Chương 10: Hào quang vườn trường? (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Chấn Phàm mặc một chiếc vest đen, nghiêm túc cẩn mật, trông chín chắn hơn lúc ở trường rất nhiều. Cậu ta đứng tĩnh lặng trước cửa phòng, vừa trông thấy Tiêu Nguyên, trong mắt lộ vẻ đau lòng: "Cậu gầy đi nhiều quá."

Vương Nguyên nhập diễn trong nháy mắt, cúi đầu: "Lâu rồi không gặp cậu."

"Khi Vương Tuấn Khải nói cho tôi biết cậu đang ở đây, tôi còn không tin vào tai mình." Lục Chấn Phàm xót xa: "Cậu. . . tội gì phải tự hành hạ mình như vậy. . ."


"Tôi thấy thoải mái." Tiêu Nguyên ít khi biểu lộ cảm xúc trái ngược với tính cách, nếu cậu chủ động bộc bạch thì người đối diện chắc chắn là người cậu tin tưởng. Lục Chấn Phàm nghe vậy, tâm trạng mới khá hơn một chút, gật gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Cậu ta im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Vương Nguyên hát xong một bài cho hệ thống nghe, Lục Chấn Phàm mới cất lời: "Có việc này tôi luôn giữ mãi trong lòng, đã định chôn luôn vào dĩ vãng."

À há, tỏ tình phải không em trai? Vương Nguyên giả vờ tò mò nhìn Lục Chấn Phàm, thấy cậu ta kiên định nhìn mình, bất giác giật mình: "Có liên quan đến tôi?"

"Tôi thích cậu."

Không đợi Tiêu Nguyên hoàn hồn, Lục Chấn Phàm tiếp tục nói: "Bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, đã thích cậu rồi."

"Lúc đó cậu đứng cạnh cửa sổ, ôm chồng sách lớn vừa mượn từ thư viện về. Rõ ràng bê không nổi nhưng cứ phải bê cho người khác, đám người kia ai cũng thích ăn hiếp cậu, cậu không phản kháng, cũng không oán hận trách móc, tôi bèn dùng phương thức đó để làm quen với cậu.'

"Giờ nghĩ lại, tôi ấu trĩ biết bao. Người ta thường nói, đừng đợi đến lúc mất đi một thứ rồi mới nhận ra giá trị của nó. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng chẳng có chút can đảm nào để bày tỏ với cậu, mãi cho đến hôm nay. . ."

Lục Chấn Phàm cười như khóc: "Sau khi kết hôn rồi, cậu nhất định phải sống hạnh phúc đấy."

Vương Nguyên: "??"

Vương Nguyên: "Kết hôn?"

Vương Nguyên: "Kết hôn với ai?"

"Hệ thống, nam chính muốn cầu hôn tôi à?" Cậu giật mình: "Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong đâu."

". . .Đừng tự dát vàng lên mặt mình, nam chính vẫn còn đang ngồi ở nhà hàng trò chuyện với nữ chính."

"A, vậy mà cậu không báo cho tôi biết!"

"Không phải cậu đã biết trước rồi sao!" Hệ thống không nói nên lời, đối mặt với một tên cao thủ từng trải như Vương Nguyên, nam chính sao có thể nói dối trót lọt! Nó nhìn Vương Nguyên tỏ vẻ đau thương mất mát, thật muốn quay mông đi không thèm để ý cậu.

Đáng thương hệ thống không có tai cũng không có mông.

Lục Chấn Phàm thấy vẻ mặt sững sờ ngơ ngác của bạn học, cũng ngẩn ra: "Không phải cậu sắp kết hôn với chị họ mình sao?"

Tiêu Nguyên sợ ngây người: "Ai nói vậy. . .? Tôi không có kết hôn với ai cả."

Lục Chấn Phàm nhìn cậu một chốc, xác định cậu đúng là bị doạ trắng bệch cả mặt, lấy di động lên diễn đàn trường cho cậu xem. Trên màn hình là một đoạn video ngắn khoảng ba phút, nhân vật chính trong video chính là Hà Tịnh, chị ta đứng ở trong phòng khách nhà Tiêu Nguyên, giới thiệu về những danh mục cần chuẩn cho lễ cưới: [Thật ra chuyện này đã được bàn bạc lâu rồi, nhưng vì Tiểu Nguyên còn đi học, tôi cũng bận chút việc ở quê nên vẫn luôn trì hoãn đến bây giờ. Họ hàng hai bên đều đồng ý, đều chúc phúc cho lễ cưới của chúng tôi.]

Nói đến đây, chị ta thẹn thùng: [Sự dịu dàng của Tiểu Nguyên thật sự làm tôi tan chảy, nên dù có xấu hổ vì tuổi tác của mình không còn nhỏ, tôi cũng muốn dùng cả tấm lòng này chăm sóc cho em ấy.]

Hà Tịnh có mấy phần tư sắc, nói năng nhỏ nhẹ, diễn kịch rất tốt, đa số người xem video đều tỏ ra đồng tình và ủng hộ cô ta.

"Đó là video ngày hôm qua, hôm qua cô ta đã đến trường tìm cậu, tìm không được nên đã đăng video này lên để mọi người gọi cậu về. Theo lời chị ta, cậu bị một người dùng bùa ngải mê hoặc không thoát thân ra được, tâm nghĩ đến chị ta nhưng thân đã bị kiềm hãm, chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh người kia mà không làm được gì." Lục Chấn Phàm vừa nói vừa nhớ lại những gì dân cư mạng phán xét, vẻ mặt phức tạp: "Tất cả đều là giả sao?"

Tiêu Nguyên không đáp, nhưng cậu ta biết mình đoán đúng, thậm chí không có cái lễ cưới nào ở đây, toàn bộ đều là do cô gái kia dàn dựng! Tinh thần Lục Chấn Phàm phấn chấn hơn lúc vừa đến rất nhiều, hồ hởi hỏi cậu: "Có phải nhà cô ta ép uổng gì cậu không? Có phải cậu mang ân tình hay là thiếu nợ gì cô ta không?"

Cậu ta cũng thấy mình hơi thất thố, gãi đầu, mái tóc được chải vuốt gọn gàng giờ xù lên như một cái tổ chim: "Nếu cậu khó xử hoặc là không giải quyết được, tôi có thể giúp cậu một tay. . ."

"Cảm ơn lòng tốt của cậu." Tiêu Nguyên hoàn hồn: "Tôi tự xử lí được. . ."

"Vậy. . . Nếu có gì không ổn phải đến tìm tôi đấy." Lục Chấn Phàm lo lắng nói: "Nhất định không được quên tôi."

Tiêu Nguyên gật gật đầu. Lục Chấn Phàm còn muốn nán lại chút nữa, nhưng trông thấy bác bảo vệ già đã quay lại, cậu ta mất tự nhiên vẫy tay chào Tiêu Nguyên, nhanh chóng ra về.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng của Lục Chấn Phàm, bỗng nhiên hỏi hệ thống: "Cậu ta là người hay quỷ?"

Hệ thống không theo kịp logic của cậu: "Sao cơ?"

"Trên người bác bảo vệ có rất nhiều bùa chú, nếu không phải quỷ, tội gì phải sợ mà cúp đuôi chạy nhanh thế?" Cậu nghiêm túc phân tích: "Rõ ràng đang lén lút gặp tôi, đột nhiên bỏ về!"

". . ." Nói gì như là cậu đang hẹn hò trong tối vậy?

Lục Chấn Phàm đi quá xa, không nằm trong bán kính rà quét của hệ thống, Vương Nguyên đành phải chờ nam chính tới hỏi thử xem sao. Đáng tiếc là mọi việc xảy ra như dự đoán, nam chính không tới, ngược lại bạn của bác bảo vệ già đến thăm ngày càng nhiều.

Hệ thống đột nhiên tốt bụng nhắc nhở: "Hôm nay là rằm tháng bảy."

". . ." Đù moá.

Trong khung cảnh tối tăm u ám, Vương Nguyên không nhìn thấy ma quỷ lại cảm giác nghĩa trang sôi động hơn bình thường rất nhiều. Dường như có hàng trăm hàng nghìn người tụ tập ở các gò bãi, bàn tán chuyện người sống, phân giải chuyện kẻ chết, khiến cho không khí bãi tha ma đặc quánh cô đọng như cốc sữa đun quá lửa.

Vương Nguyên quẫn bách quá, đành phải nhắn tin cho Lục Chấn Phàm, hồi lâu sau không thấy cậu ta hồi âm, thầm nghĩ chắc là đang bị chèo kéo ở đâu đó rồi.

"Thống à, cậu nói xem bây giờ nam chính đang làm gì?"

"Thưởng thức bữa tiệc beefsteak dưới ánh nến lung linh và lắng nghe tiếng đàn violin êm dịu trong nhà hàng cao cấp."

"Ai, đồ vô tâm."

Hệ thống an ủi: "Không sao, quanh chúng ta cũng rất đông người, không việc gì phải sợ cô đơn."

". . .Nghe cậu nói xong, tôi can đảm lên hẳn."

Nhân lúc bác bảo vệ đang tám chuyện với bạn cũ, cậu mở máy tính lên, thăm dò tình hình của Trương Sở. Việc Trương Sở là chủ mưu trong cái chết của Hạ Tiểu Sa là chắc ăn tám phần mười, nhưng phải tìm ra hung thủ chân chính ra tay sát hại cô nữ sinh đó thì cậu mới có thể chiếm được toàn bộ tin tưởng của nam chính.

Hệ thống: "Hình như hai việc không có liên quan tới nhau đâu?"

Vương Nguyên thở dài: "Bây giờ tâm tình của nam chính chỉ dồn vào việc tìm ra hung thủ, trừ phi tìm thấy hung thủ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ chẳng chịu yêu đương."

". . .Có rất nhiều cách lấy niềm tin của người khác mà?"

"Nam chính đâu phải người ngu đúng không? Lòng nghi ngờ của kẻ thông minh rất lớn, lớn tới nỗi chỉ tin vào chính mình." Vương Nguyên lấy bản thân ra làm ví dụ: "Phải là người có thể khiến mình tình nguyện chết thay, đó mới là kẻ đạt được niềm tin tuyệt đối."

Huống hồ, trên đời có được bao nhiêu người chịu chết thay cho tình nhân?

Cũng chẳng có thứ gì là tuyệt đối.

"Chỉ có một cách mà thôi, chúng ta không có nhiều thời gian." Nghĩ đến số điểm kinh nghiệm đã mất, cậu xót dạ quá chừng: "Làm nhiệm vụ nhanh mới có thể đi đến nhiều chỗ khác nhau, hoàn thành quy trình bảy thế giới, kết thúc luân hồi."

Hệ thống đồng tình gật gù: "Cậu có ý thức tăng cao hiệu suất thế là tốt."

"Ai, vậy nên mới nói, sao hệ thống các cậu không tạo ra đạo cụ gì như mũi tên thần Cupid ấy. Tôi bắn vào nam chính, cậu ta thích tôi rồi sẽ yên tâm tin tưởng tôi, hết game, win." Vương Nguyên lắc đầu: "Hệ thống chẳng tâm lý gì cả. . ."

". . ." Nói bao nhiêu lần là không được dùng bạo lực cưỡng chế!

Hệ thống cũng chẳng thể nói gì hơn, ba thế giới trước là nhiệm vụ tân thủ, tiến độ chỉ dừng ở 80% là có thể 'bay' sang thế giới khác làm nhiệm vụ. Lần này chủ hệ thống cho Vương Nguyên biết trước nam chính là ai, cốt chỉ muốn con số 100%, thời gian có hạn, hai người bọn họ đành phải dùng cách trực tiếp nhất: quyến rũ nam chính.

Hệ thống tỏ vẻ: "!!!"

Nó không muốn nam chính bị vấy bẩn a a a!

Vương Nguyên không đọc được suy nghĩ của nó, lân la khắp các trang mạng tìm bạn học cũ hồi cấp hai của Hạ Tiểu Sa. Năm xưa Trương Sở và Hạ Tiểu Sa tranh giành bạn trai trong âm thầm nên không mấy người biết, chỉ có khuê mật của Trương Sở là tham gia góp vui.

"Khuê mật tên là Diệp Chi." Vương Nguyên tra một lát, phát hiện nhà họ Diệp đã dọn khỏi thành phố này từ mười năm trước, sốt ruột: "Hệ thống, cậu có thể giúp tôi tra xem bây giờ Diệp Chi đang ở đâu không?"

"Được."

"Gì nay hào phóng đáp ứng vậy?"

"Vì cô ấy đang ở gần đây thôi."

". . ??"

"Ngoài nghĩa trang kia."

". . ." Gay go rồi.

Cậu dự định khép máy tính lại, kể chuyện cười cho bớt rùng rợn. Ai ngờ hệ thống đột nhiên kêu một tiếng 'tít' rất nhỏ, sau đó lành lạnh thông báo: "Người đang đứng trước cửa kìa."

"!!!"

Diệp Chi chết vì một tai nạn ngoài ý muốn, sau khi cô chết, cả gia đình chuyển đi nước ngoài, từ đó đến nay chưa có ai quay lại phúng điếu, vì thế cô rất lạnh lẽo và đói khát.

Vương Nguyên cầm mấy trái táo trong túi đồ cúng của bác bảo vệ đặt lên một cái đĩa giấy, thắp nén hương rồi rụt vào trong góc. Những chuyện này đều do Diệp Chi viết trên một tờ giấy rồi chuyền qua khe cửa cho cậu, chứ cho tiền cậu cũng chẳng dám thò đầu ra.

Vương Nguyên lấy hết can đảm hỏi cô những việc liên quan đến Hạ Tiểu Sa và Trương Sở, chờ thật lâu sau cũng chẳng thấy Diệp Chi chuyền giấy, cậu lén lút cúi đầu nhìn qua khe cửa, chỉ thấy mảnh giấy bị xé nát thành chục mảnh nằm la liệt dưới đất.

Vương Nguyên: "!!!" Không ổn, bạn đã chọc giận boss!

Tưởng rằng mình sắp bị hồn ma xé nát như mảnh giấy kia, Vương Nguyên sợ run, cả đêm không dám ngủ. Đến sáng hôm sau, hai mắt cậu đen như gấu trúc, mờ mịt quét đống giấy trước cửa: "Lẽ nào cái chết của Diệp Chi cũng có liên quan đến hai người kia?"

"Dám lắm." Cậu gật gật đầu: "Tôi phải đến quê cũ của Diệp Chi một chuyến."

Vương Nguyên khởi hành vào sáng sớm, chào tạm biệt bảo vệ rồi hứa sẽ quay lại vào ngày mai, xách balo lên mua vé xe lửa, chạy thẳng đến thôn xóm vắng người ở bờ bắc. Nơi này quanh năm bị khí lạnh bao phủ, sương khói lượn lờ trông rất giống bồng lai tiên cảnh, mãi cho đến khi nhìn thấy hàng loạt bia mộ xếp hàng dài dưới lớp khói, cậu mới rùng mình.

"Diệp Chi à, đó là một con bé số khổ. . ." May thay, người bán nước đầu đường có quen biết với Diệp Chi, Vương Nguyên khai thác thông tin từ đối phương, biết được Diệp Chi từng quen biết với một người bạn trai có đôi mắt đào hoa. . .

"Thằng cha đó chắc chắn là Đào Hoa Sinh!" Vương Nguyên nói như đinh đóng cột: "Bad boy!"

Cụ già không hiểu bad boy là gì, chỉ dặn dò: "Cháu trai, mấy ngày sắp tới nhớ cẩn thận, ấn đường của cháu đen lắm, bà nghi là có xúi quẩy đeo bám. . ."

Vương Nguyên: ". . ."

Cứ tưởng bà cụ nói đùa, ai ngờ khi cậu quải hành lý ra khỏi thôn, một trận lở đất đột ngột xảy ra.

Hết Chương 10

Dạo này mê xem Cherry Magic xong lái qua Kamen Rider Build nên tôy nhây chương quá các bạn, xem 1 lèo 30 ep siêu nhân mà bánh cuốn không dừng dc luôn .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro