Chương 8. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

"Bệ hạ, thần nghĩ đây là việc hệ trọng, cải cách thi cử ảnh hưởng rất lớn đối với sự thay đổi sau này của đại triều ta. Thần đề ngài cải trang vi hành, xem ý muốn chung của dân ta rồi hẳn quyết định".

"Cải trang vi hành? Ý của các khanh thế nào?". Hoàng thượng muốn nhận ý kiến từ các đại thần.

Hiển nhiên có người đồng ý, có người phản đối. Cách làm này quả thật vẹn toàn nhưng an nguy của hoàng thượng quan trọng hơn hết. Cho nên các đại thần bắt đầu do dự, cho đến khi Tiêu Trì luôn im lặng bắt đầu lên tiếng.

"Về an nguy của bệ hạ trong chuyến vi hành này. Ta sẽ tự mình đi theo bên cạnh, các vị không cần quá lo lắng". Nếu có Tiêu tướng quân dẫn đầu đội quân chinh chiến sa trường nhiều năm theo bảo vệ bệ hạ thì còn gì để nói nữa.

"Nếu các khanh đã nhất trí như vậy, ngày mai trẫm liền khởi hành". Hoàng thượng rất muốn nhanh chóng xuất cung xem tình hình bách tính thế nào.

"Bệ hạ, thần nghĩ chúng ta nên chuẩn bị trước khi xuất cung. Ba ngày, chúng ta cần thời gian để tìm hướng giải quyết cho mọi trường hợp có thể xảy ra". Và phải đúng thời gian Tần Ký đưa Đức phi xuất cung.

Việc xuất cung của hoàng thượng cứ quyết định như thế.

Tiêu Trì và Vu Tinh hồi phủ, nàng quay về phòng nói chuyện với Thẻ Trợ Lí:

"Ba ngày sau cậu nhớ định vị hai người họ mọi lúc, lúc đó tôi sẽ dễ ứng phó hơn".

"...kí chủ, thời gian này cô nên cẩn thận chút". Giọng nói của thẻ ca hôm nay còn nhân tính hóa mang theo chút lo lắng.

"Sao vậy? Lo tôi gây thù nhiều quá gặp báo ứng à?". Nàng không quá để ý, tiện tay bóc mấy quả nho thả vào miệng.

"Tôi cảm nhận có nguồn năng lượng khác khá lớn đã xâm nhập vào thế giới này. Trước đây hệ thống đã từng cảnh báo vài trường hợp như vậy".

"Năng lượng xâm nhập? Có ảnh hưởng đến chúng ta sao?". Theo lời nó nói, ngoại trừ nhiệm vụ giả các nàng, còn có một thế lực khác xâm nhập vào tiểu thế giới, và không chỉ một hai lần.

"Theo thông tin mà hệ thống cập nhật cho tôi, nguồn năng lượng này sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ giả cấp cao vì nó không đủ năng lượng cản trở họ. Nhưng nó có thể nuốt chửng năng lượng của các nhiệm vụ giả cấp thấp như cô". Thực lực không đủ cao dù ở đâu cũng dễ bị bắt nạt như vậy.

"Nếu năng lượng bị nuốt chửng...có phải sẽ giống như khi bị hệ thống mạt sát, biến mất hoàn toàn không?".

Thẻ Trợ Lí ngập ngừng một lát rồi trả lời: "Phải. Tuy nhiên, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ trước khi gặp phải năng lượng đó, tôi có thể giúp cô bảo toàn bản thể trở về cục quản lí thời không".

"Tôi hiểu rồi, nhưng hệ thống có nói nguồn năng lượng kia hoạt động như thế nào để hấp thụ năng lượng của nhiệm vụ giả không?". Nếu biết nó tồn tại như thế nào, nàng sẽ dễ tránh hơn. Biết sao được, nàng không đủ cấp để đối phó với nó, không thể lấy trứng chọi đá được.

"Qua mấy vụ việc đã từng xảy ra, tôi có thể kết luận rằng, nó sẽ lợi dụng bất kì vật thể gì trong thế giới mà nhiệm vụ giả đang hoạt động, gây cản trở nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nhốt nhiệm vụ giả ở thế giới này rồi từng chút hút lấy năng lượng của họ cho đến khi họ mất khả năng của nhiệm vụ giả.....làm cho họ chết đi, còn nó ngày càng lớn mạnh, tiếp tục đi đến các thế giới khác".

"Nó giống như loài kí sinh, đeo bám vào các thế giới tìm kiếm năng lượng. Cậu phát hiện nó xuất hiện khi nào vậy?". Mặc dù chuyện này gây nguy hiểm cho mình, nhưng nàng không quá rối rắm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi.

"Có lẽ chỉ mới xâm nhập thôi, trước đó mọi thứ vẫn bình thường". Nguồn năng lượng này không lớn không nhỏ, nhưng không có khả năng nó không nhìn ra được.

"Mới xâm nhập chắc chưa gây uy hiếp lớn cho chúng ta đâu, nó có lẽ sẽ cần thời gian để "kí sinh" vào vật chủ nào đó". Nàng trước hết làm nhiệm vụ của mình đã, việc khác nàng không thể kiểm soát được.

"Vu đại nhân, Tiêu tướng quân cho mời ngài". Một thị nữ đứng ngoài cửa thông báo cho nàng mau đến thư phòng của Tiêu Trì.

Nàng gác lại chuyện đang nói dang dở với Thẻ Trợ Lí. Bước chân hướng về phía thư phòng của hắn. Nàng cảm giác mọi chuyện gần đây nàng làm, đều bị tên này để trong mắt, thậm chí còn xen vào. Nàng và hắn rõ ràng đang đứng cùng chiến tuyến, nhưng lại rất đề phòng nhau. Nàng rõ ràng là vì nhiệm vụ nên gây khó dễ cho Tần Ký, còn hắn là vì lí do gì lại như có như không chú ý đến Tần Ký.

Nói hắn chèn ép Tần Ký thì không phải, chuyện ở doanh trại, hắn không xử phạt Tần Ký. Nói hắn buông tha Tần Ký, việc hắn đuổi Tần Ký khỏi doanh trại đã gây cản trở khá lớn cho Tần Ký bước đầu gặp gỡ bệ hạ. Rốt cuộc là hắn vô tình mà cùng chí hướng với nàng, hay hắn đang cố tình đây. Tiêu Trì này, khó đoán hơn so với những gì cốt truyện đề cập.

Bước vào thư phòng, Vu Tinh trong lòng vẫn đang tưởng tượng ra 7749 loại khả năng xuất hiện trên con người kia. Hắn đang ngồi ở án thư xem sách binh lược như bao ngày, đôi mắt kiên định không nhìn đến nàng, chỉ nhàn nhạt gật đầu như đáp lại lời thỉnh an của cấp dưới.

"Ba ngày sau, chúng ta sẽ đi cùng bệ hạ vi hành, ngươi nói phải xem xét tình hình dân chúng. Nhưng ta thấy...ngươi hẳn đã có cách giải quyết rồi". Tiêu Trì không đưa ra cầu hỏi mà là khẳng định nàng đã có cách để dẹp trận hỗn loạn này.

"Quả thật không thể nào qua mặt ngài. Tiểu nữ...tiểu nhân vốn định đợi đến lúc xuất cung mới nói cho ngài. Nhưng xem ra, ngài cũng đã rõ một hai". Nàng cũng không có ý định giả thần bí, chỉ là muốn giấu đi để tiện bề lí giải cho việc kiến nghị bệ hạ xuất cung.

"Nếu người kia dùng con chữ để kích động dân tình, thì ta cũng dùng cách này để trấn áp hắn. Sở dĩ những sĩ tử kia bị dao động là vì nó mới mẻ, nam nhân đều thích những cái mới lạ, huống chi sĩ tử đều có chí hướng cao".

"Nếu ta dùng con chữ phê phán lối nói này, đưa ra hậu quả của việc cải cách, người có đầu óc sẽ biết bên lợi bên hại thế nào, có đúng không?". Tiêu Trì tiếp lời của Vu Tinh, đưa ra biện pháp chặt chẽ, và nó giống như mưu tính của nàng.

"Tướng quân quả nhiên hiểu rõ cách làm của ta. Vả lại, việc lấy nho văn để đấu tranh đưa máy móc gì đó vào hệ thống trị vì của đại triều ta quả thật ngu ngốc. Dùng người học chữ lật đổ chế độ thi cử của người học chữ...mâu thuẫn cùng cực. Chỉ là họ chưa nhận ra thôi, chỉ cần có người lên tiếng phản bác, những kẻ khác sao có thể im lặng". Tần Ký không biết lấy đâu ra tự tin mà một mình đương đầu với cả một triều đại, hắn vẫn nghĩ mình là con cưng của thiên đạo sao?

Mạn Tử: Happy New Year ~~~~🎇✨🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro