Chương 17. Nhiệm vụ chủ tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Ngay khi rơi xuống vực, Vu Tinh đã được truyền tống về không gian của mình ở cục quản lí thời không. Cô hoàn thành nhiệm vụ trước khi nhiệm vụ chủ tuyến bắt đầu ba ngày. Trong ba ngày này, cô luôn ở yên trong không gian, nghiên cứu sách y thuật mà cô được thưởng.

Khác với những gì cô nghĩ, đây là cuốn sách y thuật cổ đại, mà cô chưa từng tiếp xúc với các dược liệu này bao giờ. Vì vậy mà chỉ mới ba ngày, cô đã bị nó giày vò ăn không ít khổ. Đến khi cô học được mấy phương thuốc cơ bản thì cũng đến lúc Thẻ Trợ Lí nhắc nhở cô phải đến Thương Thành tiếp nhận nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ do hệ thống bắt buộc sẽ lựa chọn nhiệm vụ giả ngẫu nhiên, cho nên những người trong đội của cô sẽ có cấp bậc khác nhau. Đến lúc đó cô cũng không cần quá ngạc nhiên." Vừa đi thẻ ca vừa phổ cập kiến thức cho người mới như Vu Tinh.

"Làm việc theo nhóm sao? Tại sao không giống những thế giới khác?" Nếu nhiệm vụ khó khăn thì chỉ cần giao cho nhiệm vụ giả cấp cao là được, cần gì huy động cả một tổ đội.

"Bởi vì thế giới đó bug quá lớn, hoặc nó quá nguy hiểm đến tính mạng của nhiệm vụ giả, còn không là do nhiều nhiệm vụ giả đơn độc làm nhưng thất bại, bị mạt sát. Các hệ thống thiếu nhân lực bắt đầu khiếu nại, nên buộc chủ hệ thống lập tổ đội diệt bug này."

"Vậy nhiệm vụ lần này là gì?" Cô nghe nó nói mà cảm thấy bug thế giới này rất lợi hại. Có thể khiến cho hệ thống đầu não rối tung.

"Cô cứ đến trung tâm nhiệm vụ, sau khi được tiếp nhận vào tổ đội sẽ có người quản lí giải thích cho mọi người." Nó cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ hệ thống, vừa kích động vừa lo lắng.

Vu Tinh nghe vậy liền đi theo chỉ dẫn đến một tòa nhà cao tầng ở Thương Thành. Bước vào trong, một hệ thống tự động bật lên, yêu cầu cô xác nhận danh tính. Được thẻ Trợ Lí nhắc nhở, cô đưa nó vào vị trí cảm ứng của máy. Xác nhận cô là nhiệm vụ giả, nó yêu cầu cô đi đến tầng 8 để nhận nhiệm vụ.

Khi cô lên đến nơi mới biết cả tầng này chỉ có một căn phòng duy nhất, mở cánh cửa to lớn ra, những người bên trong cũng chú ý đến động tĩnh mà quay đầu nhìn cô. Ở bàn làm việc, một ông chú trung niên mặt ôn hòa nhìn ra cửa. Trên sofa đối diện cũng có 3 4 người, một mỹ nữ thân hình quyến rũ theo phong cách ngự tỷ, một mỹ nam trắng trẻo, một con mèo tam thể đeo Thẻ Trợ Lí trên cổ.

Cuối cùng là người đáng chú ý nhất, một nam nhân lạnh lùng, có vẻ là người khó gần. Bởi đôi mày kiếm tô điểm, khuôn mặt càng trở nên trầm tĩnh, uy nghiêm không ai có thể khinh thường. Vu Tinh bị thu hút bởi nốt ruồi son rất nhỏ dưới đuôi mắt phượng của nam nhân, chỉ một nốt ruồi nhỏ bé đó lại khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi anh. Vu Tinh cũng mất khống chế cứ nhìn mãi vào đôi mắt ấy. Đến khi hoàn hồn mới nhận ra người kia cũng đang nhìn chằm chằm cô.

Cảm giác của cô khi nhìn anh vô cùng quen thuộc, dường như đã từng gặp qua, nhưng rõ ràng trong ấn tượng của cô chưa hề gặp người như vậy.

Nhìn thấy không khí có vẻ căng thẳng đình trệ, người đàn ông ngồi ở bàn làm việc lên tiếng.

"Cô là nhiệm vụ giả của "hệ thống hủy diệt tiểu thế giới" mã số 2456 phải không?"

Vu Tinh nhìn mã số được in trên tấm thẻ Trợ Lí, quay lại nhìn người đàn ông rồi gật đầu. Thấy sắp phải bắt đầu, cô ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh con mèo tam thể đang ngồi rất ngay ngắn, còn nghiêm túc hơn cả cậu thanh niên trắng trẻo bên kia.

Nhận được ánh mắt của cô, lão miêu cũng đưa mắt qua nhìn. Mấy sợi ria mép run run vài cái cất tiếng nói chuyện làm Vu Tinh trợn mắt ngạc nhiên: "Tiểu cô nương, cô nhìn chằm chằm tôi như vậy quá thất lễ rồi đó."

"A, mi còn biết nói chuyện? Hay thật." Vu Tinh vừa kinh ngạc vừa tò mò, muốn vươn tay sờ sờ một chút, không ngờ bị lão mèo cự tuyệt, dùng một chân tát vào mu bàn tay cô.

"Bổn mèo là miêu tinh đương nhiên biết nói, tôi còn lớn tuổi hơn cô đấy nhé." Chiếc ria mép lại run lên kiêu ngạo.

"Ây da... lão miêu gia lớn tuổi như vậy rồi cũng có ngày bị tiểu cô nương trêu ghẹo nha." Một giọng nữ nhân quyến rũ vang lên, mang theo ý cười ngã ngớn.

Vu Tinh ngước mắt lên, người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ bó sát cơ thể đang nhếch đôi mắt kiều mị nhìn cô. Trông cô ấy cũng chỉ mới hơn 25 tuổi, nhưng mở miệng đều gọi cô là tiểu cô nương.

"Mọi người bao nhiêu tuổi rồi?" Cô cảm thấy nên làm quen một chút, trừ con mèo kia ra, hẳn mọi người đều trạc tuổi nhau.

"Quên mất phải giới thiệu, tôi là Tư Thán, tính đến bây giờ vừa tròn 30 thôi, gọi tôi là Thán tỷ đi." Người phụ nữ xung phong giới thiệu trước.

"Ha, nói mà không ngượng miệng." Lão miêu khinh bỉ nhìn Tư Thán một cái rồi quay sang nhắc nhở Vu Tinh, "tiểu cô nương đừng bị bà lão này lừa, 30 tuổi là lúc cô ta mới tới cục thời không, bây giờ cũng đã hơn 200 tuổi rồi."

"Cái gì? Lão Bạch kia, nói ai là bà lão? Thời gian sau khi chết rồi còn tính làm gì? Vả lại, ông đã 430 tuổi rồi, xú lão miêu, hứ." Thán tỷ vô cùng phẫn nộ khi bị chê già.

Cô nhìn qua cậu con trai bên cạnh Tư Thán, nhìn có vẻ an tĩnh, mặt non choẹt, cô thầm nghĩ có khi cũng là người mới đến như mình, tuổi chắc cũng không bao lớn. Nghĩ thế nên cô đưa mắt qua lên tiếng hỏi "Cậu là?"

"À, tôi là Ngải Lâm, tôi nhỏ hơn họ nhiều chỉ mới 112 tuổi thôi, cô cứ xưng hô cho thoải mái là được." Cậu ta nghe có người nhắc đến mình mới ngừng ngẩn người, trả lời Vu Tinh.

Cô nghe xong cũng cứng miệng, 112 chứ có phải 12 tuổi đâu chứ. Hẳn cô nên gọi những người ở đây là ông bà mới phải. Lão miêu họ Bạch nhìn thấy sắc mặt cô có chút quái quái, mới nghi ngờ hỏi cô.

"Nè tiểu cô nương, có phải nên giới thiệu một chút không?"

"Hả?", đang đắm chìm trong cảm xúc của thanh thiếu niên đang giao lưu với hội người già, Vu Tinh bị nhắc đến mà giật mình chưa kịp phản ứng, sau đó cô mới nghiêm chỉnh trả lời, "Tôi là nhiệm vụ giả mới gia nhập, Vu Tinh, tôi... ừm... 23 tuổi rồi."

Đáp lại cô là âm thanh của sự tĩnh lặng, ai mà ngờ được, cô còn nhỏ như thế, tuy họ đều từng trải qua, nhưng ngồi trước mặt cô, họ cảm thấy mình như mấy ông bà lão đang trông cháu cho nhà hàng xóm.

"Tôi cảm thấy... tuổi tác không quan trọng đâu, chỉ cần chúng ta hợp tác tốt là được mà, hahaha." Ngải Lâm lên tiếng hòa hoãn không khí, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc khỏi làm nhiệm vụ gì luôn.

"Đúng vậy, dù sao Thán tỷ trẻ như vậy, gọi là chị cũng thuận miệng hơn." Vu Tinh cũng nối đuôi mà làm dịu bầu không khí, không ngờ Tư Thán lại vô cùng hài lòng cách nói chuyện của cô, thế là mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra.

Người đàn ông trung niên thấy mọi người gần như đã quen thuộc nhau rồi mới bắt đầu vào công việc.

" Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ nhé. Trước tiên, mọi người có thể gọi là Nguyên Sâm, người giám sát quá trình làm nhiệm vụ của mọi người. Nhiệm vụ lần này, mọi người phải truy vết và bắt giữ hệ thống năng lượng làm xuất hiện dị tượng không phù hợp với tiêu chuẩn của tiểu thế giới đó. Phần thưởng nhiệm vụ lần này được bảo mật, sẽ được thông báo khi mọi người trở về cục thời không. Nhiệm vụ thất bại sẽ bị mạt sát. Mọi người có gì thắc mắc không?"

"Dị thường mà ông nói là gì?" Lão miêu trông như rất dày dặn kinh nghiệm đặt câu hỏi đầu tiên.

"Đó là thế giới hiện đại, hòa bình nhưng lại xuất hiện tên đồ tể giết rất nhiều người, ngay cả cảnh sát cũng không làm gì được. Cả một thế giới đang bắt đầu chìm trong bóng tối sợ hãi. Cục quản lí nghi ngờ có xảy ra bug, một hệ thống thần bí nào đó đang buff cho kẻ đồ tể." Giọng của Nguyên Sâm ngày càng trầm trọng.

Cuối cùng trước khi mọi người tới thế giới nhiệm vụ ông còn không quên nhắc nhở thêm:

"Mọi người phải hết sức cẩn thận, mỗi người chỉ có 2 lần hồi sinh, nếu dùng hết đồng nghĩa với bị mạt sát, khuyến nghị mọi người nên liên kết tần số với nhau, để khi vào thế giới nhiệm vụ dễ dàng liên lạc. Chúc may mắn!"

Không hiểu sao càng nghe ông ta dặn dò, Vu Tinh càng thấy bất an. Nhưng vẫn nghe theo, bắt đầu liên kết với những người còn lại bằng mã số. Khi đến lượt nam nhân im lặng từ nãy đến giờ, cô không biết mở miệng gọi thế nào, anh còn chưa giới thiệu cả tên.

"Này, anh..." Cô ngập ngừng gọi một cách mơ hồ.

"Tôi đã gửi liên kết, cô chấp nhận là được... Tiêu Trì." Không biết anh suy nghĩ gì mà cuối cùng nhả ra cái tên của anh trong khi cô nghĩ anh ta giấu luôn không định nói.

Nghe đến tên anh, cô đứng hình luôn tại chỗ, "anh... anh" cô nữa ngày không nói ra được chữ thứ hai, anh cũng không quan tâm, lấy tấm thẻ Bạch Kim ra, vạch một đường xé rách không gian, bước chân vững vàng đi vào nơi ánh sáng mờ ảo giữa vết cắt, rồi biến mất. Cô vẫn còn há hốc đứng ở đó, Tư Thán thấy vậy, làm vẻ mặt 'tôi có thể hiểu được' vỗ vai cô, giống như dỗ dành trẻ nhỏ kinh sợ mà nói.

"Đừng hoảng, tôi biết anh ta rất nổi tiếng vì là một trong 3 người lấy thẻ Bạch Kim sớm nhất cục thời không, nhưng anh ta không quá đáng sợ đâu, chí ít sẽ không đánh đồng đội."

Cô nhìn qua Thán tỷ, có vẻ anh là người vượt trội ở cục quản lí. Nhưng cái cô kinh ngạc là, cái giọng nói trầm thấp quen thuộc này, còn không phải tên Tiêu tướng quân kia sao? Anh còn tự nhận kia kìa. Nếu là vậy, trước kia anh cũng đã nhận ra cô là nhiệm vụ giả sao??? Người ta còn là nhiệm vụ giả cấp cao, mình lúc đó lại muốn qua mặt người ta. Đúng là... múa rìu qua mắt thợ.

Đợi đến khi cô hồi phục lại tinh thần, mọi người đều đã tiến vào thế giới nhiệm vụ. Cô cũng không thể để bị bỏ lại phía sau, cầm tấm thẻ, đặt ngón trỏ tay trái lên môi, sau đó biến mất.

[Nhiệm vụ chủ tuyến: "Đồ Tể" . Phần thưởng: Ẩn. Hoạt điểm: Ẩn. Chúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ.]

19/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro