Chương 25. Đồ tể (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Cô giáo Bội cũng không muốn đứng ở hành lang bệnh viện một mình, đành phải vào theo, hai tay cô ta đang nhéo chặt vào nhau che dấu sự căng thẳng của mình. Chỉ vừa mới đặt chân vào bên trong, cái lạnh lẽo kì dị liền thổi vào mặt. Vu Tinh tuy cũng cảm thấy lạnh nhưng tinh thần tập trung vào việc tìm Liễu Hân nên cũng không quá để tâm. Và quả không uổng công bọn cô quyết định vào đây, Liễu Hân đang ngất dưới gầm giường bệnh trống trơn có vẻ dùng để đẩy thi thể vào.

Vu Tinh tới lay tỉnh cô ấy, vừa mở mắt ra, cô ấy liền òa khóc sợ hãi, tuy ở trong nhà xác nhưng cả người cô ấy ướt đẫm mồ hôi. Môi lưỡi Liễu Hân run cầm cập, nói năng lộn xộn.

"Hắn... hắn muốn giết tớ, hắn cầm dao đuổi theo tớ, mặt hắn, mặt hắn quấn băng trắng, cứu tớ, hắn sẽ giết tớ, Vu Tuệ cứu tớ, t... tớ... tớ sợ lắm." Liễu Hân cứ chữ có chữ không kể lại tình hình lúc đó.

Qua đó Vu Tinh cũng xác nhận được Liễu Hân chính xác đã gặp tên đồ tể đó. Và hắn đã truy sát Liễu Hân chạy tới tận nhà xác, có thể do không nghĩ một cô gái sẽ có gan trốn ở nhà xác, nên không vào tìm. Nếu không, bây giờ cô cũng chỉ tìm được thi thể của Liễu Hân thôi.

Trấn an Liễu Hân một chút rồi lại đưa cô ấy về phòng bệnh. Qua ngày hôm đó, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo án của bệnh viện. Hai nữ y tá được phát hiện khi cơ thể bị đè ép phía dưới thang máy. Theo khám nghiệm, hai y tá này đã chết vào đêm qua, có lẽ họ nhìn thấy kẻ sát nhân đang truy đuổi Liễu Hân thì bị họ phát hiện, tên sát nhân quay lại để giết người diệt khẩu, lúc tìm Liễu Hân thì đã mất dấu, vì vậy cô ấy được cứu một mạng... bằng mạng của hai người khác.

Sau khi tra xét hiện trường, cảnh sát biết được Liễu Hân đã từng nhìn thấy hung thủ, lại còn bị truy sát. Nên đã quyết định cử cảnh sát ở lại bệnh viện bảo vệ cho cô ấy. Vu Tinh cũng hết chuyện của mình, cô trở về căn phòng thuê, suy nghĩ phải làm sao mới tìm ra được hung thủ.

Ngay lúc này, Tiêu Trì gọi tới:

[Bây giờ cô tới nhà tôi một chút.]

Vu Tinh biết là có liên quan đến nhiệm vụ nên cũng không trì hoãn lâu: [Có manh mối mới?]

[Tư Thán nói mình đang giữ những bức ảnh hiện trường, và ảnh chụp có liên quan đến nạn nhân.]

Vu Tinh ngay lập tức bảo: [Tôi tới ngay.]

Đồng thời, cô cũng gọi cho Ngải Lâm tới nhà của Tiêu Trì ngay. Còn lão Bạch vẫn phải ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

Khoảng 30 phút sau, mọi người đã đến đủ, Tư Thán bày hết các tấm ảnh ra bàn trà để mọi người cùng xem. Từng người cầm vài tấm ảnh thi thể và hiện trường lên so sánh. Cốt là muốn tìm ra điểm chung ở các vụ án để phán đoán hành tung của kẻ sát nhân.

Đáng thất vọng là mấy bức ảnh không có gì giống nhau, từ không gian, thời gian xảy ra án mạng, đến giới tính, tuổi tác của nạn nhân cũng không có điểm chung. Điều đó cho thấy, kẻ sát nhân không phải giết người do ám ảnh một kiểu người nào đó đặc biệt.

Xem đi xem lại cả buổi, chẳng có phát hiện gì mới. Cho đến khi Vu Tinh thấy được một tấm ảnh chụp lại hiện trường, trên ảnh là một góc của cái tủ đầu giường. Vu Tinh cầm lên nhìn rất chăm chú, khiến cho Tiêu Trì chú ý.

"Phát hiện gì sao?" Anh ngồi trên sofa chòm xuống phía Vu Tinh đang ngồi bẹp dưới sàn nhà. Vô tình khiến tư thế của hai người thân mật đến kì lạ. Nhưng vì đang chăm chú xem ảnh cả Vu Tinh và hai người đối diện đều không để ý.

Khi nhìn thấy ảnh, Tiêu Trì trầm ngâm một lúc rồi hỏi Tư Thán: "Cô có giữ hết mấy món đồ ở hiện trường không?"

"Có, ở cục cảnh sát, làm sao vậy?" Tư Thán đang vùi đầu tìm kiếm trong đống ảnh.

Anh cầm tấm ảnh đưa trước mặt Tư Thán: "Thứ này, cô mang về đây được không?"

Tư Thán: "Để tôi thử xem." Cô ấy không chắc có thể mang nó ra khỏi cục cảnh sát.

Ngải Lâm cũng lấy tấm ảnh xem ba người kia đang tìm cái gì.

"Là tấm thẻ này sao?" Ngải Lâm chỉ thấy góc tủ có một tấm thẻ thiết kế tinh xảo, đặc biệt bắt mắt, trông có vẻ là thẻ hội viên của mấy câu lạc bộ cao cấp.

Lão Bạch nhận được tấm ảnh do Ngải Lâm chụp qua di động, ông gọi ngay cho trợ lí của nguyên thân Bạch Xuyên để tra ra nguồn gốc của tấm thẻ trong ảnh.

"Tìm cho tôi thông tin của chiếc thẻ này, nhanh chóng một chút." Mạng lưới giao thiệp của Bạch Xuyên khá rộng. Nhờ vậy mà cũng giúp được trong lần này.

Trong khi đợi Tư Thán về cục cảnh sát thì Ngải Lâm và Vu Tinh tiếp tục ở lại chờ tin tức. Ai bận việc người ấy, Vu Tinh không để ý đến hai nam nhân, một làm việc trên máy tính, một ngủ thẳng cẳng trên sofa. Không trách được Ngải Lâm ngủ li bì, mấy ngày nay cả tinh thần lẫn thể xác đều chịu tra tấn. Chẳng ngủ nổi một giấc đàng hoàng.

Cô thở dài một hơi rồi chán nản lật đi lật lại ảnh chụp nhầm giết thời gian. Chẳng biết qua bao lâu, Chu Công rốt cuộc cũng ghé thăm cô. Mi mắt đánh nhau, cô dựa lưng ra sofa đánh một giấc. Tiêu Trì ngồi làm việc một lát sau mới phát hiện cô đã ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Vu Tinh ngủ đủ tự giác thức dậy, đầu óc chưa thanh tỉnh, cô lăn qua lăn lại thêm hai vòng. Sực nhớ hôm qua cô đến nhà Tiêu Trì, cô bật dậy, đích thực là cô đang nằm trên giường của anh.

Đừng hỏi tại sao cô biết, trên tủ đầu giường vẫn còn hai cuốn tài liệu dành cho giáo viên. Cô nhanh chóng rời giường, mượn WC vệ sinh cá nhân. Bên ngoài, Tiêu Trì vẫn còn ngồi trước máy tính, Ngải Lâm đã tỉnh từ lúc nào rồi, cậu ta còn đang ngồi ăn sáng. Cô giành phòng của người khác lại còn dậy muộn.

Như cảm giác được cô đã tỉnh dậy và đứng đằng sau mình, Tiêu Trì không nói gì vào bếp lấy một li sữa mang ra đưa cho cô. Vu Tinh ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy rồi ngồi xuống đối diện anh.

Nghĩ đến mình tu hú chiếm tổ, giọng áy náy dò hỏi: "Ừm... hôm qua sao tôi lại ngủ trên giường của anh vậy?"

Tiêu Trì nhấc mi mắt lên nhìn cô một cái rồi tiếp tục nhìn tài liệu trên bàn: "Cô tự vào."

Vu Tinh thất thố kinh ngạc: "Tôi? Sao tôi... vậy anh ngủ sofa à?"

Anh không để ý chút nào nói ra một sự thật dường như cô đã quên: "Sofa không đủ chỗ." Hôm qua cô chiếm giường, Ngải Lâm chiến sofa, do đó chủ nhà không chốn dung thân.

Không biết nghĩ tới cái gì, Vu Tinh e dè rào trước đón sau: "Thế chắc không phải anh... ừm... anh thức trắng đêm chứ."

Đột nhiên Tiêu Trì gập máy lại, ánh mắt tràn ngập ý vị thâm trường nhìn cô, lại nhìn phòng ngủ: "Cô nghĩ sao?"

Dường như bị chột dạ, Vu Tinh im lặng cụp mắt quy củ uống hết ly sửa anh đưa. Anh cũng không nhìn cô quá lâu, lại tiếp tục đọc sách.

Khi Tư Thán quay lại đã cầm theo hai tấm thẻ ở hiện trường. Cùng lúc đó, trợ lí của lão Bạch cũng thu được tin tức báo cáo lại cho ông.

[Đây đúng là thẻ hội viên, nhưng không phải câu lạc bộ gì, mà là hội sở kín đấu giá giao dịch nô lệ và mại dâm]. Lão Bạch nói lại những gì trợ lí tìm được cho đồng đội.

Ngải Lâm cầm hai tấm thẻ trong tay, ngước mặt nhìn ba người còn lại, "Vậy... chúng ta có nên vào đó điều tra chút không?"

Tư Thán gần như trả lời ngay lập tức: "Tất nhiên phải đi, biết đâu tên sát nhân giết họ có liên quan tới chỗ này."

Tiêu Trì cũng đồng ý làm vậy, nên anh bắt đầu an bài: "Chỗ này có hai tấm thẻ, chúng ta chia thành hai nhóm trà trộn vào hội sở đó." Lại ngừng một chút, "Vu Tinh ở bên ngoài đợi đi."

Vu Tinh bị lạc quẻ quay đầu khó hiểu hỏi Tiêu Trì: "Tại sao chứ?"

"Cô đã dùng hết hai lần hồi sinh." Ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề Vu Tinh bây giờ như đèn dầu trước gió, phát sinh cái gì là cô có thể bị mạt sát vĩnh viễn. Cuối cùng cô phải chấp nhận chờ ở bên ngoài.

Lại chờ thêm mấy ngày để lão Bạch bình phục, rốt cuộc họ cũng đến địa chỉ được trợ lí cung cấp, bốn người chia ra để đi vào hội sở. Lão Bạch và Tư Thán giả làm cặp tình nhân vào trường đấu giá nô lệ, Ngải Lâm và Tiêu Trì giả làm mấy công tử đi mua vui. Trong khi đó, Vu Tinh phải ngồi ở quán cà phê đối diện chờ đợi.

Khi bốn người kia vừa đi vào hội sở, cô cũng đã an vị trong quán cà phê. Đúng lúc lại có một nam nhân mặc tây trang lịch lãm tiến vào bắt chuyện với cô.

"Xin chào vị tiểu thư này, tôi có thể ngồi ở đây được không?" Anh ta hòa nhã xin được ngồi cùng do quán cà phê quá đông không đủ bàn cho khách.

Vu Tinh định từ chối thì nghe được nhắc nhở của thẻ Trợ Lí: "Hắn là người quản lí của hội sở, hắn chuyên đi bắt chuyện với nữ sinh dụ dỗ họ vào làm việc trong hội sở."

Nghe được câu này của thẻ Trợ Lí, Vu Tinh liền dao động, muốn đi vào hội sở phụ trợ mọi người. Cô đồng ý cho hắn ngồi cùng, sau đó vờ như nhận một cuộc điện thoại.

"Mẹ, con thật sự không có tiền, mỗi tháng con đã đưa hết tiền làm thêm cho mẹ. Đến tiền thuê nhà con còn chưa trả được, mẹ kêu con đi đâu kiếm tiền cho mẹ bây giờ." Mặt cô vô cùng mệt mỏi và bất lực.

Nam nhân kia cũng dỏng tai nghe được cuộc nói chuyện, vờ như quan tâm hỏi han: "Em gái, có vẻ như gia đình em gặp khó khăn? Có thể chia sẻ với anh, biết đâu anh giúp được em. Anh từng là sinh viên nên hiểu rõ áp lực của các em."

Vu Tinh cũng thuận thế kể lể nói: "Em cần một số tiền lớn đưa cho mẹ để trị bệnh cho em trai." Muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Còn nam nhân kia lại thấy kiếm được mồi ngon làm sao chịu bỏ qua. Hắn dụ hoặc:

"Anh là quản lí của quán rượu ở bên kia." Vỏ bọc bên ngoài của hội sở buôn người là một quán rượu hạng sang, "anh sẽ cho em một công việc, giới thiệu cho em vào làm, công việc nhẹ nhàng, chỉ cần phục vụ nước cho khách thì mỗi tháng đều kiếm bộn tiền."

Hiển nhiên Vu Tinh sẽ thuận thế mà đồng ý.

Cho nên Vu Tinh cứ như thế không chút trở ngại được "mời" vào hội sở. Cô bị đưa đi thay một bộ váy nhân viên, được phân công mang nước tới một số phòng bao. Ban đầu cô định nghe ngóng từ chỗ mấy nhân viên khác, nhưng vào thì phát hiện những nhân viên bên ngoài đều là nam.

Còn nhân viên nữ đều bị điều đi phục vụ trong phòng bao. Mà vào trong đó rồi thì hỏi han được gì nữa. Trong lúc cấp bách, cô thấy quản lí cầm một đống giấy tờ đi vào căn phòng cũ kĩ sau dãy phòng bao lộng lẫy. Cô cảm thấy mình nên bắt đầu điều tra từ chỗ này. Chờ quản lí rời khỏi, cô cố gắng tìm điểm mù của các camera để lẻn vào trong căn phòng đó.

19/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro