Thế giới một : Chị gái S và em trai M (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Linh Linh tặng cho Ngôn Hạo vòng cổ nhưng cô không cho cậu đeo nó trước mặt người thứ ba, chỉ được đeo khi ở với một mình cô. Điều này làm Ngôn Hạo rất tiếc nuối.

Ngôn Hạo giơ tay vuốt ve chiếc vòng cổ cậu đang đeo, khóe miệng lộ ra nụ cười.

Sáng hôm sau, Đồng Linh Linh cùng với Ngôn Hạo tới trường. Ngay sau khi xuống xe, Đồng Linh Linh quả nhiên thấy được một bóng người quen thuộc đứng ở cổng trường.

- A Dịch!

Đồng Linh Linh vui sướng chạy đến trước mặt thiếu niên kia.

Khoảnh khắc ánh mắt Đồng Linh Linh nhìn về phía Bùi Dịch, Ngôn Hạo cũng nhìn thấy cậu ta. Cậu hơi dùng sức nắm lấy tay Đồng Linh Linh nhưng cuối cùng vẫn để vụt mất.

Ngôn Hạo cúi đầu nhìn trong tay phải trống rỗng, trong lòng cũng vì thế bị đào ra một lỗ hổng, lần nữa cảm nhận được chua xót.

Bị cướp mất.

Chị lại bị cướp mất.

Ngôn Hạo nâng lên mí mắt nhìn đôi trai gái ở cách đó không xa kia, đôi mắt nhìn không ra cảm xúc.

Đúng lúc Bùi Dịch cũng liếc nhìn về phía cậu, khóe miệng cậu ta hơi giơ lên.

Hai người chỉ nhìn nhau vài giây rồi Bùi Dịch dẫn Đồng Linh Linh về lớp.

Hai tay Ngôn Hạo không biết từ lúc nào nắm chặt thành quyền, gân xanh lộ rõ trên cánh tay.

Phải giành lại chị.

Giết chết hắn.

Xé nát hắn.

[Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của Ngôn Hạo +1.]

[Vừa nãy Ngôn Hạo trông thật đáng sợ, hù chết tôi rồi.]

Đồng Linh Linh cười tươi.

- Linh Linh, nghĩ gì thế mà cười vui vẻ vậy?

Bùi Dịch đi bên cạnh cưng chiều xoa đầu cô.

- Không có gì. A Dịch, sau khi tan học, tớ đến nhà cậu nhé?

- Được thôi.

----------------

- Linh Linh.

Bùi Dịch bất đắc dĩ nhìn cô gái ngồi bên cạnh đang không tập trung.

- Chẳng phải cậu nói bài này không hiểu mới để tớ giảng cho sao? Giờ thì tập trung đi.

Bùi Dịch đẩy mắt kính viền vàng.

Thật là, tan học muốn đến nhà cậu, nói là không hiểu vài bài nên muốn cậu giảng cho nhưng cô lại không chịu lắng nghe.

- A Dịch, chúng ta làm chút chuyện đi?- Đồng Linh Linh chớp chớp mắt tinh nghịch nhìn cậu.

Bùi Dịch ngẩn ra, không hiểu cô lại định đùa nghịch chuyện gì.

- Làm gì?

Đồng Linh Linh mỉm cười đứng dậy, cô dạng chân ngồi xuống đùi cậu trong ánh mắt kinh ngạc của Bùi Dịch, hai tay ôm lấy cổ cậu ta.

- Đương nhiên là làm những chuyện chỉ có người yêu mới làm được.

Bùi Dịch cảm giác cơ thể mềm mại và độ ấm trên người thiếu nữ, chóp mũi ngửi thấy mùi hương trên người cô, cả người cậu nháy mắt cứng đờ, vành tai đỏ lên. Bùi Dịch hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống.

- Linh Linh, xuống dưới mau.

- Không xuống. - Đồng Linh Linh lắc đầu rồi cô nói với giọng rầu rĩ.

- A Dịch không thích tớ à?

- Không có.

Bùi Dịch nhíu mày.

Cậu sao có thể không thích cô. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt cậu chỉ có mỗi Đồng Linh Linh, trừ cô ra, cậu sẽ không để ý người con gái khác.

Đồng Linh Linh hừ một tiếng, hờn dỗi nói.

- Vậy sao cậu chưa bao giờ hôn tớ?

Gương mặt Bùi Dịch trở nên hơi đỏ.

Bởi vì tớ sợ không cầm giữ được bản thân.

Bất cứ thằng con trai nào đối mặt với người con gái mình thích đều rất dễ mất tự chủ.

Thấy Bùi Dịch không trả lời, Đồng Linh Linh tiếp tục nói.

- Đó là bởi vì cậu không thích tớ!

Bùi Dịch nháy mắt luống cuống, vội trả lời.

- Không phải!

- Vậy thì chứng minh cho tớ xem đi!

Đồng Linh Linh cúi đầu, hai tay nâng mặt cậu lên, hôn lên môi hồng nhạt của cậu ta.

Bùi Dịch kinh ngạc mở to mắt, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy eo cô.

Bùi Dịch hôn dịu dàng lại cẩn thận, Đồng Linh Linh rõ ràng cảm giác được cậu ta đối với cô như đối đãi trân bảo, sợ dùng sức sẽ tổn thương cô.

Đồng Linh Linh híp mắt.

Khi nụ hôn kết thúc, hai người đều thở dốc, Đồng Linh Linh giơ tay lấy xuống mắt kính của Bùi Dịch.

Bùi Dịch rất tuấn tú, mang theo mắt kính gọng vàng, luôn luôn nho nhã có lễ, trông như dễ gần thực ra lại rất xa cách.

Giờ phút này gương mặt cậu ta ửng đỏ, đôi mắt như phủ sương mù, mê ly nhìn cô, hơi thở hỗn loạn.

Ngón tay Đồng Linh Linh vuốt ve đuôi mắt của cậu.

Quả nhiên như cô đoán trông rất xinh đẹp.

Bùi Dịch có một đôi mắt rất đẹp, bỏ đi kính mắt, cậu ta thiếu đi vẻ lạnh nhạt xa cách, thêm phần gợi cảm.

"Thật đẹp, làm một người luôn nghiêm túc, cấm dục nhiễm lên tình dục. A, ta quá hưng phấn. Ta muốn lột quần áo của hắn, muốn xem hắn đỏ mặt thở dốc."

Hệ thống :...

"Muốn chiếm lấy hắn, muốn hắn thuộc về ta, muốn hắn nghe lời ta. Hệ thống, ta muốn nhốt hắn lại, đeo dây xích bạc lên cổ hắn."

Đồng Linh Linh càng nói càng hưng phấn, còn hệ thống chỉ muốn che lỗ tai lại, không để cô tiêm nhiễm vào đầu mình những thứ kia.

[Đủ rồi, tôi xin cô đừng nói nữa!]

Hệ thống : Alo cảnh sát, ở đây có biến thái!

Đồng Linh Linh cười khẽ, cúi xuống hôn lên mí mắt cậu.

Đây là việc cô luôn nghĩ làm.

Tháo xuống mắt kính của cậu, sau đó hôn lên mí mắt cậu, xem cậu dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn mình.

Và...

Xem dáng vẻ cậu ta ở trên giường, từ từ nhấm nháp hương vị của cậu. Nhất định rất tuyệt.

Ngón tay Đồng Linh Linh dần trượt xuống, chạm vào cúc áo của cậu. Tay Bùi Dịch nhanh chóng bắt được bàn tay nghịch ngợm của cô.

- Linh Linh, đừng nghịch. -Giọng Bùi Dịch khàn khàn gợi cảm.

Đồng Linh Linh chớp mắt vô tội, cô cảm giác được có thứ chọc vào mông mình, cô biết thứ đó là gì.

- A Dịch, chúng ta làm bước kế tiếp đi.

Bùi Dịch biết cô nói bước kế tiếp là gì.

- Không thể, việc đó để sau khi kết hôn.

Đồng Linh Linh bĩu môi.

- Nhưng mà dù sao chúng ta sẽ kết hôn, làm trước có sao đâu.

- Không được. - Bùi Dịch cự tuyệt, giọng cậu trở nên dịu dàng.

- Chờ khi chúng ta kết hôn, tớ giao thân thể này cho Linh Linh, được không?

Đồng Linh Linh phồng má.

Bùi Dịch cưng chiều nhéo má cô.

- Đến lúc đó mặc cho Linh Linh làm gì cũng được.

Hệ thống bắt đầu chế giễu : [ Haha, xem ra cô thất bại rồi, Bùi Dịch thật là người con trai tốt, hắn được giáo dục rất hoàn thiện.]

"Im miệng."

Bùi Dịch ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã 7 giờ tối.

- Linh Linh, cậu nên về nhà.

Bùi Dịch vươn tay sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch của cô, lên tiếng nhắc nhở.

Đồng Linh Linh bộ dáng không vui đi ra khỏi phòng Bùi Dịch.

------------

Lời tác giả :

Mục tiêu của tôi là ngọt chết các bạn :)))

Chương này nữ chính lại bộc lộ một phần biến thái rồi đấy. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro