Chương 4. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Ngày hôm sau, mặt trời vừa mới lên, không khí khẩn trương hồi hộp dâng lên trong lòng người. Trận chiến hôm nay quyết định cho tương lai đất nước, cũng như gia đình và bản thân của họ. Mỗi người đều nhiệt huyết, quyết tâm sôi trào chạy đến chiến trường giành lại bờ cõi. Nhưng cũng không thiếu kẻ dựa vào cuộc chiến này chiếm chỗ tốt cho bản thân về sau, Tần Ký là một trong số đó. Hắn không hề cảm thấy lo lắng, đinh ninh rằng chiến thắng sẽ nằm trong tay mình.

Nào biết đến lúc ra trận, Tiêu Trì một mực dẫn dắt bộ binh và kỵ binh, không hề truyền bất cứ lệnh nổ pháo nào cho hắn. Hắn bắt đầu gấp lên, hôm nay không lập công, sau này tìm đâu ra cơ hội khác.

Đến khi quân ta đánh cho quân địch tàn hơn nửa, chỉ huy bọn chúng chạy trối chết. Tần Ký đã gấp không chờ nổi, cuộc chiến sắp kết thúc rồi, hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn liều một phen phải tranh công cho bằng được, chỉ huy cho các binh sĩ khác chuẩn bị nổ pháo. Tiêu Trì nhìn về phía pháo đài, biết được hành động của hắn, liền tập kết quân lui vào thành. Quả pháo vừa bắn ra, Tần Ký liền thấy không ổn, lực đạo không đúng, chỉ cách tường thành hai ba chục dặm, quả pháo như mất đà rơi xuống. Một số binh sĩ chưa kịp vào thành đã bị pháo lạc đường rơi xuống làm bị thương nặng.

Tần Ký lúc này như chết đứng, không thể nào, không thể xảy ra chuyện sai sót như vậy. Chỗ nào không đúng chứ? Chẳng lẽ nhưng tên binh sĩ này ghen tị muốn hại ta. Hắn liếc mắt vừa run sợ vừa hoài nghi nhìn từng người một.

Mà lúc này ai lại để tâm đến hắn, một đám người trên pháo đài, dưới tường thành đều không có sắc mặt tốt. Tuy chỉ bị thương vài binh sĩ, nhưng nếu đại tướng quân không lệnh cho quân rút lui vào thành sớm, chẳng phải quân ta diệt vong sao? Một trận này khiến cả đoàn quân khiếp sợ, giận dữ đối với kẻ cầm đầu nổ pháo khi chưa có lệnh.

Hôm nay thắng trận, giành được thành trì, thế nhưng chẳng ai vui vẻ. Vu Tinh bận rộn xử lí sơ qua vết thương của các binh sĩ, nàng rất có kinh nghiệm trong việc này, vì nàng đã từng gặp các bệnh nhân có tâm lí tự ngược. Ở bên kia, Tần Ký đang quỳ ở trong doanh trướng, trước mặt là đại tướng quân cùng các phó tướng mặt mày đều là một bộ tức giận, máu dồn lên não.

Một phó tướng không chịu được liền mắng chửi.

"Tên ngu dốt kia, ngươi có biết cãi lệnh sẽ mang tội chết không? Tự chủ trương nổ pháo, nếu không có Tiêu tướng, lần này quân ta liền xong rồi. Ngươi muốn tạo phản sao?".

"Tần Ký, ta thấy ngươi đáng tin, đã giao quyền hạn cho ngươi, nhưng ngươi lại sơ suất đến mức này. Xem ra thứ ngươi chế tạo chỉ là phế phẩm. Hiện tại nể tình ngươi có tinh thần trợ giúp quân ta ra trận, ngươi liền cút khỏi quân doanh đi". Tiêu Trì lại khác suy nghĩ của họ, không những không trách phạt hắn tạo phản, chỉ đuổi hắn rời đi.

Các phó tướng lúc này trong đầu đầy chấm hỏi. Từ khi nào Tiêu tướng dễ nói chuyện như vậy. Đến cả Vu Tinh cũng phải sững sờ khi biết tin này, tên Tiêu Trì kia uống lộn thuốc à, ít nhất cũng phạt khổ hình chứ nhỉ??? Nhưng Tiêu tướng đã không cho phép ý kiến, ai cũng không thể thay đổi quyết định của hắn.

Chiến trận kết thúc, đại quân toàn thắng trở về kinh thành. Vu Tinh đã biết tự mình cưỡi ngựa theo sau đoàn quân trở về. Sợ một nữ tử đi giữa đoàn nam nhân gây nhiều chú ý, nàng mặc một y phục màu lam, giả trang nam nhân, thoạt nhìn "nam nhân" này cũng rất thanh tú.

Vào tới kinh đô, Vu Tinh định tách khỏi Tiêu Trì để đi tìm nhân vật mục tiêu đã rời quân doanh từ lâu. Nàng muốn phá hết nhân duyên của hắn, bởi vì ở kinh thành, hắn gặp được rất nhiều cơ duyên, người có quyền thế cũng không ít.

Mà Tiêu tướng lại không cho nàng được như ý nguyện:

"Vu Nguyệt cô nương, ngươi ngày đó có công trợ cứ quân ta một trận. Ngươi nên theo ta vào cung diện thánh".

"Tiểu nữ không dám, một chút sức mọn đóng góp cho đất nước mà thôi".

"Tiêu Trì ta trước nay chưa từng bạc đãi người có công". Ý của hắn là không cho nàng cự tuyệt, cũng không được phép có ý kiến.

Nàng đương nhiên nghe hiểu, quyết định vào cung một lần rồi nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ.

Hai người cứ như vậy tiến cung phục mệnh, Vu Tinh cũng quyết định dùng bộ dạng nam nhân để diện thánh. Bước vào cung điện xa hoa lộng lẫy, bên trong thư phòng, một lão nam nhân khí chất thiên tử đang ngồi xem sách.

Vừa thấy người hành lễ là Tiêu Trì, vẻ mặt nghiêm nghị trở nên ôn hòa ngay lập tức:

"Ái khanh bình thân, vất vả cho ngươi rồi. Tin tức biên ải trẫm đã nhận được, công lao của ngươi rất lớn".

"Đó là vinh hạnh của thần, thưa hoàng thượng". Tiêu Trì trước mặt vua cử chỉ vô cùng nghiêm cẩn, không một động tác thừa.

Vu Tinh chỉ định tàng hình một bên, liền bị gọi tên ngay.

"Tiêu ái khanh, phía sau ngươi là?".

"Đây là người có công giúp cho quân ta thoát khỏi hiểm cảnh, có công rất lớn. Thần mang đến cho "hắn" diện thánh một chút".

"Ra là một nhân tài, ngươi cho trẫm biết ngươi tên là gì?".

"Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nhân tên một chữ Vu". Nàng hành lễ như một một nam nhân ưu nhã, nhàn tản.

"Trẫm thấy tên ngươi rất đặc biệt. Ngươi muốn được ban thưởng như thế nào?". Hoàng đế vô cùng hào phóng ở khoảng ban thưởng cho chúng thần tử.

"Giúp được cho đất nước là vinh hạnh của tiểu nhân. Lần này cũng là muốn báo ân hoàng thượng đã trị vì, bảo vệ đất nước đến tận bây giờ". Nàng không tiếc lời xu nịnh hoàng đế.

"Hahaha tốt, tốt lắm. Người như ngươi mà phải lưu lạc bên ngoài là tổn thất của đại triều ta". Hoàng thượng được nịnh nọt cười rất sảng khoái.

Còn Vu Tinh một bên nghe câu này liền thấy không ổn cho lắm. Và thực tế đã chứng minh phán đoán của nàng không sai. Hoàng thượng phong cho nàng làm quân sư theo bên người Tiêu Trì, sau đó cho hai người lui ra ngoài, trở về nghỉ ngơi.

Cả một đoạn đường từ trong cung trở về phủ của Tiêu Trì. Cả hai người đều im lặng, khác ở chỗ một người đã quen im lặng, một người vẫn chưa tin được mình thế mà dùng thân phận nam nhi tham gia triều chính.

"Tiêu tướng quân, ngài nói mang ta diện thánh một lần". Vu Tinh nhịn không được mở miệng chất vấn nam nhân ngồi đối diện nàng.

"Phải, ngươi đã diện thánh một lần". Tiêu Trì đúng tình hợp lí trả lời.

"Mỗi ngày ta đều phải cùng ngài vào triều diện thánh. Không chỉ một lần...nhỉ?".

"Ta không nói không có lần thứ hai". Tiêu Trì tỏ vẻ chẳng có gì to tát cả.

Nhưng Vu Tinh tức đến nổi hụt hơi, không nói nên lời. Nhìn bộ dáng ung dung của hắn xem, nếu mà hắn là bệnh nhân của nàng ở hiện thực, liền thôi miên cho hắn điên điên khùng khùng để hả giận. Bây giờ phải kè kè theo hắn, làm sao đủ thời gian làm nhiệm vụ, chỉ có nước kéo dài thêm chút thời gian ở thế giới này. Chậc, sao kế hoạch của mình gặp phải tên này là gián đoạn ngay thế nhỉ? Khắc tinh.

Trở về phủ tướng quân, nàng hiển nhiên phải sống trong thân phận một nam tử, được Tiêu Trì sắp xếp một căn phòng gần phòng hắn, để tiện bề giải quyết sự vụ. Hắn thật sự xem nàng là quân sư luôn rồi đấy, tùy thời tới luận bàn với hắn chuyện nước đây mà.

Vu Tinh ở đây chỉ mới vài ngày, đã gặp không ít phiền toái. Nữ hầu ở đây thấy nàng như mèo thấy mỡ, trông thấy "nam nhân" thanh tú đi qua liền bày khuôn mặt ngượng ngùng tiếp cận.

Nàng khổ mà không biết kể cùng ai, liền lải nhải với Thẻ Trợ Lí:

"Cậu nói xem, tôi có khuôn mặt lừa người như vậy, có phải tạo nghiệp quá không?".

Thẻ ca ca khinh bỉ: "Đó là do mấy tiểu cô nương chưa trải sự đời, còn trong mắt đại nam nhân, cô chỉ là tên tiểu bạch kiểm".

Vu Tinh: "..."

Đang lúc thơ thẫn trong phòng, một tỳ nữ thông báo cho nàng đi dùng cơm với tướng quân. Việc này mấy ngày nay nàng cũng đã quen rồi. Nói là dùng cơm nhưng thực chất giống như đang tham mưu cho hắn vậy. Mỗi ngày sau khi thượng triều trở về, hắn toàn cùng nàng nói về chiến sự. Một nữ tử như thế nào lại bàn chuyện chém chém giết giết chứ. Tiếc là dường như Tiêu Trì chẳng xem nàng là nữ nhân.

"Hôm nay võ tướng đề nghị ta dẫn binh đi phía Bắc chi viện. Ngươi thấy có nên đồng ý không?". Vừa ngồi xuống chưa kịp uống miếng nước đã bị lôi vào chiến sự...

"Ta nghĩ việc này quá vô nghĩa, phía bắc tuy có ngoại ban xâm lấn, nhưng đa số đều là thường dân. Có thể dùng lợi ích trấn áp thì hà cớ gì động binh đao. Vả lại nơi đó cách kinh thành quá xa, ngộ nhỡ phía nam lại có quân nước đại địch kéo đến, chúng ta làm sao trở tay kịp". Nếu điều quân ra phía bắc xa xôi, nàng làm sao làm nhiệm vụ, đã gần nửa tháng nàng chưa được ra ngoài rồi. Chắc hẳn tên nam chủ đã gặp nhiều cơ duyên, còn đợi vài tháng ra biên ải trở về thì nàng cũng không cần làm nhiệm vụ nữa rồi.

"Được, ta sẽ xem xét, đến lúc dùng cơm rồi". Tiêu Trì cảm thấy nói đủ liền lệnh người mang thức ăn lên.

Một nữ tỳ có khuôn mặt yểu điệu bưng hai bát canh lên, dáng đi uyển chuyển lượn qua trước mặt Vu Tinh.

Lại tới nữa rồi, nàng thầm hận "nam sắc" của mình nghịch thiên quá, một bên còn cảm thán nữ tỳ này đủ can đảm, dám trước mặt Tiêu Trì làm trò, ngoài mặt làm như không biết gì nhìn chằm chằm vào ly trà trên bàn. Nhưng nam nhân bên kia đã chú ý từ ánh mắt đầu nàng nhìn nữ nhân kia, mặt không đổi sắc, uống một ngụm trà.

Cho đến khi hành động kế tiếp của tỳ nữ xuất hiện. Nàng ta để bát canh xuống chuẩn bị lui ra, ngã một cái, tay chạm ngực đã được quấn vải thật chắc của Vu Tinh. Nàng còn chưa kịp phản ứng sự bạo gan của nàng ta, Tiêu Trì đã đứng dậy, một tay hắt tỳ nữ sang một bên, kéo Vu Tinh đang đờ đẫn ra phía sau. Một trận quay cuồng khiến nàng tỉnh táo lại, nhìn cổ tay đang bị nam nhân kia nắm lấy.

"Hỗn xược, dám gây rối ở chỗ ta. Người đâu, mang ả ta ra ngoài phạt trượng, ném khỏi phủ". Tiêu Trì lạnh giọng ra lệnh mặc kệ cho tiếng la hét của nữ tỳ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro