Thế giới một : Chị gái S và em trai M (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Đồng Linh Linh đang ngồi trên xe tới trường, bên cạnh ngồi là Ngôn Hạo.

"Học lại tiểu học, thật chờ mong. Những bạn học nhỏ đáng yêu."

Hệ thống :...Có mùi biến thái.

[Từ nãy giờ Ngôn Hạo đều đang nhìn cô.]

Đồng Linh Linh đương nhiên biết chứ, từ lúc lên xe đến giờ Ngôn Hạo luôn lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt sáng lấp lánh tựa như cún nhỏ, bộ dáng muốn đến gần nhưng lại không dám.

"Quá đáng yêu. Khiến ta nhịn không được..."

Hệ thống im lặng một lát rồi giọng nói run rẩy nói : [C...Cầm thú!]

"Im miệng."

Rất nhanh đã tới cổng trường, Đồng Linh Linh không nhìn Ngôn Hạo lần nào cứ vậy xuống xe khiến cậu thất vọng.

- Linh Linh.

Bùi Dịch đang đứng ở cổng trường nhìn thấy cô thì chạy tới, săn sóc cầm lấy cặp sách của cô.

- Chúng ta vào lớp thôi.

Bùi Dịch nắm lấy tay Đồng Linh Linh vào lớp.

Ngôn Hạo nhìn hai người, cậu cúi đầu.

Hôm nay của Đồng Linh Linh trôi quá rất thuận lợi, các bạn nhỏ quá đáng yêu. Bọn họ nghĩ chuyện con riêng đã ảnh hưởng tới tâm trạng của cô vậy nên cẩn thận chọc cho cô vui. Cũng có vài người chán ghét Ngôn Linh Linh vì thế mỉa mai vài câu nhưng đã bị các bạn nhỏ khác trừng nên nhanh chóng câm miệng.

Bùi Dịch còn mang theo một đống đồ ăn vặt cho cô. Mặc dù Đồng Linh Linh không thích mấy thứ này nhưng bị hành động của cậu ta làm cho vui vẻ.

Ở trường chơi với các bạn nhỏ, ở nhà chơi với Ngôn Hạo.

Đồng Linh Linh sai vặt cậu ta rất nhiều khiến người hầu có chút đồng tình Ngôn Hạo. Nhưng Ngôn Hạo không có bất mãn nào, dáng vẻ nghe lời của cậu khiến cô không nhịn nổi muốn ức hiếp hơn.

Hệ thống hừ một tiếng : [Chờ đi, nếu cô cứ thế thì tương lai hối hận không kịp.]

"Phải không? Ta thì không nghĩ thế."

[Ngôn Hạo luôn chịu ức hiếp, bị chán ghét, bị xem thường nên khi gặp một người đối tốt với mình. Cậu ta mới cố gắng nắm lấy chút hơi ấm đó. Nhưng khi cậu ta hiểu cô thực ra chỉ là chơi đùa với mình thì cô nhất định sẽ bị ghi thù.]

Hiện tại cậu ta sẽ vì tiếng "chị","em" của Đồng Linh Linh mà dù bị cô bắt nạt cũng từ bỏ phản kháng. Vì một lần cô đối tốt với mình nên mới nhu thuận đến vậy. Còn tương lai thì không chắc.

"Ha hả."

Đáp lại hệ thống là tiếng cười khinh bỉ của Đồng Linh Linh.

- Chị.

Ngôn Hạo cầm trên tay ly sữa, động tác cứng đờ đi vào phòng cô, hai tay đưa ly sữa cho Đồng Linh Linh đang ngồi ở bàn học.

Đồng Linh Linh cười, cầm ly sữa đặt trên bàn.

- Lại đây, quỳ xuống.

Ngôn Hạo tiến tới gần,cậu quỳ xuống, một tay cô nắm lấy cằm cậu ta khiến cậu ta ngẩng đầu.

- Ngoan thật, hệt như chó con.

Đồng Linh Linh cúi đầu, tay vỗ vỗ gương mặt cậu.

Ngôn Hạo nghe vậy thì chớp mắt, lông mi run rẩy.

- Nào, gâu một tiếng xem. - Đồng Linh Linh tiếp túc nói, cô không che giấu đi sự ác liệt trong mắt mình.

Ngôn Hạo mím môi, do dự vài giây rồi mở miệng.

- Gâu.

Đồng Linh Linh bật cười xoa đầu cậu, vui vẻ liền đút một viên kẹo sữa cho cậu.

Ngôn Hạo cảm nhận vị ngọt trong miệng, cậu ngẩn người.

Lâu lắm rồi không có ai cho cậu kẹo.

Vị ngọt đang lan dần trong khoang miệng cậu, lan đến trái tim.

Trái tim đang run rẩy.

Ngôn Hạo cảm thấy viên kẹo cô cho ngọt một cách kì lạ, ngọt hơn những viên kẹo cậu từng ăn.

...Ngọt chết người.

[ Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của Ngôn Hạo +5.]

Hệ thống hết chỗ nói rồi nếu nó có thân thể thì chắc chắn sẽ lay mạnh  Ngôn Hạo, hét lớn : Cậu không thể bị mua chuộc bởi một viên kẹo của ma nữ đưa cho!

Thôi, dù sao thì tăng hảo cảm lên được là tốt rồi.

Tâm trạng của Ngôn Hạo cứ thế vì một viên kẹo của cô mà trở nên tốt hơn.

Sáng hôm sau, Ngôn Hạo đi theo sau Đồng Linh Linh ra cửa. Cô ném chiếc cặp của mình về phía cậu, Ngôn Hạo tay chân luống cuống bắt lấy, vẻ mặt trông có chút ngốc nhìn cô.

- Cầm lấy, nếu cặp tao rơi thì mày chết.

Ngôn Hạo nghe thế thì cẩn thận ôm chặt cặp hơn, cúi đầu lên xe. Tuy đã ngồi trên xe nhưng cậu vẫn không bỏ cặp xuống cho tới khi đến cổng trường. Bùi Dịch đi đến nhìn thấy chiếc cặp sách của Đồng Linh Linh trong lòng cậu.

Bùi Dịch vẻ mặt không đổi đi tới cầm lấy cặp sách của Đồng Linh Linh nhưng Ngôn Hạo nắm chặt. Bùi Dịch nhíu mày, có chút không vui nhìn cậu.

Ngôn Hạo giương mắt nhìn Bùi Dịch, hệt như sói con đang bảo vệ đồ của mình, bắt đầu nhe răng nanh đối với kẻ xâm lấn.

- A Dịch, đứng ngây ra đó làm gì,chúng ta vào lớp thôi.

Đồng Linh Linh rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng nhưng vẫn giả ngu lên tiếng.

- Ừ. - Bùi Dịch mỉm cười với cô.

- Buông ra.

Cậu lạnh giọng nói, ánh mắt  chứa cảnh cáo nhìn Ngôn Hạo.

Ngôn Hạo không nói lời nào, tay thả lỏng, Bùi Dịch thành công lấy được cặp sách của Đồng Linh Linh.

- Là đứa con riêng thì nên tự biết thân phận.

Câu này của Bùi Dịch chỉ có cậu và Ngôn Hạo nghe thấy. Bùi Dịch nói xong thì quay người nắm lấy tay Đồng Linh Linh về lớp.

Ngôn Hạo đứng ở đó nhìn bóng lưng hai người, mắt lộ ra không cam lòng.

Muốn người đi bên cạnh chị phải là mình.

[Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của Ngôn Hạo +5.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro