Chương 17: Hào quang y sinh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sâu sắc cảm thấy từ lúc cậu bắt tay với hệ thống tới giờ, cậu không đảm đương nhiệm vụ làm tiểu đệ của nam chính, mà là bao cát chắn đao cho nam chính.

"Đếm không xuể số lần tôi tỉnh lại ở bệnh viện." Vương Nguyên khóc thút thít: "Nếu có thù oán gì ở kiếp trước với tôi, cậu có thể nói ra mà, chúng ta từ từ ngồi xuống đàm luận, sau đó tôi hóa kiếp phi thăng..."

Hệ thống đau đầu không thôi, từ khi Vương Nguyên tỉnh lại cho đến giờ, cậu chưa từng ngừng lải nhải. Dĩ nhiên Vương Nguyên chỉ dám lải nhải trong đầu, bên ngoài có tận bốn người đang nhìn chằm chằm cậu mà.

Ngoại trừ Lữ Mộc Thanh xinh đẹp hoàn mỹ, mấy người còn lại đều ăn mặc xộc xệch, đầu tóc ngổn ngang như vừa về từ một trận bão táp. Đặc biệt thảm nhất là Lý Úc Tự, trên mặt cậu ta còn nguyên dấu tay của Mỹ Tình, cộng thêm cú đấm từ anh trai, phong thái công tử đã hoàn toàn vụt tắt. Lý Úc Tự tủi thân tìm kiếm sự an ủi của vợ tương lai, nhưng Lữ Mộc Thanh không phản ứng gì, chỉ ngồi yên cắt táo.

"Không phải bác sĩ nói sau hai tiếng cậu ấy sẽ tỉnh sau? Bây giờ còn chưa có động tĩnh gì?" Lý Vịnh Tinh cau mày nhìn đồng hồ, vì không nuốt nổi cục tức mà trừng mắt nhìn thằng em: "Em ở đây làm gì? Cậu ấy đâu có quen biết em."

"Em muốn hỏi cậu ta về cái cô gái điên kia." Lý Úc Tự hiển nhiên đã quên béng tên của Mỹ Tình, nhắc tới là cậu ta lại tức giận: "Đột nhiên xông vào tiệc đính hôn của Lý thiếu gia gây rối, cô ta chán sống rồi! Em mà biết tên đần độn nào cho cô ta vào, em nhất định-. . ."

"Anh đưa Mỹ Tình vào đấy." Lý Vịnh Tinh cắt lời cậu ta, thấp giọng quở trách: "Chuyện đó sẽ giải quyết sau, giờ người nguy hiểm là Hạ Nguyên-. . ."

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi."

Ngồi im lặng suốt nãy giờ, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng. Hắn đã tháo kính xuống, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng liếc ba cái bóng đèn sáng choang: "Các người còn muốn ngồi ở đây đến bao giờ?"

"A Khải à, tao-. . ." Lý Úc Tự vừa nhấp môi, phát hiện vẻ mặt ăn tươi nuốt sống của Vương Tuấn Khải không giống giả, bèn chột dạ đứng dậy kéo Lữ Mộc Thanh: "Đi thôi, anh vẫn chưa ăn gì suốt mấy tiếng rồi."

"Giờ này thì chỉ còn hàng xiên nướng vỉa hè thôi." Lữ Mộc Thanh xếp táo ngay ngắn trên đĩa, bạn trai lập tức gật đầu như giã tỏi: "Cho anh ăn cái xiên cũng được, chúng ta mau đi!"

Lý Vịnh Tinh còn nấn ná một chốc, bổn ý của anh ta là muốn chờ Hạ Nguyên tỉnh, nhưng một cuộc điện thoại của cha mẹ khiến anh ta phải lập tức đi, không cần nghĩ cũng biết ông bà nhà đang phẫn nộ chuyện cười hôm nay.

Nhất thời, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải và Hạ Nguyên.

Nếu là Hạ Nguyên, vì nhắm mắt nên cậu ta chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng Vương Nguyên vẫn đang nhìn ra ngoài bằng ống kính của hệ thống, vì vậy cậu trông thấy Vương Tuấn Khải bước vào phòng vệ sinh cởi áo khoác, chỉnh lại quần áo, rửa sạch sẽ bộ dáng điệu đà của hắn ngày hôm nay. Đuôi công đã xìu xuống từ lâu rồi, Vương Nguyên cũng cảm thấy có hơi tiếc nuối vì người này chưa kịp thể hiện gì thì đã gặp chuyện.

Hắn không rời khỏi Hạ Nguyên quá lâu, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi cũ. Vương Nguyên bĩu môi, dù chỉ mặc sơ mi quần tây nhưng giá trị nhan sắc của tên này không tụt đi tí nào, còn nghiêng sang một khía cạnh khác. Hai lần gặp gỡ Vương Tuấn Khải đều là lúc hắn đeo kính, ăn mặc chỉn chu và kiểu cách tỉ mỉ, bây giờ hắn gỡ bỏ lớp vỏ vô hại đi rồi, lộ ra sự sắc bén ngang tàng tới độ Vương Nguyên hơi sợ đây.

"Hệ thống, thật là kích thích nha, như hai nhân cách khác nhau vậy!" Vương Nguyên reo hò trong lòng: "Tự nhiên tôi không còn muốn về quê trồng rau nuôi cá nữa rồi!"

Hệ thống đã quen vớ bệnh từ bỏ liêm sỉ của ký chủ, bình tĩnh nói: "Cậu không sợ bị giật điện sao?"

". . .Đang yên lành tự dưng nhắc tới làm gì. Cậu hư quá đó Thống." Vương Nguyên thở dài đầy vẻ bất lực: "Nhưng bây giờ tôi đang là bệnh nhân hôn mê, lỡ hắn làm gì tôi, tôi cũng không phản kháng được đâu à nha."

Hệ thống cười lạnh một cái, định bảo Vương Nguyên mơ mộng ít thôi, sau đó nó chứng kiến cảnh nam chính cúi đầu gần sát vào mặt Hạ Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Hệ thống: "!!!"

Vương Nguyên: "!!!"

Vương Nguyên: "Waa, bạo quá, bạo quá!"

Hệ thống: "Cậu im đi!!"

Lời thoại này có vẻ hơi quen?

Chính bản thân Vương Nguyên cũng rất sốc, cậu ngây người cảm nhận được sự mềm mại trên bờ môi, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn trời xanh: "Thống, tôi đã không còn trong sạch nữa. . . Tôi đã bị vấy bẩn. . ."

Hệ thống: ". . ." A a a a!

Hệ thống còn đang chập điện rùm beng vì sốc, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích của Vương Nguyên: "Đây là do anh ta chủ động, không phải lỗi của tôi nha." Ngụ ý không được giật điện cậu.

Hệ thống: ". . ." A a a a! Vả mặt, sát thương gấp đôi, double kill.

"Sao cậu lại chắn dao cho tôi?" Chất giọng trầm thấp của Vương Tuấn Khải vang lên khiến cả hệ thống lẫn Vương Nguyên đều im bặt, hai bên liếc nhau một cái, cảm thấy nếu Hạ Nguyên còn ngủ nữa ắt phải có chuyện xảy ra.

Lại nghe Vương Tuấn Khải nói: "Cậu không biết làm như vậy tôi sẽ không kiềm chế được bản năng sao?"

Bản năng? Bản năng gì? Vương Nguyên tròn mắt hỏi hệ thống: "Anh ta không có tiền sử bệnh thần kinh gì chứ?"

"Không có!!"

Cậu nghi ngờ: "Nếu cậu lừa tôi, tôi nguyền rủa cậu kiếp này không được siêu thoát!"

Hệ thống: ". . ." Nó vốn dĩ không cần siêu thoát!

Mắt thấy Vương Tuấn Khải lại sắp tò te tí te đôi môi của mình lần nữa, Vương Nguyên lập tức giả vờ tỉnh lại. Hàng mi run rẩy hai cái, tay nhúc nhích nhúc nhích, cậu chầm chậm mở mắt ra, mông lung mơ hồ thoáng cái tan sạch khi trông thấy gương mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải.

Lần này Vương Nguyên thật sự bị sốc, hoảng hồn rú lên trong đầu: "Là anh ta làm nha! Không liên quan gì đến tôi nha!"

Hệ thống: Đã ngắt kết nối.

Vương Nguyên: !!!"

Cuối cùng Hạ Nguyên vẫn bị Vương Tuấn Khải hôn môi lần nữa, lần này hắn biết rõ cậu tỉnh rồi nên cố ý hôn sâu thêm một chút, khiến Vương Nguyên sợ ngây người.

"Thống ơi, tôi chưa đánh răng cả ngày rồi."

"Cậu thấy trong người còn chỗ nào không khoẻ?" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi, săn sóc mà nâng gối đầu lên để tầm mắt Hạ Nguyên không thể tránh né mình. Vương Nguyên mắng thầm, chỗ nào cũng không khoẻ, nhất là môi, nó vừa bị chà đạp những hai lần!

"Anh, khoan đã. . .!" Thái độ nhiệt tình quá mức của hắn khiến Hạ Nguyên căng thẳng, cậu hít sâu một hơi nhìn xung quanh, hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi ngất đi, cậu đau đầu vô cùng, mà lý do khiến cậu bối rối nhất chính là việc Vương Tuấn Khải làm: "Tại sao anh lại. . ."

"Tôi nói rồi, cậu như vậy sẽ khiến tôi không kiềm chế được bản năng." Vương Tuấn Khải lặp lại phán quyết lần nữa, không có Hạ Nguyên có cơ hội trốn tránh. Nhìn ánh mắt hắn, Hạ Nguyên biết là hắn đã phát hiện cậu tỉnh từ lâu, khó nén xấu hổ: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Vậy tôi nói rõ cho cậu nhé."

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Hạ Nguyên, thâm tình dịu dàng như nước hồ thu, đôi môi vàng bạc từng thuyết giáo vô số tiết mục tâm lý học trước công chúng chầm chậm hé ra, phun châu nhả ngọc: "Tôi muốn ngủ với cậu."

Phòng bệnh yên tĩnh hồi lâu.

Hạ Nguyên như người tỉnh giấc mộng, sững sờ há hốc: "Anh có biết mình đang nói cái gì-. . ."

"Tôi chưa từng vô trách nhiệm với lời nói của mình." Vương Tuấn Khải điềm đạm nhìn cậu, khẳng định chắc nịch: "Hay là cậu muốn tôi đổi cách nói khác?"

"Anh. . . Làm. . .!"

Hạ Nguyên theo bản năng nói ra từ kĩa nố được một nửa vội che miệng lại. Nhìn thấy ý cười đong đầy trong mắt Vương Tuấn Khải, cậu khiếp sợ chỉ vào mặt hắn: "Anh cố ý. . .A!"

Vết thương đau nhói ở bụng làm cho cậu run bắn, mồ hôi lạnh túa ra, Vương Tuấn Khải vôi vàng đỡ cậu nằm xuống, tự nhiên như không vạch áo Hạ Nguyên ra kiểm tra vết thương.

Hạ Nguyên: "!!!"

Trai thẳng mà cởi trần trước mặt nhau thì cũng bình thường thôi, nhưng Vương Tuấn Khải vốn không thẳng, vì Hạ Nguyên, hắn lại càng cong thành vòng nhang muỗi.

Thấy Hạ Nguyên gấp gáp, Vương Tuấn Khải chỉ liếc cậu một cái, nhoẻn miệng cười vô hại, cậu cho rằng trong thời gian cậu hôn mê, ai là người thay quần áo cho cậu?

Hạ Nguyên rất muốn hôn mê lần nữa!

Tình thế như vậy còn giằng co suốt nhiều ngày tiếp theo, trong thời gian đó Lý Húc có đến thăm Hạ Nguyên hai lần, lần nào cũng nhận được ánh mắt mong đợi của đàn em, khiến anh ta cho rằng đàn em bị Vương Tuấn Khải hành hạ. Giới kịch sân khấu và tâm lý học vốn không liên quan gì nhau, nhưng Lý Húc cũng là công tử nhà giàu hàng thật giá thật nên có nghe danh đại thiếu gia nhà họ Vương, trước giờ chưa từng thấy hắn làm khó ai bao giờ, huống hồ đàn em lại còn cứu hắn, làm gì có chuyện hắn bạc đãi ân nhân được.

Lý Húc ngồi bên giường bệnh, chân thành khuyên nhủ: "Mau lành thương rồi còn về giúp anh đây, đoàn kịch đang cần em lắm đấy. Cứ để cho Vương đại thiếu lo, anh tin là đại thiếu sẽ cử đội ngũ y bác sĩ tận tâm nhất đến chăm sóc em tới tận chân răng!"

Hạ Nguyên có miệng không thể nói, chính vì chế độ chăm sóc kiểu lồng kính mới khiến cậu tự bế! Không muốn nói chuyện với loài người! Gào gừ!

Trước mặt người ngoài, Vương Tuấn Khải tỏ ra mềm mỏng nhượng bộ, chỉ cần Hạ Nguyên có ý hơi phản bác, hắn sẽ cúi đầu tỏ vẻ tất cả lỗi lầm đều là của hắn. Tên này đóng vai nạn nhân đạt quá, đến cả Vương Nguyên cũng suýt bị lừa.

Sau khi bị hắn đè ra hôn một nụ hôn kiểu Pháp, Vương Nguyên khóc rấm rứt với hệ thống: "Của hồi môn phải là voi chín ngà. . ."

Hệ thống lật bàn: "Cậu đi mà về tiền sử tìm voi chín ngà!"

"Tiền sử chơi vui không?"

". . ." Nó không muốn thế giới nào bị ký chủ nhà nó nhúng chàm nữa, có độc, chắc chắn Vương Nguyên có độc!

Giữa lúc Hạ Nguyên thất thần ngồi trên giường, Vương Tuấn Khải bỗng nhận được một cuộc gọi từ nhà hắn.

"Xuân Viên?" Vương Tuấn Khải liếc Hạ Nguyên một cái, biết cậu không nghe được, hắn trả lời đối phương: "Hôm đó người con hẹn gặp ở quán ăn không phải Xuân Viên. . . Sao? Cô ta chết rồi?"

"Hệ thống, Xuân Viên không phải nữ chính à?" Vương Nguyên ngỡ ngàng. Chẳng lẽ cô ta cũng giống nam chính nhà cậu, không có hào quang bất tử?

Hệ thống bấy giờ mới hồi phục chức năng giám sát, âm trầm nói: "Phải, mà cũng không phải."

"??"

"Nữ chính của thế giới này, là người xuyên không."

Vương Nguyên im lặng, hiếm khi cậu tỏ ra nghiêm túc như vậy. Thật ra khi vừa biết chuyện, hệ thống cũng đau đầu, quyền hạn của nó chỉ đủ để chọn nhân vật Vương Nguyên sẽ sắm vai, không thể chọn thế giới và cốt truyện, cho nên nếu bị sắp xếp vào thế giới có các yếu tố bất lợi cho nhiệm vụ, nó và Vương Nguyên cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.

Hai người họ căng thẳng như vậy là vì ở thế giới thứ nhất mà Vương Nguyên trải qua, cũng có một nhân vât là người xuyên không đến. Đối phương suýt thì phá hủy mạch cốt truyện, đẩy nam chính vào cảnh cửu tử nhất sinh, hại Vương Nguyên tử vong hai lần. May mà đó là thế giới đầu tiên của Vương Nguyên, cậu có đặc quyền tân thủ nên mới không bị xoá sổ ngay lập tức, nhưng đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cái chết của cậu vô cùng thê thảm ở các thế giới sau.

Nghiêm trọng nhất, là người nọ đã lưu lại trong đầu Vương Nguyên một bóng ma ám ảnh. Hễ cứ nghe có ai là người xuyên không, cậu sẽ bất giác nảy sinh địch ý, coi người đó ở phe đối lập.

Hệ thống rầu rĩ, lần này còn đặc sắc hơn nữa, vì người xuyên không kia là một cô gái đến từ thế giới nữ cường, tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào cản bước đi đạt đến mục đích của mình.

Hết Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro