Chương 26. Đồ tể (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Ở bên trong chất đầy những cuốn sổ ghi thông tin của nhân viên, giống như những thông tin giả cô đã cung cấp cho tên quản lí, ngoài ra còn có thông tin của những người đã giao dịch trong hội sở. Vu Tinh lật từng trang xem có phát hiện gì mới không.

Và Vu Tinh đã quyết định đúng đắn khi vào đây, cô tìm thấy ảnh của nữ sinh Bình Dữu bị giết ở Lâu Ngạ trong cuốn danh sách nhân viên. Lại tiếp tục tìm qua mấy lần nữa, cô kinh ngạc khi nhìn thấy ảnh của Liễu Hân trong một trang thông tin, và bị đánh dấu X, có vẻ như đã bị loại bỏ. Cô vẫn còn muốn mở vài quyển ghi chép nữa xem thêm.

"Kí chủ, tên quản lí kia đang quay lại, cô nên nhanh chóng rời đi." Thẻ Trợ Lí đã cảnh báo, cô không thể mang sổ ghi chép đi. Di động của cô đã bị tịch thu khi cô thay quần áo. Không còn cách nào khác cô phải rời khỏi trước khi bị bắt gặp.

Ở trường đấu giá mà Tư Thán và lão Bạch vào, trên đài những thiếu niên tầm 16 17 tuổi bị trói gô lại chờ người bên dưới ra giá mang đi. Có những nô lệ muốn phản kháng sẽ bị đánh đập thừa sống thiếu chết. Nơi này giống như địa ngục của những đứa trẻ, còn kẻ thực hiện giao dịch lại giống như ác quỷ vừa xấu xa vừa ghê tởm.

"Dù ở thế giới nào cũng có những con thú đội lốt người." Tư Thán "sống" mấy trăm năm đi qua bao nhiêu thời đại khác nhau, nhưng vẫn không thể tiếp thu nổi cái mặt tối của nó.

Mèo tinh hóa người - lão Bạch: "...."

"Thú thì có tội sao? Chúng là ác quỷ thì có, ha!" Lão Bạch không muốn loài thú bị chụp mũ, nhưng vẫn vô cùng chán ghét lũ bại hoại này.

Đang lúc hai người chuẩn bị cãi nhau vì vấn đề thú và người thì Vu Tinh đã liên lạc với họ.

Vu Tinh: [Thán tỷ, chị và lão Bạch ở đâu vậy? Em đang ở trong hội sở.]

Tư Thán giật nảy mình, không ngờ cô lại vào đây, ở đây vô cùng phức tạp.

[Em làm sao vào được vậy?]

Vu Tinh: [Tên quản lí "mời" em vào.]

Tư Thán: [Em... em... ai da, sao lại mạo hiểm vào đây chứ? Chị đang ở trường đấu giá, em qua đây đi.]

Vu Tinh im lặng một lúc: [Không được rồi, bên đó không cho phép nữ nhân viên vào, em đi tìm Ngải Lâm trước.]

Tư Thán và lão Bạch thấy vậy cũng không quá lo lắng, hai người tiếp tục tìm kiếm thông tin của đôi tình nhân kia thông qua những kẻ tham gia đấu giá trong hội sở này.

Manh mối mà hai người nhận được là đôi tình nhân này là khách quen ở đây. Bởi vì sở thích sưu tập nam nô, lão già đó mua rất nhiều nô lệ, từng mua vài nam sinh 17 18 tuổi. Những nam sinh đó phản kháng không muốn theo họ rời đi, trong lúc tức giận, họ đã tàn bạo đánh chết các cậu. Và hiển nhiên vấn đề giết người tại nơi này không hề bị truy cứu trách nhiệm.

Trở lại với tình hình của Vu Tinh lúc này, khi cô đang định đi tìm hai người còn lại, tên quản lí âm hồn bất tán gọi cô mang rượu vào một phòng bao. Để không bị lộ cô phải tuân theo, mang một chai sâm banh vào trong phòng.

Đập vào mắt cô là gần mười nam nhân không quen biết nhau được ghép ngẫu nhiên vào cùng một phòng. Bọn họ ngồi trên sofa uống rượu, bên cạnh còn có hơn mười nữ "phục vụ". Vu Tinh cúi đầu đi vào, khóe mắt lại lia qua toàn căn phòng, cùng lúc đó, Ngải Lâm cũng nhìn thấy cô trong đám người hỗn độn.

Tiêu Trì đang cụp mắt xuống, anh chú tâm nghe ngóng thông tin qua những kẻ này, nhưng câu chuyện bọn chúng nói lại không liên quan gì, khiến anh cảm thấy mình đi sai chỗ. Nếu không phải là nhiệm vụ thì anh ngay lập tức rời khỏi nơi này rồi.

Mấy cô nhân viên muốn tiến lại chỗ anh, nhưng không dám vì cái khí tức lạnh lẽo như thể 'người sống chớ lại gần'. Bọn họ chỉ dám tụ tập quanh những người khác.

Ngải Lâm dùng khuỷu tay đụng anh một cái, anh vẫn giữ nguyên trạng thái hầm băng nhìn qua, Ngải Lâm hất cằm về phía gần cửa. Thấy vậy Tiêu Trì mới ngước mặt lên, gần cửa là cô gái mặc đồng phục cầm chai sâm banh đang cúi mặt đến gần bàn rượu.

Mắt anh tối sầm lại, đứng phất dậy trong sự ngơ ngác của Ngải Lâm, anh sải bước về phía cô gái, nắm cổ tay cô, không đợi cô phản kháng đã lôi người ra khỏi phòng bao, tránh đi ánh mắt của mấy con sắc lang trong phòng.

Vu Tinh đang định đặt sâm banh xuống sau đó tiến lại chỗ Ngải Lâm và Tiêu Trì nói rõ tình hình. Thế mà bất thình lình bị nắm cổ tay, cô theo phản xạ muốn tự vệ, nhưng khi thấy chủ nhân của bàn tay kia là Tiêu Trì thì cô sững người lại, cũng mặc cho anh lôi mình đi.

Ở ngoài cửa, tên quản lí đang hút thuốc, thấy một vị khách lôi kéo nhân viên của mình cũng không ngăn cản. Chỉ vội vàng dập điếu thuốc rồi đưa thẻ phòng cho khách nhân.

Còn không quên nói vài câu khách khí: "Mời tiên sinh đi hướng này, chúc ngài có buổi tối vui vẻ." Rồi thấp giọng dặn dò với Vu Tinh: "Cô ngoan ngoãn làm việc cho tốt sẽ có thưởng. Biết điều một chút sống ở đây dễ dàng hơn, hiểu chưa?"

Lời ít ý nhiều, Vu Tinh hiểu hắn đang muốn nói gì. Cô đi theo Tiêu Trì tới gian phòng mà tên quản lí chỉ dẫn, lúc đi qua hành lang cô còn không quên nhìn số lượng camera được lắp đặt. Vừa vào, Tiêu Trì đã buông tay cô, khóa trái cửa, sau đó lại đứng nhìn cô chằm chằm: "Tại sao không đợi ở bên ngoài?"

Cô yếu ớt biện giải: "Thêm một người hiệu suất làm việc tốt hơn, hơn nữa tôi tìm được chút manh mối." Vu Tinh cảm thấy cần khẩn cấp thu thập chứng cứ.

Nói với Tiêu Trì xong lại liên lạc với Ngải Lâm còn ngồi ngơ ngác trơ trọi trong phòng bao: [Cậu đi đến cuối hành lang, có một lối đi nhỏ, có một căn phòng dùng làm nhà kho, trong đó lưu trữ sổ ghi chép thông tin của nhân viên và người giao dịch. Cậu chụp lại những thứ đó đi, có lẽ sẽ cần đến.]

Ngải Lâm cũng không trì hoãn, vờ ra ngoài đi vệ sinh, vừa ra khỏi tầm quan sát của tên quản lí liền né tránh camera đi làm nhiệm vụ.

Thời gian tiếp theo là Tiêu Trì, Vu Tinh chờ đợi Ngải Lâm. Không khí lúc này có chút mất tự nhiên, cô lại giống như chột dạ vì không làm theo kế hoạch của toàn đội. Phải nói là nhiệm vụ lần này khiến cô bị áp lực rất lớn, suy nghĩ lại, cô thấy mình quả thật rất bốc đồng. Lần này không sao thì tốt, nếu lại vướng chân mọi người thì thật không biết tạ lỗi thế nào.

"Tôi..." lần này quá hấp tấp, thành thật xin lỗi.

"Sao cô lại vào được?" Tiêu Trì không để cô nói hết câu xin lỗi chân thành.

"Gặp được tên quản lí hội sở ở quán cà phê." Giọng cô nhỏ xíu như học sinh đang bị giáo viên phê bình. Mà thân phận hai người bây giờ là thầy trò thật.

Anh nghiêm khắc răn dạy cô: "Sau này làm chuyện gì phải báo trước một tiếng. Đừng để người khác phải vừa làm nhiệm vụ vừa lo cho mình."

Vu Tinh vốn định nhận lỗi nghe anh nói vậy thì bao nhiêu cảm giác áy náy bay biến mất: "Tôi tự bảo vệ mình được."

"Tự bảo vệ thế nào? Chỉ số vũ lực thấp như vậy...." anh ném ánh mắt không mấy dễ chịu cho cô.

Vu Tinh: ....

Thẻ Trợ Lí: cuối cùng cũng có ngày kí chủ nhà nó bị người ta dạy dỗ rồi.

Cô cũng cảm thấy có lỗi, bởi vì lần đầu làm việc nhóm thế này, cô quên mất cảm nhận của đồng đội: "Tôi xin lỗi, lần này là do tôi hấp tấp."

Thấy cô ngồi một góc sofa, cúi đầu nhận lỗi, anh cũng dịu giọng đi: "Biết sai chưa?"

"Biết rồi." Vu Tinh thành thành thật thật trả lời.

"Lần sau còn cãi lời tôi nữa không?" anh lại nương theo đó bắt chẹt cô tiếp.

"Không cãi."

"Còn đến chỗ nguy hiểm nữa không?"

Lúc này cô ngập ngừng một chút: "Cái này... còn phải xem tình huống..."

Anh vừa nghe thấy cô nói lại trầm giọng hỏi: "Cái gì?"

Thấy anh lại muốn giáo huấn, cô nhanh chóng thương lượng: "Không phải tình thế bắt buộc tuyệt đối không đi."

Anh cũng hiểu đối với nhiệm vụ giả không thể cứ ở yên một chỗ là hoàn thành nhiệm vụ được: "Muốn đến những chỗ như vậy tuyệt đối phải có tôi đi cùng."

"Vâng." Cô không hề phản kháng chút nào mà đáp ứng ngay. Hoàn toàn không nhận ra có gì sai ở đây.

Chỉ có những chiếc thẻ tỉnh táo nhìn một màn này rất hoang mang.

Thẻ Ngân Lam: Không phải, tình hình sao lại tiến triển đến đoạn này rồi?!?! Kí chủ của nó sao lại ngoan vậy? Mà không đúng, vấn đề là, kí chủ của nó hoàn toàn tiếp thu mọi yêu cầu của Tiêu đại nhân, có cần kém tự chủ vậy không!!!???

So với Thẻ Trợ Lí của Vu Tinh đang phun trào ngọn núi lửa chấm hỏi thì Thẻ Trợ Lí của Tiêu Trì điềm tĩnh hơn không ít.

Thẻ Bạch Kim nói nhỏ với anh: "Đại nhân, bắt nạt tiểu cô nương như vậy thật sự được sao?"

Anh không hề trả lời nó, chỉ ngồi sofa đối diện nhìn cô. Cô cũng nhìn lại anh, phút chốc cả căn phòng lại rơi vào im lặng chỉ nghe tiếng hít thở. Đến khi được Ngải Lâm báo là cậu ta đã lấy được bằng chứng, mọi người tìm cách đi ra ngoài.

Đối với bốn người vào hội sở bằng thẻ hội viên thì quá đơn giản, nhưng Vu Tinh vào với tư cách là nhân viên của hội sở, luôn bị giám sát làm sao có thể dễ dàng ra ngoài. Mà Tiêu Trì cũng không định để cô một mình ứng phó.

Trước tiên, hai người gọi nhân viên mang rượu vào. Một nam nhân viên vừa tiến vào phòng đã bị Tiêu Trì đánh ngất, sau đó lột bộ đồng phục cho cô thay. Trừ người quản lí, nữ nhân viên và nam nô lệ được lộ mặt, những người có chức vụ khác đều phải trùm kín người và đeo mặt nạ để che dấu danh tính diện mạo. Do đó cô bị bộ đồng phục của nam nhân viên che kín người. Sau đó cô ra ngoài trước Tiêu Trì, vì nhân viên nam được phép đi qua khu vực đấu giá nô lệ, nên Vu Tinh thuận lợi vào đó.

Cô đi vào nhà vệ sinh, gọi Tư Thán tìm mang đến một bộ đồ dành cho nô lệ đấu giá để cô thay. Tiếp đó, Vu Tinh ra khỏi hội sở với thân phận là nô lệ được mua bởi một cặp tình nhân Bạch - Tư.

Ngay khi ra khỏi hội sở, Vu Tinh lập tức xin lỗi mọi người: "Tôi xin lỗi, lần này lại gây phiền phức cho mọi người. Đáng ra tôi nên ở ngoài chờ đợi."

Tư Thán làm sao có thể thấy tiểu muội muội sai trái, liền an ủi cô: "Ôi không có gì đâu mà, em giúp được mọi người tìm manh mối rồi. Em không biết đâu, mấy nhiệm vụ chủ tuyến lần trước, mấy cô gái kia đều muốn ngồi mát ăn bát vàng. Gặp được đồng đội hăng hái như em, chị rất thích."

Ngải Lâm cũng phụ họa: "Đúng đó, đừng lo lắng, cô làm rất tốt."

Lão Bạch là người lớn nhất, định nói vài câu thể hiện uy nghiêm: "Mặc dù..." có chút rắc rối nhưng cô làm rất tốt.

Lời chưa nói hết đã bị cái nhìn của nam nhân đứng phía sau cô dọa cho khựng lại, nhanh chóng sửa miệng: "Cô làm tốt lắm, tiếp tục phát huy."

Nhận được đáp án vô cùng thoải mái của mọi người, cô cũng nhẹ nhõm phần nào: "Cảm ơn mọi người."

Sau đó cả đội giải tán ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Vu Tinh ngủ một giấc rồi vào bệnh viện thăm Liễu Hân.

Chào hỏi vị cảnh sát trực trước phòng cô ấy xong, cô đẩy cửa đi vào, thấy Liễu Hân nhìn mình. Cô cũng hỏi thăm:

"Cậu đã khỏe hơn chưa? Đói không? Tớ lấy cháo ra cho cậu."

Liễu Hân gật gật đầu, dạo này cô ấy gầy yếu xanh xao chắc do sợ hãi quá độ. Vu Tinh mang cháo đặt vào tay cô ấy. Ăn được một chút, Liễu Hân rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện.

"Dạo này cậu bận lắm sao? Ít thấy cậu đến thăm tớ."

Cô cũng không thể nói mình đi làm nhiệm vụ được: "Việc ở quán cà phê tớ làm đang tăng lên, tớ không thể nghỉ được. Vừa rảnh tớ đã đến ngay đây."

Liễu Hân yếu ớt cười nhẹ, giọng thều thào: "Ra vậy à." Không biết cô ấy nghĩ gì lại hỏi, "cậu có bạn trai chưa?"

Dù không hiểu sao cô ấy hỏi vậy, Vu Tinh cũng trả lời: "Tớ không có."

Cô ấy ngước mắt nhìn Vu Tinh khi nghe cô trả lời dứt khoát như vậy: "Cậu không hỏi tại sao tớ muốn biết à?"

"Chắc do cậu tò mò." Cô không để ý lắm cầm dao gọt vỏ một quả táo.

"Hì hì, cậu vô tâm vô tư thật đấy." Cô ấy bật cười với sự ngây thơ của cô.

Sau đó Liễu Hân lại lơ đãng nói: "Gần đây thấy cậu và thầy Tiêu khá thân thiết."

Động tác tay của Vu Tinh khựng lại: "Có nói chuyện một chút, làm sao vậy?"

Mọi cử chỉ của cô, Liễu Hân đều thu vào mắt: "Cô giáo Bội có vẻ thầm thích thầy Tiêu."

Cô rời mắt khỏi quả táo, nhìn Liễu Hân: "Cũng chẳng liên quan đến tớ."

Liễu Hân nhún vai, không quá cố chấp vấn đề này. Rồi nhìn đồng hồ, "tối rồi cậu về nghỉ ngơi đi."

"Vậy tớ đi trước." Cô dứt khoát đứng dậy đi ra cửa. Đột nhiên cô xoay người nhìn cô gái nằm yếu ớt trên giường cười với mình. Nụ cười dịu dàng vô cùng lại khiến cho điều gì đó xẹt nhanh qua đầu cô.

Ngay hôm sau, cả năm người cũng không hề chậm trễ, lẻn vào nhà của Liễu Hân. Bên trong căn nhà vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Họ ưu tiên vào phòng của Liễu Hân tìm kiếm, trong lúc lục lọi đồ đạc cũng không quên bát quái mấy câu.

"Trước khi làm nhiệm vụ giả tôi là luật sư, không ngờ cũng có một ngày người học luật như tôi lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp." Ngải Lâm cười cợt trong lúc tháo khóa tủ nhà người ta.

"Không nói thì chúng tôi cũng nhìn không ra cậu là luật sư." Lão Bạch nghe cậu nói vậy liền mỉa mai, lại nhìn sang Tư Thán đang lật đi lật lại cuốn album: "Người đang trong thân phận cảnh sát còn lén vào, cậu tính là cái gì chứ."

Tư Thán nghe lão Bạch chọc đến mình, đứng dậy định cãi với lão một trận thì một tấm ảnh rơi ra do động tác của cô ấy. Tư Thán nhặt lên nhìn một chút, rồi phản ứng lại.

"A, lão Bạch mau qua xem cái này."

Lão Bạch cũng cho chút mặt mũi đi qua nhìn một cái: "Đây là một trong số các thanh niên bị đôi vợ chồng kia đánh đến chết mà." Câu nói của ông đã thu hút sự chú ý của ba người còn lại.

28/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro