Chương 2: Hào quang vườn trường? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Vương Tuấn Khải đi theo cậu, Vương Nguyên đã đoán được cốt truyện của thế giới này không bình thường như cậu thấy. Theo kinh nghiệm bị hệ thống lừa gạt nhiều lần của cậu, nam chính của thế giới này có thể là người từ nơi khác đến, cố tình nhập học để điều tra cái chết của nữ sinh trên bể nước. Không ai tự dưng theo dõi một cậu học sinh nhút nhát để làm gì cả, người cần chú ý không phải là hội trưởng hội học sinh hay sao?

"Tất cả là vì nam chính bị mỹ mạo của tôi làm cho điên đảo." Vương Nguyên thở dài, a, lam nhan bạc phận.

Hệ thống: ". . ." Cái thiết lập 'bỏ kính thì đẹp' ấu trĩ này sao vẫn còn được áp dụng vậy.

Cậu nhặt cặp sách lên, tìm một nhà vệ sinh công cộng rửa sạch bùn đất, hệ thống thấy cậu đau đến nỗi hít khí mà vẫn cố xát lên vết thương, không hiểu lắm: "Chỗ tôi có thuốc trị thương nè, đổi ít điểm kinh nghiệm là được."

"Thống Thống, cậu cũng biết là cha mẹ của Tiêu Nguyên đi làm ăn xa, cậu ta đang ở chung với một người bà khắt khe cay độc." Vương Nguyên vừa rửa vết thương vừa rên, hai mắt rơm rớm: "Cha mẹ Tiêu Nguyên rất ít khi quan tâm con cái, thường ngày không có ở nhà, cậu ta lại rất ít nói, hành trình cuộc sống hai điểm một đường, hầu như chưa từng mở miệng nói chuyện với hàng xóm."

"Bà của Tiêu Nguyên còn là kiểu người cổ hủ, không thích giao tiếp, sạch sẽ đến thái quá, thỉnh thoảng còn bạo hành cậu ta." Vương Nguyên sờ sờ mấy vết bầm đã tan gần hết ở phía bắp tay: "Còn muốn gả cậu ta cho chị gái họ hàng xa đã quá tuổi ở dưới quê. Nghe đâu hôm nay chị ta lên thành phố, ở nhờ mấy hôm để đi đám của người bà con, sợ thật."

Một người chị họ hàng xa thì không có gì đáng sợ, nhưng người kia đã sắp ba mươi, tuổi đó ở dưới quê thường bị mặc định là ế chồng, phải gả gấp, nên chị ta cũng rất 'quý mến' Tiêu Nguyên.

". . ." Hệ thống lờ mờ nhận ra: "Cậu muốn tranh thủ tình thương xã hội?"

"Giờ phút này cậu ta chỉ có thể cầu cứu cộng đồng, tất nhiên nếu không được. . ." Vương Nguyên nhún vai: "Nam chính cũng không tồi."

". . ." Nó biết ngay người này chưa bỏ cuộc với nam chính mà. Hệ thống im lặng nhìn Vương Nguyên tung tăng bước vào cửa, bắt đầu suy nghĩ về việc nó chọn cậu làm nhiệm vụ là đúng hay sai.

Ba thế giới trước, Vương Nguyên sắm vai nhân vật rất thành công. Thế giới thứ nhất, cậu là một thiếu gia bị ôm nhầm về nhà khác, sống cuộc sống sung sướng chưa được bao lâu, chính chủ quay lại đạp cậu một phát rơi xuống ao, chết đuối. Thế giới thứ hai, cậu là thầy giáo lão làng trong ngành mỹ thuật, bị người ta sao chép tác phẩm, kiện cáo không thành còn bị vạ tội vu khống, uất ức uống say ngã xuống lầu, đi đời. Thế giới thứ ba, Vương Nguyên làm một vị tướng quân thất trận, khổ cực đánh đến đầu địch thủ mới phát hiện hoàng đế đã bán mình cho địch thủ từ lâu, vì giữ khí tiết, cậu rút kiếm tự sát tại chỗ.

Ba thế giới qua, tuy là Vương Nguyên làm tốt nhiệm vụ tìm ra nam chính và nhận được sự tín nhiệm của đối phương, nhưng lần nào cũng chết quá thảm. Nếu là người có tố chất bình thường, từ lâu đã chẳng thể tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng Vương Nguyên vẫn còn hoạt bát nhảy nhót chấp nhận số phận, thậm chí nhân cơ hội sờ nam chính hai cái, làm cho hệ thống rất là trầm ngâm.

Nếu như cậu mà biết nam chính của ba thế giới kia đều cùng là một người thì. . .

"Thống Thống, người chị gái họ hàng xa kia, hình như đang có thai?"

Vương Nguyên vừa vào nhà là thấy chị gái họ đang ngồi trên sofa xem TV, tay bưng đĩa bánh, trên bàn bày mấy lon coca rỗng, khắp sàn nhà rơi vãi vụn bánh tứ bề - chị gái đã đến nhà cậu từ sớm, còn coi đây là nhà mình mà ung dung hành động. Người bà lúi húi dọn bếp, không hề phàn nàn lời nào về người chị gái này, Vương Nguyên cảm khái, đúng là tình cảm sâu sắc mà.

Chị gái trông thấy Vương Nguyên đứng trước cửa, lập tức đon đả mỉm cười: "Tiểu Nguyên học về rồi à? Có mệt không? Có cần chị đấm bóp mát xa cho không? Chị vừa mới học một khoá mát xa rất hiệu quả, đảm bảo sẽ khiến em thoải mái."

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô ta không ngừng quét đi quét lại toàn bộ cơ thể Tiêu Nguyên. Vương Nguyên run một cái, kinh sợ ôm hệ thống trong vô hình: "Thống à, cô ta là sắc nữ! Sắc nữ mang thai! Thảo nào muốn câu Tiêu Nguyên nhanh như thế, hoá ra là muốn đổ vỏ!!"

Hệ thống cũng bất ngờ: "Trong cốt truyện không có tình tiết mang thai mà?"


Vương Nguyên còn đang rên la: "Mỹ mạo, tất cả mọi người đều muốn chiếm đoạt mỹ mạo của tôi!"

Hệ thống: ". . .Trước tiên đừng giận, tỏ ra sợ hãi đã nào."

Vương Nguyên lập tức giữ khoảng cách với Hà Tịnh, lí nhí đáp: "Không cần, cảm ơn chị, em có việc gấp phải làm."

"Tiểu Nguyên thật là chăm chỉ." Hà Tịnh cố ý nằm ra sofa, phô bày đường cong cơ thể: "Chị mới lên đây được vài tiếng, chiều nay phải cần mua quần áo dự lễ cưới của anh Tiểu Phi, em dẫn chị đi dạo mấy cửa hàng gần đây có được không? Sẵn tiện chị muốn mua vài đồ dùng cá nhân."

Tiêu Nguyên không có lý do từ chối, Hà Tịnh đạt được mục đích xong, cầm ví đi ra ngoài: "Chị gặp bạn chút nhé."

Đợi Hà Tịnh đi khuất, Vương Nguyên lau mặt một cái: "Có bạn sao không tìm người kia dẫn đi mua đồ? Chắc mười phần mười là gặp tình nhân! Muốn ông đây ngậm bồ hòn làm ngọt? Nằm mơ giữa ban ngày?"

Chưa đợi cậu oán xong, một tiếng quát vọng từ trong bếp ra: "Còn không mau đi theo Tiểu Tịnh? Tôi đưa con bé đến đây là để cậu với nó bồi dưỡng tình cảm, cậu đứng đực ta đó làm gì?"


Bà, người ta hẹn hò tình tứ, mình đi theo hình như không hợp lý cho lắm? Thế nhưng Vương Nguyên không thể phá thiết lập nhân vật, vội vàng thay giày đuổi theo.

Hệ thống: "Này không giống tác phong của cậu?"

Vương Nguyên chỉ chỉ lên cao: "Trời đang nóng, làm cây kem cho đỡ nóng!"

Hệ thống: ". . .Cửa hàng kem ở hẻm số hai, quẹo phải."

Một lát sau, Vương Nguyên đứng ở góc đường cắn que kem, vì cắn quá nhiều, răng ê buốt khiến cậu run rẩy, vừa run vừa sung sướng nói với hệ thống: "Niềm an ủi lớn nhất là kem ở thế giới này rất ngon."

Hệ thống thở dài: "Cậu vui là được."

"A, tôi thật muốn trông thấy thực thể của cậu đó Thống Thống."

Hệ thống có dự cảm chẳng lành: "Vì sao?"

"Đó chắc chắn là một chàng giám đốc bá đạo cưng chiều người yêu!"

Hệ thống: ". . . Miễn cưỡng tin lời cậu vậy."

"Ha ha ha ha!"

Vương Nguyên cười điên cuồng khiến hệ thống hối hận, cả hai đều không chú ý đến Vương Tuấn Khải đứng ở đường đối diện. Hắn đang cầm ô trong tay, quan sát bầu trời đầy mây đen, bắt gặp Vương Nguyên đang ăn kem say sưa, không hiểu sao cảm thấy người ở bên kia đường chẳng phải là Tiêu Nguyên.

Tiêu Nguyên mà hắn biết là một người u ám, nhát gan, yếu đuối, luôn chỉ biết lảng tránh và bị động chịu đựng. Còn người trước mắt hắn – dưới lớp vỏ bọc lười biếng ẩn giấu một loại sức sống tiềm tàng khó có thể dập tắt, như ngọn đuốc âm ỉ ngày đêm, tựa ngôi Bắc Đẩu trên cao, vĩnh viễn không khuất phục trước nan kham của cuộc sống.

Vương Tuấn Khải bắt đầu hoài nghi, liệu Tiêu Nguyên có rụt rè như cách cậu ta biểu hiện.

Vương Nguyên vừa ăn kem xong, đột nhiên nghe hệ thống rú lên một tiếng quái dị : "Nam chính ở gần đây!"

Cậu không lập tức kiểm tra nam chính đang ở nơi nào, chỉ mua thêm que kem thứ hai, sau đó lững thững băng qua đường. . .

Vương Tuấn Khải không kịp chuẩn bị, đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Nguyên, hắn chỉ có thể mỉm cười thanh minh: "Cậu cũng ở khu này à? Trùng hợp ghê."

Vương Nguyên rụt vai, đẩy mắt kính cúi đầu: "Chào, chào cậu."

Nói xong nhìn quanh, ra vẻ như đang tìm người. Vương Tuấn Khải cũng giả vờ giúp đỡ, hỏi han cậu đang làm gì ở đây.

Vương Nguyên miêu tả hình dáng của Hà Tịnh, thấy Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ mặt hiểu được, e dè nhìn hắn: "Cậu biết. . .?"

"Tôi thấy chị gái cậu đi cùng bạn trai, ở trong cửa hàng trang sức bên kia." Hắn chỉ chỉ: "Cô ấy còn cãi nhau với bạn trai một trận vì không mua nhẫn kim cương cho mình."

Hắn nhạy bén cảm giác được Tiêu Nguyên cực kỳ không thích người chị gái kia, cố tình phụ hoạ, người khác sẽ cho rằng hắn lắm chuyện, nhưng đối với một người như Tiêu Nguyên, nhiều nhất chỉ nghĩ rằng vấn đề nằm ở chỗ chị gái. Tiêu Nguyên sẽ tưởng rằng, có thể là trận cãi vả giữa chị gái và bạn trai quá lớn, khiến nhiều người xung quanh phải chú ý, Vương Tuấn Khải cũng nằm trong số đó, thuận miệng nói cho cậu biết vậy thôi.

"Chị ấy có bạn trai rồi ư. . ." Cậu lẩm bẩm, vẻ mặt thất hồn lạc phách chứa chút vui sướng không rõ ràng: "Cảm ơn cậu đã cho tôi biết."

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không có gì, bảo Vương Nguyên chú ý về nhà sớm, tin tức nói hôm nay trời sẽ có mưa. Hắn đi rồi, Vương Nguyên long nhong ngoài phố một lát, ngoắc taxi chạy theo một chiếc xe bốn bánh màu đen – là xe của Vương Tuấn Khải.

Học sinh đại học có ô tô riêng thì chẳng có gì lạ, điều lạ là chẳng phải nói gia đình của Vương Tuấn Khải đang thiếu hụt kinh tế ư? Trông hắn chả giống nhà giàu thất thế tí nào – hiển nhiên, thứ mà người khác nghe ngóng được về hắn đều là nguỵ trang. Cái gì thiếu gia sa cơ, bác đi tù, cả nhà khốn khó. . . Chỉ là một câu chuyện bịa ra để khoả lấp chân tướng mà thôi.

Hệ thống: "Cậu đi theo nam chính làm gì?"

"Biết nhà cậu ta đó, cơ hội tốt không nên lãng phí!" Vương Nguyên giải thích, thúc giục tài xế đuổi theo xe Vương Tuấn Khải, vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống trong đầu: "Nhìn kỹ mới thấy, nam chính rất đẹp trai nha, đẹp trai theo kiểu công được thụ được, Thống à, cậu nói xem. . ."

"Lập tức loại bỏ phế liệu màu vàng trong đầu cậu ra!" Hệ thống vội la lên: "Cậu đừng có ý đồ bất chính với nam chính!"

"Người ta có làm gì bậy bạ đâu, ai." Vương Nguyên sầu muộn, tỏ vẻ đồng bọn không hiểu mình: "Nam chính đẹp trai như thế, chắc chắn có rất nhiều cô gái vây quanh."

Hệ thống gật đầu: "Trong cốt truyện, nam chính có ba người tri kỉ ở thời đại học, hai người thầm thương trộm nhớ ở nơi làm việc, còn những người công khai tỏ tình với cậu ta nhiều không đếm xuể."

"Vạn nhân mê chính hiệu à." Vương Nguyên sờ cằm: "Không được, đợi đến lúc đó thì cạnh tranh rất khó, ta nên bắt đầu tấn công từ bây giờ."

". . ." Vừa nãy ai nói sẽ không làm chuyện bậy bạ!

Nhà Vương Tuấn Khải ở một khu chung cư bình dân trong phố người Tây, cách chỗ Tiêu Nguyên sống khoảng năm cây số, môi trường sinh thái tốt, điều kiện vật chất ổn, còn có an ninh vô cùng cẩn mật.

Vương Nguyên tiếc nuối nhìn qua hàng rào, bĩu môi: "Bịt kín như vậy làm gì."

Hệ thống thấy cậu không xơ múi được gì, tạm yên lòng: "Thân phận bất phàm mà, cần phải bảo mật."

Nó không nói thì thôi, vừa nói đã để lộ sơ hở. Vương Nguyên 'á à' hai tiếng, cười hì hì: "Nhà nam chính làm trong quân đội?"

Hệ thống: ". . .Sao tôi biết."

Vương Nguyên lân la gợi chuyện với bảo vệ, biết được những người sống trong khu nhà này đều là con cháu cán bộ quốc gia, tấm tắc khen ngợi: "Đúng là vùng địa linh nhân kiệt."

Bảo vệ tự hào đáp: "Cái đó còn phải nói! Nhất là Vương Tuấn Khải, cậu ấy chính là nhân vật phong vân nhất khu nhà này!"

Vương Nguyên trố mắt ồ lên, vẻ mặt rành rành hai chữ 'thỉnh giáo?' khiến bảo vệ càng được thể nói hăng say, làm cho hệ thống chỉ biết cuộn người vẽ vòng tròn trong góc khuất.

Vương Tuấn Khải nguyên bản là con trai độc nhất của đại uý đương thời, phục vụ dưới cờ hoà bình của quốc gia. Trên có cha quyền cao chức trọng, dưới có các anh chị em họ đều là nhân tài kiệt xuất, Vương Tuấn Khải cũng không phải người tầm thường. Có điều áp lực hắn chịu rất lớn, gần như mọi kỳ vọng tích cực đều đè nặng lên vai hắn, đáng nói là người này không nối nghiệp gia đình thuận thế đi vào quân đội làm việc, mà tự tách rời bản thân, ra ngoài mở văn phòng thám tử điều tra các vụ án giết người bí ẩn.

Chuyện nữ sinh tử vong ở bể nước không phải là cái chết đầu tiên – trước đó, đã có người uỷ thác Vương Tuấn Khải về một án mạng cưỡng hiếp giết người – nạn nhân cũng bị ném xác trên bể nước của một công ty lớn.

"Không đúng nha, vụ lùm xùm đáng lẽ phải gây huyên náo dư luận, không thể yên hơi lặng tiếng như vậy." Vương Nguyên cau mày: "Là ai ém xuống?"

Còn có thể là ai, tất nhiên là hung thủ. Xem ra sau lưng hung thủ có bàn tay đen rất to, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không biết chủ nhân bàn tay đen đó có quyền lực khủng khiếp đến mức nào.

"Nói vậy, nếu nam chính gặp nguy hiểm, kẻ gây ra rất có thể là người đó." Vương Nguyên nhướng mày: "Nếu nam chính để tôi làm bảo tiêu. . ."

Hệ thống chưa kịp can gián, đã thấy Vương Nguyên vội vàng chạy ra khỏi khu chung cư, nhanh như một cơn lốc: ". . ."

Vương Tuấn Khải vừa mở cửa sổ, trông thấy một bóng dáng có hơi quen mắt chạy dọc theo hàng cây bên ngoài chung cư, hắn sững sờ một chốc, cầm ống nhòm nhìn xuống. . . Không thấy người kia đâu nữa.

[Sao thế?] Người đang gọi video với hắn không hiểu lắm, gương mặt xinh đẹp trên màn hình máy tính lộ ra vẻ lo lắng: [Cậu ở khu nhà bên đó có ổn không? Có cần tôi gửi vài người qua. . .]

"Chị không cần lo lắng, nơi này rất yên tĩnh, không có ai theo dõi." Hắn bất giác nhớ đến gương mặt Tiêu Nguyên, khó khăn mà loại ra khỏi đầu: "Bên phía Kiều Kiều có động tĩnh gì chưa chị?"


[Bọn họ đang bàn chuyện giao hàng qua biên giới, tạm thời chưa thấy có chuyện gì.] Người kia nhướng mày: [Mười câu là có tám câu liên quan đến Kiều Kiều, em vẫn còn thích Kiều Kiều à?]

"Chị, em chưa từng thích Kiều Kiều." Trong giọng hắn lộ rõ vẻ bất lực: "Trước khi tốt nghiệp đại học, em sẽ không yêu đương với ai cả."

[Chị chỉ mong là thế.] Người nọ thở dài: [Và cả kiếp nạn mà ông tiên đoán cho em. . .]

"Chị, em không tin vào mấy chuyện đó." Hắn ngắt lời đối phương, cô gái gật bừa vài cái tỏ ý đã biết, bảo hắn chú ý sức khoẻ rồi cúp máy.

Tiên đoán gì chứ.

Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, năm hắn mười tuổi từng gặp tai nạn giao thông, vào lúc thập tử nhất sinh, không biết gia đình đã làm cách gì lôi hắn trở về từ cõi chết, sau đó ông nội của hắn cứ luôn nhắc đến kiếp nạn hắn gặp trong tương lai, rồi cái gì có quý nhân phù trợ. . .

Hắn làm sao tin được, cũng chẳng hề để trong lòng. Vương Tuấn Khải thay quần áo đen, trang bị kỹ càng đi ra khỏi khu chung cư.

Đêm nay, hắn phải quay lại hiện trường án mạng xem xem có dấu vết gì còn sót lại.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro