Thế giới một : Chị gái S và em trai M (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Linh Linh thích ứng rất tốt, cô cư xử hệt như Ngôn Linh Linh thật sự, không một ai phát hiện thân xác này đã đổi chủ.

Thậm chí người hiểu rõ Ngôn Linh Linh nhất là ông nội cũng không phát hiện điều khác lạ. Trên bàn ăn cô nói cười vui vẻ với ông nội làm ông yên tâm nghĩ rằng cháu gái đã hiểu không khóc lóc đòi đuổi Ngôn Hạo đi.

Kí chủ ở nhiệm vụ đầu đã biểu hiện kỹ thuật diễn tốt như vậy thì hệ thống hẳn là phải vui vẻ. Nhưng hệ thống chỉ thấy bất an.

Nó thấy mình không nắm chắc được kí chủ này.

Nhất là vừa nghĩ lại hành động cô ta đối với mục tiêu thì hệ thống đã có dự cảm xấu.

Hệ thống lần đầu gặp Đồng Linh Linh là lúc cô đang bị đám lưu manh vây quanh, thân hình nhỏ xinh trong đám người cộng thêm gương mặt sợ hãi trông có vẻ yếu đuối, bất lực. Chính vì hệ thống nhìn trúng sự nhu nhược, nghe lời này nên nó mới chọn cô làm kí chủ của mình.

Hiện tại nó hối hận, nếu biết trước thì phải điều tra rõ rồi mới chọn cô.

Hệ thống nôn nóng : [Cô rốt cuộc muốn làm gì? Nếu nhiệm vụ đầu mà thất bại thì kí chủ sẽ bị coi là phế vật mà bị xử lý. Còn tôi thì chỉ cần tìm kí chủ mới mà thôi!]

Hệ thống bắt đầu dùng chiêu uy hiếp.

[Không, không cần chờ nhiệm vụ thất bại, cô phải biết là những mục tiêu công lược đều là những người không sớm thì muộn đều có quyền lực trong tay, trở thành người mà kẻ khác phải nhìn lên. Chờ thêm mười mấy năm sau, Ngôn Hạo sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Ngôn, đến lúc đó cô nhất định sẽ bị cậu ta trả thù!]

"Ừ, thế à. Vậy người gấp gáp làm gì? Chắc là nếu thất bại thì ngươi cũng gặp xui xẻo, đúng chứ?"

Đồng Linh Linh ung dung chải tóc trước khi đi ngủ.

Hệ thống im lặng một lát.

Đúng như cô nói, nếu nhiệm vụ thất bại thì nó sẽ bị trừ đi tiền lương hoặc nghiêm trọng hơn là bị giáng cấp.

Hệ thống giọng trở nên ôn hòa : [Đều liên quan tới lợi ích của hai ta vì vậy chúng ta nên cùng nhau làm việc, cô nên nghe theo chỉ dẫn của tôi. ]

"Chính bởi vì liên quan tới tánh mạng ta nên ta sẽ làm tốt. Vì thế nên ngươi chỉ cần câm miệng, đừng lắm mồm nữa."

Hệ thống thấy không khuyên được Đồng Linh Linh thì nó sắp tức nổ phổi.

Hệ thống : [Làm tốt gì chứ?! Cô đang phá hỏng nhiệm vụ đấy!]

Đồng Linh Linh cười khinh bỉ.

"Phá hỏng cái gì? Thứ ngu ngốc như ngươi mới không hiểu đấy!"

[Cô gọi ai là ngu ngốc?! Cô mới là ngu ngốc, thời điểm này Ngôn Hạo bị mọi người xa lánh, chịu ức hiếp nếu có người đối tốt với cậu ta thì cậu ta chắc chắn sẽ ghi nhớ khắc sâu!!!]

Hệ thống với Đồng Linh Linh cãi nhau tới tận nửa đêm, cả hai đều giống như không biết mệt mà cãi hăng say, không ai chịu nhường ai cả.

Hệ thống sắp bị cô làm cho tức chết, còn Đồng Linh Linh nhàn rỗi chọc hệ thống.

Hệ thống đang cãi thì chợt dừng lại.

[Ngôn Hạo phát sốt rồi. Hừ, đều là do chiều cô dội nước lạnh lên người cậu ta!]

Đồng Linh Linh như không nghe thấy, kéo chăn trùm đầu, nhắm mắt đi ngủ.

Hệ thống : [Đồ máu lạnh, cô không đi xem người ta hả? Đây là thời cơ tốt để tăng hảo cảm, chỉ cần cô chăm sóc cậu ta.]

"Chăm sóc? Không biết"

Đồng Linh Linh tuy nói thế nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa đến phòng Ngôn Hạo, phòng cậu ta cách phòng cô ba phòng.

Đồng Linh Linh lặng lẽ đi vào phòng cậu ta.

Dựa vào ánh đèn ngủ yếu ớt, Đồng Linh Linh có thể thấy Ngôn Hạo mặt mày nhăn nhó , trán rịn ra mồ hôi.

Ngôn Hạo kì thực trông cũng rất đáng yêu, đáng tiếc là hơi gầy chút. Đồng Linh Linh sờ sờ trán cậu.

Rất nóng.

Đoán chừng là cảm thấy mát lạnh từ lòng bàn tay cô, Ngôn Hạo thoải mái cọ cọ.

"Có thuốc hạ sốt không?"

Hệ thống : [ Có, trong Shop có bán nhưng hiện tại cô chưa hoàn thành nhiệm vụ nào nên không có điểm,có thể nợ trước. ]

"Vậy nợ đi."

Hệ thống: [ Đinh! Vay 7 điểm mua thuốc hạ sốt.]

Ngay lập tức trong tay cô xuất hiện một viên thuốc tròn màu trắng.

Ngôn Hạo mở mắt nhin cô, nhíu mày ủy khuất nói.

- Khó chịu...

Đồng Linh Linh đưa viên thuốc đến bên miệng cậu.

- Nuốt cái này vào thì hết khó chịu.

Ngôn Hạo chớp mắt, ngoan ngoãn há miệng nuốt vào. Một tay vươn ra nắm chặt lấy tay cô. Rất nhanh cơn buồn ngủ kéo đến, cậu dần dần ngủ rồi.

Đồng Linh Linh sờ trán cậu ta, không còn nóng như trước nữa.

Hệ thống tự hào nói : [Đồ từ Shop luôn luôn là hàng tốt, thấy không, ngay lập tức có công hiệu rồi.]

Chính vì công hiệu tốt này cô mới tìm hệ thống.

Đồng Linh Linh rút tay về, cô đứng dậy rời đi.

Hệ thống kinh ngạc: [Cô không định ở lại à? Nếu sáng mai Ngôn Hạo thức dậy thấy cô ngồi đầu giường, sẽ biết cô chăm sóc mình thì nhất định sẽ cảm động!]

"Không cần. Tôi về ngủ. Ai rảnh ở lại."

[ Thế 7 điểm cho không à?]

"Sao có thể."

Hệ thống lại càng không hiểu.

Đồng Linh Linh ngủ một giấc ngon lành tới sáng, trong thời gian đó hệ thống lại rất sốt ruột.

Ngôn Hạo mơ màng tỉnh dậy, nhìn trần nhà ngây ra. Tối qua hình như cả người cậu khó chịu, bên tai như nghe thấy tiếng chửi rủa của mẹ mình.

"Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra!"

"Anh ấy chết rồi, tao còn cần mày làm gì nữa!"

"Chết đi!"

Ngôn Hạo nhớ như in gương mặt dữ tợn của mẹ, móng tay mẹ ghim vào da thịt, đau đớn từ những trận đòn.

Cậu biết rõ mẹ chưa từng yêu thương mình, cậu được sinh ra là giống công cụ mà mẹ dùng để níu kéo người đàn ông thỉnh thoảng mới đến gặp mẹ. Mẹ lạnh lùng đưa cậu tới đây.

Khi Ngôn Hạo biết mình có người thân là ông nội và chị gái. Cậu từng rất chờ mong họ sẽ tốt với mình. Nhưng hi vọng nhỏ nhoi ấy bị đánh vỡ. Chị gái tức giận đẩy ngã cậu, khóc la muốn đuổi cậu đi. Ông nội dỗ dành chị gái, không quay đầu nhìn cậu một cái chỉ nói người hầu là mang thiếu gia đi chỗ khác.

Ngôn Hạo cuộn tròn người lại giống như thú nhỏ cô đơn tự liếm vết thương.

Tối qua khi cậu thống khổ, xung quanh là bóng tối, có người dịu dàng sờ trán cậu, rất thoải mái. Người nọ ôn nhu, hệt như một tia sáng nên Ngôn Hạo đã cố sức nắm lấy.

Ngôn Hạo chớp chớp mắt.

Người đó giống hệt như chị gái.

Nhưng chị gái sẽ không ôn nhu với mình như thế, càng sẽ không vào phòng mình.

Đó chỉ là một giấc mơ.

Ngôn Hạo ủ rũ ngồi dậy,chợt nhìn thấy một chiếc kép tóc hình vương miện trên giường.

Là kẹp tóc mà hôm qua  Đồng Linh Linh dùng.

Đôi mắt vốn ảm đạm của cậu dần phát sáng.

Ngôn Hạo cầm lấy kẹp tóc, trân trọng vuốt vẻ, khóe miệng giơ lên, vui vẻ giống như đứa trẻ được cho kẹo.

Chị...

Mà ở bên kia, Đồng Linh Linh tâm trạng tốt chọn lựa váy.

Hệ thống: [Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của Ngôn Hạo +10.]

[ Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của Ngôn Hạo +20.]

Hệ thống sửng sốt :[Chuyện này là sao?]

"Thấy không, trẻ nhỏ là dễ dỗ nhất, chỉ cần đối tốt một chút là chúng quên chuyện trước kia đi."

[Hóa ra cô để lại chiếc kẹp tóc.]

Hệ thống đã điều tra rõ, trong lòng nó mừng thầm. Kí chủ làm không tồi.

Đồng Linh Linh mặc vào chiếc váy xanh kẻ caro, bắt đầu chải tóc.

Từ hệ thống cô biết rõ quá khứ của Ngôn Hạo. Mẹ cậu yêu bố Ngôn Linh Linh vì vậy bất chấp tất cả muốn ông ta yêu mình vì thế bày mưu chuốc say rồi lên giường cùng ông ta, thuận lợi có thai sinh ra Ngôn Hạo. Dùng Ngôn Hạo để người ông ta chú ý mình. Đáng tiếc bố mẹ Đồng Linh Linh đột nhiên mất, mẹ cậu ta trở nên điên rồi, suốt ngày đánh đập cậu.

Có lẽ là đột nhiên tình mẹ trỗi dậy, bà đưa Ngôn Hạo cho nhà họ Ngôn, còn mình thì tự vẫn.

"Biết câu đánh một gậy rồi cho một quả táo không? Cho người nọ chịu khổ trước rồi lại cho chút ngon ngọt, về lâu rồi hắn sẽ trở thành con chó ngoan của ngươi."

Đồng Linh Linh mỉm cười, trông cô giống hệt như thiên sứ nhưng hệ thống lại cảm thấy có chút rét run.

- Vì thế nên ngươi câm miệng lại, đừng có khoa tay múa chân muốn ta làm cái này cái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro