Chương 1: Hào quang vườn trường? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì kết cục của nhiệm vụ trước là chết một cách hết sức thê thảm, nên đến thế giới này Vương Nguyên quyết định vùng lên đòi phúc lợi cho bản thân, muốn trở thành một nhân vật phong vân, hô mưa gọi gió, phất tay là lay động cả giang hồ.

Cậu trai trong gương có nước da trắng nõn nà, mắt phượng mày ngài, tóc đen như mun, môi đỏ như máu – đích thị là một vạn nhân mê cực kỳ tiêu chuẩn!

Cậu trai say đắm nhìn mình trong gương, nắn nắn gò má: "Thống Thống yêu dấu, cuối cùng em cũng thoả mãn được tôi rồi."

". . . Không cần cảm ơn." Trải qua nhiều thế giới cộng tác làm việc cùng cái kẻ không hề có chút tiết tháo này, hệ thống đã không còn bỡ ngỡ như trước, bình tĩnh nhắc nhở: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là Tiêu Nguyên, gia đình công chức bình thường, cha mẹ làm ăn xa, sống cùng nhà với bà, là học sinh gương mẫu của trường đại học Scart, hiện đang cùng hội học sinh đi kiểm tra vấn đề trên bể nước ký túc xá."

Giọng nói lạnh như băng của hệ thống vừa dứt, cửa nhà vệ sinh bị một nam sinh tóc đinh đẩy vào. Trông thấy Vương Nguyên cúi đầu đeo kính, cậu ta lộ ra vẻ phiền chán, mất kiên nhẫn thúc giục: "Làm gì lề mề thế! Mọi người đang đợi cậu đấy!"

"Tôi biết rồi." Vương Nguyên rụt vai theo cậu ta rời khỏi nhà vệ sinh. Đối phương liên tục càm ràm về tính chậm chạp làm trễ nãi đại sự của cậu, Vương Nguyên chỉ một mực cúi đầu ngoan ngoan tiếp thu. Thấy cậu không phản bác, nam sinh mắng thầm một câu, không muốn dính dáng với cậu nhiều thêm một phút nào nữa.

Đúng! Tiêu Nguyên chính là một người nhút nhát ngại ngùng như thế!

Hơn nữa thiết lập của cậu ta còn là một người thường xuyên bị xem là kẻ vô hình, không có chút giá trị tồn tại trong mắt người khác. Người không biết sẽ không hiểu được, nếu thế thì 'vạn nhân mê' ở chỗ nào?

"Tất nhiên là ở chỗ mắt kính rồi." Vương Nguyên cười hắc hắc: "Ai mà ngờ được bỏ cái mắt kính này ra, Tiêu Nguyên chính là tuyệt sắc giai nhân đổ nước nghiêng thùng, chim sa cá lặn!"

". . ." Hệ thống cảm thấy cô đơn vì chỉ có một mình nó nghe được tiếng cười man rợ của cậu: "Nam chính sắp xuất hiện, hướng tây bắc, cách năm mươi mét."

Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu nhìn theo chỉ dẫn, trông thấy một nhóm nữ sinh đang tíu tít trò chuyện, ở giữa bọn họ, chú chó samoyed trắng muốt đang vẫy đuôi kịch liệt, nghi ngờ nói: "Hệ thống, cậu chơi tôi? Nam chính là chó?"

". . .Chờ một chút."

Samoyed vừa lắc đuôi vừa nhào tới chân một nam sinh mặc đồng phục thể dục. Người này ngồi xuống sờ sờ đầu chó, mỉm cười trả lời câu hỏi của các nữ sinh: ". . .Phải, năm nay đã được một tuổi rưỡi. Sao? Nó không thích ăn kem cho lắm, có lần ăn kem đã bị đau bụng. Đúng vậy, là của một người bà con xa gửi nuôi, không phải chó của tôi. . ."

"Hừ, làm bộ làm tịch, tưởng mình vẫn còn là thiếu gia nhà giàu à. . ." Cậu nam sinh dẫn Vương Nguyên đến phòng học bĩu môi khẽ giễu: "Cũng chẳng nhìn lại xem bây giờ mình đang đứng ở vị trí nào."

Có người không rõ chuyện: "Cậu ta là ai? Hình như không thường xuất hiện ở bảng tin trường cho lắm?"

"Cậu ta là Vương Tuấn Khải, con trai thứ của cựu chủ tịch thành phố, năm ngoái bác của cậu ta vì tham ô đã cắt xén phí xây dựng cầu đường khiến cho công trình không đủ chất lượng, cầu sập làm chết mười hai người." Bạn cậu ta giải thích: "Sau khi ông ta vào tù, nhà bọn họ cũng bắt đầu suy bại, đến thời điểm này đã nợ nần chồng chất, người chị lớn phải ra nước ngoài làm công gửi tiền về để trang trải chi phí sinh hoạt cho mẹ và em trai."

"Nghe như kịch bản nam chính niết bàn trùng sinh, quật khởi vả mặt ấy nhỉ?" Vương Nguyên tấm tắc đánh giá: "Nhưng sao ở thế giới này cậu lại cho tôi biết nam chính là ai thế Thống Thống?"

Hệ thống: ". . . Không biết, cấp trên giao phó, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ."

"A, tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng vào sinh ra tử không ít lần, cậu bật mí một chút xem nam chính là người như thế nào?"

"Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?" Hệ thống nhìn vẻ mặt viết đầy hai chữ 'gian tà' của Vương Nguyên: "Cấp trên nói, nếu lần này cậu hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn tiến độ cho phép, sẽ thưởng cho cậu một món quà."

"Tặng nam chính cho tôi là được rồi." Vương Nguyên che miệng cười trộm, bắt gặp nam chính đang nhìn mình, hai má đỏ bừng: "Xem ra nam chính cũng bị sắc đẹp của tôi mê hoặc."

". . ." Ngủ mơ.

Tuy rằng hệ thống cảm thấy cái thiết lập này hết sức ấu trĩ, nó vẫn thầm nói bây giờ cậu đã bỏ kính ra đâu. Vương Tuấn Khải đứng dậy đeo chiếc balo lên vai, mỉm cười nhìn nhóm nam sinh bên phía Vương Nguyên: "Xin chào, tôi là thành viên mới của hội học sinh."

"Chào cậu, hoan nghênh cậu đến với hội học sinh." Hội trưởng là một đàn anh lớp trên, đối nhân xử thế hết sức nhã nhặn. Dặn dò các thành viên khác hỗ trợ giúp đỡ Vương Tuấn Khải xong, anh ta cũng có việc phải đi, bảo Lục Chấn Phàm sắp xếp phòng ký túc mới cho Vương Tuấn Khải.

"Có việc cho cậu làm đây." Lục Chấn Phàm vuốt mái tóc đinh của mình, liếc Vương Tuấn Khải một cái: "Vừa hay bể nước của ký túc xá gặp chút vấn đề, cậu theo tôi đi xem."

Vương Tuấn Khải ôn hoà gật đầu, trông thấy Vương Nguyên, hắn cũng tươi cười chào hỏi. Vương Nguyên né tránh ánh mắt hắn, quay đầu không dám nhìn, Lục Chấn Phàm thấy vậy bèn nhíu mày choàng tay lên cổ Vương Nguyên lôi đi: "Thích người mới quá nhỉ?"

Vương Nguyên không hé răng nửa lời. Dựa vào tính cách nhát gan của Tiêu Nguyên, có thích thật cũng chỉ biết im lặng dõi theo. Cậu cảm giác được ánh mắt của Vương Tuấn Khải vẫn dán chặt sau lưng mình, nghiền ngẫm suy nghĩ.

"Lẽ nào nam chính nhất kiến chung tình với tôi?" Vương Nguyên nhộn nhạo vui sướng nói cho hệ thống nghe: "Phải chăng cậu ta đã mờ mắt bởi sắc đẹp ngang trái này?"


". . .Cái gì ngang trái?"

"Con trai đó! Tôi đẹp như vậy mà lại là con trai!"

". . ." Nó rất hối hận đã chọn cho Vương Nguyên một thân xác chuẩn mỹ nhân như thế này.

Bể nước tập thể nằm ở sân thượng, muốn leo lên phải bắc một chiếc thang cao bốn mét. Lục Chấn Phàm bảo hai người chờ mình một lát, chạy bộ sang phòng dụng cụ lấy thang, nói Vương Tuấn Khải cứ xem xét xung quanh trước.

"Tại sao mọi người lại kiểm tra bể nước vậy? Định kỳ bảo hành?" Trong lúc chờ Lục Chấn Phàm lấy thang, Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nguyên, có vẻ muốn làm quen với bạn mới an tĩnh này: "Lúc tôi mới đến có nghe vài bạn học phàn nàn chuyện nước sinh hoạt có mùi, phải là động vật gì đó chết trên này?"

"Tôi, tôi cũng không rõ." Vương Nguyên mím môi lén lút nhìn hắn, lại nhìn bể nước trên cao: "Hai ngày trước có người báo lên hội học sinh, nói nước sinh hoạt bỗng dưng có mùi hôi bất thường. Hôm trước là ngày hội mùa xuân nên tất cả học sinh đều tham gia hoạt động vui chơi của trường, hội học sinh cũng gác chuyện này qua một bên, đến hôm nay mới đi kiểm tra."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu rất lâu, trông thấy hai lỗ tai đỏ bừng của cậu, bật cười: "Tôi cứ cho rằng cậu rất ít nói."

Vương Nguyên, hệ thống: ". . ." Suýt thì rơi tính cách thiết lập.

"Không, không phải thế, chỉ là, chỉ là. . ." Vương Nguyên lắp bắp, mãi cũng không nói nên lời. Vương Tuấn Khải vỗ vai cậu một cái, hắn nín cười nói: "Tôi leo lên xem thử."

"Này. . ." Vương Nguyên chỉ kịp 'a' một tiếng, đã trông thấy Vương Tuấn Khải thuần thục bám vào các vật dụng có sẵn, vèo vèo vèo nhảy lên bể nước. Cậu há hốc mồm kinh ngạc, trông nam chính có vẻ thư sinh, đâu ngờ thân thủ lại tốt như thế!

"Ngao ngao ngao sức bật thật tốt, chân thật dài!" Vương Nguyên hò hét với hệ thống, cực kỳ hưng phấn: "Chắc chắn sức bền và độ dẻo dai cũng rất cao!"

Cậu cười thầm, nếu hệ thống có thực thể, chắc chắn lúc này sẽ bị Vương Nguyên lắc chóng mặt: "Hệ thống, cậu nói coi, nếu nam chính cởi áo ra. . ."

Hệ thống: "Tôi tải chương trình diệt virus xuống xoá sạch dữ liệu của cậu bây giờ."

". . . Bé yêu, em không thương tôi nữa."

Dưới sự kháng nghị tĩnh lặng của hệ thống, Vương Nguyên đành phải khẩn trương đứng canh cho nam chính, hoảng sợ kêu lên: "Cẩn thận. . .!"

Vương Tuấn Khải phất tay, hắn đi lòng vòng quanh bể nước, không phát hiện điều gì khác thường. Lúc này Lục Chấn Phàm cũng đã chạy tới, cau mày hỏi Vương Nguyên: "Vương Tuấn Khải đâu? Trốn việc?"

Vương Nguyên yếu ớt chỉ chỉ lên cao, Lục Chấn Phàm hơi ngạc nhiên, rồi lấy lại tinh thần: "Có thứ gì ở đó không?"

"Không có, mọi thứ điều rất bình thường, trừ một việc." Vương Tuấn Khải nói vọng xuống: "Nắp của bể nước bị hở rồi."

"Cậu mở ra luôn đi."

Nắp bể nước được thiết kế rất kín, chỉ khi có máy móc thi công hoặc dụng cụ chuyên dùng mới có thể mở ra. Nhưng hiện giờ Vương Tuấn Khải chỉ cần dùng sức vặn ngược chiều, nắp đã bung ra rồi.

Ba người đều xác nhận: nắp đã bị mở từ trước.

Lục Chấn Phàm: "Vậy thì có động vật chết cũng là điều dễ hiểu."

"Đúng là có động vật chết." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn bọn họ: "Gọi cảnh sát đi, ở đây có một thi thể nữ sinh."

. . .

Sở dĩ Vương Tuấn Khải có thể xác định thi thể này là một nữ sinh của trường, bởi vì trên thân xác chết mặc đồng phục nữ, tay áo in logo trường. Nạn nhân là con gái của một giáo viên trong trường, giáo viên này đã xin phép nghỉ làm từ tuần trước vì phải đi xa chữa bệnh, hiện trong thành phố chỉ còn hai mẹ con của nữ sinh và một anh trai đã bỏ nhà đi từ lâu.

"Nghe nói anh trai cậu ta và người cha bất đồng quan điểm, lúc mười lăm tuổi đã không còn liên lạc với gia đình, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, người đầu tiên trở về lại là anh ta, cậu nói coi có đáng ngờ không?"

"Đáng ngờ cái gì chứ! Em gái của người ta qua đời đó! Còn nằm trong bể nước ký túc xá nữa!"

"Eo ơi, thế là mấy ngày nay bọn con trai trong toà ký túc xá đó toàn dùng nước ngâm xác cô ta đấy à? Thật là kinh dị!"

"Đừng nói nữa, có vài người chạy đến bệnh viện vì dị ứng da rồi kìa! May là ký túc xá không cho nấu ăn trong phòng, nếu không chắc chắn sẽ có người nôn mửa mấy ngày liền cho mà xem!"

"Nhưng một nữ sinh bỗng dưng chạy tới ký túc xá nam làm gì? Không ai thấy mờ ám à?"

"Mấy cậu bớt vài câu đi, người ta cũng đã chết rồi, còn bàn tán công khai như thế. . ."

"Cậu sợ gì chứ, trên diễn dàn bây giờ tràn ngập thông tin này rồi, có người còn đưa ra giả thuyết gây tử vong của nữ sinh đó nữa, cứ như trong phim trinh thám ấy!"

Sau ngày hội xuân hôm ấy đã có một trận mưa lớn, toàn bộ dấu vết giằng co đều bị rửa trôi. Cảnh sát khoanh vùng điều tra, chỉ có thể biết được hung thủ là người trong trường, đáng tiếc bọn họ không tra được thân phận cụ thể của hung thủ, vì mối quan hệ của nạn nhân tương đối phức tạp.

"Ghê nhất là có người còn đề cập đến vấn đề tâm linh nữa cơ." Một nữ sinh xoa xoa hai cánh tay: "Cậu ấy chết thảm thế kia, cảnh sát vừa thấy là lập tức mang về khám nghiệm tử thi. Mấy ngày nằm trong nước lạnh, giờ còn bị đối xử như vậy, giờ phút này vong linh của cậu ấy chắc chắn đang phiêu đãng trong toà ký túc xá đó rồi!"

Mọi người rùng mình, cùng hít sâu một hơi. Vừa lúc trông thấy một cái bóng lướt qua, cả bọn lập tức la toáng lên: "A a a a!!!"

Vương Nguyên vốn là đi ngang để giặt giẻ lau bảng, bỗng giật bắn bởi tiếng hét thất thanh của bọn họ, ngơ ngác đứng im không dám nhúc nhích. Vương Tuấn Khải từ đằng xa đi tới, nhận giẻ lau bảng từ tay cậu: "Sàn nhà vệ sinh trơn à, ống quần cậu ướt rồi kìa."

"Không, không có. . ." Vương Nguyên né tránh ánh mắt của hắn, 'sơ ý' nhúc nhích cổ chân về phía sau, cậu biết Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu, dè dặt quay đầu: "Đi, chúng ta đi vào lớp."

Vương Tuấn Khải nhướng mày một cái, liếc nhà vệ sinh, trùng hợip đụng phải tầm mắt của bốn người đang chầm chậm bước ra. Bọn họ là học sinh khác lớp, hắn không biết mấy người này, nhưng xem chừng chính là họ đã xô ngã Tiêu Nguyên. Bốn người kia cũng không ngại gây thù chuốc oán, nhìn hắn đầy khiêu khích, tên cầm đầu còn giơ ngón giữa một cách ấu trĩ, chỉ vào hai mắt mình: không an phận tao móc mắt mày bây giờ.

Hắn bình thản quay đầu trở lại lớp.

Lớp của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở lầu bốn, trong lớp chỉ có ba nữ sinh đang tụ lại ở góc, các học sinh khác đều đang đùa giỡn rất nhiệt tình. Không ai chú ý đến tiểu trong suốt Tiêu Nguyên, nhưng người ta luôn dõi theo học sinh mới vừa chuyển trường đến. Vì tính cách thiết lập, Vương Nguyên không thể nói gì nhiều với hắn, đại đa số hai người chỉ thảo luận bài tập hôm nay cùng vài chuyện lặt vặt trong trường, nhưng trong mắt người khác, như thế cũng tính là 'thân thiết' với nhau.

Tiêu Nguyên không sống ở ký túc xá, phí sinh hoạt trong trường đều được sử dụng với mục đích khác. Mỗi ngày cậu đi bộ đến đây cũng mất hơn hai mươi phút, chưa kể đến chuyện đường vắng hẻm nhiều, hơi sơ ý một chút là dễ bị xe cộ va chạm. Hôm nay tan trường sớm, Vương Nguyên thong dong tung tăng về nhà, đến khi cách con phố nhà cậu năm trăm mét, hệ thống đột nhiên lên tiếng: "Trong con hẻm thứ ba bên tay trái có cậu có bốn học sinh đang chờ cậu, cậu chọn đường khác mà đi đi."

Vương Nguyên không hề nghe lời cảnh báo của hệ thống, hiên ngang lẫm liệt: "Có phải nam chính đang đi theo phía sau tôi không?"

Hệ thống sửng sốt: "Đúng vậy. Cậu tính làm gì?"

Vương Nguyên chép miệng: "Cậu hợp tác với tôi lâu như vậy còn không hiểu à?"

Cậu học sinh cười khúc khích, nếu cậu nhớ không lầm, đầu con hẻm đó có một cửa hàng bán đồ ngọt. Cầm chắc tiền trong tay, Vương Nguyên xông pha bước đến trước cửa tiệm, sau đó bị nhóm người kia lôi vào góc.

Vương Tuấn Khải chỉ kịp nhìn thấy nam sinh nhỏ biến mất trong con hẻm, hắn sững sờ, lập tức rượt theo. Hắn đứng ở góc khuất, nghe thấy âm thanh Tiêu Nguyên bị người ta ném xuống đất, bèn lén lút lấy di động ra ghi hình, vừa hay bắt gặp một học sinh xách cổ áo Tiêu Nguyên lên: "Mày nói gì cho nó biết rồi?"

"Nói, nói cái gì. . . Nó, nó là ai. . ." Tiêu Nguyên sợ sệt co rúc lại một góc, tên kia cười lạnh, tát một cú trời giáng khiến cậu ngã nhào xuống đất, mắt nổ đom đóm. Ba tên còn lại không ngại đấm đá vài cước khiến cậu không ngẩng đầu lên nổi, khinh thường nói: "Tốt nhất là mày chưa nói gì với thằng oắt học sinh mới đó, tao là tao không ưa nó tí nào, nếu mày với nó còn nói chuyện cùng nhau, tao nhất định sẽ đánh mày ra bã."

Tiêu Nguyên run rẩy nằm im dưới đất, hiển nhiên đã phải chịu ức hiếp như thế này không ít lần. Có người còn muốn đập cậu thêm một trận, bị bạn gã cản lại: "Nhìn bộ dạng của nó chắc là cũng không dám nói gì đâu, chúng ta đừng đứng ở đây quá lâu, đi thôi tụi mày, kẻo có người phát hiện."

Thế là cả bọn kéo nhau rời khỏi con hẻm. Vương Nguyên nằm thật lâu cũng không thấy nam chính xuất hiện, khóc hu hu trong đầu: "Hệ thống, nam chính thật là lạnh lùng!"

Hệ thống cũng không biết nói gì hơn là an ủi cậu: "Nam chính là một tên vô dụng."

"Há, cuối cùng cậu cũng thừa nhận nam chính không có chút giá trị nào."

Hệ thống: ". . ." Nó không nên hùa theo người này!

Ngay khi Vương Tuấn Khải cảm giác bạn học nằm hơi lâu rồi, Tiêu Nguyên lồm cồm bò dậy, lảo đảo mò mẫm xung quanh. Kính của cậu bị văng cách đó khá xa, Tiêu Nguyên đành phải ngẩng đầu tìm, vì thế dưới ánh chiều tà màu cam nhạt, Vương Tuấn Khải trông thấy gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, đảo điên thần hồn của Tiêu Nguyên.

Cậu học sinh ấy bị tát vào má trái, trong mắt ngân ngấn nước, mái tóc rối loạn bết vào thái dương, quần áo xộc xệch dơ bẩn, giống như một chú thỏ con đáng thương lạc mất gia đình. . .

"Hệ thống, cậu nói cho tôi biết đi, có phải nam chính đang nhìn tôi ngẩn người hay không?"

". . .Phải." Nó không muốn nói ra đáp án chút nào, giọng điệu của người này quá là đắc ý!

Vương Nguyên cười khúc khích: "Đến nam chính còn không thoát khỏi sự mê hoặc của mỹ sắc, thật mong chờ ngày đám người kia hối hận vì đã ức hiếp Tiêu Nguyên."

". . ." Đáng sợ.

Hết Chương 1

Tèn tennnn chào mọi người không biết có ai nhảy hố ở đây chưaaaaaa!! XD 

Mai tui sẽ up chương 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro