Chương 18. Đồ tể (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Dù đã có kinh nghiệm từ nhiệm vụ trước, Vu Tinh vẫn cảm thấy hơi đau đầu sau khi truyền tống. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, trước mặt là bảng đen và bục giảng, xung quanh là bàn ghế cùng vài học sinh đang ngủ gật. Cô nhìn xuống bàn của mình, thì ra cô đang học cấp 3, chính xác là học sinh lớp 12. Thừa dịp không ai chú ý đến, cô bắt đầu tiếp thu kí ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ Vu Tuệ là cô nhi, khi còn nhỏ cha mẹ đã ném cô cho bà nội ở trên núi, lên cấp 2 bà mất, cô phải tự mình vừa kiếm sống vừa học tập. Đến khi lên cấp 3, cô quyết định rời đi, tới thành phố vừa học vừa làm. Thành tích của Vu Tuệ rất tốt, mỗi năm đều nhận được học bổng, ban ngày đi học, chiều đi làm thêm ở quán cà phê, tối trở về căn nhà thuê nhỏ học bài rồi nghỉ ngơi.

Đáng lẽ cuộc sống của Vu Tuệ cứ bình bình đạm đạm trải qua, nào ngờ, cái chết đột ngột xảy đến với cô khiến cả một tương lai cứ như vậy mà chôn vùi. Bi kịch xảy ra cũng chính là khi lớp cô chuẩn bị chuyến đi chơi cuối cấp, cô không có nhiều tiền nhưng với công việc làm thêm và phần thưởng cuối năm của mình, cô có thể tham gia. Cả lớp kéo nhau đến thành phố Lâu Ngạ thơ mộng, tưởng chừng sẽ lưu lại những kí ức tốt đẹp, nhưng hóa ra, nó lại bắt đầu một nỗi ám ảnh cho tất cả mọi người.

Chuyến đi rất bình thường cho đến khi, có thông tin lan truyền về kẻ sát nhân biến thái, thích sát hại người khác bằng nhiều hình thức kinh dị. Khi cảnh sát điều tra, cách thức giết người của hắn không hề có kĩ xảo gì, thô bạo trực tiếp làm nạn nhân đau khổ đến hơi thở cuối cùng.

Chính bạn cùng lớp của Vu Tuệ cũng đã trở thành nạn nhân đầu tiên, mà các cô cũng là người chứng kiến. Tiếp đến từng người từng người bị phanh thây, chết trong tư thế kì quái đáng sợ. Cảnh sát lập tức đến điều tra nhưng lại như mò kim đáy biển, không có chút manh mối nào, chỉ có thể chạy sau đuôi tên đồ tể, bị động mặc cho hắn đùa giỡn. Vu Tuệ cũng là một trong hơn 50 nạn nhân của tên biến thái đó.

Xem xong nội dung, Vu Tinh cũng phải lạnh sống lưng theo, hơn 50 mạng người cứ như vậy làm thú vui tiêu khiển cho kẻ sát nhân. Nghĩ đến đây, theo năng lực nghiệp vụ của cô, có thể kết luận rằng tên sát nhân này có vấn đề về tâm lí, nhân cách bị méo mó đến đáng sợ.

"Tôi không biết nhân cách hắn có méo mó không, nhưng tôi khuyên cô cẩn thận chút, cô là 1 trong 5 mục tiêu đầu tiên của kẻ đó. Nếu hệ thống thần bí kia thật sự kí sinh vào tên đồ tể, cô có thể sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên luôn đấy chứ." Thẻ Trợ Lí thấy cô còn đang đắm chìm vào việc phân tích tâm lí của kẻ sát nhân liền muốn nhắc nhở cô.

"Ý cậu là do năng lượng nhiệm vụ giả cấp thấp của tôi thu hút hệ thống đó?" Hình như trong đội chỉ có cô cấp bậc thấp nhất, trừ Tiêu Trì cấp Bạch Kim, ba người (mèo) còn lại đều cấp Hồng Kim hết rồi.

"Đúng vậy, kí chủ cố gắng giữ mạng của mình nhé, cô chỉ có 2 lần hồi sinh thôi." Tội cho kí chủ của nó, mới làm một nhiệm vụ cấp D lại trúng thưởng vào nhiệm vụ chủ tuyến cấp B rồi.

'Tít tít tít', âm thanh lí nhí vang lên trong não cô, theo phản xạ cô nhìn xung quanh. Chỉ khi được Thẻ Trợ Lí nhắc nhở đồng đội muốn liên lạc với cô, thì Vu Tinh mới định thần lại, tiếp nhận liên lạc với người kia.

1685: [Tiểu Vu, em nghe chị nói không?]

Vu Tinh nhìn mã số một lát mới nhớ ra đây là mã số của Tư Thán. Cô nhanh chóng hồi âm lại.

Vu Tinh: [Em nghe, Thán tỷ, bây giờ chị ở đâu vậy?]

Tư Thán: [Chị đang ở Lâu Ngạ.]

Vu Tinh: [Cái gì? Chị tới đó làm gì? Không định tập hợp rồi cùng đi sao?]

Tư Thán: [ Chị cũng muốn lắm, nhưng khi xuyên vào một nhân vật, chúng ta vẫn phải làm hết vai trò của họ. Chị hiện tại xuyên vào nữ cảnh sát điều tra các vụ giết người do tên đồ tể đó gây ra, tên của thân thể này là Tư Ngọc. Là người bị giết thứ 17 khi truy tìm manh mối kẻ sát nhân.]

Vu Tinh: [Em xuyên vào một học sinh cấp 3, sắp tới sẽ tham gia chuyến đi chơi đến Lâu Ngạ. Là 1 trong 5 người đầu tiên bị sát hại.]

Tư Thán: [Được, đợi đến lúc đó gặp nhau. Có thời gian em liên lạc với mấy người còn lại nhé, tổ trọng án bên này còn phải làm mấy vụ điều tra nhỏ, chị không có thời gian. Nhờ em nhé!]

Vu Tinh đáp lại một tiếng xem như đồng ý, ngắt liên lạc rồi tập trung vào việc diễn ra trên lớp. Đúng với tư liệu cô nhận được, cả lớp đã quyết định cuối tuần sẽ khởi hành chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm đến Lâu Ngạ. Mà cô cũng phải làm đúng bổn phận của mình khi xuyên vào nhân vật. Vừa kết thúc buổi học, cô đeo cặp sách đi đến quán cà phê mà nguyên chủ đang làm thêm. Trong lúc làm việc, cô cũng liên lạc cho mấy người còn lại.

1390: [Bản mèo đang ăn cá ở gần chỗ cô, bây giờ qua ngay đây.]

Lão Bạch là người trả lời liên lạc của cô đầu tiên, hơn nữa còn nói là đang ăn cá gần đây. Cô không biết có phải lão đã xuyên vào con mèo nào đó không. Nếu đúng là vậy thì quán cà phê này có cho phép mang động vật vào không?!?!

1993: [Cô đang ở quán đó sao? Tôi chuẩn bị tan trường ngay thôi, đợi tôi báo cho người nhà nguyên chủ rồi chạy đến đó ngay.]

Lần này người phản hồi là Ngải Lâm, cậu ta hẳn cũng là học sinh như cô. Cái này làm cô dễ chịu hơn chút, tuy thực tế cách nhau mấy chục tuổi, nhưng may là ở thế giới nhiệm vụ lại cùng trang lứa.

Cuối cùng, người mà cô tưởng biến mất không tung không tích cũng đã liên hệ lại.

0852: [Đang họp, 30 phút nữa sẽ đến.]

Đang họp? Chẳng lẽ lại xuyên vào tổng tài nào đó? Cô cảm thấy vận may mỗi người tốt nhất không nên hỏi ra, càng so sánh càng đau thương. Trong khi người ta bước một phát liền vào tướng quân, tổng tài gì đó, cô lại vào vai người hầu, không thì mồ côi.

Sau khoảng 30 phút, ba người một mèo tập hợp vào một bàn, bốn cặp mặt đối diện nhau. Vu Tinh cảm thấy cạn ngôn thật rồi, các thân thể mà đồng đội cô xuyên vào không giống như những gì cô đoán. Lại nói tổ hợp chẳng ăn nhập gì nhau đang ngồi cùng một bàn, người ngoài nhìn vào còn thấy rất dị huống chi là cô.

Một nữ sinh cấp 3 đang làm nhân viên quán cà phê - Vu Tuệ, một người đàn ông thành đạt hơn 40 tuổi - Bạch Xuyên, một tiểu thiếu gia nhiều tiền nhuộm tóc vàng dáng vẻ ngang tàn - Ngải Tín, cuối cùng, một giáo viên trẻ tuổi nghiêm túc - Tiêu Nghiêm. Đáng chú ý hơn là, giáo viên này dạy ở trường của Vu Tuệ.

30/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro