Chương 16. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Bên trong lãnh cung vừa hoang vắng vừa lạnh lẽo. Vu Tinh bước vào căn phòng duy nhất có ánh nến le lói, bên trong là một nữ nhân tóc tai gọn gàng tươm tất. Nàng ta như đã chuẩn bị trước, vì nàng ta biết qua ngày mai, mình sẽ rời khỏi nơi này, được tay trong tay với người tình mà không sợ thiên hạ bàn tán.

Nhưng mọi mơ mộng của nàng ta hoàn toàn dập tắt khi nhìn thấy Vu Tinh. Người vốn dĩ phải bị chật vật trong nhà lao, hiện tại đang đứng trước mặt nàng ta, không nhìn ra một tia biểu tình. Thong thả ngồi xuống bàn trà duy nhất trong căn phòng trống rỗng, quạnh quẻ.

"Tiện nhân! Ngươi đến đây làm gì? Ngươi dám trốn ngục, chỉ cần ta hô lên, ngươi sẽ..." Triệu Tưởng Dung không biết tại sao, dù chẳng tiếp xúc mấy lần với nữ nhân Vu Nguyệt này, nhưng lần nào cũng mang lại cho nàng ta cảm giác bất an.

"Hô đi, ta đã đến được đây, còn sợ ngươi kêu người sao?" Vu Tinh ngưng mắt nhìn nàng ta đầy hài hước giễu cợt, "Vả lại... sẽ còn ai để ý đến một quý phi đã bị biếm lãnh cung vì tội ngoại tình."

"Ngươi muốn làm gì? Chờ ta ra khỏi đây mà có mệnh hệ gì, Tần lang sẽ không tha cho ngươi." Ả ta vẫn tin rằng mình còn cơ hội thoát khỏi nơi này.

'Xùy', Vu Tinh nhịn không được bật cười một tiếng, "Rời khỏi đây? Ngươi còn có tự tin như vậy, Hoàng Thượng đã biết hết mọi âm mưu của các người. Qua ngày mai, toàn bộ phản quân sẽ bị bắt giữ, ngươi cũng không thoát khỏi liên can."

"Không... không thể... không có khả năng." Triệu Tưởng Dung nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn sắc mặt không chút để ý của Vu Tinh, nàng ta bắt đầu sợ hãi.

"Tốt nhất ngươi nên khai ra, âm mưu cụ thể của các ngươi là gì? Bệ hạ đã hạ lệnh, chỉ cần ngươi thành thật, bệ hạ sẽ ân xá miễn chết cho các chi phụ của Triệu gia, còn bằng không... các ngươi cứ chờ tru di tam tộc đi." Nàng cố tình kéo dài mấy chữ "tru di tam tộc", như một án tử đã giáng xuống Triệu gia, không thể chạy thoát.

Vu Tinh im lặng quan sát biểu tình gần như suy sụp của nàng ta, đợi nàng ta suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, quay người đi khỏi phòng.

"Nếu "nương nương" đã không hợp tác, ta cũng không tiện quấy rầy."

"Đứng lại, ta... ta nói, ta sẽ nói, xin ngươi hãy tha cho Triệu gia." Giọng nàng ta run rẩy cầu xin Vu Tinh.

Quả nhiên, đánh đòn tâm lí với nữ nhân luôn hữu dụng, cũng bởi vì vậy mà biết bao mỹ nhân rơi vào tay của nam chủ.

Triệu Tưởng Dung thuật lại cả quá trình âm mưu ám sát Hoàng Thượng, không giấu một lời. Từng câu từng chữ nói về cái chết của Hoàng Thượng, không hề có một tia cảm xúc. Ở một bên chứng kiến, chỉ có thể nói nữ nhân là thâm tình nhất... cũng là vô tình nhất.

Sau một khắc trần thuật của Triệu Tưởng Dung, Vu Tinh cũng không nán lại làm gì. Đi khỏi căn phòng của nàng ta, sau lưng còn nghe tiếng nàng ta níu kéo cầu xin.

"Có thể nào buông tha cho Tần lang hay không?"

Nghe nữ nhân kia cầu xin cho Tần Ký, nàng không khách khí đáp trả, "Ngươi không có tư cách xin tội cho ai cả." Nàng đánh chết ý tưởng hảo huyền trong đầu Triệu Tưởng Dung.

Nàng cảm thấy thật buồn cười, đến bản thân mình còn giữ không nổi, lại đi lo lắng cho tình lang, lại không biết hắn lợi dụng nàng ta hết lần này đến lần khác. Ngu xuẩn không chịu được, những nữ nhân bị tình yêu làm mờ lí trí như vậy, luôn trở thành mục tiêu của tra nam.

Thẻ Trợ Lí thấy cô nói cũng đúng, lại có phần hơi chủ quan, nên nó nói ra ý nghĩ của mình: "Tôi thấy cũng không hẳn là vậy, dù tốt hay xấu, ta cũng không bác bỏ được tình cảm của nàng ta rất sâu đậm. Với lại nàng ta thà khai ra để mình chết, để Triệu gia xá tội."

Vu Tinh chỉ cười nhẹ, "tình yêu đích thực đứng trên tiền đề ngoại tình... từ đầu đã sai trái rồi. Nếu nàng ta thật sự nghĩ cho gia tộc, từ đầu sẽ không làm ra loại chuyện này. Thấy kết cục trước mắt mới xin tha, đây là do thánh quân rộng lượng, chứ đâu phải do nàng ta biết ho sinh. Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, đến cuối cùng còn hèn mọn cầu tình cho người khác, ả chỉ tự cảm động chính mình mà thôi."

Thẻ Trợ Lí nghe xong lặng lẽ lui quân, nó chỉ xét trên phương diện tình cảm, chưa nghĩ sâu xa được như vậy.

Vu Tinh trở về báo cáo mọi chuyện cho Hoàng Thượng, hai người cùng một đội ám vệ tương kế tựu kế, Vu Tinh giả làm thái giám theo bên cạnh Hoàng Thượng trong buổi săn bắn. Khi Hoàng Thượng lên ngựa, chạy đến một khoảng giữa rừng, dừng lại đổi long bào cho Vu Tinh, để nàng cưỡi ngựa chạy đến địa điểm tên hắc y nhân mai phục.

Đến khi bắt giữ xong hắc y nhân kia, Hoàng Thượng được bảo hộ an toàn, trên đường trở về hoàng cung thì gặp đội kỵ binh của Tiêu Trì. Do đó mới có cảnh tượng Lạc thân vương bị quân đội của Tiêu Trì vây bắt.

Mãi sau khi tóm gọn phản quân, Hoàng Thượng mới được báo tin Vu Tinh đã bỏ mình nơi vực sâu kia. Để ghi công của nàng, Hoàng Thượng đã lập bia mộ bên trong lăng của các trọng thần qua các triều đại. Nhưng vì nàng thân phận nữ nhi, cho dù có công cứu giá cũng không thể mang phong vị, nên trên phần mộ chỉ khác ba chữ "Vu đại thần" để cho người đời sau thờ phụng. Mà Tiêu tướng quân, người thân cận nhất với Vu đại nhân lại không hề có cảm xúc gì khi biết người đã hi sinh. Còn không đến viếng thăm bia mộ của cô lấy một lần.

Sau trận chiến tranh quyền, Tần Ký được hệ thống nhắc nhở rằng Lạc thân vương thất thủ, hắn liền gom hết vàng bạc ở Triệu phủ, lén trốn chạy ra khỏi kinh thành.

"Chạy đến bìa rừng, nơi diễn ra hội săn bắn lần trước." Hệ thống thần bí chỉ định hướng đi cho Tần Ký. Thật chất nó muốn tìm tung tích của nhiệm vụ giả cấp thấp kia.

Hắn hoang mang rối loạn, bản thân là trọng phạm triều đình, chẳng biết chạy đi đâu, bèn nghe theo chỉ dẫn của hệ thống. Đến sát vực, lại không thấy lối đi nào khác, Tần Ký dáo dác nhìn quanh rồi nghi hoặc hỏi hệ thống.

"Phía trước hết đường rồi, làm, làm sao đây?" Chân hắn run lên khi nhìn xuống vực sâu không nhìn thấy đáy phía dưới.

Nhưng lúc này hệ thống không nói lấy một lời, nó giống như bị bốc hơi khỏi thần trí của Tần Ký. Mặc cho hắn gọi bao nhiêu cũng không có lời đáp lại, hắn chết đứng ở đó cho đến khi có tiếng bước chân phía sau. Là một bọn thổ phỉ, chúng không nhiều lời với Tần Ký, cướp lấy số vàng mà hắn trộm ở Triệu phủ.

Trong lúc dằn co, một tên thổ phỉ đã đẩy hắn xuống vực, đôi mắt hắn vẫn luôn trừng lớn, không thể tin được kết cục cuối cùng của mình thê thảm như vậy. Nội tâm hắn cầu xin ông trời cho một cơ hội làm lại, nhưng đáng tiếc, chẳng có lời hồi đáp nào.

Tại vách núi đó, đột nhiên một nam nhân bước tới, trầm mắt nhìn xuống phía dưới như chờ đợi điều gì đó. Sau nửa khắc, một tấm thẻ Bạch Kim từ dưới đáy vực bay lên.

"Báo cáo, đã thu thập hệ thống năng lượng bất thường cấp D."

"Trở về." Sau tiếng nói vô biểu tình của nam nhân, ánh sáng, âm thanh của thế giới dừng lại vài giây, rồi lại trở về bình thường.

Tiểu thế giới như bánh răng tiếp tục vận hành theo hướng đã định trước, như chưa hề có sự thay đổi nào xảy ra.

--------------------------------

HOÀN TIỂU THẾ GIỚI 1


07/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro