Chương 5. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Nữ tỳ kia bị lôi ra ngoài, những kẻ khác cũng im lặng cuối thấp đầu, Tiêu tướng quân nổi giận có khi ra cả mạng người. Chỉ một lúc, không gian yên tĩnh lạ thường, Vu Tinh muốn tránh thoát khỏi bàn tay to lớn chai sờn của nam nhân quanh năm cầm kiếm, nhưng cổ tay bị nắm quá chặt.

Nàng chần chờ một chút rồi lên tiếng: "Tiêu tướng quân, ngài bình tĩnh, buông tay ra trước đã". Sắp gãy rồi, tay nàng sắp phế đến nơi rồi.

Tiêu Trì lúc này nhấc mắt nhìn như mới nhận ra, buông tay nàng, lệnh cho người hầu kẻ hạ toàn bộ lui ra, âm trầm nhìn chăm chăm vào nàng. Nhìn đến mức mặt nàng thủng đến nơi, hắn mới bình bình đạm đạm lên tiếng:

"Ngươi đang cải nam trang, ngươi có biết một khi bị phát hiện lừa dối thánh thượng sẽ chịu tội gì không? Ngươi nên cảnh giác hơn".

"Đa tạ Tiêu tướng quân". Nàng quả thật cũng quá bất cẩn, sau này nên chú ý một chút.

Ở nơi Vu Tinh không nhìn thấy, đôi mắt sắc bén của Tiêu tướng quân quét qua mọi biểu cảm của cô. Xảy ra chuyện gián đoạn, bữa cơm này hai người chỉ ăn qua loa cho xong.

Đến giữa trưa, Vu Tinh quyết định ra ngoài tìm nam chủ. Nàng xem xét lại trong nội dung đã đọc, đoạn thời gian này hắn đang ở đâu. Nàng suy nghĩ vài lượt trong đầu, đi về phía hồ sen phía nam tìm cơ duyên của nam chủ. Theo như nàng biết, hôm nay, nam chủ mang thuyền chạy bằng động cơ chạy trên hồ, vừa hay cứu được Đào Vĩ Thanh - trưởng nữ của Đào Trọng thừa tướng.

Vì đền ơn và cũng vì ngưỡng mộ tài năng sáng chế của Tần Ký, Đào Vĩ Thanh cho hắn vào làm việc trong phủ của mình. Các buổi tiệc Đào Trọng cũng nể tình mang hắn theo, từ đó bộc lộ "tài năng" hơn người.

Hôm nay Vu Tinh đến đây chính là muốn cướp lấy cơ duyên này của Tần Ký, đối với thể loại bám váy nữ nhân để đi lên còn ra vẻ, nàng một chút cũng không thèm quang minh chính đại đấu tay đôi với hắn làm gì.

Vu Tinh thuê chiếc thuyền nhỏ, dạo mấy vòng ở bờ sông chờ đợi. Cuối cùng chờ được Đào Vĩ Thanh rơi xuống hồ, ở phía xa xa, nam chủ vừa vặn cho thuyền chạy về hướng bên này. Vu Tinh cũng tức tốc cho người bơi đến gần.

Vừa đến gần liền đưa tay kéo khuê nữ đuối nước lên thuyền của mình. Lại còn tâm lý cởi chiếc áo ngoài của mình khoác lại cho nàng ta. Mỗi một cử chỉ đều tao nhã đúng mực, mà tất cả điều này đều được thu vào mắt của thiên kim Đào Vĩ Thanh.

Còn phía Tần Ký, hắn vốn dĩ muốn mượn nơi đông đúc này để thể hiện phát minh của mình, nhưng sự kiện vừa rồi làm cho các khuê nữ tụ tập cùng Đào Vĩ Thanh tập trung về phía Vu Tinh.

Ai ai cũng nhìn mỹ nam cứu mỹ nữ. Nữ hầu của nàng ta cũng vừa đến bảo hộ cho chủ tử nhà mình. Đào tiểu thư vừa thẹn thùng vừa cảm ơn Vu Tinh.

"Đa tạ vị tiên sinh đây đã cứu giúp tiểu nữ, không có ngài chắc ta phải chịu xấu hổ trước bao người...không biết quý danh của ngài là?".

"Tên tại hạ chỉ có một chữ Vu, còn chuyện cứu giúp là chuyện ta nên làm, không có gì đáng nói. Vị tiểu thư này hẳn là nên nhanh chóng quay về thay y phục, tránh sinh bệnh về sau".

"Đa tạ Vu tiên sinh, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Tiểu nữ xin phép rời đi trước một bước".

Vu Tinh gật đầu xem như lời chào tạm biệt, nàng ta vừa đi, nàng cũng ung dung thông thả chuẩn bị hồi phủ. Nhiệm vụ hôm nay đã xong xuôi trót lọt, chờ sự kiện tiếp theo đến nàng còn mấy ngày chuẩn bị.

Đào Vĩ Thanh vừa hồi phủ thừa tướng, thay y phục xong liền cho người điều tra thân thế của Vu tiên sinh kia. Không chỉ vậy, nàng ta còn kể cho cha mình về "nam nhân" mà nàng gặp. Đào Trọng vừa nghe liền biết con gái lớn có hảo cảm với người ta. Muốn ông hỗ trợ tìm người đã cứu nàng với mong muốn báo đáp.

Mà Vu Tinh chẳng hay biết mình đã vào tầm ngắm của một nữ nhân khác, đang ung dung bước vào phủ. Vừa định quay người đi về phòng liền nghe giọng của Tiêu tướng quân.

"Ngươi đi đâu về vậy?". Cách nói chuyện này làm cho Vu Tinh cảm nhận được sự tra xét rất rõ ràng.

"Đi ra ngoài dạo một chút, nửa tháng nay chưa ra ngoài lấy một lần, quá ngột ngạt". Nàng không để ý người đang càng tiến càng gần đến chỗ mình.

"Ngột ngạt? Là do trước kia sống tự do quá nên bây giờ không chịu nổi quy củ sao?". Giọng nói không một chút phập phồng nhưng chẳng hiểu sao nàng cảm thấy hắn như đang khó ở.

"Có lẽ là vậy". Nàng cũng chẳng biết trả lời thế nào để trả lời câu hỏi của hắn, đã vậy thì trả lời theo ý hắn đi, nếu không lửa giận ở đâu lại vạ lên người nàng.

Mà nàng không ngờ rằng, bốn chữ vừa phun ra khỏi miệng, như cọng rơm góp lửa. Giọng Tiêu Trì lúc này còn âm trầm hơn vừa rồi.

" Vì vậy nên đi du hồ cả buổi mới chịu trở về?".

"Ngài có chuyện gấp tìm ta sao?". Chả lẽ khi nàng ra ngoài thì lập tức có sự vụ cần giải quyết, hắn tìm không thấy nàng nên tức giận.

Lúc này đến lượt Tiêu Trì đang áp suất thấp phải khựng lại. Hắn im lặng một lúc rõ lâu rồi thấp giọng chuyển đề tài:

"Ba ngày sau có yến hội ở hoàng cung. Hoàng thượng truyền ý chỉ bảo ngươi đi cùng".

"Được". Nói xong xoay người đi về phòng nghỉ ngơi, không thèm để ý sắc mặt người ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro