Chương 7. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

"Mời mở đáp án, Tần công tử". Nàng kiến nghị hắn không nên dài dòng mất thời gian.

"Haha, Vu đại nhân chọn đúng rồi, vận may của ngài thật tốt". Tần Ký miệng thì khen nhưng trong lòng nổi bão, có khi nào họ Vu này cũng xuyên không giống hắn, muốn cướp nổi bật của hắn.

"Vu đại nhân lợi hại như vậy, không biết có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt hay không?". Hắn muốn xác minh tên này từ đâu tới.

"Thứ lỗi cho ta bất tài, trước nay chưa nhìn thấy loại trò chơi như thế này. Đoán trúng hẳn là nhờ vận may của ta hôm nay có chút tốt mà thôi". Nàng cười cười đối đáp cho qua. Nếu nàng mà thể hiện ở đây khác nào trở thành tâm điểm trò cười.

Là một viên quan trong triều đình, dù chức vụ to hay nhỏ, đứng trước đế hậu cùng các trọng thần phải có khí thế của bậc quan nhân. Làm sao có thể hùa theo một thứ dân làm chuyện đánh mất ưu nhã như vậy. Cho dù thứ dân này là nam chủ được quận chúa tiến cử đi nữa, suy cho cùng cũng chẳng có gì ngoài một cái chỗ dựa.

Cũng chính nhờ vào tư thái này của Vu Tinh mà đã tránh được sự nghi ngờ của nam chủ. Theo hắn, những kẻ xuyên qua đều muốn được nổi bật, được chú ý như cách hắn đang làm bây giờ.

Và kết cục buổi tiệc là màn ảo thuật tưởng chừng gây bùng nổ của hắn cứ như vậy bị Vu Tinh phá hư mà kết thúc tẻ nhạt, tuy cũng khá được chú ý, nhưng chỉ toàn những cậu ấm cô chiêu con gia đình quyền thế rảnh rỗi mà thôi. Còn những người có thực lực liền không đánh giá cao Tần Ký thông qua cách xử sự của hắn.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra dưới sự đóng góp tài năng của các tiểu thư công tử danh giá. Vu Tinh lúc nãy uống rượu hơi nhiều, nàng xin phép lui ra ngoài hóng gió giải rượu một chút. Đang dạo lanh quanh vườn hoa, có một giọng nữ tử gọi nàng lại.

"Vu tiên sinh, xin dừng bước". Là Đào Vĩ Thanh, nàng đã gặp Vu Tinh ở trong điện, nhưng vì e ngại phận nữ nhi, không thể tiến lên bắt chuyện. Vừa thấy có cơ hội liền theo nàng ra ngoài.

"Tiểu thư tìm hạ thần có gì cần giúp đỡ?". Thật ra trong lúc đầu óc quay cuồng nàng chẳng nhận ra ai với ai cả, huống chi trời rất tối rồi.

Đào tiểu thư có chút mất mát, Vu tiên sinh vậy mà không nhận ra nàng. Chỉ mới có mấy ngày mà thôi, "hắn" liền quên nhanh như vậy.

"Lần trước ngài cứu ta, còn chưa kịp báo đáp. Không biết có thể làm gì để báo ân của ngài?".

"Chuyện nên làm, không cần báo đáp đâu". Bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ, những chuyện ngoài lề chẳng muốn để tâm.

"Như vậy làm sao được? Ta..."

"Vu quân sư, hóng gió đủ rồi thì nhanh trở về, bữa tiệc sắp kết thúc rồi". Tiêu Trì không biết đã xuất hiện bao giờ lên tiếng cắt ngang lời của Đào Vĩ Thanh.

"Được". Nàng đáp Tiêu Trì một tiếng.

"Tiểu thư, hạ thần xin phép đi trước". Nói xong cũng chẳng đợi nàng ta đáp lời liền xoay người cùng Tiêu Trì bước vào điện.

Yến tiệc kết thúc, mọi người đều quay về nhà. Vu Tinh vừa hồi phủ liền trở về phòng định ngủ, đột nhiên Thẻ Trợ Lí của cô lên tiếng.

"Kí chủ, nhiệm vụ lần này phải nhanh chóng kết thúc thôi".

"Tại sao?". Trước đây mấy lần nó cũng hối thúc, nhưng lần này lại đặc biệt nghiêm túc.

"Hệ thống vừa thông báo với tôi, hai tháng nữa,nếu cô chưa hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, cô sẽ bị cưỡng chế rời đi để làm nhiệm vụ chủ tuyến của hệ thống. Tôi chỉ sợ cô không kịp giải quyết thế giới cấp D này". Nhiệm vụ bắt buộc rất quan trọng, nó phải đặc biệt nhắc nhở kí chủ chú ý đến.

"Đã hiểu". Nếu vậy nàng còn dưới hai tháng để làm nhiệm vụ.

"Hôm nay tới đây thôi, nghỉ ngơi đã".

Ngày hôm sau, Vu Tinh đang sắp xếp lại cốt truyện trong đầu. Cô chỉ có hai tháng, không thể chờ trận chiến mà Tiêu Trì bị ám sát bởi Tần Ký diễn ra ở ba năm sau mới vạch trần hắn được. Việc quan trọng là tách hắn khỏi những nhân vật có khả năng hỗ trợ hắn trong tương lai.

Quận chúa đã vào tròng của hắn rồi, còn phi tần của Hoàng Thượng...với thân phận của nàng bây giờ thì không thể tiếp cận...tiến thoái lưỡng nan rồi. Phải chờ mấy ngày tìm cơ hội đã, trước hết cứ hủy các cơ duyên bên ngoài của hắn đi.

Thế nên trong mấy ngày kế tiếp, trừ tiếp cận được Đức Phi, mọi việc ngoài cung của hắn không hề thuận lợi. Mà Đức phi cũng chưa tiến cử hắn với Hoàng Thượng, bây giờ hắn muốn tạo ra cuộc đấu tranh lớn về cải cách thi cử như cách mà mấy trăm năm sau các bậc thi nhân trong sử sách sẽ làm, có như vậy mới được Hoàng Thượng chú ý.

Ở Tiêu phủ, Thẻ Trợ Lý đã báo cáo tình hình của hắn cho Vu Tinh nghe. Biết hắn vì thường xuyên vào cung với quận chúa mà thân cận được Đức phi, nàng chỉ có thể mắng trong lòng: Vận may chó má  (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Sự kiện Tần Ký lén đưa Đức phi ra khỏi cung lúc nào diễn ra? Ở đâu? Cậu nghe ngóng một chút". Nàng muốn giúp Hoàng Thượng bắt gian tại trận.

Thẻ ca: "Năm ngày sau, tại tửu quán trong kinh thành". Nó đã phải ở trong cung của Đức phi cả buổi mới nghe ngóng được.

-----------------------------

Tại thư phòng của Hoàng Thượng, các quan đại thần đang nghị sự sau giờ thượng triều.

"Vu ái khanh, gần đây có một số sĩ tử nhận được những bức thư với nhiều nội dung kì lạ. Hòng kích động thế lực sĩ tử tri thức thay đổi hình thức khảo thí của nước ta, khanh nghĩ nên giải quyết thế nào?". Hoàng thượng lẫn các triều thần đều đang phiền muộn vấn đề này trong mấy ngày qua.

Hoàng thượng sau khi đăng cơ mới sửa đổi hệ thống thi cử, cho tất cả các nhân tài dù nghèo khó hay quyền quý đều có tư cách ứng thi bình đẳng. So với mấy chục năm trước chỉ truyền thừa cho con cháu thế gia, thì bây giờ đã tốt hơn nhiều.

Vậy mà không biết từ đâu, có những bức thư nặc danh, kích động dân chúng với nội dung: muốn đại triều vững mạnh các sĩ tử không chỉ cần học chữ, mà phải biết theo sát các nước phía Tây, sử dụng công cơ làm chủ yếu, những người thợ gia công có tài cũng phải có chức vụ trong triều chính.

Hoang đường như vậy, tự phụ như vậy. Vu Tinh có bị bại não cũng biết là ai đứng phía sau. Tần Ký làm vậy chỉ để nâng cao giá trị công việc mà hắn am hiểu lên, nhưng người đấu tranh để thực hiện cải cách này cho hắn lại là dân chúng vô tri. Hắn chẳng mất gì còn thu lợi trên xương máu người khác, lấy sĩ tử thành thật phấn đấu thi cử ra làm bàn đạp dưới chân.

Nàng chỉ có thể nói: "Con người hắn là đại diện cái gọi là càng hiện đại hóa thì nhân tâm càng thoái hóa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro