Chương 23. Đồ tể (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Một lúc sau, có người chịu không nổi, lớn tiếng mắng chửi cảnh sát: "Các người còn định nhốt chúng tôi ở đây đến bao giờ? Muốn để bọn tôi chịu chết hay sao?"

Một người phụ nữ lo sợ ôm lấy con nhỏ: "Mau mở cửa, tôi phải về nhà, con tôi còn nhỏ lắm, chúng tôi không muốn chết ở chỗ này."

Cảnh sát trưởng thấy tình hình mất khống chế, ông nhanh chóng lệnh cấp dưới ổn định mọi người lại. Còn Tư Thán đi đến hiện trường khám nghiệm, điều tra.

Trong lúc đang quan sát thi thể, Tư Thán nghe được tiếng "cộp cộp cộp" như tiếng bước chân ở lối thoát hiểm sát vách phòng phát điện.

Cô rút súng cầm chặt trong tay, đuổi theo đến cuối cầu thang liền không nghe thấy nữa, toàn bộ khung cảnh đều im lặng tịch mịch, không hề sót lại sự hiện diện nào của người khác. Lúc xoay người định trở lại hiện trường, Tư Thán lại bị bóng đen trùm xuống người giống như những gì xảy ra với Vu Tinh.

Ở nhà ăn, Vu Tinh cảm nhận được không gian xảy ra trận nhiễu loạn. Lúc bình thường lại, cô thấy mình đang ở phòng của Tiêu Trì, và bốn người còn lại cũng thấy như vậy.

Lão Bạch nhìn người vừa mới hồi sinh, thở dài một hơi rồi hỏi: "Bà lão, cô gặp tên sát nhân rồi sao?"

Tư Thán bị giết đang bực mình lại bị kêu thành già như vậy, cọc cằn trả lời: "Không thấy, chỉ có bóng đen thôi."

Vu Tinh cũng bị trường hợp như vậy nên cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Thế là họ lại mệt mỏi chờ đến lúc tên sát nhân gây án.

Tư Thán trong lúc nhàm chán vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi vừa tức giận: "Rốt cuộc hắn hạ thủ kiểu gì vậy? Bảo là tra tấn nạn nhân đến chết, mà tôi chẳng có ấn tượng gì bị tra tấn cả. Trong mấy trăm năm làm nhiệm vụ, lần đầu tiên bị giết mà không rõ nguyên do."

Nghe vậy Vu Tinh như được nhắc nhở: "Phải rồi, tôi cũng là đột nhiên bị hồi sinh. Trước đó chỉ thấy trên đầu bị phủ bóng đen thôi."

Ngải Lâm "khụ khụ" hai tiếng thu hút sự chú ý của tổ đội, sau mới ôn tồn giải thích: "Trên bản tuyên bố nhiệm vụ có một dòng lưu ý: hồi sinh tự động (chế độ nhân đạo). Hai cô không thấy sao?"

Cả lão Bạch cũng ngây ngốc luôn: "Hả!?! Có ý gì?"

Tiêu Trì hạ mi mắt nhìn bàn trà, giọng lành lạnh: "Khi nhiệm vụ giả bị uy hiếp tính mạng, buff hồi sinh sẽ tự động kích hoạt. Tránh để nhiệm vụ giả cảm nhận đau đớn."

Chế độ nhân đạo? Vu Tinh giật giật khóe môi, khinh bỉ không kiềm được: "Tôi biết tại sao nhiều nhiệm vụ giả thất bại như thế rồi."

Tư Thán và Ngải Lâm mờ mịch quay ngoắc lại: "Hả???"

Cô nhấp ngụm cà phê: "Nhiệm vụ giả còn chưa kịp phản ứng thì bị buộc hồi sinh rồi. Biết đâu người ta có thể đấu tay đôi thì sao?"

Khi sắp nhận được cái gật đầu tán thành của mọi người, Tiêu Trì lại giáng đòn trước tiên: "Cô thấy mình có khả năng đó sao?"

"Tôi cũng đâu nói là mình, tôi đang suy đoán khả năng khác thôi."

Lại nghe giọng không hề phập phồng của anh: "Thay vì suy đoán năng lực người khác, cô nên lo cho mình đi. Thế giới này giá trị vũ lực rất quan trọng."

Khinh bỉ! Đây rõ là trắng trợn khinh bỉ cô yếu ớt dễ treo đây mà. Biết là thế, nhưng cô không có khả năng phản bác. Những người còn lại cũng không, chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu.

***

Đến thời điểm tập trung ở nhà ăn, khi đèn nhà ăn một lần nữa tắt hết. Tư Thán thấy cảnh sát trưởng lại định cử nhân viên đi phòng phát điện liền ngăn lại:

"Đội trưởng, bóng tối là lợi thế của kẻ sát nhân. Lúc này mà tách riêng như vậy e rằng sẽ nguy hiểm. Chi bằng huy động mọi người mở đèn flash điện thoại lên rồi ở yên tại chỗ. Cũng không cần người đi sửa nguồn điện, bảo đảm an toàn của mọi người trước."

Cảnh sát trưởng nghe vậy cũng nghi ngờ là âm mưu của hung thủ nên đã đồng ý. Sau khoảng 5 phút dùng đèn flash, thì đèn trần cũng đã sáng lại. Mọi người đều không bị thương tổn hay mất tích.

Việc cho lời khai vẫn tiếp tục, sau đó mọi người được trở về phòng của mình. Liễu Hân và 2 cô bạn kia cũng về lại phòng với Vu Tinh. Tối hôm đó, Vu Tinh định thức đến sáng, không hiểu sao quá nửa đêm cô lại buồn ngủ không chịu được. Ngay lúc đó cô đã biết có chuyện chẳng lành, cũng không thể ngăn được sự buồn ngủ.

Sáng ra lại nghe tiếng hét của Liễu Hân làm cho tỉnh giấc, chạy vào nhà vệ sinh, Vu Tinh gặp cảnh tượng rất quen thuộc mấy ngày nay, quen đến mức cô cũng phản ứng hết nổi rồi.

Trong bồn tắm là hai cô bạn cùng phòng, tứ chi và cổ đều bị cắt ra, máu chảy hòa với nước tràn ra khỏi bồn tắm. Bên ngoài phòng các cô lúc này đã có người tụ tập lại, Vu Tinh còn không sao, chỉ đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn vào hai thi thể, còn Liễu Hân đã ngã xuống đất, lùi về phía chân giường vừa khóc vừa run.

Ai cũng không dám bước vào, chỉ đứng ở ngoài chờ người gọi cảnh sát tới. Cảnh sát chưa tới kịp thì Tiêu Trì và Bội Thi đã bước vào, cô giáo Bội không dám nhìn vào thi thể, chỉ ở bên giường nhẹ nhàng trấn an Liễu Hân.

"Không sao, không sao, em an toàn rồi, đừng lo, cô ở ngay đây, đừng sợ, cảnh sát sẽ đến ngay thôi."

Liễu Hân vẫn còn trong cơn khủng hoảng, vừa khóc vừa nói chữ được chữ mất: "Cô ơi, bạn em... bạn em chết ngay trong căn phòng này, bạn của em." Cô ấy khóc nấc lên run rẩy, "em sợ lắm, em muốn về nhà."

Cô giáo Bội để cô ấy phát tiết, chỉ lau nước mắt rồi vỗ lưng an ủi. Không nói thêm lời dư thừa nào.

Còn Tiêu Trì bước tới bên cạnh Vu Tinh quan sát hai thi thể bên trong. Thứ nước pha máu đỏ thẫm tràn ra vô cùng kinh diễm, trôi nổi bên trong là hai thiếu nữ mắt nhắm nghiền chảy huyết lệ. Sau khi chắc chắn không bỏ sót chi tiết nào, anh cuối đầu nhìn Vu Tinh cũng đang làm điều tương tự anh.

"Thế nào rồi?" Anh nhẹ giọng hỏi một câu.

Vu Tinh nghĩ anh hỏi về vụ án lần này, cô nhỏ giọng nói ra những gì mình quan sát được: "Hung thủ có vẻ không cao lắm, vết dao cắt vào cổ khá thấp, cho thấy chiều cao của hung thủ cũng không chênh lệch với nạn nhân bao nhiêu. Nạn nhân cao tầm 1m60, vậy thì kẻ sát nhân chỉ cao khoảng 1m65 đến 1m70 là cùng. Chăn giường của họ nhăn nhúm, có lẽ bị hung thủ lôi đi từ giường vào bồn tắm. Kẻ sát nhân này cũng không phải to lớn, khỏe mạnh gì lắm."

Anh thấy cô nói hăng say cũng không ngắt lời, đợi cô nói xong, quay đầu nhìn anh như muốn anh cho ý kiến một chút. Anh mới đính chính lại chuyện mình muốn hỏi, "Tôi hỏi cô."

Vu Tinh lúc này không hiểu ý anh, "hả?" một tiếng.

Tiêu Trì không hề mất kiên nhẫn, lại hỏi cô một câu hoàn chỉnh: "cô không bị thương gì chứ?"

Lúc này mới nhận ra anh đang hỏi cô có an toàn không: "Vẫn ổn, mục tiêu lần này không phải tôi." Cô thuật lại những gì xảy ra sáng nay.

Anh nhìn qua người cô một lượt như chắc rằng cô không có chuyện gì: "Lần sau bảo đảm cho bản thân an toàn rồi hãy tính chuyện khác."

Nghe cô đáp "biết rồi", mới kéo cả ba người ra ngoài.

Cảnh sát đi vào điều tra, muốn lấy lời khai của Liễu Hân vì cô ấy là người đầu tiên phát hiện nạn nhân. Nhưng bởi vì tinh thần quá hỗn loạn, không thể tra hỏi được gì.

Cô ấy cứ luôn miệng: "Tên sát nhân sẽ giết tôi, hai người bạn của tôi bị nó giết rồi." Cô ấy che miệng lắc đầu nguầy nguậy, nắm cánh tay của cô giáo Bội Thi: "Cô ơi em chưa muốn chết, cô ơi em muốn về nhà."

Cảnh sát không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa cô ấy đến bệnh viện Đại Thành ở thành phố mà các cô sống để điều trị. Vu Tinh cứ nhìn cô ấy lên xe của cảnh sát rồi chạy đi, cho đến khi cảnh sát trưởng gọi cô lại để lấy lời khai thì cô mới thu hồi tầm mắt.

Khai báo xong, cô được Tư Thán đưa về phòng và ở bên cạnh bảo hộ an toàn cho cô theo chỉ thị của cảnh sát trưởng. Đêm đó, Vu Tinh và Tư Thán một lần nữa đến phòng của Tiêu Trì tập hợp với ba người còn lại. Đang định tìm cách dụ hung thủ ra ngoài thì tiếng còi báo cháy vang lên, năm người đi ra khỏi phòng, những người phòng khác bắt đầu chạy tán loạn muốn thoát ra ngoài.

Ngải Lâm nắm lấy bảo vệ khách sạn đang định chạy đi: "Có chuyện gì vậy? Tại sao lại cháy rồi, là máy báo cháy bị hư sao?"

Người đang ông bị túm lại đang vội tránh thoát, gấp gáp trả lời: "Là thật đó, cháy đến tầng trên rồi, không chạy nhanh đợi lửa lan đến đây là chết đấy." Hắn giật tay Ngải Lâm ra: "Chậc, buông ra đi." Rồi chạy vù ra ngoài.

"Đang yên đang lành lại cháy?" Tư Thán đầu đầy chấm hỏi, có cần phải ngay lúc này mà cháy không chứ?

Lão Bạch là mèo không sợ nước chỉ sợ lửa, nhanh nhảu kiến nghị: "Chạy khỏi đây trước đã, chuyện khác tính sau, tôi bắt đầu thấy nóng rồi đấy."

Vu Tinh nhìn dòng người chạy lối cầu thang bộ, cô cũng bảo mọi người đi theo lối này. Ai cũng sợ chết, chen lấn xô đẩy nhau ở cầu thang chật hẹp, lão Bạch bị lớp lớp tầng tầng người đẩy tách ra khỏi đồng đội. Ra khỏi khách sạn Vu Tinh phát hiện thiếu mất một người.

"Lão Bạch đâu rồi?" Cô quay sang nhìn Ngải Lâm: "Không phải ông ấy đi với cậu à?"

"Lúc nãy hỗn loạn quá, chắc bị đẩy ra rồi. Để tôi đi vào tìm lão." Ngải Lâm vốn dĩ muốn trở vào tìn nhưng lại bị cảnh sát ngăn cản bên ngoài. Muốn liên lạc với lão Bạch bằng hệ thống thì lại không liên lạc được. Chỉ có một nguyên nhân, lão Bạch không giữ được bình tĩnh nên không tiếp nhận liên lạc.

Mà ở bên trong, lão Bạch từ lúc bị tách ra đã nhìn thấy bóng người đi ngược hướng với họ. Trong sự nghi ngờ ông đã đuổi theo và hiển nhiên là không thể tìm thấy. Lửa đã lan đến trên tầng này, ông đành phải thoát ra ngoài trước.

Nhưng lại là bóng đen đó, bằng cách nào đó đánh ngã ông sấp xuống, lôi ông đến gần cửa sổ trên hành lang khách sạn. 'Ầm' một tiếng, cửa sổ bằng kính vỡ ra, lão Bạch rơi từ tầng 3 xuống.

"Lão Bạch!!!" Ngải Lâm nhìn thấy trước tiên liền hét lên làm mọi người cũng chú ý đến.

Không biết có phải do phản ứng bản năng của loài mèo hay không, khi lão Bạch rơi xuống cũng không gây thương tổn chí mạng. Xe cấp cứu lập tức đưa ông vào bệnh viện.

Cảnh sát cũng điều động lực lượng để dập lửa, sau gần 10 tiếng, người đều an toàn thoát được nhưng khách sạn đã cháy đen. Khách nhân của khách sạn bị khủng bố như vậy chịu không nổi nữa, nằng nặc đòi phải về nhà. Cảnh sát cũng hết cách, đành để họ rời đi. Nhóm người Vu Tinh không có lí do gì ở lại, sau khi đến bệnh viện làm thủ tục chuyển viện cho lão Bạch cũng phải về thành phố của mình.

Ngải Lâm phải về nhà báo bình an cho ba mẹ nguyên chủ, sau đó tìm cách chăm sóc lão miêu tử trong bệnh viện. Tiêu Trì phải về trường báo cáo ba vụ án của học sinh và phải giải quyết rất nhiều việc khác.

Vì sự xuất hiện của nhiệm vụ giả các cô mà nội dung cốt truyện có phần thay đổi, những cái chết không giống như ban đầu. Khiến cô không thể đoán được bước đi của hung thủ, nó làm cho mọi manh mối lâm vào bế tắc.

Mệt mỏi trở về phòng thuê của mình, cô định ngủ một giấc thả lỏng tinh thần. Trong khi đang mơ màng sắp ngủ, cô cảm thấy khó thở, càng lúc cơ thể càng nặng. Cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt được vải trắng băng kín chỉ chừa ra cặp mắt với con ngươi đen xoáy sâu nhìn vào cô, khóe miệng hắn có vết sẹo kéo lên, hắn nhe răng cười khằng khặc, giống như đang thấy cái gì đó vô cùng thích thú.

Chân Vu Tinh quẩy đạp muốn thoát khỏi khống chế, tay cô mò lên cổ, chạm vào sợi cước đang siết cổ mình, cô cố gắng kéo ra nhưng nó càng siết chặt. Trong đầu cô cũng không quá hoảng, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cần phải giữ tỉnh táo để liên lạc với đồng đội. Ngải Lâm đang ở trong bệnh viện với lão Bạch, Tư Thán thì vẫn còn ở Lâu Ngạ, Tiêu Trì nhận được tin chạy tới.

Vu Tinh: [Kẻ sát nhân đột nhập nhà tôi, tôi không xong rồi. Sắp chống đỡ không được.]

Tiêu Trì: [Tôi sắp đến rồi, cô có thể kiên trì tiếp được không?]

Vu Tinh: [Không xong rồi... chắc phải dùng lần hồi sinh cuối thôi.]

Bước sau lớn hơn bước trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Anh không thể liên lạc được với cô, đã mất kết nối. Anh di chuyển nhanh hết sức có thể. Cuối cùng cũng đẩy được cửa phòng Vu Tinh nhưng đã muộn, cô đã bị giết, cổ bị sợi cước siết đến đứt lìa.

Không gian xung quanh anh và xác cô lại bắt đầu hỗn loạn. Trong giây phút trước khi thời gian đảo ngược, chỉ thấy mắt anh nhìn chằm chằm cái xác trên giường, hai nắm tay căng chặt đang đè nén mọi cảm xúc của anh.

Khi hồi sinh lần cuối cùng, Thẻ Trợ Lí nhịn không được nhắc nhở: "Kí chủ cô đã hết lượt hồi sinh, đây là cơ hội cuối cùng rồi, cô cẩn thận một chút nha." Nó thật sự lo đến sốt cả vó, chưa tìm được hung thủ cô đã sài hết hai lần hồi sinh rồi.

Vu Tinh cụp mắt xuống, thấp giọng đáp ứng: "Được rồi, là do tinh thần mệt mỏi nên tôi mới sơ suất. Nhưng mà, sao lần này để tôi bị siết đến đứt cổ mới cho hồi sinh, chế độ nhân đạo gì đó hỏng mất rồi à?"

Thẻ Trợ Lí gượng cười cứng ngắc: "Chắc là tín hiệu gửi về hệ thống chủ kém đi."

Trong lòng Vu Tinh "haha" cạn lời, rõ ràng là lần trước bị cô nói trúng tim nên lần này trả thù đây mà. Cô đưa tay sờ sờ lên cổ, cảm giác cái chết gần kề, sợi cước lạnh lạnh chèn vào da thịt làm cô nổi da gà. Vu Tinh hít sâu vài hơi loại bỏ cảnh tượng đó ra khỏi đầu. Tránh bị ám ảnh tâm lí về sau gây khó khăn cho cô làm nhiệm vụ.

Thời gian quay lại lần nữa, lần này trừ Tư Thán vẫn còn đi theo tổ trọng án và lão Bạch ở bệnh viện, Tiêu Trì và Ngải Lâm đều đến chỗ Vu Tinh. Và hiển nhiên như bao lần trước, Vu Tinh vượt qua được lần này. Thu hoạch lớn nhất của lần hồi sinh cuối cùng này là cô đã nhìn thấy hung thủ, tuy khuôn mặt băng kín, nhưng nếu gặp được hình dáng người đó, cô có lẽ sẽ nhận ra được.

21/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro