Chương 9: Hào quang vườn trường? (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nhà giới thiệu tôi cho một cô gái, cậu nói xem, tôi phải ăn mặc như thế nào cho hợp?"

"Hệ thống, cậu nghe thấy gì không?"

Trong giờ phút tĩnh lặng của cuộc đời, Vương Nguyên ôm ngực khóc lóc với hệ thống: "Tiếng trái tim tôi vỡ thành từng mảnh đó, cậu có nghe không? Xoảng xoảng xoảng. . ."

Hệ thống đau đầu với tràng âm thanh 'xoảng xoảng' phát ra từ miệng cậu, ra hiệu ngừng: "Nam chính là tên vô tâm, không có tim."

"Hức hức." Vương Nguyên quẹt ngang mắt không có chút nước, nói ra lời đau lòng mà miệng cười tươi rói: "Nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành rồi, tôi sắp được về quê trồng rau nuôi cá rồi!"

". . .Cậu định làm gì?"

"Kết thúc nhiệm vụ nha." Vương Nguyên hào hứng nói: "Tiến độ nhiệm vụ là bao nhiêu rồi?"

". . .89%." Nhanh hơn so với ba thế giới trước. Hệ thống kiểm tra lại toàn bộ quá trình, không có gì bất thường, trừ việc Vương Nguyên có vẻ nắm bắt cách thức lách luật tốt hơn: ". . ."

Thấy Tiêu Nguyên đứng ngây người thật lâu, tựa như không thể tin, lại tựa như đã đoán được từ trước, Vương Tuấn Khải thấy không thoải mái lắm: "Tiêu Nguyên?"

"Cậu cần sự giúp đỡ gì của tôi à?" Tiêu Nguyên bình tĩnh nói: "Thật tiếc là tôi không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, xin lỗi cậu, cậu nên tìm người khác để tham khảo."

"Cậu thấy không vui à?" Vương Tuấn Khải ngăn cậu lại: "Cậu khó chịu khi nghe tôi nói phải gặp cô gái khác, không thích nhìn tôi đi hẹn hò với người khác đúng không?"

"Cậu cũng xem video đó rồi?"

Hệ thống nói, Đỗ Thần không chỉ gửi video cho mẹ Tiêu mà còn phát tán khắp các trang mạng xã hội, phần lớn người đều tỏ thái độ phản đối việc bạo lực học đường vẫn còn diễn ra ở thời đại văn hoá này, một số khác lại chú ý đến chuyện nạn nhân là một người đồng tính, lên tiếng đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính. Dĩ nhiên cũng không thiếu một bộ phận mắng nhiếc mỉa mai, cho rằng những kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ bị đánh là đáng, loại đấy vốn không nên tồn tại trong xã hội, gây nhiễu loạn quy tắc tồn tại của loài người.

Đối với Tiêu Nguyên, nguyên nhân khiến mẹ mình tự sát chính là vì cậu không thích con gái, đây không chỉ là nỗi đau của cậu, còn là tội lỗi nghiệp chướng mà cậu tạo ra, chỉ cần bất kỳ ai nhắc đến chuyện này, vết thương của cậu lại bị xé mở một lần, máu tươi đầm đìa không cách nào cầm được.

Vương Tuấn Khải im lặng một chốc, thấp giọng hỏi dò: "Cậu thấy thẹn với lòng ư?"

Tiêu Nguyên sửng sốt, vô thức cúi đầu. Thẹn với lòng mình?

"Tính hướng không phải là thứ muốn có là có, muốn bỏ là bỏ, không phải nói đúng là đúng, nói sai là sai." Vương Tuấn Khải nói chậm rãi: "Cậu thích nam hay nữ, trẻ hay già, là người tốt hay người xấu, là phàm nhân hay thiên sứ, là quyền tự do mà tạo hoá ban cho cậu. Không phải sợ bất cứ việc gì cả, đồng tính không hề trái với tự nhiên, những lập luận phê phán chỉ trích và trách móc khinh thường cậu, chỉ vì bọn họ bị hạn chế bởi nền văn hoá nơi họ sống mà thôi."

"Mà kể cả khi không ai thừa nhận, cũng đâu hề gì." Hắn cười khẽ: "Nếu con người ta sống mà phải chờ được công nhận mới có thể sống tốt, vậy thế giới này tuyệt chủng lâu rồi."

"Chẳng phải cậu đến đây để hỏi ý kiến tôi sao?" Tiêu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu nên trở về chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ tươm tất, trông chững chạc và trưởng thành hơn tuổi tác là có thể gây ấn tượng tốt trong mắt phái nữ."

"Thật sao?"


"Ừm."

"Cậu không hỏi đối phương là ai mà đã chắc mẩm như vậy rồi?"

"Con gái đều thích con trai chín chắn."

"Cậu cũng vậy à?"

". . ." Tiêu Nguyên quay đầu bỏ đi.


"Cô gái kia là bạn hàng xóm từng chơi chung với tôi lúc còn bé." Vương Tuấn Khải đuổi theo cậu, trông thấy có vẻ khá vui: "Chúng tôi chỉ gặp mặt theo sự sắp xếp của gia đình hai bên mà thôi, không ai thích ai cả."

"Cậu nói chuyện này với tôi làm gì?"

"Tôi đang giải quyết chuyện của Hạ Tiểu Sa." Hắn dừng lại, nắm cánh tay Tiêu Nguyên, nhìn thật sâu vào mắt cậu: "Sau khi vụ án đóng lại, tôi sẽ rời khỏi thành phố này."

Hắn nhạy bén cảm nhận được Tiêu Nguyên cứng đờ trong tích tắc, vui như mở cờ trong bụng: "Nếu cậu muốn rời khỏi thành phố này, tôi sẵn sàng đưa cậu đi khắp thế gian."

Vương Nguyên nghe hắn nói đến đây, nhộn nhạo sung sướng không thôi mà vẫn phải giả bộ buồn phiền, giật tay ra khỏi tay hắn: "Chuyện đó tính sau đi."

"Tức là cậu cũng muốn đi?"

". . ."

Hắn lẽo đẽo theo sau Tiêu Nguyên, cảm thấy quyết định của mình thật là chính xác.

Vương Tuấn Khải trở về phòng nhỏ, vừa lúc Vương Lâm Tâm gửi tư liệu về vụ án đến. Vì Phạm Tư Minh chủ động nhận tội, án mạng kết thúc sớm, hiện giờ cấp trên đang bàn về chuyện huân chương chiến công, dàn xếp hậu sự sau khi kết án.

[Làm sao bây giờ, chúng ta biết rõ Phạm Tư Minh không phải hung thủ thật sự, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nghi phạm chạy mất? Hung thủ thực sự còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn muốn đi hại người, giết người diệt khẩu.] Vương Tâm Lâm không nuốt được cục tức này, nghẹn họng: [Hay là chị đi nhờ ba chị, cưỡng chế tiếp tục điều tra. . .]

"Chị đừng làm thế, vụ này báo chí đã nhúng tay vào rồi, nếu chúng ta manh động, người thiệt thòi chỉ có chúng ta mà thôi." Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Em tìm được chút manh mối ở trường học, cần xác nhận vào ngày mai, có gì em sẽ báo cho chị sau, tạm thời cứ án binh bất động chờ xem đối phương còn muốn giở trò gì."

Hắn trầm ngâm, cả hắn và Vương Tâm Lâm đều cho rằng Trương Sở chính là hung thủ, nhưng một cô gái có khả năng giết một cô gái khác, sau đó ném lên bể nước tít tận sân thượng hay sao? Hiển nhiên Trương Sở phải có một đồng bọn sức khoẻ tốt, nếu là một nhóm thì hắn không đoán ra, nếu là một người, chỉ có thể là đàn ông.

Trong tất cả các mối quan hệ của Trương Sở, tên bạn trai cũ là một người tương đối khả nghi, hiện đang học ở một thành phố khác. Nghe nói trước đây cậu ta từng dan díu với rất nhiều cô gái, đại đa số đều bị cậu ta đá văng khi chưa đầy ba tháng, Trương Sở là người trụ lại lâu nhất, nhưng cũng không thoát khỏi số phận bị ngươi yêu đào hoa vứt sang một bên. Vương Tuấn Khải thăm dò được chút thông tin, nói lúc bị cậu ta chia tay, Trương Sở đau khổ đến độ mất ăn mất ngủ, nghỉ học suốt hai tháng liền, nếu không phải nhà trường cử người đến vận động cô đi học lại, sợ là con đường học vấn của Trương Sở gặp gian nan không nhỏ.

Vương Tuấn Khải chưa từng hẹn hò, chưa từng chia tay, hắn không hiểu tại sao nỗi đau của cô ta lại lớn đến vậy, chỉ nghĩ đến khả năng cao hơn: Trương Sở nghỉ học không phải vì thất tình, mà là vì chuyện kinh thiên động địa khác – ít nhất là đối với cô ta, phải lánh mặt một thời gian mới có thể lấy lại can đảm bước ra khỏi cửa.

Cảnh sát hỏi cung Trương Sở nói, cô gái này có khuynh hướng tự ngược, hơn nữa còn có một chút phân biệt giới tính. Ngoài việc luôn biểu hiện mình là kẻ đáng thương ra, cô ta còn cho rằng cả thế giới đều muốn hại mình. Trạng thái này hết sức quen thuộc trong những căn bệnh tâm lý học, trước mắt cảnh sát đã xác định được Trương Sở từng trải qua một sự kiện chấn động gây thương tổn đến tâm lý, không chỉ thường nói dối điêu luyện mà còn dùng các biện pháp cực đoan để bảo vệ chính mình, chẳng hạn như vu khống cho người khác.

[Cô ta có dấu hiệu của người bệnh tâm thần.] Vương Lâm Tâm nói: [A phải rồi, hình như em có quen biết với cậu nam sinh tên Tiêu Nguyên đúng không?]

"Phải, có chuyện gì sao chị?"

[Có lẽ cậu ta biết cái gì đó.] Vương Lâm Tâm thở dài: [Kết quả điều tra cho thấy cậu ta và Trương Sở từng học chung cấp ba, cũng là một trong những học sinh chứng kiến cảnh Trương Sở chia tay.]

Cái gì gọi là chứng kiến người ta chia tay? Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười: "Chị, Tiêu Nguyên rất hiền lành."

[Vì thế nên em mới lợi dụng cậu bé phải không?]

Vương Tuấn Khải không phủ nhận: "Em cảm thấy cậu ấy sẽ là một đột phá lớn trong vụ án này. Nếu chúng ta có thể phá án sớm hơn dự kiến, sẽ giúp anh rể khôi phục chức vị, lúc đó hai người có thể đường đường chính chính cưới nhau rồi."

[Hừ, ai mà thèm cưới anh ta!] Vương Lâm Tâm nghiến răng, lại hỏi: [Em và Kiều Kiều thế nào rồi?]

"Đành phải gặp mặt một buổi thôi chứ sao chị. Em đã liên lạc với Kiều Kiều rồi, mời em ấy ăn một bữa cơm ở Lotus, gặp rồi sẽ bàn bạc kĩ hơn về chuyện làm sao qua mắt người nhà. . ." Hắn vừa nói vừa lên mạng đặt bàn: "Em nhớ Kiều Kiều rất thích đồ ăn truyền thống, chị nghĩ xem nên đặt món gì thì hợp. . ."

Vương Lâm Tâm ở đầu dây bên này, tâm trạng hết sức phức tạp, mấy ngày trước em họ cô đào hố, không phải nói mình thích con trai sao? Đồng ý đi xem mắt với thanh mai trúc mã thì không có gì đáng nói đi, nhưng tỉ mỉ chỉn chu như vậy thật sự không có ý gì với Phạm Tiểu Kiều chứ? Cô nhớ trong cộng đồng đa sắc còn có một loại người là người song tính (*), lẽ nào Vương Tuấn Khải chính là người như vậy?!

. . .

Tuy là rất hối hận, nhưng Vương Nguyên thật sự không hổ thẹn với lòng mình.

Nghĩa trang ban đêm không khác gì những cảnh tượng âm u kinh dị trong phim, tối đen như mực, sương khói lượn lờ, tiếng côn trùng rả rích giữa chốn hoang lạnh càng khiến Vương Nguyên có cảm giác âm khí nặng nề, rét buốt từng trận. Phòng quản lí nghĩa trang không lớn lắm, chỉ bằng một căn ký túc xá bình dân, cậu quấn chiếc chăn vàng hình ngôi sao quanh người, mặc đến ba lớp quần áo mà vẫn không chịu được cái lạnh thẩm thấu vào xương tuỷ - trong khi thời tiết vẫn đang là mùa xuân.

"Nhớ canh phòng cẩn mật, không được để bất kỳ thứ gì lọt vào đây nhá Thống yêu." Vương Nguyên giao phó tính mạng cho hệ thống, rúc sâu vào góc: "Tôi có một suy đoán nho nhỏ."


"Cậu nói đi."

"Cậu còn nhớ cái đêm tôi giả làm ma chạy lên sân thượng hay không? Lúc đó chúng ta vẫn còn ở dưới đất, nhưng Vương Tuấn Khải đã gặp một người ở đó rồi." Ngày hôm đó hệ thống còn cẩn thận rà quét một phen, cuối cùng không phát hiện người sống nào, cứ như Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với không khí vậy.

"Tôi nghĩ, giả sử hồn ma của Hạ Tiểu Sa thực sự tồn tại, vậy thế giới này có tồn tại ma quỷ." Cậu nhìn chằm chằm ra chiếc bàn bên cửa sổ, nơi bác bảo vệ già đang ngủ gà ngủ gật: "Cậu nói xem, cô ta có đến tìm Tiêu Nguyên hay không?"

Hệ thống không theo kịp suy nghĩ của Vương Nguyên, ngẩn ra một chốc: "Cô ta và Tiêu Nguyên có quan hệ gì với nhau?"


"Vốn ban đầu là không có, nhưng khi tôi tính đến chuyện giả thành cô ta, Hạ Tiểu Sa chắc chắn đã để ý đến tôi." Vương Nguyên sợ hãi than: "Trong khi đó, Tiêu Nguyên đúng là có biết vài chuyện về Hạ Tiểu Sa, ví dụ như, cô ta cũng từng là bạn gái cũ của Đào Hoa Sinh."

Đào Hoa Sinh, nghe tên là biết xung quanh anh ta có bao nhiêu đoá hoa rồi. Cậu dám chắc mẩm tranh chấp giữa Hạ Tiểu Sa và Trương Sở cũng xuất phát từ đó, nhưng Phạm Tư Minh kiên quyết bảo vệ Trương Sở là vì đâu?

"Lẽ nào bạn Phạm thích bạn Trương?" Cậu ngẫm nghĩ: "Không thấy có biểu hiện theo đuổi gì, hay là yêu đơn phương?"

"Trương Sở không có bạn trai, nếu cậu ta thích thì cứ mạnh dạn tỏ tình." Hệ thống thấy không hợp lý cho lắm: "Tính cách của Phạm Tư Minh rất mạnh mẽ, tuyệt đối không phải loại người rụt rè nhút nhát như Tiêu Nguyên. . ."

Vương Nguyên ngẩn người: "Đúng vậy, cho nên khả năng cao là Phạm Tư Minh chịu ân tình gì đó của Trương Sở, không thể không cúi đầu nhận tội thay. . ."

Cốt truyện luôn chỉ hiện ra một nửa, nửa còn lại phải trông cậy vào quá trình Vương Nguyên lấy được niềm tin của nam chính. Từ khi kết nối với hệ thống này, chuyện khiến cậu cậu luôn ức chế chính là càng gần thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cốt truyện càng chậm chạp không hiện. Có đôi khi tiến độ đã đạt 99% rồi, cốt truyện vẫn chưa đi đến hồi kết, sau đó Vương Nguyên hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi thế giới, cũng chẳng biết phần cuối ra làm sao.

Lần này cũng là như vậy.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Vương Nguyên giật mình, nhìn lại bàn làm việc đã thấy bác bảo vệ lồm cồm bò dậy: "Là bạn của bác đến tìm, cháu cứ ngủ đi, bác ra ngoài một lát."

Nghe vậy, Vương Nguyên an tâm gật đầu. Bác bảo vệ vừa mở cửa ra, một trận gió lạnh thổi tốc vào phòng khiến cậu run lên, sực tỉnh – bác bảo vệ này là quân nhân xuất ngũ, từng tham gia nhiều trận chiến sinh tử. Vì chiến tranh triền miên, gia đình và họ hàng của ông đã mất tích từ lâu, bạn bè cũng đi chầu trời gần hết, cũng không có ai biết rằng ông đang công tác tại nơi này.

Vương Nguyên run run: "Là. . . là. . . đúng không Thống?"

". . .Đúng." Hiếm khi chứng kiến Vương Nguyên thật sự sợ sệt, hệ thống cảm thấy mới lạ: "Bác ta bị dẫn ra cổng lớn rồi."

". . ." Tức là trong nghĩa trang hiện giờ chỉ còn có một mình cậu.

Vương Nguyên bỗng có cảm giác mình bị cả thế giới bỏ rơi.

Hệ thống an ủi: "Không sao, cậu còn tôi."

Vương Nguyên khóc hu hu: "Nhưng tôi không sờ thấy cậu đâu, Thống à!"

". . ."

Nói rồi Vương Nguyên lấy ra một đống tỏi, thánh giá, vòng cổ mặt Phật và một chuỗi tràng hạt màu xám: "Thiện tai!"

". . ." Không ngờ ký chủ nhà mình cũng có nhược điểm.

Khi hệ thống đang nghĩ làm sao để cải thiện tình trạng sợ ma của ký chủ, cả hai đều nghe thấy tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên.

". . . Thống! Bên ngoài có ai?!"

"Là Lục Chấn Phàm."

Tối rồi không ở nhà ngủ, Lục Chấn Phàm chạy đến đây làm gì?

Hết Chương 9

(*) Mình dùng từ 'song tính' trong trường hợp này là chỉ bisexual, không phải tag song tính (lưỡng tính/ người có bộ phận sinh dục của nam và nữ) trong đam mỹ đâu nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro