Chương 13: Hào quang vườn trường? (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Tuấn Khải chạy được đến phòng bệnh, Phạm Tiểu Kiều và Tiêu Nguyên đang trò chuyện rôm rả, chính xác là Phạm Tiểu Kiều hăng say kể chuyện, Tiêu Nguyên im lặng ngồi nghe, vẻ mặt trông khá là chăm chú, thực chất hồn đã bay đi xa. Vương Tuấn Khải thấy cậu thất thần chịu đựng Phạm Tiểu Kiều, túm cô ném ra ngoài: "Em có ý thức được cậu ấy cần phải nghỉ ngơi không đấy?"

"Lâu rồi em mới tìm được người nói chuyện hợp gu mà!" Phạm Tiểu Kiều bấu tay hắn hằn ra dấu, giãy nảy: "Sao anh may mắn thế? Tìm được người đáng yêu như Tiêu Nguyên! Em cũng muốn có!"

"Hệ thống, nữ chính khen tôi đáng yêu." Vương Nguyên hào hứng nói: "Là do tag vạn nhân mê của tôi tỏa ra hay là cổ thích tôi thiệt á?"

Hệ thống từ chối trả lời, nó sợ mình vừa mở miệng sẽ không nhịn được mắng thầm. Nữ chính không tranh đấu giành người mình thích, hào phóng 'nhường' nam chính cho nhân vật phụ, đây là logic gì? Hệ thống chần chừ mãi, cuối cùng cũng chẳng báo cáo lên chủ hệ thống, dù sao tuyến tình cảm giữa nam nữ chính chỉ là phụ, nó và ký chủ đều chẳng có trách nhiệm tham gia, im lặng quan sát là được.

Sau khi đuổi được Phạm Tiểu Kiều đi, Vương Tuấn Khải xác định Tiêu Nguyên không sứt mẻ miếng nào, ngồi xuống bên giường cậu, vẫy vẫy tay gọi người bên ngoài vào. Người kia đeo một chiếc kính nhỏ gọng vàng kim, cả người toát ra hơi thở trí tuệ, trông như một học giả uyên bác nhưng mở miệng là: "Tính theo bát tự của cậu, số mạng của cậu rất trắc trở, nghe lời tôi này, ngày hôm nay nên ra đường vào lúc x giờ, tắm nắng x phút, nhớ lúc ra cửa phải bước chân phải đầu tiên, hạn chế quần áo màu đen và thức ăn màu trắng, cũng không nên tiếp xúc nhiều với các thiết bị công nghệ cao như TV điện thoại máy tính bảng. . ."

Anh ta nói một tràng, nói không ngừng nghỉ, mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải chủ động tiễn anh ta ra ngoài, lỗ tai Vương Nguyên mới được yên tĩnh đôi chút.

"Gì vậy?" Vương Nguyên thẫn thờ: "Chữa bệnh không hết nên nam chính cho rằng tôi bị quỷ nhập?"

"Nhà nam chính từng có liên quan mật thiết đến phong thủy." Hệ thống giải thích, nhưng bản thân nó cũng rất bất ngờ, chẳng qua nó không dám nói cho Vương Nguyên biết, giả bộ rằng đó là điều hiển nhiên.

"Thống à." Vương Nguyên đột nhiên chống cằm suy tư: "Nếu nam chính thật sự thích tôi thì sao?"

Biết Vương Nguyên nghiêm túc, hệ thống cũng nghiêm túc đáp lại: "Cậu đã quên mình không phải người của thế giới này? Cậu là Vương Nguyên, không phải Tiêu Nguyên, cậu có linh hồn và thể xác riêng, vì làm nhiệm vụ nên mới sử dụng thân thể người khác. Cậu không thuộc dòng thời gian này, nếu lưu lại quá lâu sẽ có ảnh hưởng đến linh hồn chân chính của cậu. . ."

"Cậu làm tôi hãi đấy, tôi chỉ giả sử thôi mà." Vương Nguyên kinh sợ: "Hơn nữa nam chính có thích tôi hay không đâu phải chuyện tôi có thể khống chế được."

Hệ thống im lặng một chốc, thở dài: "Tiến độ nhiệm vụ đã đạt 95% rồi, nam chính gần như đã hoàn toàn tin tưởng cậu, chỉ còn chờ vụ án kết thúc, chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này."

Đồng nghĩa với việc, Tiêu Nguyên chết. Không có linh hồn nào chống đỡ, thân xác này sẽ lui tàn nhanh như hoa bồ công anh nở trước gió. Vương Nguyên gật gật đầu, bắt đầu suy nghĩ về cái chết hiển nhiên: "Lần này tôi sẽ chết như thế nào? Ba lần trước chết quá thảm, nếu còn tử vong bằng những hình thức đó nữa. . ."

Cậu buồn bã cầm chăn chấm nước mắt sướt mướt: "Thật là tiếc cho nhan sắc này. . ."

Hệ thống: ". . ."

Mấy ngày sau đó, Vương Tuấn Khải chăm chỉ túc trực hàng giờ bên giường bệnh, vừa chuẩn bị thức ăn vừa nói chuyện phiếm về vài người trong lớp. Vương Nguyên ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng giả vờ mệt mỏi nằm xuống, sung sướng sống một cuộc sống sâu gạo vô dụng, mãi cho đến khi Hà Tịnh tìm đến.

Chẳng biết Hà Tịnh làm cách nào mò ra được bệnh viện này, lợi dụng ưu thế dư luận, chị ta thuê báo đài đột nhập phòng bệnh của Tiêu Nguyên, khóc lóc kể lể bảo cậu bội tình bạc nghĩa, làm cho chị ta sảy thai rồi không chịu trách nhiệm.

Đám người trên mạng không hiểu được toàn bộ câu chuyện, vừa xem phát sóng trực tiếp vừa mắng nhiếc chửi rủa Tiêu Nguyên thậm tệ, gọi cậu là cầm thú không có nhân tính, phải thế nào mới khiến một người con gái đang mang thai mất đi đứa bé?

[Tôi là bạn cùng lớp với Tiêu Nguyên. Không ngờ cậu ta là người như vậy, trông cậu ta cũng đâu dữ dằn gì, vậy mà lén lút hại đời con gái người khác. Thời gian trước nghe cậu ta rút học bạ ngừng học, tôi còn tưởng nhà cậu ta có chuyện khó khăn không đủ điều kiện cắp sách đến trường, định vận động quyên góp cho cậu ta đây!]

[Ghê tởm, cái thứ biến thái này không nên để sống trong xã hội. A! Chưa biết chừng còn có những cô gái khác bị Tiêu Nguyên nhúng chàm đấy!]

[Vốn tôi cho rằng Tiêu Nguyên chỉ là một người lầm lì ít nói thôi, ai ngờ cậu ta còn che giấu một bộ mặt kinh khủng như vậy. . .Trời ạ, mấy người còn nhớ nữ sinh lúc trước ngồi cạnh cậu ta không? Cô ấy chỉ mới học có vài tháng đã mất tích, vài ngày sau thi thể được phát hiện ở một dòng sông dơ bẩn trong trạng thái không mặc quần áo. . .]

Hà Tịnh cốt chỉ muốn Tiêu Nguyên không chịu nổi áp lực, đồng ý cưới cô ta, chẳng tưởng tượng nổi từ bình luận của người trên mạng, cảnh sát tra ra một chuỗi án giết người liên hoàn. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại khi Vương Tuấn Khải phát hiện Hà Tịnh xông vào bệnh viện, giậm tím mặt túm chị ta xô ra ngoài, quát mắng đám phóng viên chăm chăm chụp ảnh Tiêu Nguyên: "Các người còn không xóa những bức ảnh đó đi, tôi báo cảnh sát bỏ tù mọt gông các người!"

"Cậu ta có lỗi trước! Tên đáng chết đó hại cô gái này thê thảm như vậy, cậu còn bênh à!" Một nữ phóng viên chuyên viết bài tuyên truyền hạnh phúc gia đình, phẫn nộ chỉ vào mặt Tiêu Nguyên: "Nếu cậu gọi cảnh sát đến, tôi sẽ làm lớn chuyện, nói cảnh sát bao biện che chở cho người xấu!!"

Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhìn cô ta: "Tôi nhớ kỹ mặt chị rồi."

"Cậu cũng chỉ biết mạnh miệng mà thôi! Cậu chơi với Tiêu Nguyên, cậu cũng là cặn bã!"

Làn sóng chỉ trích được đẩy lên cao tột độ, các phóng viên tranh nhau bám víu Vương Tuấn Khải, không để hắn chen được vào phòng bệnh, cản hắn làm bất kỳ việc gì. Cũng may bảo vệ bệnh viện chạy đến kịp lúc, huy động lực lượng dàn xếp ổn định, nhưng hình ảnh này trong mắt người trên mạng lại trở thành Vương Tuấn Khải có quyền có thế, sai khiến được bệnh viện, dùng tiền lấp liếm toàn bộ 'tội ác' của Tiêu Nguyên.

"Chậc chậc chậc, mắng ác thật đó, mắng tôi sau này vô sinh không có con cháu, ra đường té dập đầu trước gầm xe tải, rồi còn ba đời không được siêu thoát, chết chẳng chỗ chôn. . ." Vương Nguyên vừa đọc bình luận qua kênh hệ thống vừa cảm thán: "Hà Tịnh đi một cờ hơi lỗi rồi, làm như vậy có mà khiến Tiêu Nguyên thu mình lại hơn, làm gì dám thò đầu ra ngoài nữa."

Tiêu Nguyên vẫn luôn cho rằng cái chết của mẹ xảy ra là do mình, hiện giờ dư luận công kích cậu ta như vậy, lá chắn tinh thần mà Tiêu Nguyên cho là vững vàng lập tức bị đâm thủng. Vương Nguyên nhập vai phải diễn rất kĩ, cậu ôm đầu co ro trong góc giường, run lẩy bẩy trong bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, chôn mình trong thế giới riêng giá lạnh tàn khốc như thể không tha thứ được cho bản thân. Phóng viên tranh nhau chụp lấy chụp để, bảo vệ bệnh viện và y tá bác sĩ hốt hoảng can ngăn, làm căng hơn mới đuổi được bọn họ ra ngoài.

Vương Tuấn Khải mệt bở hơi tai, tức giận gọi điện cho cảnh cục, đồng thời tự thuê vệ sĩ riêng canh gác ngoài cửa. Lúc Phạm Tiểu Kiều chạy tới thăm Tiêu Nguyên, nghe hết toàn bộ câu chuyện, kinh ngạc không ngờ Hà Tịnh lại dám làm chuyện như vậy: "Chị ta điên rồi!"

"Hà Tịnh còn đăng tin nói Tiêu Nguyên giờ đã được 'kim chủ' chở che, không đoái hoài gì đến gia đình cũ." Vương Lâm Tâm cũng giận không kém: "Nếu không phải cô ta còn cần lấy chồng, chị nhất định sẽ làm cho cô ta không còn mặt mũi ở lại thành phố này!"

Vương Tuấn Khải giải quyết xong mới quay lại giường bệnh, thấy Tiêu Nguyên thẫn thờ nhìn sàn nhà phát ngốc, hắn cẩn thận an ủi: "Tôi sẽ giải thích với những người đó, cậu không cần lo lắng, cứ an tâm nghỉ ngơi, đừng để ý chuyện linh tinh-. . ."

"Bọn họ nói rằng vì tôi gặp cậu nên mới rời bỏ chị Tịnh." Tiêu Nguyên rốt cuộc cũng hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Bọn họ nói tôi si mê tiền tài quyền lực của cậu, bị cậu bỏ bùa ngải mất hồn, bây giờ chỉ biết mỗi mình cậu mà thôi."

Vương Tuấn Khải sững sờ, nếu Tiêu Nguyên thật sự chỉ chú ý đến hắn, hắn đâu cần sợ được sợ mất như lúc này. Hắn muốn ôm lấy cậu, rồi lại sợ cậu vì câu nệ mà xa lánh mình, lắc đầu: "Nếu muốn nói đến bùa ngải, thì cậu chính là người khiến tôi mất hồn mới đúng."

Thấy Tiêu Nguyên giật mình, hắn không nói tiếp vấn đề đó nữa, biết mình lỡ lời: "Cậu có muốn nghe vụ án của Hạ Tiểu Sa không?"

Dựa vào bình luận trong video phát sóng trực tiếp của Hà Tịnh, cảnh sát tra ra cô gái năm đó ngồi cạnh Tiêu Nguyên tên là Diệp Chi, bị giết ở nhiều năm về trước mà vẫn chưa tìm được hung thủ.

"Xâu chuỗi các án mạng với nhau, đại khái có thể tóm tắt như thế này." Vương Tuấn Khải nói ngắn gọn: "Diệp Chi và Đào Hoa Sinh yêu nhau rồi chia tay, sau đó Đào Hoa Sinh quen Trương Sở được một thời gian, tiếp tục dang dở. Hai năm sau, Đào Hoa Sinh hẹn hò với Hạ Tiểu Sa, sau đó Hạ Tiểu Sa được phát hiện ở bể nước sân thượng ký túc xá nam trong tình trạng lõa thể."

Hạ Tiểu Sa đúng là bị Trương Sở hại, Trương Sở thuê ba người Võ Chí Văn đánh đập Hạ Tiểu Sa, nhưng người giết cô ta là một kẻ khác. Kẻ này không ai xa lạ chính là Phạm Tư Minh, gã ra tay giết người vì không nhìn nổi Hạ Tiểu Sa chịu giày vò tra tấn.

"Trương Sở tra tấn Hạ Tiểu Sa vì cô ta là hung thủ giết chết Diệp Chi. Mà Diệp Chi là. . .người yêu của Trương Sở."

Hai nữ sinh thích nhau, bị Hạ Tiểu Sa phát hiện. Vốn đã có cớ ghét người yêu cũ của bạn trai, Hạ Tiểu Sa lên kế hoạch khiến Diệp Chi gặp tai nạn, chỉ là không ngờ Diệp Chi chết oan. Diệp Chi chết rồi, Trương Sở hóa điên, tính toán làm sao khiến Hạ Tiểu Sa trải qua thời gian khủng khiếp nhất, rồi giam ở bể nước không cho chết. Lúc này Phạm Tư Minh xuất hiện, thấy Hạ Tiểu Sa hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, gã giết cô ta luôn.

"Tiến độ 98%." Hệ thống báo cáo, Vương Nguyên nhíu mày: "Vẫn chưa đúng toàn bộ à?"


Hệ thống không đáp, lảng tránh: "Đủ tiến độ nhiệm vụ rồi, chúng ta sắp phải đi."


"A, chờ tôi bái biệt nam chính đã." Vương Nguyên kì kèo, lẽ ra vụ án này phải được phá rất dễ, nhưng vì có yếu tốt 'hồn ma' quấy phá nên Vương Nguyên mới gặp nhiều chuyện nguy hiểm như thế. Cậu nhận được nhiệm vụ bảo vệ nam chính, nhưng kiếp nạn mà nam chính gặp vẫn chưa xảy ra, mà bây giờ cậu sắp phải đi, có nghĩa là. . .

Từ giờ đến lúc cậu rời khỏi thế giới này, nam chính có thể sẽ chết.

Cho nên chỉ cần cậu chắn kiếp nạn này cho nam chính, hắn sẽ bình an đến cuối đời.

Thật sự bình an đến cuối đời à?

Vương Nguyên tin mới là lạ, nhưng cậu không nói cho hệ thống nghe, chỉ lẳng lặng chờ kiếp nạn xảy ra.

Đó là một ngày cuối tuần, trong bệnh viện đông nghịt người, tiếng ồn ào bắt đầu từ dưới thang lầu rồi kéo dài tới hành lang, cuối cùng, cửa phòng bệnh bị đá văng, ba Tiêu xuất hiện với gương mặt giận dữ phẫn nộ, không nói tiếng nào lao đến đánh tới tấp vào người Tiêu Nguyên, nhưng bị vệ sĩ kịp thời kéo ra. Ba Tiêu đỏ mắt quát to, ghét bỏ lên đến đỉnh điểm:

"Đồ con cái bất hiếu! Không phải mày nói sẽ đến gác mộ cho mẹ mày, sám hối tội lỗi hay sao?! Mày làm con gái nhà người ta có thai không lấy, hết lần này đến lần khác chối bỏ trách nhiệm, mày muốn mẹ mày chết không nhắm mắt đúng không?!?"

"Đề nghị ngài giữ trật tự, đây là bệnh viện, người bệnh cần được nghỉ ngơi!" Bác sĩ y tá rất bất bình, mấy ngày nay bệnh nhân bị làm phiền nhiều, bọn họ cũng khó chịu. Ba Tiêu liếc bác sĩ, được dịp hô lớn: "Các người cũng là lũ vô dụng! Nó có bệnh sao không trị!"

Tiêu Nguyên sững sờ ngây ngốc không phản ứng, nhưng tiềm thức đã đọc được suy nghĩ trong ánh mắt điên cuồng của ba mình.

"Thằng đồng tính bệnh hoạn!!!"

Người đàn ông trung niên như mất hết lí trí, mắng xong là giãy thoát ra khỏi tay vệ sĩ, chỉ vào mặt Tiêu Nguyên: "Thứ như mày không nên sống sót làm gì, đáng lẽ lúc mày mới sinh ra tao nên bóp chết mày đi!!!"

Đồ bệnh hoạn thì không nên sống.

Ba Tiêu bị lôi đi rồi, Tiêu Nguyên vẫn còn dại ra nhìn khoảng không, bác sĩ xót xa an ủi cậu, không nghe cậu nói tiếng nào, cũng đành đóng cửa phòng bệnh, dặn dò vệ sĩ chú ý cảm xúc bất thường của cậu.

Vương Tuấn Khải hay tin nhưng không thể lập tức đến bệnh viện, hắn đang giúp cảnh sát lấy khẩu cung Đào Hoa Sinh, đã sắp hoàn thành báo cáo, lãnh đạo cần hắn để xác minh. Thấy hắn gấp đến mức đứng ngồi không yên, Vương Lâm Tâm nói: "Hay là chị đưa cậu ấy tới đây?"

Thế là hai tiếng đồng hồ sau, Tiêu Nguyên ngơ ngác ngồi trong cục cảnh sát, bất động không phản ứng.

"Từ lúc chị gặp cậu ấy ở bệnh viện đã như vậy rồi." Vương Lâm Tâm thở dài: "Tiêu Nguyên. . .yếu ớt hơn chúng ta nghĩ."

Vương Tuấn Khải muốn phản bác, hắn định nói Tiêu Nguyên chẳng hề yếu đuối, cậu như vậy chỉ vì chính bản thân cậu chưa từng công nhận mình bình đẳng với người khác. Nhưng nhìn người con trai ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, hắn lại không thốt nên lời, Tiêu Nguyên bây giờ chẳng khác gì nhánh cây bị gió quật gãy, đong đưa xơ xác trước gió, chỉ cần một va chạm nhỏ thôi là cậu có thể rơi xuống đất ngay lập tức.

Hắn run lên, nhanh nhẹn bước tới gần cậu: "Chúng ta ra nước ngoài được không?"

Vương Lâm Tâm: "!!!"

"Rời khỏi nơi này, tránh xa đau thương." Hắn kiên nhẫn ngồi xuống trước mặt cậu, nắm hai tay Tiêu Nguyên: "Tôi đảm bảo sẽ cho cậu một cuộc sống bình yên tự do, không ai quấy rầy cậu nữa."

Tiêu Nguyên rũ mắt, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện: "Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Vương Tuấn Khải vẫn chưa an tâm: "Đừng rời khỏi tầm mắt tôi."

Vừa đúng lúc lãnh đạo gọi hắn, Vương Tuấn Khải cởi áo khoác phủ lên người Tiêu Nguyên, cẩn thận dặn dò: "Cậu ở đây chờ tôi một lát, xong việc chúng ta cùng nhau về nhà."

Tiêu Nguyên không phản ứng, lại bắt đầu nhìn khoảng không.

Vụ án đã được công bố rõ ràng, vướng mắc trong lòng Vương Tuấn Khải cũng vơi đi không ít, chỉ cần hắn có thể vực tinh thần Tiêu Nguyên dậy, những chuyện kế tiếp ắt sẽ rất suôn sẻ. Hắn đưa Tiêu Nguyên xuống xe, cài dây an toàn cho cậu: "Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện sau, giờ cậu cứ đến nhà tôi ở tạm nhé."

"Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Tiêu Nguyên ngẩng đầu hỏi hắn: "Tôi không làm được trò trống gì, ngay cả sống cũng rất thất bại."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cậu, ôn tồn đáp: "Tôi cũng không biết nữa, ban đầu có lẽ là tôi không thể làm thinh nhìn cậu dần dần chìm xuống đáy, còn bây giờ. . ."

"Tôi muốn là người có thể chăm sóc cho cậu, an ủi cậu, làm cậu hạnh phúc." Hắn nắm lấy bàn tay Tiêu Nguyên, đặt lên ngực mình: "Tôi muốn tim mình chỉ đập nhanh vì cậu."

Trong đôi mắt chân thành của hắn chỉ phản chiếu hình bóng của một mình cậu.

"Hệ thống, nam chính chất quá, tôi sắp chịu không nổi nữa!" Vương Nguyên nao nao: "Chuẩn bị đi thôi!"

"Không ở lại xem thêm à?"


"Xem nữa tôi sẽ không kiềm chế được mất!" Vương Nguyên cảm giác linh hồn đang dần bị hút ra khỏi cơ thể, dồn hết sức đẩy Vương Tuấn Khải ra xa chiếc xe. Vương Tuấn Khải hoảng hốt chưa kịp phản ứng, chiếc xe bỗng nổ tan tành trước mắt hắn, lửa đỏ hung mãnh thiêu đốt mọi thứ trong tích tắc.

Hết Chương 12

Chạy dl phê quá hic hôm nay tui còn phải đi tới đi lui trên sg, đuối qué...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro