Thế giới một : Chị gái S và em trai M (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám trẻ con vậy xung quanh xung quanh một đứa bé trai. Đứa bé trai bị xô đẩy ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, cả người cuộn tròn lại, dù bị đánh vẫn không hé răng chút nào.

- Đồ con riêng!

- Đều tại mày làm Linh Linh khóc!

- Đúng vậy, đáng đời.

Đồng Linh Linh đỡ trán nhìn khung cảnh trước mặt, tiếp nhận những kí ức xa lạ.

Vài giờ trước cô trói định một thứ gọi là hệ thống, nó nói mang cô xuyên qua các thế giới khác, làm nhiệm vụ là khiến mục tiêu yêu cô.

Ở thế giới này, thân phận cô hiện giờ là Ngôn Linh Linh, đại tiểu thư nhà họ Ngôn, bố mẹ tai nạn xe cộ mà qua đời lúc cô ba tuổi, vậy nên cô ở với ông nội. Ngôn Linh Linh được nuông chiều rất nhiều. Đến năm cô tám tuổi, một người đàn bà dẫn theo một đứa bé trai đến nhà họ Ngôn. Hóa ra năm xưa trong một lần say rượu đã phát sinh quan hệ với một cô gái. Hiện tại người nọ dẫn theo kết quả của tối đó tìm đến. Nhưng người đàn bà đó đưa đứa bé trai cho nhà họ Ngôn rồi rời đi, giống như vứt một cục nợ.

Đứa bé tên Ngôn Hạo, trở thành thiếu gia nhà họ Ngôn cũng thành cái gai trong mắt Ngôn Linh Linh. Ngôn Linh Linh chán ghét đứa con riêng này, cô muốn ông nội đuổi cậu đi nhưng ông nội xưa nay luôn chiều cô đột nhiên không đồng ý. Ngôn Linh Linh càng chán ghét cậu ta hơn, cô cảm thấy cậu ta đang uy hiếp đến địa vị của cô, cướp đi ông nội của cô.

Mà bởi vì chuyện này, Ngôn Linh Linh đã khóc một trận. Đám bạn nhỏ của cô biết chuyện thì đến muốn đòi công bằng cho cô.

Vậy nên mới diễn ra cảnh tượng trước mắt.

Hệ thống [ Kí chủ, mục tiêu của cô ở thế giới này là Ngôn Hạo. Chính là đứa bé đang bị đánh kia. Lúc này Ngôn Hạo mới sáu tuổi, là thời điểm dễ công lược nhất. Lên đi, dùng sự ôn nhu của mình làm Ngôn Hạo rung động, làm hắn yêu cô!!!]

- Linh Linh, chúng tớ vừa xả giận cho cậu rồi.

- Đúng thế, đúng thế, nên đừng khóc nữa.

Mấy đứa bé vây xung quanh Ngôn Linh Linh bắt đầu an ủi cô. Không ai quan tâm Ngôn Hạo cô đơn lẻ loi nằm ở kia.

- Cảm ơn các cậu. - Đồng Linh Linh cười cùng với gương mặt như thiên sứ kia làm bọn nhỏ đỏ mặt.

- Linh Linh, chúng ta đi chơi thôi!

- Đúng rồi đấy!

Bọn nhỏ hào hứng rủ cô, Đồng Linh Linh mỉm cười.

- Tớ xin lỗi, các cậu cứ đi chơi đi, hôm nay tớ chỉ muốn ở nhà thôi.

Đồng Linh Linh từ chối làm đám trẻ hơi thất vọng.

- Vậy hôm khác gặp.

- Bye bye!

Đám trẻ rời đi, chỉ để lại Đồng Linh Linh và Ngôn Hạo. Đứa bé trai run rẩy nằm trên đất, cả người dính đầy bùn đất.

Hệ thống : [Chính vào lúc này, cô đến an ủi hắn đi. ]

Đồng Linh Linh mỉm cười ngọt ngào, chậm rãi đi đến gần, nhìn xuống dáng vẻ chật vật của cậu.

Hệ thống : [ Hiện tại hảo cảm của mục tiêu Ngôn Hạo đối với kí chủ là 23. Mong kí chủ hãy cố gắng nhiều hơn. ]

Hệ thống đã nói cho cô biết hảo cảm là độ yêu thích của mục tiêu dành cho mình. Nói cách khác cô phải làm độ hảo cảm tăng đến 100 tức là lúc đó hắn đã yêu cô, nhiệm vụ mới hoàn thành.

Đồng Linh Linh mở miệng giọng mệnh lệnh.

- Đứng dậy. Theo tao.

Hệ thống :...Có gì đó sai sai.

Ngôn Hạo giương mắt nhìn bé gái váy hồng xinh đẹp trước mặt, giống hệt như công chúa trong truyện cổ tích, là chị cậu.

Cậu biết chị không thích mình nhưng cậu lại mang chờ mong chị sẽ để ý tới mình.

Ngôn Hạo không nói lời nào, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo cô đến phòng tắm.

Bé trai đứng trước cửa phòng tắm, cậu không biết chị gái định làm gì nên cảm thấy hơi bất an.

Đồng Linh Linh nhìn cậu đứng ngoài,một tay cô nắm lấy tóc cậu kéo cậu vào phòng làm cậu ta lảo đảo ngã xuống, tay kia của cô cầm vòi hoa sen.

Hệ thống : [ Độ hảo cảm của Ngôn Hạo -5.]

Hệ thống kinh ngạc hỏi : [Cô đang làm gì thế?! Dừng tay! Cô đang khiến cậu ta chán ghét mình đấy! Dừng lại mau!!! ]

Đồng Linh Linh giống như không nghe thấy giọng nói của hệ thống.

Dòng nước lạnh băng làm Ngôn Hạo rùng mình, cậu muốn tránh thoát nhưng cô nắm chặt tóc cậu, ép cậu ngẩng đầu. Nước làm mơ hồ tầm nhìn của cậu nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ thấy chị gái đang cười.

- Để chị tắm rửa cho em. - Đồng Linh Linh cười ngọt ngào.

Ngôn Hạo vốn đang giãy giụa nhưng nghe thấy thế thì chợt ngồi im để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Đồng Linh Linh thấy thế thì giống như mất hứng, cô nhíu mày ném vòi hoa sen sang một bên.

- Tự rửa đi.

Cô lạnh lùng nói rồi quay người đi ra khỏi phòng tắm.

- Linh Linh.

Một cậu bé tươi cười đi đến, môi hồng răng trắng, mắt đen sáng lấp lánh nhìn cô, vừa nhìn đã biết lớn lên trông sẽ rất điển trai.

Đứa bé này là Bùi Dịch, 8 tuổi, là vị hôn phu từ nhỏ của Ngôn Linh Linh.

Hai nhà họ Ngôn và Bùi rất thân thiết với nhau, nên hai đứa bé là Ngôn Linh Linh và Bùi Dịch vừa sinh ra thì đã được người lớn quyết định hôn sự sau này.

- Linh Linh, tớ vừa không tìm thấy cậu, hóa ra cậu ở đây.- Bùi Dịch cười xán lạn.

Cậu chú ý đến tay Đồng Linh Linh có bùn đất bèn lấy khăn tay của mình ra.

- Sao lại làm tay mình bẩn thế?

Bùi Dịch nói rồi rũ mắt, động tác dịu dàng lau tay cho cô.

Đồng Linh Linh nhướn mày.

Ôi, thằng nhóc này thật săn sóc.

- Cám ơn.

- Giữa hai ta không cần cám ơn. - Bùi Dịch nghiêm túc nói, bộ dáng ông cụ non.

Lau xong tay cô, cậu ngẩng đầu, cười véo nhẹ má cô.

- Không ngờ Linh Linh thích nghịch bùn đất.

Đồng Linh Linh nhíu mày.

- Ai nghịch chứ!

Bùi Dịch bị dáng vẻ đáng yêu của cô chọc cười.

- Nghe nói Linh Linh của tớ khóc nên tớ vội chạy đến đây xem. Giờ thấy Linh Linh không sao là tớ yên tâm rồi.

Đồng Linh Linh hừ một tiếng.

Bùi Dịch dắt cô ra ngoài phòng khách, mà từ đầu đến cuối cậu chỉ liếc Ngôn Hạo đang run rẩy trong phòng tắm rồi như không nhìn thấy mà nói chuyện vui vẻ với Đồng Linh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro