Chương 19. Đồ tể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Bỏ qua các vấn đề bên ngoài, cả đội bắt đầu chú ý tới nhiệm vụ của mình. Vu Tinh chỉ biết được Tiêu Trì là thầy giáo của trường mình, và cũng được giáo viên chủ nhiệm lớp cô mời tham gia chuyến đi chơi, sau đó vì bảo vệ cho một học sinh mà bị đồ tể giết chết ở gần cuối cốt truyện. Ngoài ra cô không còn thông tin gì nữa, chỉ có thể để mọi người tập hợp rồi nghe thông tin chi tiết.

"Tôi đi du lịch với đám bạn ở đó, cũng ở trong cùng một khách sạn với các cô. Sau trận hỗn loạn khách sạn, bạn tôi mất tích, khi phát hiện thì đã bị giết. Vì muốn tìm hiểu cái chết vô đối chứng của cậu ta, cả đám còn lại bắt đầu lén lút điều tra. "Trúng số" gặp phải đồ tể, bị hắn dùng chân nến treo ở hành lang khách sạn đâm xuyên não". Một lời trần thuật nhẹ nhàng cho cái chết của nguyên thân mà cậu ta xuyên vào. Lúc tiếp nhận nội dung cậu cũng phải toát cả mồ hôi.

"Tôi đến đó gặp đối tác, ăn cơm uống rượu xong về phòng ngủ, nửa đêm thức dậy thấy bản thân nằm trong bồn tắm toàn rượu vang đỏ, hòa chung với máu do bị cắt mất tứ chi chảy ra. Đến khi được phát hiện, tôi chỉ còn là cái xác mất tứ chi thôi". Dù lão Bạch là người... là mèo dày dặn kinh nghiệm cũng phải thất thố mất một tiếng, chờ ăn xong ba đĩa cá hồi tươi sống mới bình ổn lại được.

"Như vậy chúng ta chỉ có thể chờ thôi, trước mắt chỉ biết được tôi là người bị giết đầu tiên trong năm người chúng ta". Vu Tinh sắp xếp các đoạn thời gian kẻ sát nhân ra tay rồi đưa ra kết luận.

Cả đội quyết định đến Lâu Ngạ xem tình hình mới tìm phương án giải quyết. Thời gian trước đó thì cứ làm mọi việc cho đúng với thân phận của nguyên thân là được.

Hôm sau Vu Tinh đến trường, các bạn học cùng lớp ríu rít lập kế hoạch cho ngày mai. Cả lớp chẳng ai đoái hoài đến cô, Vu Tuệ từ trước đến nay đã quen như vậy rồi. Thậm chí có một số thành phần cá biệt trong lớp gây chuyện bắt nạt, nhưng cô ấy vẫn im hơi lặng tiếng chịu đựng. Theo như kí ức, Vu Tuệ từng nói với cô giáo Bội Thi, nhưng chẳng có việc gì được giải quyết.

Hôm nay cũng vậy, cuối giờ học nữ sinh tên Bình Dữu được phận công trực lớp, nhưng cô ta từ trước đến nay chưa từng tuân theo. Vừa nghe tiếng chuông hết tiết, cô ta đi xuống bàn của Vu Tinh, tay chống lên bàn, giọng điệu sai khiến: "Bạn học Vu Tuệ, hôm nay vẫn trực thay tớ được chứ?"

Vu Tinh ngước lên nhìn cô ta, không chút khẩn trương như quá khứ, bình tĩnh từ chối: "Không được."

Lần đầu trong suốt gần ba năm học cùng, lần đầu tiên Vu Tuệ dám cự tuyệt yêu cầu của cô ta. Bình Dữu tức giận quát lên: "Mày giỡn mặt tao đấy à? Mày có biết mình đang nói gì không? Tao bảo mày trực thì mày phải trực."

Vu Tinh dọn dẹp tập vở, đứng lên nhìn Bình Dữu, ánh mắt mang theo đạm nhiên, một bàn tay nhỏ xòe ra: "Tiền."

Mặt Bình Dữu nghệch ra: "Mày đòi tiền tao?"

Vu Tinh thả tay xuống, hiển nhiên đáp: "Không thì đòi ai? Tôi đâu rảnh giúp không công cho cậu." Cô không đợi người trước mặt nói thêm lời nào đã vòng qua ra khỏi lớp.

Bình Dữu nào chịu để yên cho cô, cô ta tức giận không áp chế được. Chạy xuống cầu thang kéo Vu Tinh lại, muốn đánh cô một trận. Vài cô nữ sinh khác là tùy tùng cho cô ta đứng yên một bên xem trò hay. Không nói không rằng, cô ta định giáng cho Vu Tinh một bạt tay.

Cô cũng không cam chịu, ngay khi định tránh lại có một bàn tay thon dài ngăn cô ta lại. Bóng dáng người đó cao hơn cô, che chắn trước mặt cô. Thầy giáo Tiêu Nghiêm bây giờ là Tiêu Trì đang lạnh mặt nhìn đám nữ sinh cá biệt.

Giọng anh không có nhẹ nhàng như nguyên thân, sự nghiêm nghị trong lời nói của anh khiến Bình Dữu lẫn tùy tùng của cô ta sợ hãi: "Bạo lực học đường là hành vi bị xử phạt rất nặng. Quay về nhắc phụ huynh chờ điện thoại của giáo viên đi."

Cô ta nghe nhắc tới phụ huynh liền sợ, giọng lắp bắp nhưng vẫn ngang bướng: "Đâu... đâu phải việc của thầy."

Anh nâng chiếc kính gọng vàng lên: "Tôi là giáo viên kỉ luật của trường, mọi sự việc diễn ra trong trường đều liên quan đến tôi."

Đám nữ sinh có vẻ nghĩ rằng chỉ cần anh không biết tên họ thì sẽ không sao. Vì thế mà cả bọn quay đầu bỏ chạy, không dám quay đầu nhìn.

Tiêu Trì nhìn Vu Tinh một hồi không nói gì, Vu Tinh cũng đơ ra nhìn anh. Lát sau Tiêu Trì mới lên tiếng: "Bảo cô làm việc đúng theo thiết lập của nguyên thân nên cả bị đánh cô cũng để yên à?"

Cô phản bác ngay: "Tôi định tránh thì anh tới đó thôi."

Tiêu Trì lại nhìn cô, lần này cũng không tiếp tục lên tiếng mà đi về phía sân trường. Vu Tinh cũng về nhà, không có nán lại thêm.

Thẻ Trợ Lí độc thoại một mình: Giữ thiết lập gì chứ, cô mắng nữ sinh kia như vậy thì OOC cmn rồi!!! May cho cô đây là nhiệm vụ chủ tuyến.

Cuối tuần cũng đã đến, Vu Tinh lên chuyến xe tới Lâu Ngạ cùng với Tiêu Trì. Bởi vì Vu Tuệ luôn hướng nội, không giao tiếp nhiều với bạn cùng lớp, vừa lên xe, các bạn cùng lớp bắt đầu lôi kéo ngồi cùng nhau. Còn cô thì lủi thủi ngồi ở ghế sau cùng trông rất cô đơn. Ít nhất là mấy nữ sinh cùng lớp thấy vậy, còn bản thân cô thì thấy yên tĩnh, dù sao linh hồn cô cũng đã 23 tuổi rồi, ngồi cùng với mấy em gái 17 tuổi cũng có chút không hợp.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc ghế trống bên cạnh có động tĩnh, Vu Tinh nhìn sang, là cô bạn hoa khôi của lớp - Liễu Hân. Cô ấy là người được hoan nghênh nhất lớp, thành tích tốt, gia đình giàu có, tính cách cũng hòa nhã. Có thể nói Liễu Hân là người duy nhất chịu bắt chuyện với Vu Tuệ.

"Tuệ Tuệ, cậu có nghe nói đến bãi biển phía sau khách sạn chúng ta đặt không? Ai cũng nói nó đẹp lắm, đến đó tớ còn muốn đi chụp ảnh biển đó, cậu đi cùng tớ nha." Liễu Hân bỏ qua ánh mắt khó chịu của mấy cô bạn thân mà ngồi cùng với Vu Tinh, còn chủ động bắt chuyện với cô.

"Ừm, đến nơi tớ cũng sẽ xem thử." Vu Tinh trả lời qua loa, hiện tại đầu óc cô cũng đã treo tận chín tầng mây. Dù sao cũng là nhiệm vụ chủ tuyến cấp B, cô lại chưa có kinh nghiệm, mà trợ lí của cô còn nghiệp dư hơn.

Thẻ Trợ Lí "nghiệp dư" vô tình nghe suy nghĩ của cô: !?!?!?!

Thấy Vu Tinh không muốn nói chuyện, Liễu Hân cũng không mở miệng nữa, quay sang cười nói với mấy cô bạn khác.

Bình Dữu cùng đám nữ sinh khác âm thầm cười nhạo Vu Tinh tỏ vẻ, cũng cười cợt Liễu Hân tự tìm xấu hổ: "Còn tưởng rằng mình hay ho lắm đấy." Lời châm biếm chẳng biết nói cho ai nghe, ai giữ trong lòng sẽ cho là người đó nói mình.

Liễu Hân cũng thế, cô ấy tuy không biểu cảm gì nhưng cũng không còn vui vẻ nữa. Bình Dữu còn đắc ý nhướng mày đối mắt với cô ấy, bầu không khí cuối xe trùng xuống.

Lúc này, ở ghế bên cạnh tài xế, Tiêu Trì luôn nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, xem hình ảnh cuối xe được phản chiếu vào kính. Anh không lộ ra cảm xúc gì, chỉ như bâng quơ nhìn một cái, chuyển tầm mắt về phía trước.

Ngồi ngay phía sau là cô giáo chủ nhiệm của lớp - Bội Thi, cô ta cũng chỉ mới đi dạy được 3 năm, tuổi tác còn trẻ nên khá hợp với học sinh. Cô giáo ngồi câu được câu không trò chuyện với học sinh, nhưng ánh mắt luôn không tự chủ được liếc về phía thầy giáo Tiêu. Được một lúc rồi như hạ quyết tâm, lấy chai nước đưa cho Tiêu Trì, giọng điệu quan tâm, ân cần hỏi han.

"Thầy Tiêu, đi đường cũng một lúc rồi, thầy có mệt không? Uống chút nước đi."

"Cảm ơn, cô giữ lại dùng đi." Tiêu Trì khách sáo mà xa cách từ chối cô giáo Bội.

Cô giáo thấy mình bị từ chối cũng không ngại, lại hỏi đông nói tây bắt chuyện với Tiêu Trì. Nếu là thầy Tiêu Nghiêm của trước đây thì chắc chắc sẽ kiên nhẫn trả lời cô ta, nhưng đáng thương cho cô giáo gặp phải người xuyên vào là Tiêu Trì, đáp án cô ta nhận được rõ ràng chỉ có sự im lặng. Lâu dần cô giáo cũng biết anh không muốn phản ứng, không dám làm trò xấu mặt thêm, quay lại nói chuyện với học sinh lớp mình.

Hơn 3 tiếng sau, xe dừng ở khách sạn mà lớp đã đặt trước. Vì khách sạn gần biển khá đông đúc, cả lớp không thể đặt phòng cùng tầng được, cho nên ai chọn được phòng nào thì cứ kéo nhau tới đó thu xếp nghỉ ngơi trước. Lần này Liễu Hân cũng rủ Vu Tinh ở chung phòng với cô ấy và 2 nữ sinh khác nữa.

Tiêu Trì ở một bên nhìn đám học sinh nheo nhóc túm kéo nhau về phía thang máy, thuận tiện liếc nhìn thẻ phòng nằm trong tay Liễu Hân, quay đầu rà soát mấy tấm thẻ còn sót lại trên quầy lễ tân, dứt khoát cầm thẻ phòng đối diện phòng của Vu Tinh đi về phía thang bộ. Còn vì sao anh không đi thang máy? Chỉ đơn giản là không muốn chen cùng đám học sinh mà thôi.

Mà cô giáo Bội cũng thấy được hành động của anh, nhíu mày suy tư, rồi cũng cầm chìa khóa cùng tầng còn lại cho vào túi xách.

Tối hôm đó, mọi người nghỉ ngơi đủ rồi cũng tụ tập xuống nhà ăn, Vu Tinh ngồi cùng bàn ăn với Liễu Hân, liếc qua xung quanh cũng thấy Ngải Lâm và lão Bạch trong đám người đông đúc. Trong cốt truyện ban đầu, đêm nay kẻ sát nhân không ra tay, các cô cũng có thể yên tâm ngủ một giấc này. Chờ đến ngày mai, lại xốc tinh thần đối diện với bi kịch đẫm máu.

09/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro