Chương 14: Hào quang y sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trải qua thời gian dài nghiên cứu, tổ thí nghiệm NL157 chính thức tuyên bố sản phẩm máy thanh tẩy ký ức đã đủ tiêu chuẩn để được tung ra thị trường và áp dụng vào đời sống. Tất cả những ký ức đau thương, buồn bã của người dùng sẽ được máy chọn đọc và tiến hành xóa bỏ để đảm bảo người dùng trải qua một cuộc sống tươi đẹp nhất có thể. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ đường dây nóng và trang web online của viện nghiên cứu số xxx hoặc trực tiếp được tư vấn bởi đội ngũ thí nghiệm của tiến sĩ K tại đại học Scart. . ."

. . .

Dưới ánh đèn vàng nhạt, chàng trai cầm lấy bàn tay nho nhỏ của cô gái, nâng cằm cô lên trong ánh mắt ghen tị của người xung quanh, giọng chàng nhẹ nhàng mà vững chãi: "Em có tin vào tình yêu sét đánh hay không, hỡi Enma yêu dấu của ta? Ta đã phải lòng em từ buổi đầu gặp mặt, chỉ mong có cơ hội trao cho em trái tim chân thành này."

Cô gái tha thiết nhìn chàng, muốn nói rồi lại không dám ngỏ lời, cúi đầu đau buồn: "Nhưng em chỉ là một kẻ nghèo hèn không xứng với chàng, nếu ta yêu nhau, em không biết chàng sẽ phải chịu những tai tiếng gì nữa."

"Điều đó em không cần phải lo, dưới nền hòa bình của đất quốc Vantus này, dưới sự cai trị của đức Astro vĩ đại, không kẻ nào dám dị nghị tình yêu của chúng ta." Chàng trai sờ mái tóc màu sợi đay của cô gái, mỉm cười: "Ta, hoàng tử Sekivia của Vantus hoa lệ, xin thề sẽ bảo vệ em bằng sinh mệnh, dù có bị biếm thành thứ dân hay là phế truất khỏi ngôi vị tương lai, ta cũng sẽ không để em phải đau khổ và tuyệt vọng."

Ánh đèn sáng rực nơi hai người nhìn nhau, ánh mắt cháy bỏng vì khát vọng và tình yêu mãnh liệt của chàng trai khiến cô gái cảm động, rơi nước mắt vì chàng.

"Cắt!"

"A!" Cô gái trên sân khấu lập tức buông người đối diện ra, m ngực đập bình bịch: "Trời ạ, suýt thì tôi bị cậu kéo nhập diễn đến nỗi quên mất mình là ai, cậu đúng là đáng sợ thật đó Hạ Nguyên."

Người kia cười cười, nụ cười trên gương mặt đẹp kinh tâm động phách càng khiến cô hoảng sợ, vái lạy: "Thôi thôi sư phụ, cậu để dành nụ cười đó cho người tình tương lai của cậu đi, chị đây đã có bạn trai, đừng rù quến chị nữa."

Nói rồi cô gái nhảy đến bên cạnh đạo diễn, ôm cánh tay đối phương: "Lý Húc à, đàn em của anh đỉnh quá đi! Anh tìm đâu ra người xuất sắc như thế vậy?"

"Tôi biết tỏng cô định làm gì cậu ấy đấy nhé cô ngốc." Lý Húc thở dài, đưa nước cho bạn gái, vẫy tay gọi hai học sinh gần đó tới: "Cậu với Tiểu Nhã đi mua cơm giúp mọi người nhé. Em cũng đi luôn đi, đỡ mắc công người ta mua không đúng cơm em thích, bày đặt kén cá chọn canh rồi làm nũng với anh."


Cô gái nguýt dài, đấm nhẹ bạn trai một cái rồi vui vẻ đi cùng hai học sinh kia. Lý Húc lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Hạ Nguyên, chỉ thấy cậu cười rất gian xảo: "Hai người định chừng nào kết hôn?"


"Anh đây còn chưa tốt nghiệp đấy, em bớt giỡn." Lý Húc liếc cậu: "Rồi em có định vào đoàn kịch trường chúng ta không? Vừa nãy mấy cảnh em diễn rất xuất thần, mọi người dưới khán đài đều nín thở mà xem đấy."

"Em giúp anh vở này thôi." Hạ Nguyên từ chối, mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Lý Húc im lặng nhìn cậu một chốc, bỗng nhớ đến điều gì đó: "Em vẫn còn qua lại với Mỹ Tình à?"

Nghe đến cái tên Mỹ Tình, Hạ Nguyên hơi nhíu mày, nhưng rồi chỉ mỉm cười chào tạm biệt đạo diễn Lý, xỏ giày rời khỏi hội trường.

Hạ Nguyên đeo kính râm tìm một cửa hàng trà sữa, vừa đặt mông ngồi xuống là lập tức gục xuống bàn giả chết.

"Hệ thống! Cậu đi ra đây cho tôi!"

Vương Nguyên gào khan trong đầu, mãi mới thấy hệ thống mò ra, tức giận lên án: "Về quê chăn gà, ruộng đồng ao cá đâu? Thế ngoại đào nguyên, an lạc thái bình đâu?!"

"Cậu bình tĩnh đã, tôi đã bao giờ hứa lèo với cậu chưa?" Có vẻ là vì mới update, hệ thống trả lời khá chậm chạp, nghe kĩ còn có hơi rè rè, làm Vương Nguyên lo sợ: "Cậu bị vô nước rồi à?"

"Tôi là ai? Hệ thống cao cấp xuyên thời không làm nhiệm vụ cứu thế giới!" Hệ thống như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nghiêm túc hẳn lên: "Nhiệm vụ lần này của cậu là tìm ra nam chính, lấy được niềm tin của đối phương, hỗ trợ đối phương xóa bỏ bóng ma tâm lý trong lòng."

"Tôi thấy cái người bị bệnh tâm lý nặng nhất chính là thân chủ nè." Vương Nguyên chỉ vào cơ thể mình đang dùng: "Hạ Nguyên có quá nhiều lỗ hổng trí nhớ, đầu óc cậu ta bây giờ cứ như là một tấm lưới vậy, chỗ nào cũng thủng, tôi đọc ký ức mà mệt phờ cả người."

Ban nãy khi Lý Húc nhắc tới Mỹ Tình, vì Vương Nguyên chẳng biết Mỹ Tình là ai nên giả vờ im lặng, chẳng phải vờ ra vẻ thâm sâu sẽ khiến người ta không nghi ngờ ư? Có vẻ đúng đấy.

Hệ thống kiểm tra lại lần nữa, phát hiện không có điều gì khác thường, khẳng định chắc nịch: "Thiết lập của Hạ Nguyên là như thế."

"Cậu ta mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn à?" Vương Nguyên sợ hãi: "Hay là trong cơ thể này có tới hai nhân cách?"

". . . Không thể nào, tôi đã rà quét kĩ lưỡng rồi, chỉ có một mình cậu."

Hệ thống bị cậu làm cho hoảng sợ, nghi ngờ mà quét thêm lần nữa. Mỗi khi dịch chuyển đến thế giới mới, hệ thống đều tìm một cơ thể rỗng cho Vương Nguyên sử dụng. Nói cách khác, lúc Vương Nguyên chưa xuất hiện ở thế giới này, thân thể nguyên chủ chỉ hành động máy móc theo cách mà hệ thống lập trình. Ngoại trừ việc không biết bản thân là một đoạn dữ liệu số ra, thân thể này vẫn sống sót và giao tiếp với những người xung quanh, làm theo quá trình sống theo lệnh được đưa ra, chờ ký chủ đến tiếp nhận, hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi thế giới.

Vương Nguyên xua tay: "Thôi, cậu truyền cốt truyện qua cho tôi đã."

Vừa tới đây đã phải diễn không kịch bản, dù đúng kỹ năng chuyên môn nhưng Vương Nguyên vẫn không vui mấy, trong đầu cậu trống rỗng chả có một chữ, cũng chẳng biết bối cảnh là gì, may mà cậu nhanh trí. . .

"A! Theo lịch trình hôm nay thì Hạ Nguyên có hẹn với giáo sư của đại học Scart!" Vương Nguyên bật dậy, suýt thì va phải người phục vụ đang bê nước ra. Cô gái nhỏ loạng choạng sắp ngã, một người thanh niên đứng gần đó kịp thời giữ cô lại, cô gái và cái cốc mới không chịu chung số phần té chỏng vó.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi có việc gấp!" Vương Nguyên vội vàng quẹt thẻ tính tiền, gấp gáp chạy ra bến xe bus. Cậu không bao giờ muốn bị hệ thống giật điện một lần nào nữa, dùng hết tốc lực phi nước đại, không để ý đến ánh mắt khó chịu của người thanh niên kia.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm, cảm ơn anh." Cô gái khiếp sợ nhỏ giọng đáp, bê nước về quầy, bị quản lí mắng một trận té tát vì không đưa tiền thừa lại cho khách. Người thanh niên cau mày bước đến gần quầy, cao giọng nói: "Cậu ta chạy mất rồi thì sao mà nhận, cô gái này chẳng làm gì cả, cô quát tháo người ta làm chi?!

Đương khi cả quản lí lẫn cô bé nhân viên khó xử nhìn cậu ta, một người đàn ông chân dài bước từ bên ngoài vào, ấn nút order: "Có chuyện gì mà đỏ mặt tía tai với người khác vậy? Để anh đoán xem, có kẻ làm em tức giận nhưng em không biết trút lên ai?"

"Em có phải người như vậy đâu!" Cậu thanh niên hừ một tiếng: "Bỏ đi, chúng ta có chuyện quan trọng hơn."

"Hửm? Em vẫn còn nhớ chúng ta có chuyện quan trọng à?" Người đàn ông nhướng mày, nhận cốc capuchino từ tay nhân viên, đẩy kính một cái: "Không biết là ai đã khiến anh chờ ở quảng trường những hai mươi phút, gọi cũng chả thèm bắt máy, hồn bị câu đi rồi phải không?"

Cậu thanh niên đột nhiên xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, phất tay: "Đi theo em."

Hai người sóng vai đi rồi, quản lí cũng bị gọi lên văn phòng, mấy nhân viên len lén nhìn bọn họ, cười khúc khích rỉ tai nhau: "Họ có phải là một cặp không? Trông có vẻ xứng đôi ghê ấy!"

"Hai cậu nói nhảm cái gì đấy? Bọn họ là anh em ruột!" Người biết chuyện rất là kinh sợ: "Hai cậu không biết họ là ai à?"


"Người nhỏ tuổi là Vương Vĩ Tường, học sinh năm nhất đại học Scart, chuyên ngành mỹ thuật truyền thông đa phương tiện, là 'hoa khôi nam' của khối năm nay đó!"

Hai nữ nhân viên nhìn nhau, có cùng một suy nghĩ: "Nếu anh chàng đi chung với cậu ta cũng học cùng khóa, danh hiệu này chưa chắc đã rơi xuống đầu cậu ta đâu."

"Dù là vậy thì anh trai cậu ta cũng chẳng thèm tham gia, cả đời anh ta chỉ quan tâm đến học thuật mà thôi." Người kia lắc đầu: "Nổi danh trong giới tâm lý học, từng chữa khỏi nhiều căn bệnh nan y tinh thần cho nhiều người nổi tiếng, tham gia các dự án xúc tiến giáo dục tâm lý cộng đồng, gần nhất là thành viên trong ban sáng tạo nghiên cứu ra máy NL Easy, chiếc máy có thể xóa đi những phần ký ức đau buồn của con người. . ."

. . .

"Tiến sĩ giáo sư tâm lý học Vương Tuấn Khải." Vương Vĩ Tường ân cần mở cửa xe, đưa tay mời Vương Tuấn Khải ngồi vào ghế: "Em cần mượn gương mặt này của anh hôm nay, anh trai thân mến ạ."

"Có việc thì ạ với chả ơi, không có việc vứt anh qua một bên." Vương Tuấn Khải chống cằm, chưa vội mở espresso: "Nói đi, em lại để ý cô gái nào ở quán trà sữa đó rồi?"

"Anh cũng biết đó là quán trà sữa nổi tiếng có trà sữa ngon, vậy mà bước vào lại gọi espresso." Vương Vĩ Tường bất lực nhìn hắn: "Thôi, chuyện hôm nay quan trọng hơn, anh đi theo em."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn nhà hàng sang trọng đầy mùi thượng lưu trước mặt mình, liếc cậu em trai một cái: "Ba mẹ thuyết phục được em rồi?"

"Hả?"

"Tìm cách dụ anh đến xem mắt."

Hắn nghiêng đầu nhìn bóng người ngồi ở gần sát cửa sổ, chậu cây xanh cao lớn che khuất mất phân nửa cơ thể đối phương nên hắn không nhìn rõ người ta trông như thế nào, chỉ biết là mình đã vạch trần ý đồ của em trai thành công: "Ba mẹ cho em cái gì?"

Rốt cuộc đầu óc Vương Vĩ Tường cũng theo kịp tốc độ suy nghĩ của anh trai, cậu ta che miệng ho khan, ngoan ngoãn đáp: "Kì nghỉ hè năm nay em sẽ được tìm bạn gái."

Vương Tuấn Khải 'ồ' một tiếng: "Chỉ như vậy đã bán đứng anh trai, thật là tàn nhẫn."

"Anh, người kia cũng tốt lắm mà." Vương Vĩ Tường kể lể: "Gia cảnh xuất sắc, nhan sắc mặn mà, năng nổ nhiệt tình, là kiểu người truyền năng lượng tích cực mà anh đang cần đó! Quan trọng nhất là bây giờ người ta chủ động đến tìm anh, không phải vì ngưỡng mộ nhan sắc hay trí tuệ của anh, mà là vì muốn chạy trốn hôn nhân, giống như anh vậy!"

Vương Vĩ Tường không thể để anh trai có cơ hội phản bác, cậu biết rõ nếu cho hắn mở miệng, chuyến đi này coi như xong. Vội vàng kéo anh trai vào đại sảnh, Vương Vĩ Tường gọi người phục vụ đến đưa anh trai tới đúng ghế, vẫy tay: "Thế nhé, em phải đi trước đây, để Tiểu Đàm ở lại quán một mình em thấy không yên tâm!"

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của cậu ta, nghĩ thầm Tiểu Đàm mà em hắn nhắc đến chẳng phải đã làm ở cửa hàng đó hai tháng rồi sao? Còn không yên tâm?

Vương Tuấn Khải ra hiệu cho người phục vụ cứ làm tiếp việc dang dở, tự hắn tìm chỗ đến bên chiếc bàn kia. Từ xa bước đến, hắn đã trông thấy bóng dáng dong dỏng cao của người nọ, dù đang cúi mặt lướt di động, với tỷ lệ cơ thể kia, người nọ chẳng thể nào là một cô gái được.

"Xin chào." Hắn ngồi xuống ghế, mỉm cười: "Cậu đợi lâu chưa?"

"À. . . Không lâu lắm, tôi cũng vừa mới tới." Người nọ sững sờ: "Anh là giáo sư thuộc đại học Scart?"

"Đúng vậy, hân hạnh được gặp mặt cậu." Vương Tuấn Khải lịch sự đáp, thuần thục mở nắp chai vang đỏ trên bàn: "Uống một ly chứ?"

"Không cần, tôi không biết uống rượu."

Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Nghe nói gia giáo nhà cậu khá nghiêm khắc, là tôi thất lễ rồi, để tôi mời món cậu nhé."

Đồ dâng đến miệng có lý nào lại chê? Vương Nguyên gật gật đầu đợi bữa trưa hoành tráng, kết quả người ta chỉ bưng ra một đĩa beefsteak: ". . ."

Cậu không động đũa, chỉ vào vấn đề chính: "Như đã thỏa thuận trước, tôi có thể biết thêm chút chi tiết về máy NL Easy được không?"

"Hiện máy đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa ra thử nghiệm đợt đầu tiên. Cơ chế cơ bản là xóa bỏ phần ký ức mà người sử dùng từ chối lưu giữ, sau khi ấn nút bắt đầu, số ký ức được khoanh vùng loại bỏ sẽ được phong ấn trong tủ kín, chỉ để lại những gì người sử dụng yêu cầu." Vương Tuấn Khải cũng không giấu, chỉ là ánh mắt hắn nhìn đối phương nhiều thêm vài phần hứng thú: "Tôi tưởng là cậu không thích nghe những thứ lý luận khô cằn này."

Hạ Nguyên bật cười: "Ngược lại đấy, tôi thấy nó thú vị hơn trong tưởng tượng."

Vương Tuấn Khải vẫn luôn giữ vẻ ôn hòa biếng nhác, nghe đến đây, nụ cười trên môi hắn càng sâu, lên tiếng mời mọc: "Vậy cậu có muốn tham quan thử văn phòng thí nghiệm của nó không?"

Hắn cho là người này đang cố ý xuôi dòng chủ đề liên quan trực tiếp đến đam mê của hắn, muốn gây ấn tượng mạnh và ghi điểm trong mắt hắn nên mới đề cập tới chuyện tham quan. Trong suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, tất cả những người tiếp cận hắn không vì danh thì cũng là vì lợi, một số khác vì khuôn mặt, số khác lại là vóc người của hắn. Giờ thì mới lạ đây, để ý đến công việc của hắn luôn.

Thấy Hạ Nguyên gật đầu như giã tỏi, Vương Tuấn Khải nhịn không được bật cười. Hắn quan sát Hạ Nguyên từ đầu đến cuối, chẳng hiểu nổi tại sao ba mẹ lại xiêu lòng chiều chuộng hắn mà cố ý tìm một cậu bé đúng khẩu vị của hắn đến đây.

Hết Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro