Chương 22. Đồ tể (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Sau vụ án ba mạng người xảy ra, mọi người đều sợ hãi, đêm không dám ra khỏi phòng. Mấy nữ sinh cũng không dám ở riêng lẻ tẻ mấy người, nam nhân hơn 50 tuổi còn bị giết, mấy nữ sinh các cô tính là gì. Vì thế quyết định hợp phòng, thế là hai phòng bảy tám người chen chúc vào một chỗ.

Ba người của phòng Vu Tinh đi sang hợp với phòng khác ở đầu hành lang, Liễu Hân cũng gọi Vu Tinh đi cùng: "Tuệ Tuệ, cậu có đi cùng bọn tớ không? Mau đi thôi, trời tối quá rồi."

Vu Tinh từ chối, biết đâu người chết đêm nay là cô, họ lại bị liên lụy: "Các cậu đi đi, tớ không quen ở chỗ quá đông người." Cô nhìn Liễu Hân như đang nói "cậu hiểu mà".

Dù sao đối với Liễu Hân thì Vu Tuệ luôn sống khép kín, không muốn ở cùng với nhiều người là hiển nhiên. Nên khi thấy cô không muốn đi, cô ấy cũng không ép buộc. Chỉ có hai cô gái đi bên cạnh có vẻ khó chịu, vừa mở miệng lại bắt đầu khích bác.

"Thôi đi, người ta muốn ở một mình một phòng lớn. Làm gì muốn đi theo chúng ta. Người ta không biết chừng tối nay còn đi "hẹn hò" với mấy thiếu gia đó nha." Nghe giọng thì như mỉa mai, thực chất lại hàm chứa sự ghen tị ganh đua.

Cô gái còn lại không đến mức miệng lưỡi cay độc như bạn mình, chỉ khinh khỉnh lầm bầm khó chịu mấy câu: "Ai không muốn đi thì thôi, bớt một người, phòng lại trống thêm một chút. Sắp chết tới nơi còn kén cá chọn canh." Sau đó kéo hai cô bạn đi mất.

Vốn dĩ Liễu Hân còn muốn nói một tiếng xin lỗi nhưng không kịp, đành đi theo bạn mình, so với sự cao ngạo của họ thì cô ấy còn biết quay đầu nhép miệng nói xin lỗi Vu Tinh. Biểu hiện thái độ chân thành, cô thấy vậy thấp giọng nói không sao rồi trở về phòng mình.

Đợi họ đi hết, Vu Tinh ngồi xếp bằng trong phòng hít thở sâu lấy bình tĩnh. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ, khiến cô cũng giật mình theo. Cẩn thận đi ra nhìn vào mắt mèo trên cửa, thấy người bên ngoài là Tiêu Trì, cô thở phào mở cửa.

"Làm sao vậy?" Cô hỏi anh tại sao lại gõ cửa lúc này.

"Qua phòng tôi." Tiêu Trì thản nhiên trả lời.

"Hả?" Mặt Vu Tinh đầy chấm hỏi nhìn anh.

"Mọi người tập hợp bên đó." Anh đánh mắt sang phòng đối diện.

Nghe thế cô cũng đi theo, chờ anh mở cửa liền tiến vào. Tiêu Trì ở ngay phía sau cô, trước khi anh đóng cửa, mắt anh nhìn chằm chằm về phía góc ngoặc ở hành lang.

Vu Tinh đã vào cửa, thấy Tiêu Trì vẫn còn đứng ở ngoài, cô cũng lui vài bước nhìn theo: "Anh nhìn gì thế?" Rõ ràng cô không thấy bên ngoài có gì bất thường.

Tiêu Trì nghe giọng cô ngay bên cạnh mới thu hồi tầm mắt đi vào trong, "không có gì, vào trong thôi."

Khi ánh sáng ít ỏi từ cửa phòng mất đi, chính tại góc ngoặc tối tăm đó, chỉ có chút ánh trăng ngoài cửa sổ thông gió hắt vào, rọi lên một bóng người, chỉ thấy rõ đôi đồng tử đen tối, sâu hun hút nhìn căn phòng của Tiêu Trì.

Vu Tinh sau khi vào phòng liền hỏi lí do mọi người tập hợp ở đây. Lão Bạch đang nhâm nhi mấy phần cá hồi tươi sống vẫn nể mặt trả lời:

"Chúng tôi nghĩ có khả năng đêm nay cô là mục tiêu của tên sát nhân như trong cốt truyện, chúng tôi ở đây chờ xem có xuất hiện không."

"Thán tỷ ở đây không sao chứ? Đồng nghiệp của chị có đi tìm không?" Cô hướng phía Tư Thán hỏi.

"Không sao, có người khác thay ca để chị nghỉ ngơi." Tư Thán sảng khoái trả lời.

Thế là năm người lẳng lặng chờ đợi cả đêm, đến 2 giờ sáng, cảnh sát trưởng gọi Tư Thán đến thay ca cho đồng nghiệp đi làm việc, không còn cách nào khác, chỉ có thể để bốn người kia ở lại. Tiếp tục chờ đến 4 giờ, Tiêu Trì bị cô giáo Bội nhờ đến giải quyết mấy việc còn sót lại cho nữ sinh Bình Dữu đã mất lúc trưa.

Vì sao cô giáo lại chọn lúc này nhờ vả thầy Tiêu? Là do cảnh sát cần thêm thông tin để phục vụ điều tra, mà cô ta lúc này lại sợ hãi không biết nên nói với gia đình của nữ sinh đó như thế nào. Và hơn hết là chỉ đơn giản muốn tìm thầy Tiêu thôi.

Tiêu Trì quay đầu nhìn vào phòng, Vu Tinh cảm nhận được ánh mắt, không để ý gì nói nhẹ một câu: "Đi đi, không sao."

Tuy nói rất nhỏ, nhưng cô giáo Bội ngoài cửa vẫn nghe thấy, giọng nói của học sinh mình cô ta không thể không nhận ra. Biểu tình cô ta ngưng trệ nhìn thầy Tiêu lướt qua mình đi khỏi, cô ta cũng chỉ có thể chật vật đuổi theo.

Trong phòng chỉ còn lại Vu Tinh, Ngải Lâm và lão Bạch. Trằn trọc chờ đợi đến 5 giờ, hai người kia còn chưa quay lại. Các cô cũng mệt lã người, chìm vào giấc ngủ, đang mơ màng Vu Tinh nghe tiếng chốt cửa lạch cạch, nhìn bên canh thấy hai "lão" nam nhân vùi đầu ngủ trên sofa không tỉnh. Cô nghĩ rằng là Tư Thán về nhưng không có thẻ phòng nên mở không được. Vừa đi ra mở cửa vừa liên lạc với Tư Thán qua hệ thống.

Vu Tinh: [Chị về rồi sao? Đợi chút, em ra mở cửa ngay đây.]

Đến khi Tư Thán trả lời cô đã ra đến cửa.

Tư Thán: [Chị chưa trực xong mà? Khoan đã, đừng mở...]

Muốn nhắc nhở cô nhưng đã muộn, "cạch" một tiếng, cửa đã mở ra, Vu Tinh cũng cảm nhận có điều không thích hợp, nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng đen trùm xuống thân thể cô. Theo quán tính cô nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, Thẻ Trợ Lí của cô đã thông báo: "Kí chủ đã sử dụng một lần hối sinh, thời gian quay lại 24 giờ trước."

Vu Tinh bật dậy, thấy đã trở lại phòng mình, bên cạnh là ba người bạn cùng phòng. Cô đứng dậy đi tìm Tiêu Trì, mà anh cũng đúng lúc mở cửa phòng tìm cô, hai người đụng mặt ở hành lang liền hiểu ra nhiệm vụ giả không bị ảnh hưởng của quay ngược thời gian khi hồi sinh. Cô cũng liên lạc với ba người kia để xác nhận lại, cuối cùng, mọi người quyết định chờ đến đêm nay lần nữa.

Lần này, Tư Thán đã đổi ca trực sớm hơn, khoảng 12 giờ đã xong, Tiêu Trì cũng đã hoàn tất các thủ tục sót lại vào ban ngày. Đêm nay cả năm người đều không ngủ.

Tư Thán ngồi trên sofa nghĩ đến chuyện mình vừa rời đi một lát em gái nhỏ Tiểu Vu đã bị giết thì rất bất mãn với lão Bạch:

"Tôi nói này lão già, ở cục thời không lão buông thả thì không ai quản. Nhưng vào nhiệm vụ phải làm cho đàng hoàng chứ."

Lão Bạch bị cue đến khó chịu, quay ngoắc lại nhíu mày hỏi: "Bà lão kia, tôi làm gì mà không đàng hoàng. Tưởng chỉ mình cô khả năng nghiệp vụ cao thôi chắc, bà già."

Cuộc cãi vả sẽ không đến nỗi nào nếu hai từ "bà lão" không được thốt ra. Tư Thán trừng trừng hai mắt nhìn lão Bạch, gằn từng tiếng qua kẽ răng: "Lão mèo khốn kiếp kia, tham ăn lười làm mà còn biện giải à? Nói ai già, hả? Tôi trẻ hơn lão rất rất rất nhiều."

Ngải Lâm cũng là một trong hai người ngủ quên để Vu Tinh bị giết mà không hay biết, cậu cũng ái ngại vô cùng. Giờ lại nghe hai tiền bối trách móc nhau, cậu cũng phải ra khuyên giải mấy lời.

"Được rồi, Thán tỷ, thật ra lúc đó bọn em cũng là thất trách, không kịp đề phòng." Cậu thở dài một hơi giải thích.

Tư Thán cảm thấy hai người các cậu thất trách là hiển nhiên, "nếu không thì sao? Rõ ràng nói chờ nắm thóp hung thủ, ai ngờ hai người lăn quay ra ngủ." Tư Thán lườm hai người, vươn tay ôm lấy Vu Tinh an ủi, còn lời trách móc với họ cũng không ngừng, "còn để Tiểu Vu một mình trông cửa, em gái nhỏ đáng thương." Vừa nói tay còn lại vừa vuốt tóc cho Vu Tinh.

Cô thấy Tư Thán cũng là lo lắng cho mình nên mới tức giận nên liên tục trấn an: "Em không sao rồi, lúc đó chả có cảm giác gì đặc biệt đau đớn cả." Bởi khi bóng đen bao lấy, cả người cô mất hết cảm giác, khi định thần lại thì cô đã khởi động hồi sinh xong rồi.

Tiêu Trì từ ban đầu luôn im lặng bây giờ lại hỏi vấn đề trước đó Ngải Lâm đã nói: "Cậu nói thất trách không đề phòng là có chuyện gì xảy ra đêm đó sao?"

Lầm này lão Bạch là người trả lời anh: "Đúng vậy, rõ ràng tôi chả buồn ngủ chút nào, trước đó còn uống cà phê. Chẳng hiểu sao quay đi quay lại đã lăn ra ngủ mất."

Nghe như vậy, Tư Thán đang muốn mắng người cũng khựng lại, "là thuốc gây mê chăng?"

Ai cũng cảm thấy có lí, Vu Tinh lại đưa ra một lời nhắc nhở khiến mọi phán đoán đi vào ngõ cụt: "Có thể không phải đâu, em có buồn ngủ nhưng không đến mức hôn mê như họ."

Tiêu Trì nhìn cô, "dựa trên cách thức gây án trước đó, có thể thấy hắn muốn cho nạn nhân chịu tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Mục tiêu lần này là cô, đương nhiên sẽ không để cô ngủ say mới giết."

Cô thấy anh nói cũng có lý, mà vấn đề là làm sao hắn có thể gây mê cho lão Bạch và Ngải Lâm trong khi cô lúc nào cũng ở cùng với họ.

Thẻ Trợ Lí của cô chần chừ lên tiếng: "Kí chủ, có khi nào hệ thống kia sử dụng mấy món đồ trợ công không?"

Nghe như vậy, Vu Tinh đưa mắt hỏi Tiêu Trì: "Anh nghĩ hệ thống thần bí kia có thể dùng mấy loại đồ trợ công giống nhiệm vụ giả không?"

Tiêu Trì hiển nhiên đã nghĩ theo hướng đó, "khả năng cao là như vậy, nhưng chúng ta sẽ không thể đối phó nếu chuyện này xảy ra lần thứ hai."

"Tại sao?" Cô nghi hoặc hỏi lại.

Với kinh nghiệm làm nhiệm vụ nhiều năm, Tư Thán phổ cập cho cô: "Nhiệm vụ giả không thể sử dụng vật phẩm trợ công ở nhiệm vụ chủ tuyến. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân hoàn thành nhiệm vụ. Được cấp hai lần hồi sinh là đãi ngộ cao rồi."

Không có cách nào phát hiện được, thì chỉ có thể đề cao cảnh giác. May mắn đêm nay kẻ sát nhân không dùng lại chiêu cũ và cũng không xuất hiện, nên Vu Tinh được an toàn. Thức đến sáng, họ vừa thở phào nhẹ nhõm, Tư Thán lại nhận được tin có nạn nhân được phát hiện ở hành lang tầng một.

Cảnh sát trưởng thức cả đêm, tóc đã muốn bạc hết, giờ lại có thêm một nạn nhân, ông đau đầu không thôi: "Lần này nạn nhân là một nam sinh, thời gian xảy ra vụ án vẫn chưa xác định, Tư Ngọc cô tiếp tục khám nghiệm đi. Những người khác tập trung mọi người lại lấy lời khai."

Cả đội cảnh sát nhận được nhiệm vụ đồng thanh hô "Rõ", rồi lập tức đi làm việc không dám chậm trễ.

Tư Thán đến hiện trường mới phát hiện người bị hại là một người trong đám bạn của Ngải Tín. Thủ pháp của hắn lần này lại vô cùng dứt khoát, một dao khiến cho đầu mình hai nơi. Hơi kì lạ nhưng phải nói nạn nhân này là may mắn nhất vì chưa bị tra tấn đã tắt thở.

Bởi vì lần này hiện trường không phải ở phòng riêng, nên tất cả khách nhân của tầng này đều phải cho lời khai. Xảy ra hỗn loạn như vậy, ai mà chịu ở lại khách sạn này, họ một hai đòi trở về nhà, cảnh sát hết cách đành thả họ về, chỉ giữ lại những người có liên quan đến các nạn nhân và những người không có chứng cứ ngoại phạm. Vì thế năm người trong đội của Vu Tinh không vì lí do này cũng vì lí do khác mà ở lại khách sạn.

Lúc này, khách sạn đã đóng cửa, tất cả khách nhân tập trung ở nhà ăn để tiện cho cảnh sát lấy lời khai. Trải qua khủng bố tinh thần mọi người lại càng uể oải, căng thẳng. Giống như cảm thấy chưa đủ kịch tính, đèn trong nhà ăn đột nhiên tắt hết. Mọi người hoảng loạn la hét thất thanh, cảnh sát trấn định bọn họ rồi cử một viên cảnh sát đi cùng nhân viên phục vụ đến phòng phát điện kiểm tra.

Trong bóng tối, ai cũng căng thẳng im lặng. Vu Tinh và Tiêu Trì cũng đứng một chỗ, bình tĩnh quan sát xung quanh. Không gian tối mờ đến mức Vu Tinh không nhìn được bàn tay của mình. Do đó cô cũng không cảm nhận được, nam nhân ban đầu đứng cạnh cô đã lùi ra sau một bước, như có như không che chắn cả người cô trong lòng.

Khi đèn một lần nữa sáng lên, không có gì bất thường, cả cảnh sát cũng thở nhẹ một hơi. Đến khi đợi lâu quá mà viên cảnh sát và nhân viên phục vụ chưa trở lại, cảnh sát trưởng cử thêm vài người đi xem thì phát hiện thi thể của hai người bị điện giật đến cháy đen không nhìn ra hình dạng. Nhận được báo cáo, bầu không khí trong phòng ăn càng trầm mặc nặng nề.    

11/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro