Chương 16: Hào quang y sinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn lần trước không thành, khi Vương Nguyên về nhà mới biết trong di động có gần chục cuộc gọi nhỡ đến từ Lý Vịnh Tinh. Đối phương còn khẩn thiết nhắn tin giải thích, nói là mình có một buổi diễn thuyết bất ngờ nên quên mất cái hẹn với cậu.

"Không ngờ hôm nay chúng ta đã gặp mặt tại đây." Lý Vịnh Tinh nắm tay Mỹ Tình đi đến gần Hạ Nguyên, mỉm cười ôn hòa: "Như vậy cũng có thể coi là có duyên?"

Hạ Nguyên liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, gật đầu: "Hôm trước tôi vẫn chưa kịp thông báo cho giáo sư, cũng may là đã có người khác đưa tôi đi tham qua viện nghiên cứu, tôi nộp bài báo cáo cho trường rồi, coi như hoàn thành nhiệm vụ."

Lý Vịnh Tinh nghe vậy, càng áy náy: "Hay là để tôi mời cậu một bữa cơm để xin lỗi?"

"Ồ không, tôi không có ý đó." Hạ Nguyên xua tay: "Hôm nay giáo sư cũng tới tiệc đính hôn của Lý thiếu gia?"

"Không giấu gì cậu, Tiểu Úc là em trai ruột của tôi." Lý Vịnh Tinh nháy nháy mắt, tỏ ra hài hước: "Có phải nhìn anh em chúng tôi không giống nhau chút nào?"

Hạ Nguyên bật cười, như có như có lén lút liếc nhìn Mỹ Tình. Lý Vịnh Tinh cũng phát hiện điều này, nghiêng đầu nhướng mày: "Em không giới thiệu cậu ấy một tí đi nào?"

Mỹ Tình sửng sốt, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Khó khăn lắm cô ta mới tìm được cơ hội đường đường chính chính đi vào tiệc đính hôn của Lý Úc Tự, vậy mà chỉ bằng vài ánh mắt không rõ ràng của Hạ Nguyên, Lý Vịnh Tinh đã nhìn ra họ có quen biết. Mỹ Tình thầm hận trong lòng, lúc nào không được sao lại phải vào ngay bây giờ, Hạ Nguyên đúng là ngu xuẩn có thừa!

"Tôi và quý cô đây không có quen nhau." Hạ Nguyên giải thích: "Chỉ là trông cô ấy hơi giống một người bạn cũ của tôi."

Sau đó Hạ Nguyên 'vô tình' nói về người bạn đó, nào là ngày xưa từng đồng cam cộng khổ, cùng nhau nuôi dưỡng giấc mộng làm giàu, nào là tình cảm sâu bền, ngàn đời khó quên, chỉ cần nhấc lên một chút kỷ niệm cũng có thể khiến lồng ngực cậu đong đầy.

Lý Vịnh Tinh chăm chú lắng nghe, thi thoảng tấm tắc ngợi khen, hai bên khách sáo vài câu, Hạ Nguyên liền chỉ vào bộ đồng phục mình mặc, tỏ ý cậu phải đi làm việc rồi.

Tạm biệt Lý Vịnh Tinh, Vương Nguyên chui vào một góc ăn bánh ngọt. Hệ thống không thể hiểu được tại sao cậu cố ý chọc ngoáy Mỹ Tình, lỡ như chuyện đêm nay cô ta làm có liên quan đến Lý Vịnh Tinh, cậu bứt dây động rừng có phải là hỏng việc không?

"Đúng là chuyện có liên quan đến Lý Vịnh Tinh, nhưng anh ta không phải người chịu thương tổn trực tiếp." Vương Nguyên liếm môi, nếm thử mứt anh đào trang trí trên miếng bánh: "Yên tâm đi Thống, từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Tình, tôi đã biết cô ta có ý đồ gì rồi."

Mỹ Tình một mực đi theo Lý Vịnh Tinh, tuy cô ta cố ý trang điểm lộng lẫy nhưng lại chẳng hề mở rộng mối quan hệ, xã giao cũng không. Cô ta cứ len lén nhìn Lý Úc Tự và vị hôn thê của cậu ta, tự cho là giấu giếm rất kĩ nhưng lại không che được ánh mắt ghen tỵ."

Hệ thống sững sờ: "Cậu cho rằng Mỹ Tình và Lý Úc Tự có quan hệ mờ ám?"

"Tôi có nói gì đâu, tự cậu suy luận đó nha!" Vương Nguyên nhún vai, cũng không phản bác: "Chắc chắn Mỹ Tình sẽ làm gì đó phá hoại buổi đính hôn này, cậu chờ xem!"

". . ." Cậu vui như vậy làm gì?

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Vương Tuấn Khải?"

"Vương Tuấn Khải là bạn chí cốt của Lý Úc Tự." Vương Nguyên cười khà khà: "Dù bản chất của hắn có lạnh lùng khó ưa đến mức nào, hắn cũng không thể bỏ mặc bạn bè bị đưa ra vành móng ngựa."

". . .Sao cậu lại có ác cảm với Vương Tuấn Khải thế?" Mùi xa lánh nồng nặc, cách tám thước cũng ngửi được!

"Không biết, trực giác!" Vương Nguyên hừ một tiếng: "Chẳng hiểu sao thấy hắn điệu đà đỏm dáng như vậy, tôi rất ngứa mắt. Rõ ràng với gương mặt xuất sắc trời sinh đó, hắn nên học cách ăn mặc đàng hoàng hơn!"

". . ." Chứ không phải cậu ganh tị vì người ta là trung tâm của ánh nhìn à?

Hệ thống không nói, cũng không dám nói, nó im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện, không chỉ mình Vương Nguyên có trực giác, nó cũng có.

Xem ra đêm nay đã định là sẽ không yên bình.

Đúng giờ làm lễ, Lý Úc Tự và hôn thê cười tươi tắn bước từ lầu hai xuống, so với vẻ ngoài phô trương bảnh bao của Lý Úc Tự, trông cô gái kia giản dị hơn nhiều lắm. Cô chỉ mặc sườn xám hồng nhạt, trên vạt in hoa văn chìm, tóc bới gọn trên đỉnh, cài trâm ngọc đỏ tươi, khiến người ta có cảm giác hai người ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn, hoặc nói thẳng ra là – không hề xứng đôi.

Cảm giác kỳ quái đột ngột len lỏi trong đầu Vương Nguyên, khi cậu vẫn chưa kịp nhận ra vấn đề nằm ở đâu, cô gái nọ đột ngột cúi đầu nhìn về phía cậu. Vương Nguyên giật mình run lên, cốc trên tay suýt rơi xuống, sự sợ hãi mơ hồ rỉ ra từ đáy lòng cậu, lên men rồi bùng nổ trong thoáng chốc khiến cậu bắt đầu khó thở.

[Loẹt xoẹt.]

[Loẹt xoẹt.]

[Buông tôi ra! Tôi không muốn! Tôi không muốn!]

"Này? Cậu ổn không Hạ Nguyên?" Lý Vịnh Tinh đặt tay lên vai Hạ Nguyên, trông thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, anh ta hơi nhíu mày: "Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"

"Không. . . Không có gì." Hạ Nguyên cụp mắt lắc đầu: "Có lẽ là do gần đây nhiều việc quá nên tôi nghỉ ngơi không đủ, đầu hơi choáng váng chút thôi."

Hiển nhiên Lý Vịnh Tinh nhìn ra cậu đáp qua loa, nhưng vẫn ân cần săn sóc dặn cậu nên ăn uống điều độ, chú ý bản thân, người trẻ tuổi không nên phí hoài sức khỏe, hao mòn tinh lực. . .

"Thống, đàn ông bây giờ dài dòng quá." Vương Nguyên bĩu môi, không biết có phải do chịu ảnh hưởng từ Hạ Nguyên hay không, bây giờ cậu cảm thấy bản thân rất có giá trị, ai cũng muốn cướp!

". . ." Bớt dát vàng lên mặt mình!

Phía bên kia buổi lễ, Lý Úc Tự đang cầm micro nói về buổi đầu gặp mặt của cặp chim non. Nếu không phải đọc được thuộc tính của cậu ta qua hệ thống, Vương Nguyên cũng không nghĩ rằng nhân phẩm người này có vấn đề. Điều kỳ diệu nhất là tuy Lý Úc Tự và Vương Tuấn Khải tình như thủ túc, nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Bọn họ thường sẽ nở nụ cười giống hệt đối phương, chỉ là một kẻ cười thật, kẻ còn lại chỉ làm dáng mà thôi.

"Kể từ giây phút ấy, tôi đã biết mình không thể rời xa Thanh Thanh." Lý Úc Tự say đắm nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Lữ Mộc Thanh, cưng chiều mà nói: "Cả cuộc đời này, tôi chỉ phải lòng một mình em ấy-. . ."

"Dối trá!!!"

Mỹ Tình đột ngột quát lên, trước ánh mắt kinh ngạc tò mò của quần chúng, cô ta đạp gót nhảy lên sân khấu, lao đến trước mặt Lý Úc Tự, bất ngờ túm cổ áo cậu ta kéo xuống, trao một nụ hôn nồng thắm!

Toàn trường: "!!!"

Vương Nguyên: "Waa!!!"

Vương Nguyên: "Bạo, bạo quá!"

". . .Cậu đừng có hưng phấn hét lên như thế!"

"Xem trực tiếp hiện trường, tôi hơi kích động." Vương Nguyên khẽ tằng hắng: "Thật không ngờ sức mạnh của tình yêu lại vĩ đại đến vậy."

Lý Úc Tự kịp thời phản ứng trước khi môi Mỹ Tình chạm vào mình, đẩy cô ta ra xa, sững sờ hét lớn với vệ sĩ: "Ai cho cô ta vào đây?!"

"Điều đó có quan trọng bằng việc anh phụ lòng em không?" Mỹ Tình không chịu thua, đứng dậy gân cổ quát: "Có quan trọng bằng việc anh đá em đi lấy người khác không?!"

"Cô ăn nói cái gì vậy? Chúng ta có quen nhau à?" Lý Úc Tự phẫn nộ, chỉ vào mặt Mỹ Tình: "Cô mà còn làm loạn nữa, tôi gọi cảnh sát tới gô cổ cô lên đồn!"

"Anh gọi đi, anh gọi đi!!" Mỹ Tình trào nước mắt, run rẩy thét lên, căm hận trừng Lữ Mộc Thanh: "Tại sao? Tại sao mày lại cướp anh ấy khỏi tay tao?! Mày là cái thá gì chứ? Sao mày làm thế với tao?!"

"Từ từ, hệ thống, hình như Lý Úc Tự không nhận ra Mỹ Tình thật." Vương Nguyên thì thầm: "Có chuyện gì vậy? Cậu ta mất trí nhớ à?"

Lý Úc Tự từng vắng mặt ở công ty một thời gian, truyền thông đưa tin là cậu ta ra nước ngoài chữa bệnh, lại không nói Lý Úc Tự bị bệnh gì. Sau khi cậu ta về nước, đã lập tức đính hôn với Lữ Mộc Thanh, mọi chuyện suôn sẻ êm đềm không có gì trắc trở, cho nên không ai nghi ngờ trong việc này có trá. Vương Nguyên mím môi, nếu Lý Úc Tự thật sự mất trí nhớ, khả năng cao nhất là xảy ra vào thời gian đó, nhưng thế đạo này có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Không, chẳng có gì là trùng hợp cả.

"Lý Úc Tự sử dụng NL Easy đúng không?" Vương Nguyên chép miệng, xem như đã nhìn ra chân tướng: "Và người sử dụng không chỉ có một mình cậu ta, còn có. . ."

"Hạ Nguyên?"

Tiếng gọi trầm thấp dễ nghe vang lên sát bên tai, Hạ Nguyên cứng đờ trong chốc lát, bình tĩnh quay mặt nhìn người kia: "Chào giáo sư Vương."

"Đừng gọi giáo sư nghe xa cách lắm, tôi tên là Tuấn Khải." Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn hòa, vô tình liếc bộ đồng phục trên người cậu: "Đi làm thêm?"

"Ừm, vừa khéo gặp anh ở đây, cảm ơn anh chuyện lần trước." Liếc thấy Lý Vịnh Tinh đang nhìn về phía này, cậu bổ sung: "Bài báo cáo của tôi đã hoàn thành rồi, giờ đang chờ giám định."

"Giúp được cậu là vinh hạnh của tôi." Hắn trả lời một cách khách sáo, thân sĩ 'đỡ' tay Hạ Nguyên: "Xem cậu cầm khay rượu kìa, nếu không cẩn thận rơi xuống, vỡ tan tành cắt vào tay cậu rồi sao? Để tôi giúp cho."

Hạ Nguyên không biết làm sao để từ chối, đành phải nghe lời hắn: "Nghe nói anh và Lý thiếu gia là bạn thân?"

Biết Hạ Nguyên đang ám chỉ chuyện trên sân khấu, Vương Tuấn Khải bật cười: "Nhưng trước giờ tôi chưa từng xen vào những mối quan hệ của A Tự. Chỉ là bạn thân, không thể vượt quá giới hạn, tôi nói có đúng không, anh Vịnh Tinh?"

Lý Vịnh Tinh vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú đáp hết sức bốc đồng của Mỹ Tình, anh ta liếc Vương Tuấn Khải, lại nhìn Hạ Nguyên, hít sâu một hơi: "Vương thiếu nói đúng."

Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu, nhìn Hạ Nguyên: "Ở đây không có chuyện của chúng ta, có lẽ chúng ta không nên ở lâu."

"Chờ đã, Hạ Nguyên-. . ." Lý Vịnh Tinh sấn tới một bước, rồi lại vì tiếng hét của Mỹ Tình mà phải quay lại, chạy vọt đến trước mặt cô ta: "Cô bình tĩnh lại đi!!"

Vương Tuấn Khải không có hứng thú xem kịch tay ba lâm li bi đát, hắn cụp mắt ngắm bàn tay thon dài của Hạ Nguyên: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà, tôi sẽ báo cho quản lí bữa tiệc sau, cậu sẽ không bị mất lương oan đâu."

"Nhưng mà. . ." Nhưng mà tôi vẫn còn muốn xem thêm! Vương Nguyên hò hét trong lòng, bất lực mặc tư bản sắp đặt. Hệ thống nói đêm nay Mỹ Tình sẽ làm ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến cốt truyện, giờ vẫn chưa thấy gì xảy ra, nếu như cậu đi về rồi chẳng phải là bỏ lỡ trò vui?!

Vương Tuấn Khải ôm tâm tư mờ ám với Hạ Nguyên, làm sao chưa tra xét các mối quan hệ xung quanh cậu được. Từ tư liệu thu thập được, hắn biết Hạ Nguyên thực sự thích Mỹ Tình nhưng không được đáp lại, năm lần bảy lượt bị Mỹ Tình lợi dụng xong rồi vứt, sao hắn dám để Hạ Nguyên có cơ hội tiếp xúc với cô ta. Vương Tuấn Khải liếc nhìn hiện trường hỗn loạn bên kia, nắm cánh tay Hạ Nguyên: "Lẽ nào cậu vẫn còn vấn vương tình cũ?"


"Anh biết?" Hạ Nguyên kinh ngạc, nhưng xuất phát từ lợi ích của Mỹ Tình, cậu lựa lời mà nói: "Chúng tôi chưa từng hẹn hò, chỉ có quen biết, không phải như anh nói."

"Tốt nhất là như thế, cô gái đó không phải người tốt." Hắn tháo kính ra, giả vờ lau lau: "Cô ta làm trong viện nghiên cứu cũng chỉ vì Lý Úc Tự."

"Vậy chẳng phải chứng tỏ cô ấy rất chung thủy?"

"Ngược lại." Vương Tuấn Khải lắc đầu, u sầu nói: "Chính cô ta là người đã khiến A Tự phải chọn xóa trí nhớ, bởi vì cậu ta trông thấy Mỹ Tình dan díu với Lý Vịnh Tinh."

Hay!

Vương Nguyên thầm giơ ngón cái, một lúc bôi đen cả hai người, đúng là boy tâm cơ có khác!

Thấy sắc mặt Hạ Nguyên tái nhợt, Vương Tuấn Khải vội vàng đưa cậu ra chỗ ít người: "Vì thế A Tự chọn Lữ Mộc Thanh cũng là dễ hiểu."

Ngụ ý cậu cũng nên quên cô ta đi, yêu người khác mới là sáng suốt.

Hắn nói xong, không bật mí thêm một tí nào nữa để Hạ Nguyên tự tưởng tượng. Mỹ Tình gây rối trong bữa tiệc đính hôn của chú rể, người đưa cô ta vào là anh trai chú rể, không cần nghĩ cũng biết đầu đề ngày mai sẽ có những tin nóng gì. Hắn không muốn Hạ Nguyên bị liên lụy vào vụ này, nhanh chóng rời đi là thượng sách.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Lý Úc Tự không cãi lại được Mỹ Tình, tức giận nhào tới chỗ Vương Tuấn Khải: "A Khải, mày là bạn thân tao, biết rõ tao từ nhỏ đến lớn, mày nói coi cô gái này là ai, tao có quen với cô ấy không?!"

"Anh không yêu tôi nữa cũng đừng làm tôi tổn thương như vậy chứ?! Anh giết chết tôi còn tốt hơn!!" Mỹ Tình rít lên, trạng thái điên cuồng của cô ta khiến người xung quanh hoảng sợ. Vương Tuấn Khải nhíu mày, bỗng nhiên túm Lý Úc Tự ném qua một bên, ngay khoảnh khắc đó, Mỹ Tình đột nhiên chộp lấy lưỡi dao gọt trái cây trên bàn, lao tới: "Nếu không thể yêu, vậy chúng ta chết chung là được!!!"

Đám đông rú lên, vội vã tản ra.

Mỹ Tình đâm hụt nhưng không bỏ cuộc, cô ta cầm dao quơ quào loạn xạ: "Lý Úc Tự, hôm nay sẽ là ngày chết của chúng ta!! Không cưới được anh ở trần thế, hai ta hẹn nhau tại hoàng tuyền!!!"

"Mỹ Tình. . .!" Hạ Nguyên sốt ruột kêu một tiếng, Vương Tuấn Khải lập tức ghì cậu lại: "Cô ta điên rồi, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ!"

Vương Tuấn Khải cắn răng, hắn ý thức được, dù cô gái kia đã không còn như trước, cậu ấy vẫn chấp nhận cô ta!

"A Khải, cẩn thận!!!"

Lý Úc Tự hét to, vì đám đông chen chúc bỏ trốn, Vương Tuấn Khải bị đẩy ra khỏi vùng an toàn. Trong lúc này hắn miên man suy nghĩ nên không kịp phản ứng, khi định thần lại, dao trên tay Mỹ Tình cũng vung tới!

Phập!

Lưỡi dao cắm sâu vào bụng cậu thanh niên lao ra chắn trước mặt Vương Tuấn Khải, vì quá hoảng sợ, Mỹ Tình rút dao ra, trong phút chốc máu tuôn như suối.

"Hạ Nguyên!"

Hết Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro