Thế giới một : Chị gái S và em trai M (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hệ thống có nói nhiều lần nhưng Đồng Linh Linh vẫn giữ nguyên thái độ đối với Ngôn Hạo.

Đứa em trai đáng yêu của cô, ngoan ngoãn khiến người yêu thích, cho dù bị cô đánh, cậu chỉ biết cầu xin nhìn cô.

Nói thật đôi mắt đen của cậu xinh đẹp giống như bảo thạch, đặc biệt là khi dùng đôi mắt tràn đầy quyến luyến nhìn cô. Đồng Linh Linh siêu yêu thích đôi mắt đó.

Cậu ta giống như con thú nhỏ, ngây thơ và yếu ớt, chỉ cần cô ôn nhu xoa xoa đầu cậu thì Ngôn Hạo sẽ ngoan ngoãn mặc cho cô muốn làm gì, cậu ta vĩnh viễn sẽ không phản kháng.

Đồng Linh Linh thường đối xử thô bạo với Ngôn Hạo nhưng khi vui vẻ cô nhét cho cậu viên kẹo sữa hay xoa xoa đầu cậu. Hành vi này của cô trong mắt hệ thống chẳng khác nào đang trêu đùa chó nhưng Ngôn Hạo lại vì thế mà vui vẻ suốt một ngày.

Cậu ta luôn luôn cúi đầu im lặng, không nói một lời với ai chỉ khi đối mặt với Đồng Linh mới toát ra ỷ lại. Chỉ khi đứng trước mặt cô, cậu mới thu hồi móng vuốt sắc bén, lộ ra cái bụng mềm mại tỏ ý thuần phục.

Ngôn Hạo luôn dính lấy Đồng Linh Linh không rời nửa bước.

Mọi người xung quanh đều biết đứa con riêng Ngôn Hạo luôn đi sau tiểu thư Ngôn Linh Linh. Bọn họ âm thầm châm chọc, một đứa con riêng đi theo con của vợ cả làm cái gì chứ, chắc chắn là nịnh bợ.

Ngôn Hạo biết nhiều người đang châm chọc mình, cậu không để ý những lời khó nghe đó.

Người duy nhất cậu để ý là chị mình.

Lúc này cậu ta lại trông có chút ủ rũ, Ngôn Hạo đang cúi đầu làm bài tập. Là bài tập về nhà của Đồng Linh Linh. Từ ba năm trước, Ngôn Hạo vì làm bài tập hộ cô, cậu ta đã tự học những kiến thức mà hai năm sau mới học.

Đồng Linh Linh không thể không công nhận Ngôn Hạo quả thật rất thông mình.

Đồng thời Ngôn Hạo còn bắt chước theo nét chữ của Đồng Linh Linh.

Ngôn Hạo không phải ủ rũ vì việc làm bài tập mà là...

Cậu mím môi.

Sinh nhật cậu đã qua ba ngày rồi nhưng chị vẫn không tặng quà gì cho cậu.

Mười năm...

Mỗi lần sinh nhật Ngôn Hạo, ông nội đều sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, những người tham gia vì lễ phép sẽ tặng quà cho cậu nhưng thứ Ngôn Hạo mong chờ là việc Đồng Linh Linh đều sẽ tặng cậu một chiếc bánh kem nhỏ.

Ngôn Hạo không thèm để ý tới những món đồ quý giá người khác đưa, thứ duy nhất cậu để ý là những vật Đồng Linh Linh cho.

Cậu quý trọng mỗi thứ chị cho.

- Chị, em làm xong rồi. - Ngôn Hạo đặt bút xuống,nhìn Đồng Linh Linh đang ngồi trên chiếc sô pha.

Cô vắt chéo chân ngồi trên sô pha, nhàn nhã cắn hạt dưa, nghe vậy thì mỉm cười, lười nhác vẫy tay.

- Lại đây.

Ngôn Hạo đi đến, ngồi xuống bên chân cô, chậm rãi dựa gần, động tác thật cẩn thận vì sợ khiến cô không vui, tay nhẹ nhàng chạm vào chân cô.

Đồng Linh Linh cụp mắt xuống nhìn thiếu niên.

Mười năm, cậu ta từ một đứa bé gầy yếu thành một thiếu niên đẹp trai. Tóc đen mềm mại, mắt đen chuyên chú nhìn cô, nước da trắng, sống mũi cao, môi phấn hồng, vẻ ngoài ngoan ngoãn thuận theo.

Nhưng Đồng Linh Linh biết cậu ta không đơn thuần vô hại như vẻ bề ngoài. Ví dụ là lần trước có một tên không có mắt có ý đồ với cô, Ngôn Hạo giống như dã thú bị chọc tức, xông lên đánh hắn. Đáng thương chàng trai đó bị đánh phải nằm viện.

Đồng Linh Linh nhìn cậu ta. Ngôn Hạo dịu ngoan ngẩng đầu, lộ ra cổ trắng nõn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu màu xanh lá.

Động tác hệt như động vật nghển cổ lộ ra điểm yếu của mình, ỷ lại không chút phòng bị.

Tay cô sờ sờ cằm cậu rồi từ từ di chuyển xuống dưới, ngón tay vuốt ve mạch máu, cô như đang trêu đùa thú cưng.

Gương mặt Ngôn Hạo dần đỏ ửng, thở dốc, thân thể vì cô chạm vào mà hưng phấn đến run rẩy.

- Hạo đang buồn vì chuyện gì? - Đồng Linh Linh như tùy ý hỏi.

Ngôn Hạo chần chờ vài giây rồi trả lời.

- Không...có.

- Hử?- Giọng nói cô có chút không vui.

Ngôn Hạo nghe ra được vì vậy lập tức luống cuống trả lời.

- Bởi vì...đã qua ba ngày rồi...

Nói đến đây thì Ngôn Hạo im lặng.

Nếu nói ra thì chị có nghĩ cậu đang đòi hỏi quá nhiều không?

Đồng Linh Linh nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu thì bật cười.

Quá đáng yêu.

Cô sờ sờ đầu Ngôn Hạo.

- Muốn quà sinh nhật chứ gì?

Ngôn Hạo chớp mắt nhìn cô, đôi mắt chứa chờ mong, tựa như một con chó to đang vui mừng vẫy đuôi.

- Nhìn thấy hộp màu đen trên bàn không? Món quà chị tặng cho Hạo đấy. Cầm lấy nó đưa cho chị.

Ngôn Hạo vội vàng nhìn về trên bàn, ở đó đặt một chiếc hộp đen.

Cậu duỗi tay cầm lấy hộp đưa cho Đồng Linh Linh.

Trong ánh mắt chờ mong của cậu, Đồng Linh Linh mở ra chiếc hộp lấy thứ bên trong ra.

Là một chiếc vòng cổ màu đen bằng da mềm mại, được gắn một quả chuông bạc.

- Thích không? - Đồng Linh Linh lắc chiếc vòng cổ trước mặt cậu.

Ngôn Hạo nhìn vòng cổ không chớp mắt, cậu biết ý nghĩa của vòng cổ này là gì. Vì thế cậu mới kích động.

Cậu ngẩng đầu cao hơn, hoàn toàn  lộ ra chiếc cổ đang không đeo vật trang sức nào.

- Rất thích. Xin chị... hãy đeo cho em.- Giọng nói cậu run rẩy.

Cậu cam nguyện mang lên chiếc vòng cổ này, từ nay bị cô trói buộc, bị tước đoạt lấy quyền lợi, phụ thuộc triệt để vào cô và...

Cậu sẽ trở thành vật sở hữu của chị.

Thật vui vẻ.

Cậu thuộc về chị.

Suy nghĩ này làm Ngôn Hạo hưng phấn tới cực điểm, đôi mắt ướt át, đuôi mắt dần ửng hồng.

[Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của Ngôn Hạo +10.]

Hệ thống nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lại nhìn hảo cảm của Ngôn Hạo đang là 90 thì lâm vào im lặng.

Nó hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của hai tên biến thái này.

Một cái vòng cổ cho thú cưng mang tính sỉ nhục như vậy mà làm Ngôn Hạo vui vẻ tới vậy.

Hệ thống cố bình tĩnh.

Một cách công lược mục tiêu kì lạ.

Hệ thống yên lặng móc ra sổ ghi chép lại.

Ừm, đáng giá học hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro