký cũng đã trốn thoát rồi, chỉ còn 12 ngày ta phải quay về cục thời không rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?". Người cũng đã chạy, không biết kí chủ ở trong nhà lao tâm tối này chơi cái gì.

"Chờ đi, sắp đến lượt chúng ta rồi". Vu Tinh tiếp tục nhắm mắt ngủ, không để ý tới tâm tình ngây ngốc của Thẻ Trợ Lí.

Biên giới phía Bắc lạnh lẽo, Tiêu Trì đang thao luyện binh mã, đột nhiên ngẩn người nhìn về phía kinh thành xa xôi. Không nói gì cứ chăm chăm nhìn một lúc lâu, đến khi phó tướng bên cạnh gọi mấy lần mới hồi phục lại tinh thần.

"Theo dự tính còn bao lâu nữa bọn ngoại ban mới trả thành?". Hắn nghiêm nghị hỏi đến tình hình trận chiến mấy ngày qua. Trận đánh tuy có quyết liệt, có mấy lần hiểm trở nhưng tổng thể vẫn chiến thắng , giặc ngoại ban đã sợ cụp đuôi đầu hàng.

"Bẩm tướng quân, sau hai ngày nữa chúng ta cửa thành sẽ được mở. Sau khi nhận xong, chúng ta có thể hồi kinh phục mệnh". Vị phó tướng ở một bên nói ra tính toán.

"Tốt". Tiêu Trì vô cùng ít nói, nếu không ra mệnh lệnh cho binh sĩ thì hầu như không nói lời nào cả.

Cùng lúc đó, ở hoàng cung mọi người đều đang tấp nập chuẩn bị cho hội săn bắn mỗi năm một lần. Cũng chính là thừa dịp này, Lạc thân vương cho người ám sát Hoàng Thượng.

Bên trong lều trại ở sân săn bắn, Hoàng Thượng đang chuẩn bị dùng thiện. Lạc thân vương bỏ mê dược vào thức ăn của Hoàng Thượng, chỉ chờ đến khi Hoàng Thượng đi săn mở màn, thuốc sẽ làm cho người hôn mê, Lạc thân vương cử người đẩy Hoàng Thượng xuống vực, sau đó cứ như vậy tiến quân vào kinh thành, đăng ngôi Hoàng Đế.

Mà kế hoạch lúc nào cũng dễ dàng hơn lúc thực hiện. Thuốc bỏ vào canh, Hoàng Thượng cũng đã uống, người cũng đã lên ngựa chạy vào rừng. Khi hắc y nhân do Lạc thân vương phái tới nhìn thấy long bào vàng óng, một người một ngựa tiến càng lúc càng gần, hắn vội đuổi theo, rút kiếm định giết người đó thì phát hiện, Hoàng Thượng vốn dĩ đã hơn 50 tuổi, lúc này lại là nam tử trên dưới 20 tuổi.

Nhưng thế kiếm đã ra, làm sao có thể rút lại, một kiếm xuyên qua ngực trái của nam nhân kia, thuận thế bị đẩy khỏi ngựa rơi xuống vực sâu. Khoảnh khắc đó, đôi mắt người kia còn cong lên vô cùng đắc ý, miệng nhếch nhẹ lầm bầm.

"Trở về cục thời không". Sau đó đặt ngón trỏ tay trái lên môi của mình.

Vụt một cái, hồn thể của Vu Tinh rút khỏi cơ thể, mà ở góc nhìn của hắc y nhân, "nam nhân" cứ mở mắt trừng lên phía hắn cho đến khi biến mất trong vực sâu tăm tối.

"Không xong!!". Hắc y nhân bần thần nhìn nam tử kia một lúc lâu, mới choàng tỉnh, biết chủ nhân của hắn đã mắc mưu, đang muốn quay lại báo cáo nhưng đã không còn kịp. Trong lúc hắn không chú ý, các ám vệ của Hoàng Thượng đã từng bước ép sát, bắt giữ được hắn.

24/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro