Chương 18: Hào quang y sinh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên bụng Hạ Nguyên không sâu lắm, chủ yếu là do hệ thống giúp cậu lựa chọn góc độ anh dũng lao tới nên trông đổ máu đáng sợ thế thôi chứ cũng chẳng đến nỗi liệt giường. Sau khi hưởng thụ đãi ngộ chăm sóc cấp bậc quý tộc của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhanh chóng muốn xuất viện, bèn lấy điểm kinh nghiệm đổi một bình thuốc trị thương trong kho shop của hệ thống, khiến vết thương chuyển biến tốt một cách bất ngờ.

Từ sau cuộc gọi đến từ gia đình, dạo gần đây Vương Tuấn Khải không còn dính cậu như trước, có vài lần còn đi công tác xa, cả ngày không gặp cậu, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe.

"Tôi muốn xuất viện." Hạ Nguyên bình tĩnh nói: "Tôi cảm thấy mình đã khỏe mạnh lắm rồi, có thể chạy nước rút mười nghìn mét."


[Vậy tôi sắp xếp cho cậu một nơi nghỉ ngơi dưỡng thương, chọn khu resort gần bãi biển phía Tây được không? Chỗ đó mới khánh thành, chất lượng phục vụ cũng rất tốt, còn có chỗ cao để xem pháo hoa. Cứ vậy đi, ngày mai tôi nhờ người đến đưa cậu đi nhé, hẹn gặp lại cậu sau.]

Tít tít tít...

Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, giơ tay lên cao muốn đập điện thoại vào tường!

"Thống! Cậu thấy không?! Hắn không cho tôi có bất kỳ cơ hội nói chuyện!" Vương Nguyên gào thét: "Tôi không muốn đi resort bãi biển, tôi muốn đến Disneyland!"

". . .Cậu có tiền không?"

"Không có." Vương Nguyên xẹp, bĩu môi đi đến bên cửa sổ: "Tôi phải suy xét tính khả thi nếu chạy trốn khỏi Vương Tuấn Khải."

Vô dụng. Hệ thống lầm bầm, trừ phi cậu rời khỏi thế giới này.

Hạ Nguyên không thể xuất viện, nhưng đi lòng vòng trong khuôn viên thì vẫn được. Bỏ qua hai vệ sĩ đồ đen kè kè theo sát phía sau, tổng thể cuộc sống ăn no chờ chết của cậu cũng không tồi, tiến độ nhiệm vụ cũng đã đạt 40%.

"Hình như lần này tiến triển có hơi chậm." Vương Nguyên ngồi xổm trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn hai người bệnh thiểu năng đang chơi trò gia đình: "Không phải hắn thích tôi à? Tại sao 50% cũng không đủ?"

"Hi hi, vợ ơi, anh về rồi nè, vợ nấu cơm cho anh ăn chưa?"

"Chưa có cơm! Đòi hỏi cái gì, đêm qua anh đòi hỏi tôi chưa đủ sao?!"

"Không không, là anh sai, anh sai rồi, anh xin lỗi vợ nhiều lắm hu hu!"

"Biết sai là tốt, chồng ngồi xuống đợi vợ đi nấu cơm cho chồng ăna!"

Nói xong, người đóng vai vợ dùng cái muỗng cơm xúc đất dưới chậu hoa cho vào một chiếc lá, nhổ mấy cọng dương xỉ đắp lên trên, gói lại, đưa cho người 'chồng': "Đây là cơm nắm rong biển kiểu Nhật, vợ làm cực lắm á, chồng nhớ phải ăn hết nha!"

Trước khi người 'chồng' hí hửng tọng hết đất vào miệng, Vương Nguyên nắm góc áo vệ sĩ chỉ chỉ ý bảo phải nên giúp người lúc hoạn nạn, vệ sĩ chần chừ một chốc rồi cũng bước tới, ân cần khuyên nhủ: "Cơm này nấu chưa chín, phải nấu chín thêm chút nữa thì ăn mới ngon, hay là tôi mời hai vợ chồng ăn một bữa ở nhà hàng nhé, gần đây thôi..."

Nói xong lập tức dẫn hai người kia đi tìm y tá.

Hạ Nguyên: ". . .Tố chất đỉnh quá đấy chứ, không hổ danh là vệ sĩ nhà họ Vương."

Vệ sĩ còn lại: ". . ."

"Không ngờ cậu cũng có khiếu hài hước đấy chứ."

Giọng nữ lãnh lệ dứt khoát vang lên phía sau Hạ Nguyên, cậu ngẩn người quay đầu lại, trông thấy một cô gái chỉ độ khoảng hai mươi, đường cong duyên dáng áo quần chỉn chu đang đứng khoanh tay nhìn mình: "Cô đây là. . .?"

"Xuân Viên." Cô ta đáp, khẽ nhướng mày nhìn Hạ Nguyên từ trên xuống dưới: "Cũng tầm thường thôi."

Hạ Nguyên ngây ra: "Không phải cô đã chết rồi sao?"

". . .Anh ăn nói cho đàng hoàng." Xuân Viên nghiêm mặt: "Nghe nói anh là nhân tình của Tuấn Khải?"

Gọi thân thiết như thế thì tám phần mười là nhìn trúng Vương Tuấn Khải rồi. Vương Nguyên âm thầm đánh giá nữ chính, ngoắc ngoắc hệ thống: "Nữ chính lần này đi theo mô tuýp bá đạo nữ vương hả?"

"Chính xác." Hệ thống cũng có tâm thì thầm: "Trước lúc xuyên qua đây, nữ chính là đương kim quận chúa của một quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế, không chỉ thế, nữ chính còn có mộng soán ngôi vua cha nữa."

Vương Nguyên sợ hết hồn: "Ôi chao, vậy nữ chính có biết tuân thủ pháp luật thế giới này không?"

"Chắc là. . .có?"

Thấy ánh mắt khinh bỉ của Vương Nguyên, hệ thống tằng hắng một cái: "Dù gì thì khi xuyên đến đây, ai cũng phải chấp hành quy tắc của thế giới này, đây không phải là truyện xuyên nhanh xây dựng vương quốc, đây là truyện 'làm sao lấy được niềm tin của nam chính'!"

Vương Nguyên gãi cằm: "Tức là quyền hạn của Vương Tuấn Khải sẽ cao hơn cô ta rất nhiều?"

"Đúng vậy."

"Vậy tôi yên tâm rồi."

Hệ thống: "?" Hình như nó vừa tiết lộ chuyện động trời nào đó.

Trước ánh nhìn khiêu khích của Xuân Viên, Hạ Nguyên chỉ thản nhiên chào hỏi, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi dạo. Thấy cậu không chú ý đến mình, Xuân Viên hậm hực nhíu mày: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Thanh giả tự thanh."

". . ."

Nữ chính cười lạnh: "Hóa ra anh cũng giống mấy ả hầu nữ trong cung mà thôi, đều thích giả vờ thanh cao trong sáng!"

Hạ Nguyên nhíu mày, vẫy tay với vệ sĩ: "Tôi khó chịu, muốn về phòng nghỉ ngơi."

Vệ sĩ tiến lên đỡ cánh tay của cậu, chuẩn tư thế dìu dắt hoàng thái hậu hồi cung, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Xuân Viên.

Hệ thống tò mò: "Cậu cố ý gây sự với nữ chính?"

"Do cô ta gây sự với tôi trước." Vương Nguyên nhún vai: "Huống hồ tôi thật sự mệt mỏi nha, cậu thấy không? Mồ hôi rịn ra hết cả rồi."

". . .Cậu không sợ nữ chính ghim gút trả thù cậu?"

"Trước khi đến đây, cô ta đã có ý đối đầu với tôi rồi." Vương Nguyên thở dài: "Cũng là do giá trị nhan sắc của Vương Tuấn Khải quá cao."

"Vương Nguyên." Hệ thống hiếm khi gọi tên cậu, mỗi lần nó gọi như vậy đều chứng tỏ chuyện nó nói vô cùng nghiêm trọng: "Nữ chính là người xuyên không."

"Tôi biết." Vương Nguyên bình thản đáp: "Vì vậy nên tôi càng không thể để thua."

Xuân Viên không cam tâm ở lại, cũng chẳng có mặt mũi bước theo, bèn lén lút đi ra một góc tìm người điều tra tất cả những gì liên quan đến Hạ Nguyên. Đang bận liên lạc với thám tử tư, bỗng di động run lên, là Vương Tuấn Khải gọi tới.

"Có phải anh đổi ý rồi không? Muốn đi chơi Giáng Sinh với tôi à?" Xuân Viên lập tức bắt máy, cười tít cả mắt: "Tôi biết mà, trước giờ chưa từng có người nào từ chối lời mời của tôi cả-. . ."

[Trong vòng năm phút, cút khỏi chỗ đó.] Giọng của người đàn ông ở đầu dây bên kia rét lạnh đến độ dập tắt mọi đắc ý của Xuân Viên, cô ta vô thức run lên, trong lòng phẫn nộ tột cùng: "Anh nói cái gì?! Ai cút?!"

Nhưng người kia không nhắc lại lần nào nữa, cúp máy ngay tại chỗ. Xuân Viên nói mấy câu cũng chẳng nghe đối phương đáp mới biết mình bị người ta dập máy trước. Cô ta liếc về phía phòng bệnh của Hạ Nguyên, nghiến răng ken két: "Thứ tôi muốn, tôi nhất định phải nắm trong tay!"

Ở thời đại này, đàn ông yêu nhau đã được hợp pháp hóa ở rất nhiều nơi, nếu chỉ chăm chăm dùng kế bài xích đồng tính, Xuân Viên sẽ không thu được sự ủng hộ của quần chúng. Vì vậy cô ta bắt đầu thuê người viết bài chế tạo tin đồn giả, tự mình đóng vai nạn nhân, nói mình yêu thầm Vương Tuấn Khải lâu rồi mà không được đáp lại nên chỉ lẳng lặng đứng nhìn, nhưng bây giờ cô không thể im ắng được nữa, vì Vương Tuấn Khải đang bị một kẻ xấu xa lừa đảo!

Không biết cô ta moi móc thông tin ở đâu ra, nói trước kia Hạ Nguyên là người sinh hoạt ở tầng chót xã hội, côn đồ lưu manh chuyên đi đòi nợ mướn, vì bị đánh nên trên người có rất nhiều sẹo, còn dan díu mập mờ với một cô gái ở chung phòng. Cô nam quả nữ sống cùng nhà, chỉ có hai người vào vào ra ra, hiển nhiên không ai tin mối quan hệ giữa họ là trong sạch, huống hồ nữ còn là người hôm trước vừa lên báo vì cầm dao tấn công khách trong buổi tiệc đính hôn của Lý thiếu gia.

Lý Úc Tự vừa thấy kẻ bị công kích có Mỹ Tình, lập tức vung tiền cho tin tức lên hot search.

[Vu Mỹ Tình trước đây từng là tiếp viên quán bar, sau đổi nghề thành trợ lý cho giáo sư đại học. Ha ha, mấy người nghĩ coi, một kẻ không có bằng cấp không có năng lực bỗng trở thành trợ lý cấp cao, nghe có nực cười không?]

[Thế cũng đủ biết cô ta dùng cách gì để leo lên. Nghe nói Hạ Nguyên bây giờ cũng đang làm việc cho một đoàn kịch mới, chắc cũng nhờ dựa hơi bạn gái...]

[Dựa hơi cái gì, Vu Mỹ Tình làm gì ai cũng biết cả rồi, ngủ với vài tên đàn ông thì sao? Miễn là bạn trai có việc làm ổn định, có tiền đi học tiếp, đúng là chân ái!]

[Thôi thôi, ông nói như vậy có khả nào bảo Lý Húc với cô ta có quan hệ bất chính? Lý Húc sắp kết hôn với bạn gái rồi, bớt khẩu nghiệp chút đi.]

Hàng loạt người không liên quan bị kéo vào vụ lùm xùm, Lý Úc Tự nào có quan tâm, thấy Mỹ Tình bị chửi mắng dữ dội đến nỗi không dám đến trường đại học đi làm, cậu ta vui vẻ tới mức nở hoa, lập tức đầu tư vào hot search ngày càng nhiều: "Ha ha ha, lên đi lên đi! Dám phá tiệc đính hôn của bổn thiếu gia, ông đây cho cô biết thế nào là lễ độ!"

Lý Úc Tự cười được một nửa, thấy cửa nhà bị đẩy vào bèn đứng dậy hồ hởi nói: "A Khải tới rồi hả? Cậu đã xem tin tức hôm nay chưa? Há há há-..."

Bốp!

Lý Úc Tự ngã nhào xuống đất, hoảng sợ không phản ứng kịp vì ăn trọn một cú đấm chất lượng từ tay bạn thân. Cậu ta ngây người một chốc, bưng mặt khóc thét: "Cậu làm gì vậy A Khải?! Sao cậu đánh tôi?!"

"Tôi còn muốn đánh cho cậu hết ngu ngốc!" Vương Tuấn Khải thịnh nộ đại phát, lao tới túm cổ áo Lý Úc Tự, thái độ ôn hòa giả tạo bình thường đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt điên cuồng dữ tợn khiến Lý Úc Tự run lên. Cậu ta cố gỡ tay Vương Tuấn Khải ra, liên tục lùi về phía sau: "Cậu điên rồi?!"

"Cậu mới điên." Vương Tuấn Khải đứng dậy, tự ngồi xuống sofa rót một cốc rượu nốc ừng ực. Uống rượu xong, hắn nới lỏng cravat, âm trầm nhìn Lý Úc Tự: "Cậu không biết hot search cậu mua có liên quan đến ai sao?"

"Còn không phải người đàn bà Mỹ Tình kia!" Lý Úc Tự oan ức, muốn tìm bờ vai của Thanh Thanh cầu an ủi, nhưng thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải đáng sợ quá, cậu ta cũng không dám nhúc nhích: "Còn có ai. . .?"

Vương Tuấn Khải cười lạnh.

". . .Cậu nói đi, sai thì tôi sửa, đừng có cười ghê rợn như thế. . ." Lý Úc Tự khóc ròng.

"Người yêu tôi."

". . ." Hạ thần tội đáng muôn chết.

Lý Úc Tự uất ức: "Ai mà biết, tôi chỉ có ý muốn răn đe cô ta thôi, dù gì thì cô ta cũng đâm người khác. . ."

Vương Tuấn Khải lại cười lạnh: "Cậu cũng biết là cô ta đâm người cơ đấy, vậy cậu có biết người bị đâm và kẻ lên hot search là cùng một người hay không?"

". . ." Lý Úc Tự chột dạ: "Cùng lắm thì tôi tạo tin giả nói tất cả là do thủy quân làm. . ."

"Cậu nghĩ chỉ vậy là xong?" Vương Tuấn Khải chỉ trích: "Những hệ lụy phía sau ai sẽ chịu trách nhiệm?"

"Nhưng tôi cũng chỉ là người đẩy hot search, không phải điểm xuất phát!"

"Nếu cậu là điểm xuất phát, tôi đoạn tuyệt với cậu lâu rồi!"

". . ." Hung dữ quá! Lý Úc Tự đuối lí, chỉ có thể lầm bầm: "Lát nữa tôi sẽ cho người tra ra ai là kẻ đứng phía sau."

"Xuân Viên." Vương Tuấn Khải chỉ đích danh, mặt mày âm u: "Cậu tìm chuyện cho cô ta làm, cô ta sẽ không rảnh đi làm phiền tôi nữa."

Nghe đến đây, biết Vương Tuấn Khải đã bỏ qua cho mình, Lý Úc Tự sờ sờ bên mặt bị đấm, mò mẫm đi tới: "Cậu lọt vào mắt xanh của Xuân Viên? Không phải cô ta đã tuyên bố độc thân à?"

"Cậu biết nhiều quá nhỉ?"

"Chứ sao, lúc buổi hẹn hò của cậu và cô ta không thành, Xuân Viên từng lên mạng dõng dạc nói mình không cần đàn ông, không cần kết hôn, sau này sẽ mãi sống cuộc sống một mình, được đông đảo bạn trên mạng ủng hộ." Lý Úc Tự tặc lưỡi: "Nhưng sau này cô ta lại đăng cái tin thầm mến này lên, thế mà không thấy ai phản đối gì, giống như tất cả họ đều có cùng một tư tưởng vậy, tỏ vẻ độc thân vui tính vì trong lòng có ý trung nhân, chỉ đợi một mình người đó, nghe có cảm động không..."

"Ấu trĩ."

"Khục khục. . ."

Cuộc đối thoại kết thúc tại đây, Vương Tuấn Khải nhanh chóng lái xe đến một căn hộ ở ngoại ô phía tây thành phố. Xe rẽ vào con đường vắng, bỗng một chiếc bán tải màu đỏ bất thình lình lao đến, tông vào xe hắn!

Vương Nguyên đang ngồi trong nhà riêng của Vương Tuấn Khải, chẳng biết vì sao vệ sĩ lại đưa cậu tới đây trước dự tính. Giữa lúc đang cười ha ha trêu ghẹo hệ thống, bỗng điện thoại rung bần bật lên làm cậu sững sờ.

Bệnh viện báo tin, Vương Tuấn Khải bị tai nạn giao thông mức độ nghiêm trọng, hiện đang ở bệnh viện mổ gấp.

Vương Nguyên vội vã phóng tới bệnh viện.

Hệ thống đột nhiên nói: "Cậu cứ từ từ đi, không sao cả."

"Nam chính không có hào quang, sẽ chết đó!"

"Hắn không chết, chỉ là. . ." Hệ thống nhìn xa xăm: "Hắn mất trí nhớ rồi."

Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro