Chương 20. Đồ tể (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Sáng hôm sau, mọi sinh hoạt diễn ra bình thường, hầu hết các khách nhân sẽ ra biển chơi, lớp của Vu Tinh cũng không ngoại lệ. Họ còn mở cả tiệc nướng BBQ, không khí vui vẻ thoải mái. Vu Tinh ngồi một góc gần mõm đá tránh nắng.

Ngải Lâm cùng đám bạn của nguyên thân cũng ra biển, Ngải Lâm tách khỏi đám bạn, đến chỗ Vu Tinh ngồi xuống.

"Vu Tinh, hôm nay là ngày kẻ sát nhân xuất hiện, cô có thông tin gì từ nguyên chủ hay không? Có biết hắn ra tay trong đoạn thời gian nào vậy?"

Thấy cậu chàng tóc vàng chóe chạy đến, cô cũng không ngạc nhiên, chỉ cảm thán màu tóc đau mắt của cậu thôi. Nghe cậu hỏi, Vu Tinh cũng bắt đầu nhớ lại tư liệu của nguyên thân.

"Hắn hành động vào đêm khuya, lúc đó Vu Tuệ ngủ trong phòng. Còn những cái khác đều rất mơ hồ."

"Thông tin quá ít, không có thời gian cụ thể, khó mà xác nhận kẻ đó sẽ xuống tay lúc nào." Đêm nay bọn họ định tập trung tinh thần vào Vu Tinh, giúp cô tránh cái chết, biết đâu lại túm được cái đuôi của đồ tể.

Hai người đang chú tâm bàn bạc, không chú ý tới mấy nữ sinh trong lớp đang nhìn qua. Ánh mắt tò mò có, dè bỉu có.

"Tớ từ đầu đã biết cậu ta không tốt lành gì rồi, trong lớp thì ngoan ngoan hiền hiền. Ra đường lại bắt đầu câu dẫn nam nhân." Một cô gái bên cạnh Liễu Hân nói với giọng khinh khỉnh coi thường, thực chất từ lâu cô ta đã có định kiến về xuất thân của Vu Tuệ.

"Liễu Hân tớ nói cậu đừng có giao du với cậu ta nhiều, mà cậu không nghe." Cô gái còn lại ở cùng phòng cũng lên tiếng khuyên ngăn Liễu Hân.

Liễu Hân đưa mắt về phía mõm đá, do dự hiện rõ trong con ngươi đen láy, "các cậu đừng nói nữa, biết đâu họ quen biết nhau."

"Quen biết? Loại như cậu ta cũng quen biết người đó sau, vừa nhìn là biết người ta công tử thiếu gia rồi. Không phải là muốn dùng mặt kiếm cơm đó chứ? Nữ sinh gì mà bạo gan vậy!!" Cô gái phản bác Liễu Hân rồi tự lầm bầm, nói như thể mọi chuyện đã rõ trong lòng bàn tay.

Cô giáo Bội nghe thấy cũng định lên tiếng khuyên giải. Lời đến miệng lại phải nuốt vào khi thấy thầy Nghiêm đang hướng về phía mõm đá mà đi.

Thật ra là Ngải Lâm đã thông qua hệ thống gọi anh tới cùng nghĩ cách. Thế là ba người tụ một chỗ luyên thuyên, không hề ý thức được cả bầu trời bổ não của mấy nữ nhân bên này.

"Đêm nay chúng ta sẽ ở cùng một chỗ để truy tìm hắn sao?" Vu Tinh lên tiếng hỏi người vừa đưa ra ý kiến - Tiêu Trì.

Mà anh dường như thấy cô còn ngập ngừng, lên tiếng hỏi: "Làm sao?"

"Không sao, chỉ là tập trung ở đâu? phòng tôi còn 3 nữ sinh khác, ra ngoài có bị nghi ngờ không?" Nửa đêm lại chuồn ra ngoài, người ta không nghi mới lạ.

Lại nghĩ đến một vấn đề khác, cô mơ mơ hồ hồ: "Đợi đã, nếu mục tiêu hôm nay là người khác thì không nói, nhưng nếu đêm nay là tôi thì sao? Tôi đi rồi, hắn tìm không thấy, chúng ta làm sao bắt hắn?"

"Chi bằng chờ đêm nay xem tình hình hẳn tính?" Ngải Lâm cũng biết lo lắng của cô, bèn thương lượng lại.

Tiêu Trì cũng không có gì phản đối, anh nhìn cô gái đang ngồi bệt bên dưới rồi nói: "Được, dù sao đêm nay chỉ là để thăm dò."

Quyết định xong Ngải Lâm cũng không ở lại lâu. Bên này Vu Tinh không có gì làm tiếp tục ngồi trên bãi cát, mà Tiêu Trì cũng không định đi, cứ đứng sau lưng, cách cô 2 bước chân. Vu Tinh quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu như thể 'sao anh còn ở đây?'.

Tiêu Trì cúi xuống nhìn cô, không nói gì. Ở góc độ của anh, mặt cô lúc này vô cùng ngơ ngác, khuôn miệng hé một chút, đôi mắt hạnh hoang mang trừng anh đầy nghi vấn. Thấy anh không trả lời, đành rủ mắt xuống, quay đầu nhìn về phía biển.

Còn trong đầu cô đang thắc mắc không biết anh có gặp phải chướng ngại giao tiếp không. Cảm thấy chỉ cần không phải chuyện quan trọng thì anh sẽ không mở miệng nói gì.

Không biết Tiêu Trì im lặng bao lâu lại đột ngột lên tiếng làm Vu Tinh không kịp phòng bị mà giật mình: "Cô không định qua đó ăn sao?"

Theo hướng của anh Vu Tinh nhìn về phía cả lớp mở tiệc đồ nướng: "Nguyên chủ Vu Tuệ không thân thiết lắm với bọn họ, qua đó chỉ khiến họ chọc ngoáy thêm thôi. Phiền phức lắm."

Nói xong cô lại hướng mặt ra biển, phía sau không có phản hồi làm cô tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Trì không tiếng động đi tới nơi cả lớp tập trung. Cho rằng anh muốn đi ăn, lúc nãy chỉ thuận miệng hỏi cô thôi, cô cũng không để tâm là mấy.

Qua khoảng chừng vài phút, Vu Tinh ngửi được mùi thịt thoang thoảng. Trong lúc phân tâm, hai xiên thịt nướng được đưa tới trước mặt cô. Sau khi biết chủ nhân của hai xiên thịt là ai, cô cũng không khách khí nhận lấy.

Thịt tươi ngon, vừa nướng còn nóng hổi, ăn vào lại càng khẳng định tay nghề của người nướng. Mặc dù rất ghét đám học sinh suốt ngày mỉa mai cô, nhưng vẫn phải công nhận họ nấu ăn không tệ.

Tiêu Trì nhìn cái miệng phồng lên nhồi nhét vài miếng thịt cùng một lúc của cô, giọng điệu không mặn không nhạt hỏi: "Ngon không?"

Vu Tinh thiệt tình trả lời không chút giấu diếm: "Ăn ngon, tuy nhân cách tồi tệ nhưng trù nghệ lại rất tốt."

Anh nghe lời nhận xét của cô xong cũng chẳng nói gì, đi đi lại lại vài lần lấy thêm cho cô những món đồ nướng khác. Nếu cô có kiên nhẫn dõi theo sẽ biết những món đó đều do chính tay anh làm. Mặc dù học sinh có hỏi anh muốn ăn gì họ sẽ lấy cho anh, nhưng anh vẫn cự tuyệt, để tự mình làm.

Ăn xong Tiêu Trì lại tiếp tục đứng phía sau cô ngắm cảnh. Vu Tinh đại khái ăn no xong liền lười biếng nên không hỏi, cô lại ngơ ngẩn ngắm biển, nói đúng hơn là không có việc gì làm nên cứ đơ người như thế thôi.

Một đứng một ngồi cứ giữ nguyên tư thế đến tận trưa mới theo đoàn người trở về khách sạn. Vu Tinh về phòng, hai cô bạn kia chẳng nói lời nào với cô, chỉ có Liễu Hân cười cười một cái mới nghỉ ngơi. Cô cũng vừa đặt lưng xuống giường, chợp mắt nghỉ ngơi một lát, không biết đêm nay có được ngủ hay không.

Trong lúc mê man, cả tầng lầu khách sạn bị đánh thức: "Aaaa!!!"

Tất cả mọi người bị tiếng hét thất thanh cách mấy gian phòng dọa tỉnh, Vu Tinh phản ứng đầu tiên, chạy đi mở cửa. Cùng lúc cánh cửa phòng đối diện cũng mở, tầm mắt của Vu Tinh và Tiêu Trì giao nhau một giây.

Chen vào đám người ngổn ngang tiến tới nguồn gốc của tiếng hét. Đẩy cửa ra, liền thấy ba nữ sinh sợ hãi quỳ bò gần cửa khóc thút thít run rẩy.

Chuyển tầm mắt về phía tủ quần áo đang mở toang cạnh giường, chỉ thấy cái đầu lộ ra ngoài của nữ sinh, hai mắt trợn trắng như nhìn thấy cái gì làm cô ta thất thố, khóe miệng bị rạch đến gần tới đuôi mắt.

Người đó không ai khác là cô nữ sinh cá biệt luôn gây chuyện khắp nơi Bình Dữu. Cả cơ thể bị treo bên trong tủ, đang bị quấn chặt trong những lớp nilon trong suốt, xuyên qua lớp nilon còn có thể thấy Bình Dữu không mặc quần áo, lớp da trắng trẻo điểm thêm rất nhiều mảng đỏ thẫm.

Ba cô gái trong phòng đã khóc muốn ngất, người hóng chuyện bên ngoài cũng bị dọa run chân, la hét tán loạn. Nhờ Tiêu Trì nhắc nhở mới có người báo cảnh sát.

"Cô Bội, nhờ cô gọi bảo vệ khách sạn lên đây." Tiêu Trì phân phó cô giáo đang mềm chân đứng một bên.

"Đ... để làm gì?" Cô ta không đi ngay còn làm biểu tình mắt ướt mi cong nhìn Tiêu Trì.

Tiêu Trì nhíu mày nhìn cô ta, "Bảo vệ hiện trường vụ án, giải tán người không liên quan."

Nghe ra sự mất kiên nhẫn của thầy Tiêu, lúc này cô ta mới rời đi. Chờ khi trở lại, bảo vệ đuổi hết mọi người xung quanh về phòng của họ, đưa thi thể bị treo trong tủ quần áo xuống. Sau đó cũng không ai dám động vào tiếp, chờ cảnh sát đến làm việc.

Đây cũng là lúc Tư Thán đến Lâu Ngạ, cùng với mấy đồng nghiệp khác bước vào phòng, hướng về phía Vu Tinh và Tiêu Trì gật đầu nhẹ một cái không ai phát hiện.

"Tư Ngọc, khám nghiệm thi thể trước đi." Cảnh sát trưởng giao nhiệm vụ cho Tư Thán.

Nhận được lệnh, Tư Thán tiến lên cắt mấy lớp nilon ra, cả cơ thể nạn nhân lộ ra ngoài, vừa nhìn, cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm cũng muốn chạy đi tìm một góc mà nôn. Thi thể không còn nguyên vẹn, vừa cắt lớp nilon, không còn lực chèn ép, máu thịt thi thể bung bét ra, giống như bị dao cùn cắt qua. Trông còn kinh dị hơn cả mấy vụ tai nạn giao thông cán qua người. Hiện trường khiến ai ai cũng ngạt thở, phải hận người ta đến mức nào mới có thể hạ thủ độc ác như vậy.

01/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro