Chương 6. Xuyên không ta trở thành vương tử chí tôn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Ba ngày sau, tại cung yến người người tấp nập. Hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất đang được chúng đại thần kính rượu. Không khí rất rộn ràng cho đến khi một lão thái giám truyền tên người bước vào.

"Tiêu tướng quân cùng Vu quân sư tiến vào đại điện".

Không gian im lặng đến mức đến một tiếng tách trà va chạm cũng không vang lên. Hai nam nhân này, một phong trần, khí thế lấn át người, một trắng trẻo nho nhã thư sinh, một trước một sau hài hòa tiến vào.

Cho tới lúc hoàng đế lệnh cho hai người ngồi xuống, bầu không khí ngưng trệ mới hòa hoãn đôi chút.

Lúc sau lại có thêm người tiến vào, là An Tư quận chúa, cô mẫu của nàng ta là hoàng hậu, rất được bà yêu mến, được đặt cách có đất phong riêng từ khi 18 tuổi, đến giờ cũng được 4 năm, chưa từng phạm phải lỗi lầm nào trong cung khiến hoàng hậu phật ý.

Nàng ta ung dung bước vào, một thân hồng trang tươi tắn. Thế nhưng đi bên cạnh nàng không phải vị hôn phu thống lĩnh bộ binh của nàng ta, mà là một người xa lạ, khoác lên người y phục màu xanh lục, dáng vẻ ngạo nghễ hất cằm.

Vu Tinh thầm đỡ trán, vừa kéo một thiên kim thừa tướng ra, lại đến một vị quận chúa được cưng chiều từ nhỏ.

"Vận mệnh nam chủ không đùa được mà, không biết chừng tương lai dính dáng luôn cả phi tử trong cung". Nàng vừa cười mỉa mai vừa nói với Thẻ Trợ Lí.

Ai ngờ được Thẻ ca ca trả lời chắc nịch:

"Đúng rồi".

"Hả? Thật sao? Dám đào góc tường nhà hoàng thượng". Nàng định nói đùa ai ngờ lại là sự thật.

Thẻ ca: "Vì sự nghịch lý này nên cô mới xuất hiện ở đây. Nam chủ chính là kẻ được buff quá đáng như thế".

"Lợi hại thật". Câu này của nàng rầm rì thốt ra ngoài, xung quang ồn ào không nghe thấy, nhưng Tiêu Trì ngồi ngay bên cạnh có thể nghe được.

"Cái gì lợi hại?". Hắn nhíu mày quay đầu hỏi lại nàng.

"...à thì...ta nói cây xanh ở trong cung cao lớn đến lợi hại, không ngờ lại cao như vậy, haha". Vừa cao vừa xanh như vậy, đương nhiên lợi hại.

"Chuyên tâm chút đi, một số đại thần đang dò xét ngươi đấy. Đừng làm mất mặt".

"Vâng, ngài dạy bảo chí phải".
Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm xuống bàn.

Tần Ký ngồi ở bên kia, thấp thoáng nhìn qua bên này. Nhìn thấy Tiêu Trì cũng không ngạc nhiên, thậm chí còn khó chịu bực tức, nhớ đến cái ngày hắn bị người kia đuổi ra khỏi doanh trại. Nhưng nam tử mặt trắng bên kia làm hắn cảm thấy rất quen, dường như đã từng gặp rồi. Đến khi chạm vào ánh mắt thanh lãnh của người đó, hắn thu hồi ánh mắt lại. Khẳng định là nhìn sai rồi, hắn không thể nào có quen biết với kẻ nào có gương mặt lạnh tanh, đôi mắt như dao sắc.

Thật ra việc dễ nhất Vu Tinh có thể làm chính là nắm bắt tâm lí của người khác, sau đó dẫn dắt họ theo ý muốn của mình. Đối với suy nghĩ của Tần Ký, nàng cũng đã đoán trước được.

Quận chúa hàn huyên đôi câu với hoàng hậu, sau đó bắt đầu khoe khoang về nam nhân bên cạnh mình.

"Hôm nay con mang một nhân tài đến cho mọi người cùng thưởng thức tài nghệ của hắn. Hắn biết làm ảo thuật như các nước phía Tây biên giới. Còn chế tạo được rất nhiều thứ hay ho nữa".

"Tần Ký, ngươi mau mau trổ tài đi. Đừng để hoàng thượng cùng hoàng hậu chờ lâu". Nàng ta thúc giục Tần Ký bước ra chính điện.

Tần Ký bước ra làm vài động tác cầu kỳ, biến hóa các loại ảo thuật mà trẻ con ở thời hiện đại đều làm được. Nhưng đối với người cổ đại, nó rất mới mẻ, thần kỳ.

Hắn làm trò đoán quả bóng trong những chiếc ly úp ngược, không ai đoán được quả bóng ở đâu. Nó làm cho họ kinh ngạc, hết lời khen ngợi hắn, hắn vô cùng cao hứng thách đấu với từng người một, 1 người 2 người, đảo qua mấy lượt hắn đều chiếm thế thượng phong.

"Tiêu tướng quân, không biết ngài có muốn thử vận may với tại hạ hay không?". Chơi hăng quá hắn hóa liều, thế mà dám thách thức cả Tiêu tướng quân.
Hắn cất tiếng nói xong, cả một không gian im lặng đến quỷ dị.

Ban đầu mọi người thấy hắn thật thú vị, nhưng xem ra cũng chỉ là kẻ không có não. Dám ngang nhiên trêu tới Tiêu Trì, quận chúa chưa chắc bảo vệ cho hắn được.

Hắn cũng giật bắn mình, biết bản thân lỡ lời, nhưng không thể rút lại, bắt đầu câm nín. Quận chúa muốn tìm bậc thang đi xuống cho hắn, bèn cười giả lả:

"Bằng không cử quân sư bên cạnh ngài đi, nếu là thân tín của ngài thì vận may làm sao thấp được chứ".

Tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía Vu quân sư đang nhấm nháp rượu bên cạnh Tiêu Trì. Chính Tiêu Trì cũng phải quay đầu nhìn nàng, không hề có ý định ngăn cản, như đang chờ đáp án từ nàng.

"Được, vậy để ta tới". Nàng còn sợ không có cơ hội phá Tần Ký đấy chứ đừng nói chuyện từ chối.

Nàng bước ra giữa điện, đứng đối diện Tần Ký. Hắn theo thường lệ giấy một quả bóng vào một cái ly rồi bắt đầu đảo lộn cả ba cái ly. Hắn cứ ngỡ lần này sẽ như bao lần khác, khiến người ta bẽ mặt, còn hắn hân hoan nhận lời khen.

Nhưng không, năm lần bảy lượt, nàng đều đoán trúng một cách nhẹ nhàng. Thế cục xoay chuyển, người túng quẫn bây giờ là hắn, hắn không phục, bắt đầu gian lận, lấy thêm một quả bóng dự phòng trong tay áo nhét vào ly.

"Lần này Vu đại nhân chọn bên nào?".

"Ta lần này chọn...2 cái này". Nàng chỉ vào ly ở giữa và bên trái.

Mặt Tần Ký đanh lại, tên kia thế mà biết mánh khóe của hắn, lại còn chọn đúng cả hai. Mọi tia sửng sốt hay chột dạ của hắn quá dễ để mọi người trong điện phát hiện. Họ có thể hiểu rằng Vu quân sư đã đoán đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro