Chương 3. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Tần Ký ở trong lòng thầm mắng Vu Tinh lắm chuyện, chỉ việc bé xíu lại cứ làm cho to ra, đúng là đàn bà con gái luôn nhiễu sự. Nhưng ngoài mặt vẫn làm một bộ dáng hối lỗi, mỉm cười giải hòa:

"Vu Nguyệt cô nương nói phải, là ta sơ ý, không biết suy nghĩ vẹn toàn...vẫn mong cô nương bỏ qua cho". Càng nói trong lòng hắn càng đay nghiến.

Vu Tinh làm vẻ mặt bất đắc dĩ: "Được rồi...lần sau ngươi chú ý một chút, có cần gì cứ đến tìm ta là được". Phải đến tìm ta mới có cơ hội phá ngươi chứ.

Tiêu Trì lúc này mới lên tiếng: "Nếu đã không có gì thì đều giải tán đi. Vu Nguyệt cô nương, bổn tướng có lời muốn nói". Mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, chân dài bước về phía doanh trướng của mình.

Vu Tinh khựng lại một chút rồi cũng tiếp bước theo sau. Bước vào bên trong nàng nhìn thấy Tiêu Trì đưa lưng về phía mình. Hai người cứ đứng như thế nửa khắc, chân Vu Tinh đã mỏi rã rời, định lui ra thì Tiêu Trì mới mở miệng:

"Ta đã cho người điều tra thân phận của ngươi".

"Ngươi là nữ tỳ của thanh lâu ở một huyện gần kinh thành. Vốn dĩ chẳngphải khuê nữ bị lừa bán". Những lời nói khẳng định đanh thép giáng xuống, hòng trấn áp những mục đích,âm mưu đang nhen nhóm và cho đối phương biết rằng bản thân đã bại lộ.

Thế nhưng Vu Tinh là một bác sĩ tâm lí làm sao lung lay trước sức ép tinh thần này.

"Chuyện ngài điều tra ta khiến ta thật vinh hạnh. Nhưng có lẽ ngài cũng hiểu, chẳng ai lại đi rêu rao xuất thân thấp kém của mình để người khác biết. Huống hồ ta chỉ là nô tỳ của một kỹ nữ". Nàng dùng mọi vốn từ vựng để thoái thác.

"Là vậy? Tại sao lại đi theo quân của ta?". Giọng điệu mang theo chút hoài nghi cùng đàn áp như mệnh lệnh ngươi phải trả lời thành thật.

Vu Tinh lúc này cũng im lặng. Một người đã bắt đầu nghi ngờ thì rất khó bỏ xuống phòng bị. Nếu cô bảo cần thức ăn nơi ở như lần trước thì quá qua loa, bảo muốn vì nước vì dân ra biên ải thì càng là hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá dù thế nào nàng cũng không thể để bị đuổi đi.

"Tiểu nữ chịu biết bao nhục nhã từ lúc bước chân vào thanh lâu kia. Kỹ nữ còn có thể dựa vào mặt cùng thân thể để kiếm ăn, mà loại nô tỳ như bọn ta thì có cái gì? Mỗi ngày chịu đủ mọi hành hạ tra tấn, cuối cùng những tiểu cô nương thanh thuần cũng trở thành những kẻ vụ lợi, nhờ vào đàn ông để kiếm chác...mà ta...không muốn chịu khuất nhục".

Vu Tinh che giấu bàn tay dưới ống tay áo ép sát nhéo vào đùi mình đến khi nước mắt lưng tròng. Bên ngoài thì là bộ dạng kiềm nén đau khổ, kích động hồi tưởng quá khứ đau thương. Đạt được giọt nước mắt đầu tiên liền nghẹn ngào nói tiếp.

"Ta nói muốn làm một nữ tử bình thường thì người người khinh nhục, muốn an ổn sống qua ngày thì chẳng ai buông tha. Nếu đã vậy, ta liền tìm chỗ dựa vững chắc, có thể cho ta giàu sang phú quý...mà đang lúc ta quyết tâm thì một đoàn người các ngài đi tới. Nó chẳng khác nào đang thay trời minh chứng cho suy nghĩ của ta". Nói xong lại rủ mắt xuống, chỉ để cho Tiêu Trì hàng mi dài cong cong đang điểm vài hạt nước lấp lánh.

Lời nói hồi dài của nàng khiến Tiêu Trì trầm mặt rất lâu. Đến mức nàng nghĩ hắn không có ý định trả lời thì hắn thấp giọng:

"Lui ra ngoài".

Vu Tinh thở ra một hơi, nếu hắn còn không tin, nàng chỉ có thể xé rách mặt, việc này sẽ dẫn đến khó khăn cho nhiệm vụ sau này.

Thẻ Trợ Lí nhìn cục diện này còn phải cảm thán không thôi:

"Tiêu tướng quân này cũng thật đa nghi nha, xém chút dọa ta rớt tim rồi, cũng may kí chủ không bị lung lạc".

"Cậu cũng có tim để rớt sao?". Cứ thế trắng trợn phỉ nhổ chiếc thẻ của mình.

"Tiếp theo cô muốn làm gì đây? Nếu cứ để yên như vậy, đến năm nào mới xong nhiệm vụ. Thế giới cấp D này không đáng để lãng phí quá nhiều thời gian".

"Sự kiện ở doanh trại chỉ là phần nhỏ, đợi đến lúc trở về kinh thành mới có nhiều thứ phải làm". Chính nàng cũng rất muốn hoàn thành sớm, nhưng chuyện này không thể gấp.

-----------------------------------

Qua một thời gian dài chờ đợi, đại bác của Tần Ký cũng đã được hoàn thành. Hôm nay chính là ngày thử nghiệm hiệu quả của nó. Mọi người tập trung ở khu đất trống ngoài thành chờ kết quả.
Đứng trên tường thành, Tiêu Trì cùng vài vị phó tướng đang đánh giá vũ khí to lớn đó. Tần Ký đứng một bên giải thích nguyên lí hoạt động của nó mà không khỏi dương dương tự đắc. Vu Tinh vừa bưng nước đến nhìn thấy cũng chỉ nhếch miệng một chút rồi cuối đầu an tĩnh. Do đó nàng không biết mọi cử chỉ của mình đã lọt vào mắt của đại tướng quân nào đó.

Sau một hồi huyên thuyên, Tần Ký cho mấy binh lính cường tráng bước lên hỗ trợ bắn quả pháo đầu tiên. Quả thật là sức công phá rất lớn, cách thành ngàn dặm, đất trống bị pháo dội đến khói bụi mịt mờ. Tần Ký được các phó tướng khen ngợi không ngớt, hắn cũng vì đó mà hất cằm lên trời. Đến Tiêu Trì luôn nghiêm túc cũng phải khích lệ vài câu.

Buổi chiều hôm đó, Vu Tinh dọn cơm cho các tướng sĩ, khi đưa đến chỗ Tần Ký liền bày ra vẻ mặt thẹn thùng với hắn:

"Binh sĩ Tần Ký, ngươi cũng thật quá lợi hại rồi, chỉ thời gian ngắn mà làm ra loại vũ khí cường thế như vậy".

Tần Ký lúc này cũng sửng sờ đôi chút, trong lòng thầm hưng phấn: Quả như ta đoán, nữ nhân luôn xum xoe người có tiền có tài, mới mấy ngày trước khó chịu ra mặt, hôm nay kiếm cớ bắt chuyện. Nể tình nàng là nữ nhân đầu tiên hắn gặp ở thế giới này, liền bố thí cho nàng vài ánh mắt.

"Không có gì lợi hại, chí hướng nam nhi là dùng vào việc này".

Vu Tinh lại ấp úng: "Vậy ngươi có thể dẫn ta đi xem cái...đại bác kia không? Lúc nãy nhiều tướng sĩ như vậy, ta không dám nhìn kĩ. Nhưng ta rất tò mò loại đồ uy vũ này".

"Được thôi, bây giờ ta liền dẫn nàng đi". Sĩ diện đàn ông được nâng cao, hắn liền muốn khoe khoang.

Vu Tinh ngoài mặt vui mừng, trong lòng khinh bỉ: Trước kia đều gọi Vu Nguyệt cô nương bây giờ liền đổi xưng hô. Ha...nam nhân này...không có tiền đồ.

Tần Ký lần nữa giải thích nguyên lí hoạt động của đại bác. Hưởng thụ vẻ mặt sùng bái của tiểu cô nương, cho nên hắn mất cảnh giác, nàng tò mò cái gì hắn đều khai ra. Mà đâu hay rằng, nàng ở một mặt thì ngưỡng mộ, một mặt khác đào hết mọi thông tin của hắn trong lúc làm ra cái đại bác này. Cứ như vậy nàng liền biết hết mọi điểm mạnh yếu có thể khắc chế hoạt động của nó. Nhưng cũng không khỏi bất bình, loại vũ khí này mấy trăm năm sau, mới được một vị anh hùng đổ bao nhiêu là máu mới sáng chế ra, tạo nên tiếng vang lớn cho cả trong và ngoài nước. Vậy mà tên này không chút để ý cướp lấy thành quả của người ta, còn mang đến thời đại trước đó, gây nhiễu loạn lịch sử như vậy.

Do đó, sau khi hoàn thành mục đích, nàng cũng không quên kê thêm tảng đá dưới chân cho nam chủ:

"Thật lợi hại, nhưng mà Tần Ký đại ca, đồ vật tốt như vậy, tướng quân chỉ thưởng cho ngươi ít bạc, cũng không có phong chức cho ngươi...cũng quá thiệt thòi đi".

Lời này khiến cho hắn cũng khựng lại, hắn chợt nhận ra, ngoại trừ ít bạc vụng, cái gì hắn cũng không có.

"Nhưng ta cũng không thể mặt dày đi xin phong hào".

Nàng thở dài bất đắc dĩ: "Nhưng ít nhất cũng phải nắm chủ quyền quản lí vũ khí này trong tay chứ, Tần đại ca thấy có đúng không?".

Hắn dường như ngộ ra chân lí, cảm ơn nàng một tiếng rồi chạy như bay đến doanh trướng Tiêu Trì.

"Ngươi muốn quyền quản lí hoạt động của vũ khí lúc ra trận?".

Tiêu Trì ngồi bên bàn sách lược, mắt cũng không thèm nhấc lên nhìn hắn một cái, tùy tiện hỏi.

"Vâng, dù sao tiểu binh cũng hiểu rõ hơn ai hết, nếu lúc đó xảy ra bất trắc cũng kịp thời ứng cứu". Lần này hắn quyết phải lấy bằng được chủ quyền.

"Được. Ngươi đã có công lớn, vậy chuyện này liền giao cho ngươi". Tiêu Trì không chút để ý mà đáp ứng hắn.

Một đêm trước ngày ra trận, Vu Tinh đợi lúc vắng người chạy đến bên pháo đài trên tường thành. Làm vài thao tác nhỏ, đem một cổ vũ khí lợi hại trở thành đồ chơi trẻ em chỉ được vỏ ngoài.

Xong việc, nàng như thường lệ mang trà nóng cho Tiêu Trì cùng các phó tướng đang bàn bạc chiến lược. Nàng vẫn một bên thành thành thật thật chờ buổi luận bàn kết thúc mới tiến lên rót trà cho Tiêu Trì. Còn trong đầu thì nghĩ làm sao nói cho hắn đừng thêm loại vũ khí của Tần Ký vào vị trí quan trọng của chiến lược. Nàng đã phá nát rồi, nếu dùng đến thì ắt chết hơn nửa quân số. Mà nàng đâu thể mở miệng chen vào chuyện này, thời đại nữ nhân không xen việc nước chỉ quản việc nhà này hạn chế nàng rất nhiều.

Dường như thấy nàng cứ bâng khuâng muốn nói lại thôi. Tiêu tướng cũng trực tiếp hỏi thẳng:

"Vu Nguyệt cô nương có gì muốn nói với ta sao?". Không biết tại sao mà sau cuộc thăm dò lần trước, thái độ của hắn đối với nàng cũng có chút biến hóa, nói tốt thì không tốt, nhưng xấu cũng chẳng xấu. Chỉ có sự hiềm nghi biến mất hơn nửa.

"Tiểu nữ cảm thấy loại vũ khí của Tần tiểu binh không được hiệu quả lắm". Nàng chớp ngay thời cơ này mà nói.

"Ồ, sao ngươi nghĩ vậy?". Có vẻ Tiêu Trì rất hứng thú với cách nói của nàng.

"Tuy nó rất lợi hại, nhưng một khi xảy ra bất trắc, thiệt hại của chúng ta lớn hơn gấp bội. Huống hồ chỉ qua hai ba lần thử nghiệm, không đảm bảo được hiệu quả của nó ở chiến trường". Nàng đưa ra mọi trường hợp xui rủi có thể xảy ra và hậu quả nó mang lại hòng tẩy não Tiêu Trì.

Tiêu Trì hình như cũng bị tẩy não thật, cư nhiên đồng ý với ý kiến của cô:

"Nếu vậy theo ý ngươi, chỉ nên xem thứ này là vật bổ sung viện trợ, không nên trở thành cốt yếu của cuộc chiến ngày mai?".

"Đây chỉ là chút ý kiến nhỏ của tiểu nữ, còn phần quyết định thuộc về ngài". Nàng còn lâu mới chịu đứng trên đầu mũi giáo.

Tiêu Trì hiển nhiên nghe ra được ý của nàng, chỉ nhếch miệng đôi chút, cũng không nói thêm gì. Nhưng nàng biết, tẩy não thành công!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro