Chương 11: Hào quang vườn trường? (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ăn một bữa cơm với Phạm Tiểu Kiều xong, Vương Tuấn Khải cứ thấy trong lòng nao nao.

Hắn chưa từng yêu đương với ai, không hiểu được rung động là thế nào, càng không biết cái gì là liếc mắt đưa tình, cho nên chẳng để ý đến ánh mắt tha thiết của Phạm Tiểu Kiều lúc nhìn mình. Tính từ hôm đó tới giờ chỉ qua ba ngày, Phạm Tiểu Kiều thường hay nhắn tin hỏi thăm, có lúc là gọi điện cho cha mẹ hắn vấn an, chăm chỉ tặng quà cáp.

Hắn định bảo không cần, nhưng cách cô tặng quà khá là tinh tế, ví dụ gửi cơm trưa đến văn phòng thám tử cho hắn, tăng voucher khuyến mãi cho vài người chị bên họ, giả vờ mua hàng nhận mã đổi thưởng rồi tặng mã cho người thân trong nhà hắn. . . Tóm lại tất cả đều rất bình dân, rất chân thật, chẳng hề quý báu sang trọng nên hắn không có lý do từ chối.

Chỉ là hắn cảm thấy, mức độ thân thiết đi hơi quá đà.

Hắn nói chuyện này cho Vương Lâm Tâm nghe, chị họ lập tức thở dài: "Em ngốc sao? Kiều Kiều có ý với em từ lúc hai đứa còn bé tí."

"Qua nhiều năm vậy rồi." Hiển nhiên Vương Tuấn Khải không tin lắm: "Lúc đó em và Kiều Kiều đều là những đứa bé không hiểu chuyện, em ấy có thích em thì cũng chỉ là vì em đẹp trai thôi, đâu phải tình cảm nam nữ kiểu người lớn. Giờ em ấy du học nước ngoài về, đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đã biết chọn ai là người phù hợp với nửa đời sau của mình. . ."

Vương Lâm Tâm không chịu nổi sự đần độn của hắn, ngắt lời: "Thế em không biết ai là người đề nghị cho tụi em ăn cơm chung à?"

Vương Tuấn Khải ngờ ngợ: "Không phải gia đình hai bên. . ."

Vương Lâm Tâm hết nói nổi: "Rốt cuộc em có thích Kiều Kiều không vậy?"

"Không có." Hắn bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ em hiểu lầm gì rồi?"

Vương Lâm Tâm nghĩ đến chuyện hắn 'tự nhận' mình là gay, thở dài: "Nếu không có, thì em mau giải thích cho em ấy hiểu đi, còn cả cậu bé kia nữa, đừng làm cho ai phải buồn."

Vương Tuấn Khải thật sự không biết nỗi khổ tâm của chị mình, còn chưa kịp nghĩ ra 'cậu bé' kia là ai, vừa về tới nhà đã nhận được điện thoại từ Tiêu Nguyên

Có vẻ sóng điện thoại bên kia đầu dây không tốt lắm, âm thanh vọng qua chỉ nghe rè rè, Vương Tuấn Khải dùng thiết bị thu sóng hỗ trợ, mất một lúc sau mới ổn định lại được: "Tiêu Nguyên? Cậu gọi tôi có việc gì không. . . A, xin lỗi, tôi tưởng bạn tôi."

"Chú nói sao? Thôn Diệp có sạt lở đất? Phiền chú báo địa chỉ cụ thể cho tôi được chứ? Được, tôi sẽ nhờ người hỗ trợ, ngài cứ yên tâm. . ." Hắn đứng phắt dậy, chưa bao giờ thấy sốt ruột như bây giờ, lòng như lửa đốt thông báo cho Vương Lâm Tâm một tiếng, nhét vài thứ vào balo rồi vọt ra ngoài.

Thôn Diệp cách chỗ hắn ở hơn sáu mươi cây số, đến lúc hắn tới nơi thì trời đã xẩm tối. Từ xa có thể trông thấy núi non hùng vĩ và dòng sông khúc khuỷu quanh co, ở cuối đường có một nhóm người đang nỗ lực khai thông đường đi vì đất đá đè chặt không thể lưu thông suôn sẻ. Vương Tuấn Khải vào giúp một tay, di dời ra một con đường nhỏ, phát hiện cảnh sát địa phương và thôn dân cầm theo rất nhiều xẻng cuốc, không khỏi sững sờ.

"Lúc núi bị sạt lở, có một chiếc xe bò đi ngang qua nơi này." Một người giải thích: "Trên xe có bốn người đang ngồi, chúng tôi tìm từ chiều đến giờ chưa thấy đâu, nghi ngờ là bị chôn vùi dưới lớp đất này rồi."

Nghe hắn nóng lòng hỏi về cú điện thoại kia, người nọ gật đầu: "À đúng, có một chiếc điện thoại bị văng ra khỏi đất, vì trong điện thoại có hình selfie nên chúng tôi mới biết trên xe có bốn người đấy. . . "

Vương Tuấn Khải nhận ra chiếc điện thoại này, nó là của Tiêu Nguyên chẳng sai. Trong mục hình ảnh chỉ có vài tấm, đều chụp phong cảnh xung quanh và vài văn kiện chi chít chữ. Hắn không có tâm tình đọc chúng, chỉ vội mượn một cái xẻng từ tay thôn dân, gia nhập đội ngũ đào bới.

Hắn không tin Tiêu Nguyên bị kẹt dưới đống đất đá này, song radar hồng ngoại đã dò được sự sống trong đó. Chứng kiến cảnh này, Vương Tuấn Khải gần như nín thở, hắn không biết có bao nhiêu người còn sống. . .nếu như, nếu như Tiêu Nguyên vẫn còn nằm dưới đó, xin cậu đừng bỏ cuộc.

Vương Tuấn Khải thầm mặc niệm trong lòng, cố gắng trấn tĩnh hò dô phụ giúp tìm người. Bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, công cuộc tìm người sẽ càng khó hơn, Vương Tuấn Khải chẳng biết hắn đang sợ thứ gì, cũng chẳng biết đôi bàn tay hắn run rẩy vì điều gì, chỉ biết càng đào sâu xuống lớp đất, hắn càng cảm thấy cơ thể mình lạnh lẽo. Đất đá bịt kín toàn bộ khoảng trống, người bị vùi bên trong sẽ còn sống sao?

Lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác tuyệt vọng chưa từng có, hơn cả việc bị gia đình phủ nhận năng lực.

Giống như một phần cơ thể bị đào rỗng vậy.

Ban đêm ở vùng rừng núi lạnh không kể xiết, Vương Tuấn Khải chỉ mặc quần áo ở nhà chạy đến đây, cảm thấy cả thân thể lẫn linh hồn đều tê cứng. Có người tốt bụng bảo hắn về nhà trước đi, chuyện ở đây đã có cảnh sát lo, nhưng hắn kiên quyết không về, chắc chắn chỉ có một mình hắn biết Tiêu Nguyên đang ở nơi này, nếu hắn cũng đi luôn rồi, cậu thoát ra được còn biết nhờ cậy ai đây? Thế là Vương Tuấn Khải lại tiếp tục đào, vận động mạnh khiến mồ hôi ra nhanh, nhưng gió lạnh thổi qua một cái là bay sạch, hắn rùng mình trong giây lát.

Đào ra được một chiếc giày bata.

Giày nhỏ hơn hắn một số, vải bị giặt sờn, dính đầy bùn đất và rác rưởi, nhưng hắn biết nó thuộc về ai.

Vương Tuấn Khải giật bắn, quỳ xuống dùng cả hai tay điên cuồng bới móc. Chỗ hắn đào là phía sát với bờ vực, chỉ cần vượt ra nửa thước là lăn xuống dốc đồi ngay, dù là dốc thoải cũng có không ít nguy hiểm, sơ sảy một chút là đi chầu ông bà.

Tiêu Nguyên đúng là đã đi chầu ông bà theo đúng nghĩa đen. Đất đá rơi xuống khiến địa hình con đường thay đổi, cậu bị đẩy xuống sườn núi, chết trong tích tắc, nhưng vì nhiệm vụ chưa hoàn thành nên hệ thống miễn cưỡng cho cậu sống lại, chỉ là trên người đầy những vết thương, cậu nằm nửa ngày chẳng nhúc nhích nổi.

Vương Nguyên nghe tiếng người hô hoán mới tỉnh lại, nằm lười không muốn động: "Hệ thống, nam chính đang làm gì?"

"Đào đất."

"Tôi sắp chết rồi mà cậu ta còn có tâm tư trồng hoa? Vô lương tâm."

"Trồng cậu."

Vương Nguyên nghe vậy, cố sức bò lên: "Hệ thống, nam chính ở trên đó đúng không?"

Cậu trèo được một nửa, vì không giữ được thăng bằng nên lại ngã xuống, nhịn đau không nổi kêu lên một tiếng, sau đó thấy được gương mặt hoảng hốt của Vương Tuấn Khải ở mỏm đá trên đỉnh đầu mình.

Bác sĩ nói, Tiêu Nguyên còn sống đúng là một kỳ tích.

Toàn thân không có chỗ nào lành lặn, từ mặt đến tiểu be be đều 'trọng thương' dữ dội, cổ chân trái gần như nát bấy, mất máu khá nhiều, vậy mà còn cậu còn tỉnh táo nghe bọn họ nói chuyện. Về sau thôn dân cũng đào được ba người kia, bọn họ không 'may mắn' như Vương Nguyên, đều tử vong vì ngạt khí, gia đình đang khóc than làm ma chay cúng bái cho họ được yên nghỉ.

"Từ lúc Tiểu Chi mất cho đến giờ, thôn chúng ta gặp toàn chuyện xui xẻo." Trưởng thôn đứng trò chuyện với mấy người đào đất, sầu muộn đau xót: "Nếu không phải do con bé phải lòng tên Đào Hoa Sinh kia. . ."

"Cậu tỉnh rồi?" Bóng người đứng ngược sáng nhưng Vương Nguyên có thể nhận ra đối phương là nam chính. Cậu gắng gượng ngồi dậy, bị Vương Tuấn Khải đè xuống: "Đừng nhúc nhích, trên người cậu bây giờ có rất nhiều vết thương, cũ mới đều không có cái nào nhẹ, tốt nhất là phải hạn chế di chuyển."

Hắn ám chỉ chuyện Vương Nguyên gặp bom trong trường khiến cậu ngượng ngùng. Lần nào cũng chào hỏi nam chính trên giường, nhiều lần cậu cũng xấu hổ lắm chứ.

Hệ thống: ". . ." Đừng nói chuyện gây hiểu lầm vậy.

Vương Tuấn Khải giúp cậu uống nước, cẩn thận săn sóc tìm đồ ăn nhẹ phù hợp với dạ dày của cậu, y lời bác sĩ cho cậu uống thuốc nghỉ ngơi theo kế hoạch, khiến Vương Nguyên càng ngại: "Cậu không hỏi tại sao tôi lại đến đây ư?"

Vương Tuấn Khải chỉnh lại cúc áo cho cậu: "Cậu muốn nói cho tôi biết sao?"

Tiêu Nguyên cúi đầu: "Tôi nghĩ là cậu đã biết rồi."

Quả thật là Vương Tuấn Khải đã biết, dựa vào kinh nghiệm phá án mấy năm nay cùng với sự hợp tác của những người dân trong làng, hắn lần ra được mối quan hệ giữa Trưởng Sở, Hạ Tiểu Sa, Đào Hoa Sinh và cô gái tên Diệp Chi đã mất kia. Nếu gọi Đào Hoa Sinh là điểm bắt đầu của bi kịch, thì Trương Sở chính là kẻ góp phần đẩy bi kịch lên cao trào, gián tiếp hại chết Diệp Chi.

Diệp Chi vốn chẳng phải là bạn gái đầu tiên của Đào Hoa Sinh, trước khi quen biết cô, gã họ Đào này đã nắm tay rất nhiều cô gái, trong đó Trương Sở chính là một trong số những người còn đeo bám gã dai dẳng. Thấy Diệp Chi và Đào Hoa Sinh tình nồng mật ngọt, Trương Sở thuê người huỷ dung Diệp Chi, làm cho cô không dám ra đường gặp ai, bắt cóc Diệp Chi mang đến nơi không ai biết, cũng chẳng rõ Trương Sở muốn làm gì. Sau đó Hạ Tiểu Sa xuất hiện, giẫm vào vết xe đổ của Diệp Chi, trở thành nạn nhân thứ hai bị ám sát vì tình.

Lúc Vương Tuấn Khải gửi tài liệu này về cho Vương Lâm Tâm, nghe chị ta nói: "Nếu Trương Sở là người có hành vi cực đoan như vậy, mấy cô bạn gái bây giờ của Đào Hoa Sinh cũng gặp chuyện rồi. Chị vừa nghe phía Tiểu Kiều thông báo, cả năm nay Đào Hoa Sinh qua lại với thiên kim tiểu thư của nhà họ Lý, vẫn bình an vô sự chẳng chút vấn đề? Chị cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế, nếu em có thể ở lại thôn vài hôm, tìm hiểu các mối quan hệ của Diệp Chi, chị nghĩ chúng ta sẽ có đột phá lớn."

"Vậy đấy, cộng thêm việc giao thông vẫn chưa được sửa chữa nên bây giờ tôi phải ở đây." Vương Tuấn Khải đường đường chính chính xông vào phòng bệnh, nói như vậy: "Trước khi cậu lành hẳn, chúng ta thuê một nhà trọ nhỏ ở chung để tiết kiệm nhé."

". . ." Nếu là Tiêu Nguyên thì nào dám từ chối, huống hồ Vương Nguyên rất là hưởng thụ đồ ăn hắn nấu, không có lý do gì để làm mình làm mẩy.

Bọn họ thuê một căn trọ ở đầu thôn, do trưởng thôn đề nghị. Thôn Diệp chẳng phải chỗ rừng thiêng nước độc gì, đa số thôn dân đều có đi học, không hề bài xích người ngoài, cực kỳ nhiệt tình mời họ tham dự một buổi lễ trưởng thành dành cho các thanh niên trong thôn.

"Từ giờ đến đó là ba ngày nữa, cậu phải tĩnh dưỡng cho tốt." Vương Tuấn Khải vừa chải tóc cho Vương Nguyên vừa nói: "Nghe nói buổi lễ này có thể ban phước lành cho người tham gia."

Cậu cũng tin mấy chuyện đó ư? Vương Nguyên nhịn mãi, cuối cùng cũng không nói ra, chỉ im lặng gật đầu. Hôm sau, cậu xuất viện, theo Vương Tuấn Khải về lại căn trọ đó, phát hiện trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi dài một mét sáu: ". . ."

Vương Nguyên: "Hệ thống. . ."

Hệ thống: "Tuyệt đối không được làm gì nam chính!"

Vương Nguyên bĩu môi: "Tôi tàn tật!"

". . .Cũng không ngăn được tâm tư điên cuồng của cậu!" Nó không phải người dễ dãi!

Không phải mấy thế giới trước Vương Nguyên toàn dùng chiêu này để dụ dỗ nam chính tin mình sao!

Sau đó hệ thống nghe nam chính nói: "Không còn phòng nào khác, chỉ đành phiền cậu ngủ chung giường với tôi vậy, cậu yên tâm, tôi không có thói quen lăn lộn lúc ngủ, cũng sẽ để ý không lấn chỗ cậu nằm."

Hắn nói xong, cực kỳ tự nhiên lấy dép lê đặt trước chân Vương Nguyên: "Mang vào đi, thời tiết gần đây khá lạnh, không tốt cho sức khoẻ của cậu."

Hắn không cho Vương Nguyên bất kỳ cơ hội từ chối nào, chăm sóc cậu tỉ mỉ như là. . .

"Người yêu với nhau." Vương Nguyên thốt ra phán đoán kinh người: "Nam chính thích phải tôi rồi?"

"Nam chính lại không mù." Hệ thống cố chống chế: "Có lẽ cậu ta chỉ tử tế quá mà thôi."

"Cậu làm gì sợ vậy Thống?"

". . .Tôi không có sợ!!"

"Được rồi."

Vương Tuấn Khải chẳng biết tí gì về nội tâm thấp thỏm của hệ thống, một lòng chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cả hai. Có mấy lần Vương Lâm Tâm và Phạm Tiểu Kiều gọi đến hỏi hắn đang làm gì – đang ở đâu, hắn chỉ nói mình có việc gấp phải giải quyết. Phạm Tiểu Kiều không biết, nhưng Vương Lâm Tâm thì biết: [Cho chị xem mặt cậu bé đó được không?]

"Không được. Bây giờ cậu ấy đang bị bệnh." Vương Tuấn Khải nhíu mày đáp, cúp máy.

[. . .] Bị thương chân tay chứ có phải bệnh hiểm nghèo gì đâu mà không chụp mặt được! Cô không ngờ em trai mình lại mắc bệnh chiếm hữu của mấy tên tổng tài đáng khinh!

Vương Tuấn Khải dập máy cái rụp, trông thấy ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Nguyên, hắn bình tĩnh giải thích: "Người giao hàng gọi thôi, tôi nhờ người quen nhận hàng rồi."

Tiêu Nguyên gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn cháo. Nhìn từ trên xuống, chùm tóc trên đỉnh của cậu bị gió quạt trần thổi lắc qua lắc lại, lắc tới nỗi tự quấn vào nhau, Vương Tuấn Khải bấm ngón tay mấy cái, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà đi tới gỡ nó ra. Hắn áp quá sát, Tiêu Nguyên cứng đờ cả người, bỏ thìa cháo xuống: "Cậu không sợ tôi sao?"

"Sợ cái gì?" Tâm tư Vương Tuấn Khải vẫn còn đọng trên chùm tóc, không thấy được vẻ mặt xa cách của Tiêu Nguyên: "Tôi là người đồng tính, tôi chỉ thích con trai."

"Ồ."

"Cậu không thấy ghê tởm tôi à?"

"Không."

Hắn chỉ món cháo: "Cậu còn muốn ăn nữa không?"

". . ." Tiêu Nguyên cúi đầu ăn, lòng bứt rứt khó phai, sau cùng lấy hết can đảm quay lại: "Cậu. . ."

Vương Tuấn Khải chẳng hề né tránh, nghiêng người hôn lên trán cậu: "Trùng hợp thật, người tôi thích cũng là con trai."

Hết Chương 11

Còn chương nữa là hết phần này gồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro