Chương 15: Hào quang y sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm cấp ba, Vương Tuấn Khải đã không che giấu tính hướng của mình. Dùng từ chuyên ngành hiện nay mà nói, hắn là một bisexual, không cần biết người nọ là nam hay nữ, chỉ cần hắn thích thì đó chính là người yêu của hắn. Sống trong một gia đình danh gia vọng tộc, áp lực truyền thừa duy trì nòi giống tương đối lớn, nhưng vì Vương Tuấn Khải chưa từng đi theo khuôn khổ dòng họ, cha mẹ cũng bất lực với hắn.

Chỉ có điều, trước giờ những người cha mẹ tìm cho hắn xem mắt đều là nữ, tự nhiên bây giờ đổi ý chọn nam, lẽ nào là vì họ thấy nữ không có hiệu quả?

Hạ Nguyên muốn đến viện nghiên cứu xem máy móc, Vương Tuấn Khải bèn lái xe đưa cậu đi. Suốt dọc đường hai người tán gẫu về chiếc máy khá là chi tiết, Hạ Nguyên còn hỏi những người thử nghiệm qua có cảm giác gì. Vương Tuấn Khải cười đáp: "Đã quên hết đau buồn thì cậu nghĩ xem họ có cảm giác gì?"

"Hạnh phúc? Yêu đời?" Đáp án của Hạ Nguyên nằm trong dự kiến của hắn, hắn khẽ lắc đầu: "Phải là người trong cuộc mới biết."

"Thống à, nam chính này nói chuyện khó ưa quá." Vương Nguyên cằn nhằn, hệ thống nghe vậy, chỉ hỏi: "Cậu xác định người này là nam chính à?"

"Chứ ai nữa? Không phải à?" Vương Nguyên nhún vai: "Lý Vịnh Tinh, ba mươi tuổi, có nhà có xe có sự nghiệp, còn đang yêu thầm một nữ diễn viên nổi tiếng trong nghề. Nữ diễn viên này là người có quá khứ đau khổ, trông bề ngoài là hào môn danh giá, nhưng thực chất bên trong đã mục rữa phân nửa. Cô ấy phải vươn lên từ đống đổ nát đó, trải qua bao nhiêu thăng trầm mới trở thành diễn viên tuyến hai có nhân khí cao, trong đó không thiếu bàn tay của Lý Vịnh Tinh. . ."

"Cậu xác định Lý Vịnh Tinh không phải nam phụ? Nam phụ cũng có những tố chất này mà."

"Nhưng cảm giác đầu tiên khi tôi gặp anh ta là tuyệt đối chính xác." Vương Nguyên nghi ngờ: "Bốn lần trước cũng là như vậy thôi."

". . .Lần thứ tư là tôi cho cậu biết." Hệ thống nhắc nhở: "Quan trọng nhất, người trước mặt cậu thực sự là Lý Vịnh Tinh?"

Vương Nguyên im lặng một chốc, nhìn ra cửa xe, thấy viện nghiên cứu hình chóp đang gần ngay trước mắt, giả vờ kinh ngạc: "Tiến sĩ Lý, tôi rất tò mò vị trí của anh ở viện nghiên cứu này."

Cậu không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng rõ ràng khi cậu bật thốt ra, người kia hơi sững sờ, sau đó lịch sự bước xuống cởi dây an toàn đưa Vương Nguyên ra khỏi xe. Hắn đứng thẳng người, nở nụ cười trên nhan sắc ưu việt không bao giờ lẫn vào đám đông kia, sửa lại kính mắt, ung dung mà rằng: "Hình như giữa chúng ta có điều lầm lẫn, Lý không phải họ của tôi, tôi họ Vương."

Hai người song song đi vào đại sảnh, tiếp tân lập tức niềm nở chào hỏi hắn, không chỉ như thế, vài người mặc blouse trắng cũng tươi cười vẫy tay, trò chuyện hồ hởi vô cùng thân thiết. Vương Nguyên trố mắt một lát, từ những đoạn đối thoại kia, cậu biết mình quả thật đã nhận lầm người.

Giáo sư đại học cậu cần gặp là Lý Vịnh Tinh, nhưng không phải người này. Hắn cũng là giáo sư đại học Scart, ưu tú hơn người, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hắn họ Vương.

Tên hắn là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên: "!!!"

Vương Nguyên: "Waaaa___"

Hệ thống: ". . .Cậu còn hét nữa tôi đánh cậu ngất bây giờ!" Lại lên cơn!

"Thống! Tên này quen lắm nha!" Vương Nguyên kích động: "Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi! Quen lắm á!"

"Ai mà biết!" Hệ thống chột dạ, vì lợi ích nhiệm vụ, vì hòa bình thế giới, nó luôn phải xóa kí ức của Vương Nguyên về tên họ nam chính. Nó cũng không hiểu tại sao chủ hệ thống lại ra lệnh như vậy, có lẽ là vì sợ Vương Nguyên thật sự trao tim cho nam chính chăng?

Nó chỉ biết một chuyện, nhờ việc này mà Vương Nguyên chưa từng nghi ngờ nam chính ở những thế giới cậu đi qua là cùng một người.

"Hừ, cậu thì có biết gì đâu."

". . .Tôi biết hắn không phải tên Lý Vịnh Tinh!"

". . . Được thôi, cậu thắng."

Vương Nguyên rất muốn cắn ngón tay bày tỏ sự xấu hổ, nhưng xét thấy mình đã đến viện nghiên cứu rồi, coi như là cơ hội làm quen với người đẹp trai vậy.

"Nam chính ở thế giới trước còn không đẹp trai bằng Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên tỉ mỉ quan sát, cho ra kết luận: "Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn trưởng thành, có mùi vị của đàn ông đích thực rồi."

". . .Giờ cậu định làm gì?" Hệ thống hỏi, nó bắt đầu lo cho trinh tiết của nam chính.

"Xem máy móc hoạt động như thế nào thôi." Vương Nguyên nói: "Tôi có cảm giác lỗ hổng trí nhớ của Hạ Nguyên có liên quan đến chuyện này."

Khi cậu đọc cốt truyện, phát hiện có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hạ Nguyên là con một trong gia đình giàu có, nhưng từ năm mười tám tuổi cậu ta đã ra ngoài tự lập. Nhờ vào số tiền tiết kiệm ngần ấy năm, Hạ Nguyên thuê một ngôi nhà, chọn công việc từ xa, nhốt mình trong gian phòng chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông để sáng tác – đúng thế, Hạ Nguyên là một tác giả tiểu thuyết nhỏ trên diễn đàn văn học nam sinh, nhưng từ nửa năm trước, cậu ta đã gác bút không viết nữa.

Lý do gác bút đã bị che khuất, Vương Nguyên đoán là có liên quan đến những tình tiết chính nên chủ hệ thống không cho cậu xem. Thì thôi, dựa vào những mối quan hệ xung quanh, sau khi Hạ Nguyên không làm tác giả tiểu thuyết nữa, cậu ta chuyển sang làm chân chạy vặt trong đoàn kịch của đàn anh Lý Húc, coi như cũng tạm đủ để sống.

Điểm đáng ngờ thứ hai, là mối quan hệ với Mỹ Tình.

Gọi Mỹ Tình là bạn gái cũ của Hạ Nguyên thì không đúng, Hạ Nguyên chưa từng kết giao với ai, chỉ có phần thân thiết thái quá với Mỹ Tình. Thái quá là vì trong một lần Mỹ Tình phản nghịch nổi hứng bỏ nhà đi bụi, từng đến căn hộ của Hạ Nguyên ngủ nhờ, từ đó tin tức hai người hẹn hò văng ra tứ phía, những người biết chuyện đều cho là Mỹ Tình đang cố bám víu Hạ Nguyên, vì Hạ Nguyên là thiếu gia hàng thật giá thật.

"Tôi không thích cái kiểu mờ mờ ám ám này cho lắm." Vương Nguyên nhận xét: "Với nam chính thì được."

Hệ thống: " . . ." Nó biết mà!

"Hạ Nguyên thích cô ta thật, nhưng những lúc Mỹ Tình ở bên cạnh Hạ Nguyên, trông cô ta như là miễn cưỡng chấp nhận." Lẽ nào trên người Hạ Nguyên có gì đó cô ta muốn?

Điểm đáng ngờ thứ ba, chính là bản thân cốt truyện.

"Thống!!!" Vương Nguyên gào thét ra lửa: "Tại sao cốt truyện chỉ có phân nửa?!"

"Vì viết được một nửa, tác giả chết rồi."

"Các cậu làm ăn tắc trách quá! Vậy mà dám đưa cho tôi một nửa chân tướng!"

Nó còn biết nói gì hơn: "Bù lại, chủ hệ thống trao cho cậu một quyền lợi, là được mua bình thuốc thôi miên với giá ưu đãi, số lượng vô hạn."

Vương Nguyên lập tức liếc nó: "Tôi nhìn thấu âm mưu của các người rồi nhé."

". . .Có nhận không?"

"Nhận!" Chủ hệ thống keo kiệt, lâu lâu mới từ bi một lần, dại gì không nhận!

Vương Nguyên mông lung suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt đã đi cùng Vương Tuấn Khải đến trước máy NL Easy. Cỗ máy cao hơn đầu người với hàng tá chi tiết phức tạp này được sơn màu xanh hy vọng, tỏ rõ nỗi lòng của những người sử dụng với cuộc sống mới.

Người quản lí phòng ban là một ông chú trung niên có mái tóc khiêm tốn, vừa thấy Vương Tuấn Khải dẫn người khác đến, ông ta nhướng mày: "Cậu đây là. . .?"

"Cậu ấy họ Hạ." Vương Tuấn Khải mỉm cười: "Báo cáo giám định đã có chưa chú?"

"Có rồi, cháu làm gì cứ gặp mặt chú là đòi báo cáo." Ông chú đẩy kính: "Làm chú còn tưởng cháu dắt bạn trai đến đây."

Hạ Nguyên hú hồn: "Cháu làm gì có diễm phúc đó. . .!"

"Vì trước giờ chú chưa từng thấy thằng oắt này thân thiết với ai đó mà." Ông chú xoay người tiếp tục chiến đấu với máy tính: "Coi bộ vai trò của cháu trong lòng nó cũng không vừa đâu."

Hạ Nguyên ngại ngùng, lén lút liếc Vương Tuấn Khải một cái, bắt gặp hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt thưởng thức, càng xấu hổ tợn. Vương Tuấn Khải chuyển tầm nhìn lên bản báo cáo, nheo mắt: "Trương Mỹ Tình?"

"Mỹ Tình?!"

Hắn và Hạ Nguyên cùng đọc một cái tên, hắn chỉ ngạc nhiên còn Hạ Nguyên thì rất khiếp sợ.

"Sao vậy? Cậu có quen người này à?"

"À không, không, chỉ là tên hơi giống một người quen của tôi thôi." Hạ Nguyên thầm nghĩ chắc không trùng hợp như vậy đâu. Hai người đứng nói chuyện với ông chú một lát cho đến khi có vài người mặt nạ bảo hộ đi vào, Vương Tuấn Khải nhấp môi, phất tay: "Gặp lại chú sau."

Áp dụng quy tắc rước đến nơi đưa đến chốn, Vương Tuấn Khải lái xe chở Hạ Nguyên về tận nhà. Vì 'đền bù' chuyện mình nhầm đối phương là Lý Vịnh Tinh, Hạ Nguyên chủ động trao đổi số liên lạc để có dịp thì mời hắn ăn cơm, tạo mối quan hệ tốt đẹp.

Vương Tuấn Khải cười cười không từ chối.

Chờ hắn lái xe đi rồi, Vương Nguyên đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, bĩu môi: "Tâm cơ như vậy thì chắc chắn là nam chính rồi."

Hệ thống: ". . .Có nhiệm vụ đột xuất đây."

Vương Nguyên lật giở bảng nhiệm vụ ra, nhìn thấy ở góc có một khung thoại yêu cầu ngày mai cậu đến khách sạn Atlantis vào lúc mười giờ, nhíu mày: "Hệ thống mấy cậu định đưa tôi lên giường người khác à?"

". . .Cậu nghĩ cái gì vậy!!"

"Chứ còn gì nữa, tối lửa tắt đèn trong phòng khách sạn, chắc chắn có bất thường."

"Hừ." Hệ thống tức quá: "Kêu cậu tới khách sạn là vì Mỹ Tình sẽ tới đó."

"Ồ?"

"Ồ cái gì mà ồ!" Nhận thấy thái độ mình hơi gay gắt, nghe như là đang tìm cách chối tội, hệ thống tằng hắng: "Như cậu đã biết, Mỹ Tình có tham gia vào việc chế tạo NL Easy, thật ra Mỹ Tình là một vị trí quan trọng trong đội ngũ nhân viên, chỉ là cô ta hoạt động ngầm nên không ai phát hiện. Nếu cậu muốn biết Mỹ Tình có liên quan đến chuyện ký ức Hạ Nguyên không đầy đủ, thì tại sao không đến đó điều tra thử?"

Nó nói hồi lâu không nghe Vương Nguyên đáp lại, giương mắt nhìn mới phát hiện Vương Nguyên đang ngồi phát ngốc trước gương.

Vương Nguyên liếc nhìn bản thân trong gương, bôn ba cả ngày khiến cậu không có thời gian ngắm bản thân. Giờ đây được diện kiến mặt thật của Hạ Nguyên, cậu chỉ có thể tấm tắc lắc đầu: "Lam nhan họa thủy, ai."

Hệ thống: ". . .Đừng có mà tự luyến nữa!"

"Thống, hôm nay cậu to tiếng với tôi nhiều lần lắm đấy, có cần phải reset lại cpu hay không?"

". . .Chỉ cần cậu làm theo nhiệm vụ là tôi sẽ hoạt động bình thường."

"Thế thì tốt." Vương Nguyên rửa mặt, trèo lên giường làm tổ: "Đừng để tôi phát hiện cậu giấu tôi chuyện gì nhé."

". . ."

. . .

Lúc Vương Nguyên tới khách sạn Atlantis, đã thấy Vương Tuấn Khải đứng giữa nhóm người mặc tây trang đen kịt. Hắn mặc bộ vest màu trắng, tóc chải vuốt gọn gàng, đeo chiếc kính gọng bạch kim khiến giá trị nhan sắc thăng cấp gấp bội, pheromone bắn tung tóe tứ phía trông như một con công khoe mẽ xõa tung lông đuôi, ra sức hấp dẫn bạn tình.

Hệ thống: ". . ." Không có gì để phản bác.

"Diêm dúa như thế chắc chắn là để dụ dỗ con nhà lành." Vương Nguyên bắt dấu chéo trước ngực, cảnh giác đề phòng: "Tôi nhất định sẽ không rơi vào bẫy của hắn!"

". . .Hôm nay là tiệc đính hôn của bạn thân hắn." Hệ thống giải thích, chỉ cho Vương Nguyên thấy hai người sóng vai đứng ở chính giữa buổi tiệc: "Lý Úc Tự, bạn chơi từ nhỏ của Vương Tuấn Khải, anh em chí cốt thấu hiểu hắn nhất."


"Bạn thân đã đính hôn mà bên người Vương Tuấn Khải vẫn chưa có ai, đúng là thiếu sót." Vương Nguyên thở dài: "Tôi tình nguyện hiến thân hy sinh vì hòa bình thế giới."

". . .Cậu chú ý đồng hồ, Mỹ Tình sẽ tới trong mười phút nữa, cô ta sẽ đi cùng một người đàn ông."

Vương Nguyên hóa trang thành phục vụ, nương nhờ hệ thống lách luật lẻn vào, Từ lúc Vương Nguyên xuyên vào thân thể này cho tới nay, chưa từng nhận được một cuộc gọi nào từ Mỹ Tình. Có thể thấy cô gái này chẳng hề thích Hạ Nguyên, nhưng Hạ Nguyên rất cưng chiều đối phương, muốn phát triển mối quan hệ này lên tầng cao hơn. Nếu hai người chạm mặt nhau trong khách sạn này, theo tính cách của Hạ Nguyên, cậu ta phải hỏi cho ra lẽ mới chịu buông tay.

"Thường thì hóa trang như vầy rất dễ bị người quen nhận ra." Vương Nguyên nói nhỏ với hệ thống: "Đặc biệt là người quen tinh mắt học tâm lý."


"Cậu đừng để cho Vương Tuấn Khải phát hiện là được."

"Ha ha." Vương Nguyên cười nhạo hai tiếng: "Không phải Vương Tuấn Khải, là Lý Vịnh Tinh."

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro