Chương 20: Hào quang y sinh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đột nhiên đè Vương Nguyên xuống giường khiến cậu không kịp phản ứng, bị sức nặng của hắn dồn lên đùi, mặt cậu đỏ bừng ngay lập tức, cũng không dám nhúc nhích bậy bạ.

Vương Tuấn Khải rất hài lòng với thái độ này của cậu, hắn xoa nhẹ sau gáy Vương Nguyên, khoé miệng hơi cong lên, đột nhiên đặt bàn tay lên trán cậu như là thăm dò thứ gì đó.

Hệ thống cũng ngây người kinh sợ, lấy cách nói của Vương Nguyên là "bạo, bạo quá!", nó muốn mở công năng tự động che chắn theo quán tính, nhưng nghĩ tới ngay cả nó mà còn bỏ Vương Nguyên chạy đi, nếu xảy ra chuyện gì, Vương Nguyên chắc chắn sẽ trách nó vong ân bội nghĩa, thấy chết không cứu!

Sau đó, màn hình hệ thống bỗng tối sầm.

Hệ thống: ". . ." Lần này không phải lỗi của nó, là hệ thống tự động mất kết nối.

Vương Tuấn Khải mò ra được nơi hệ thống hiện hữu, hắn mỉm cười tắt công năng hoạt động của nó đi, ngay tức khắc, Vương Nguyên phát hiện mối liên kết giữa mình và hệ thống bị tấm màng chắn chặn lại, cậu kinh hồn táng đảm, trợn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Anh, anh, anh muốn làm cái gì?" Có phải là làm chuyện không thể để người thứ ba thấy?!

Tinh thần cậu có hơi nhộn nhạo, vừa sợ sệt vừa lo lắng, ánh mắt đảo vòng liên tục, không dám nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải. Người kia đâu tốn bao nhiêu công sức đã đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, còn xem được không út hình ảnh không phù hợp lứa tuổi nhi đồng, hắn cũng sững ra trong chốc lát, không nghĩ là Vương Nguyên hoạt bát đến mức này.

"Đã như vậy, tôi không làm thì hơi phí nhỉ." Vương Tuấn Khải mỉm cười nhân hậu, sau đó cúi đầu hôn lên môi Vương Nguyên.

Cái hôn này không giống lần trước, mà là gấp đôi hiệu ứng, lúc ban đầu hắn chỉ liếm láp bên ngoài bờ môi ấm áp của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn vành môi, kiên nhẫn phác họa hình dáng khoé miệng cậu. Vương Nguyên sợ tới nỗi cứng đờ cả người, đang định phản kháng hắn thì đột nhiên bị Vương Tuấn Khải ôm lấy eo cậu, một tay vuốt ve thắt lưng mẫn cảm của cậu, tay còn lại ấn chặt sau gáy không cho Vương Nguyên chạy trốn. Lúc tiếng cười trầm thấp gợi cảm của hắn vang lên bên tai, môi miệng Vương Nguyên đã bị tên này mút đỏ bừng, bị đầu lưỡi hắn chen lấn xông vào đánh chiếm. Vương Tuấn Khải có vẻ rất hiểu cơ thể cậu, chỉ sờ một tí mà cậu đã muốn tước vũ khí đầu hàng, Vương Nguyên không nhịn được, trừng hắn bằng ánh mắt trách móc.

Thế là Vương Tuấn Khải càng có cơ hội hôn sâu hơn, hôn lâu hơn, gần như hôn đến độ Vương Nguyên cảm nhận được mùi loại trà hắn vừa uống, cậu mông lung suy nghĩ, may là từ hôm nay đến nay hắn chẳng ăn gì, nếu không chắc cậu có thể đoán được trong món hắn ăn có tiêu tỏi hành ớt gì đó. . .

"Hệ thống đã tắt rồi mà cậu vẫn còn thả hồn lên mây?" Vương Tuấn Khải đột nhiên cắn lên môi Vương Nguyên một cái, trừng phạt cậu không tập trung, có lẽ hôn thôi thì chưa đủ, vì thế hắn híp mắt lại, bàn tay trên eo bắt đầu trượt xuống dưới, đánh mông Vương Nguyên một cái.

Bất thình lình bị đánh yêu, Vương Nguyên sững sờ khó tin nhìn hắn: "Anh, anh như vậy đủ chưa?!"

Vương Tuấn Khải cười không đáp, hắn biết Vương Nguyên đã khoá trái cửa, bèn ôm cậu đặt lên giường đàng hoàng, bắt đầu cởi đồ y tá.

Vương Nguyên: "!!!"

"Này này, anh làm gì đó?!" Vương Nguyên giả bộ hoảng sợ tái mặt, giơ hay tay che ngực, thút tha thút thít: "Tôi không phải loại người dễ dãi như thế! Anh đừng có mà làm bậy!"

Vương Tuấn Khải bật cười, chỉ vào đầu Vương Nguyên: "Cậu nghĩ cái gì, tôi biết hết."

". . ." Xong đời. Vương Nguyên nuốt ngụm nước bọt, khẩn cầu nhìn hắn: "Có thể tha cho tôi lần này không?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Không thể."

Vương Nguyên mếu.

"Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt. . ."

"Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng."

". . .Lời đàn ông chót lưỡi đầu môi."

"Cậu yên tâm, tôi không phải loại người như thế."

Vương Tuấn Khải nở nụ cười hết sức ôn hoà, bóng của hắn che phủ hai mắt Vương Nguyên, sau đó. . .

Lúc viện trưởng chủ trương xây dựng bệnh viện này, cố ý đầu tư cơ sở hạ tầng vô cùng tuyệt vời, vì vậy phòng bệnh cách âm rất tốt, không một người nào nghe thấy trong phòng có tiếng gì vọng ra, cũng không tưởng tượng được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

...

Từ sau ngày làm bậy ở bệnh viện, hầu như ngày nào Vương
Nguyên cũng được yêu cầu đến bệnh viện chăm sóc Vương Tuấn Khải, nếu không tên kia sẽ khai ra chuyện cậu giả làm y tá đột nhập vào phòng bệnh trái phép. Danh tiếng của Hạ Nguyên trên mạng vốn đã rất xấu, nếu cộng thêm chuyện này, chắc chắn Hạ Nguyên sẽ không chịu được sự công kích của dư luận, làm ra chuyện ngu xuẩn nào đó. Dù bị Mỹ Tình xiên một nhát, Hạ Nguyên cũng không hy vọng hình ảnh của mình trong mắt cô ta trở nên xấu xí, có thể thấy cậu ta thực sự thích Mỹ Tình tới nỗi mờ mắt.

"Đó là Hạ Nguyên, không phải cậu." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lồng ngực, nhẹ nhàng nắn nắn eo cậu: "Hạ Nguyên có rất nhiều vướng bận, nhưng cậu thì không. Cậu chẳng phải cậu ta, cậu biết tôi sẽ không dại dột tung chuyện giữa chúng ta ra ngoài, vậy tại sao còn muốn tới đây gặp tôi?"

Hắn vừa lấp đầy bụng nên tâm trạng rất thoải mái, lười giả vờ giả vịt, khẽ hôn lên đỉnh đầu Vương Nguyên: "Cậu muốn làm thêm một lần nữa không?"

Tối nay đã xông pha ba lượt, Vương Nguyên mệt đến độ không thể phản đối, lập tức bị hắn đè ra dán dính thêm lần nữa, cuối cùng cậu bật khóc nức nở, khàn giọng tố cáo: "Anh quá khốn nạn, đã vấy bẩn tôi mà còn ép tôi phải trả lời hay sao?! Tại sao tôi lại đến bệnh viện, tại sao lên giường với anh? Dễ như vậy mà anh còn không hiểu à?!"

Giọng cậu vừa đau lòng uất ức vừa khổ sở như dao cắt vào tim, kết hợp với gương mặt ướt đẫm nước mắt, đúng là khiến người ta xót xa không thôi. Vương Tuấn Khải cũng thấy xót xa, vì thế hắn quyết định an ủi Vương Nguyên bằng phương thức thực tế nhất: "Chúng ta làm thêm một lần đi."

Vương Nguyên: ". . ." Diễn sai kịch bản rồi.

Vương Tuấn Khải ôm cậu lăn lộn một đêm, tới khi Vương Nguyên đã không còn sức mắng hắn, hắn mới thở dài một hơi, thả cậu vào chăn: "Rốt cuộc cậu thật sự thích tôi hay là coi tôi như gậy rung miễn phí hả?"

Những suy nghĩ trong đầu Vương Nguyên đều hiện lên trước mắt hắn, hắn làm sao không biết Vương Nguyên có chịu làm bậy cùng hắn hay không. Nhưng hắn không có ý định đọc những thứ Vương Nguyên chôn sâu trong lòng, không biết tại sao, mỗi lần hắn đi qua vùng ký ức đó đều không muốn chạm vào, giống như có một lực cản ngăn bước hắn tiến vào, vì đó là chỗ bí mật nhất trong linh hồn Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cảm thấy giữa họ không nên có khoảng cách, muốn xoá tan khoảng cách, chỉ có biện pháp kề cận da thịt mới khiến hắn an tâm.

Nhưng Vương Nguyên cũng thích mà, không phải sao?

Vương Tuấn Khải cúi đầu, vuốt sợi tóc trên trán Vương Nguyên, thì thầm khe khẽ: "Có phải sau khi biết tên thật của cậu rồi, những nghi vấn này mới có câu trả lời không?"

Sinh hoạt của hai người vẫn luôn trong tình trạng điên đảo như thế cho đến tận khi Vương Tuấn Khải xuất viện. Tên này lấy cớ đã quen được hộ sĩ trong bệnh viện chăm sóc, quang minh chính đại rước Vương Nguyên về nhà.

"Tôi không biết là mình có bằng cấp hộ sĩ cơ đấy." Vương Nguyên xách balo đứng trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải đúng là biết tìm cớ: "Ba mẹ anh không phản đối? Bạn gái anh không làm mưa làm gió?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn cậu: "Có ích gì?"

". . ." Quả thật. Vương Nguyên lườm hắn một cái, đi vào nhà.

Ba mẹ Vương Tuấn Khải thật sự không lo lắng hắn bị hồ ly tinh nào câu đi, sau khi xác nhận hắn an toàn về tới nhà riêng, hai ông bà cũng quay lại nhà mình. Nhưng Xuân Viên thì không, lúc Vương Tuấn Khải còn ở bệnh viện, cô ta còn ra vào để thăm nom được, đến khi hắn dọn về nhà, Xuân Viên lập tức bị bảo vệ của Vương Tuấn Khải ngăn lại ngoài cửa với lý do thiếu gia dưỡng bệnh, không tiếp người ngoài.

Xuân Viên khó hiểu: "Nhưng tôi là bạn gái của anh ấy!"

Bảo vệ trầm ngâm một lát, nhấc điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải, báo cáo cho hắn về Xuân Viên. Vương Tuấn Khải bình tĩnh nghe máy, lòng mang tâm sự nặng nề nói với bảo vệ: "Anh mới đến làm nên không biết, tôi không có bạn gái, nhưng mỗi ngày có vô số người đến tự nhận là bạn gái tôi, ảo tưởng tôi và họ là một đôi. Anh cũng hiểu đó, tôi bị bất lực, không muốn vấy bẩn cô gái nào."

Đối với đàn ông, vấn đề này rất tế nhị, nếu không phải trong tình huống quan trọng, không ai tự khai mình mắc bệnh khó nói cả. Bảo vệ vừa đồng tình cậu chủ vừa tiếc nuối cho hắn, tin cái rụp, đuổi Xuân Viên ra ngoài, khuyên nhủ thật lòng: "Trên đời đâu thiếu cỏ non, đơn phương một nhánh để mà làm chi."

Xuân Viên: ". . ."

A a a a a!

Trong biệt thự, Vương Nguyên ngồi trên sofa trừng Vương Tuấn Khải, cậu bĩu môi, chắc cũng chỉ có tên này nói ra câu đó mà mặt không đỏ tim không run. Vương Tuấn Khải bỗng liếc nhìn cậu một cái, mỉm cười: "Cậu đói chưa?"

Vương Nguyên co quắp trên ghế, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cái bụng phản chủ kêu lên hai tiếng ọt ọt khiến cậu căm tức vỗ bụng một cái.

Vương Tuấn Khải nín cười, gọi nhà bếp chuẩn bị cơm, dẫn Vương Nguyên xuống ăn một bữa no nê.

Không gặp được Vương Tuấn Khải, Xuân Viên bắt đầu đến tìm ba mẹ hắn mè nheo. Vì cô ta là con gái của bạn bè lâu năm, ba Vương mẹ Vương cũng khá là quý cô gái này. Hai người nhìn nhau, dù chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, họ vẫn muốn Vương Tuấn Khải có thể kết hôn sinh con bình thường như những người khác. Trông thấy Xuân Viên thật sự yêu thích con mình, tâm tư muốn ôm cháu của bọn họ cũng rục rịch.

Ba Vương vẫn còn lấn cấn: "Nhưng chuyện năm đó rất nghiêm trọng, vẫn còn để lại ảnh hưởng lớn cho Tiểu Khải đến tận bây giờ, khó chắc nó sẽ lại phát tác. . ."

"Nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn nó cô độc đến già được, sau khi chúng ta chết rồi, có thêm người chăm sóc nó chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hơn nữa tôi nghe nói gần đây nó đang qua lại với một người con trai, như vậy. . ." Vốn là mẹ Vương không can thiệp vào chuyện tình duyên của con trai, nhưng cơ hội có cháu gần ngay trước mắt, sao bà có thể bỏ qua? Huống hồ mấy năm nay Vương Tuấn Khải vẫn luôn lạnh nhạt với gia đình, chỉ chăm chăm nghiên cứu học thuật, dù đồng ý đi xem mắt với mấy cô gái mà bọn họ đề cử, nhưng rõ ràng hắn chỉ đi cho có, chẳng hề có ý giao du. Nếu như lần này Xuân Viên vào cửa có thể khiến tình cảm gia đình giữa hai vợ chồng bà và Vương Tuấn Khải hoà hỏa tốt đẹp, thì đúng là song hỉ lâm môn.

Xuân Viên nghe vậy, cũng ngồi bên cạnh mẹ Vương khóc lóc: "Sau khi mất trí nhớ, tinh thần của anh ấy bị tổn thương nặng nề, quên đi rất nhiều chuyện, ngay cả việc người kia tổn thương anh ấy, anh ấy cũng không nhớ. . ."

Cô ta cố ý che miệng như là phát hiện mình nói lỡ lời, trông thấy ánh mắt kinh ngạc lẫn cổ vũ của ba mẹ Vương, Xuân Viên mím môi một cái, kể ra: "Cậu ta tên là Hạ Nguyên, trước kia đã từng dan díu với một cô gái tên là Mỹ Tình, đúng vậy hai bác, là Mỹ Tình náo loạn trong tiệc đính hôn của Lý thiếu gia. . ."

Cô ta chỉ nói đến đây, còn lại để cho hai vợ chồng tự suy diễn. Nghe thấy con trai mình dây dưa với người không đàng hoàng, hai ông bà càng thấy Xuân Viên tốt hơn gấp trăm nghìn lần.

Vì thế, ngày hôm sau, biệt thự yên tĩnh của Vương Tuấn Khải nghênh đón nhị vị đại lão ghé thăm.

Ba mẹ hắn tỏ vẻ vô tình ghé qua, định nhân cơ hội hắn đi pha trà, lên lầu túm cổ tên tình nhân xấu tính kia ra. Ai ngờ Vương Tuấn Khải vẫn ngồi yên trên sofa sai người đi pha, không tự tiếp đãi ba mẹ như trước đây nữa, ngoan ngoãn đáp lại toàn bộ câu hỏi ba mẹ đưa ra, hiền lành bác ái đến độ hai vợ chồng cho rằng con mình đầu thai lại.

"Ba mẹ không nên lo lắng quá, hai người phải chú ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn." Vương Tuấn Khải làm ra vẻ đau lòng: "Ba có bệnh đau xương khớp, lúc bình thường không nên đi lung tung vào ban đêm, đặc biệt là đi chung với chú Đặng, gần đây ông ấy hay mời ba củ cải trắng đúng không? Ôi chao, ăn nhiều dễ gây đau nhức lắm. . ."

"Mẹ cũng đừng tiếp xúc với mấy người bạn nghiện bài bạc nhiều quá, họ đang muốn lừa tiền mẹ đấy, có một dì nhỏ tên là A Phấn phải không? Chà chà, dì ta chuyên giả vờ đáng thương để mua lòng người, trước đây đã gạt không ít chị em rồi. . ."

Thật ra ba Vương mẹ Vương đều đã có lòng nghi ngờ những người này, vừa nghe Vương Tuấn Khải nói, họ lập tức xua tay: "Không đi, không làm, không giao du với họ nữa!"

Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu: "Vậy con mời ba mẹ ăn cơm nhé."

Sau đó hai vơ chồng vui vẻ theo Vương Tuấn Khải vào nhà bếp, bọn họ vẫn luôn cảm thấu là mình quên cái gì đó, nhưng không tài nào nhớ ra được.

Mãi đến khi lái xe về nhà, đôi vợ chồng trung niên mới tỉnh ngộ: ". . ."

Cứ như vậy vài lần, rốt cuộc họ không chịu được nữa, gọi Vương Tuấn Khải về nhà chung, bí mật liên hệ Xuân Viên đến chơi. Họ quyết tâm tác hợp hai đứa nhỏ thành đôi, tiền trảm hậu tấu cho chúng gạo nấu thành cơm!

Không biết là ai thổi gió bên tai, ba mẹ Vương còn cho rằng tính tình Vương Tuấn Khải đột nhiên tốt như vậy là vì trúng tà, nam hồ ly tinh kia cho hắn uống bùa mê nên hắn không còn là chính hắn. Hôm đó Vương Tuấn Khải về nhà, sau khi nghe ba mẹ tỉ mỉ giảng giải xong, còn mời sẵn thầy pháp tới, hắn thở dài: "Sao ba mẹ không nghĩ là bản thân mình mới bị người ta bỏ bùa?"

Ba Vương mẹ Vương: "???"

"Hai người không thấy kể từ sau khi Xuân Viên đến đây trò chuyện, hai người không còn giống lúc trước nữa sao? Trước kia ba mẹ không hề ép buộc con trong chuyện gì cả, luôn để con tự do quyết định, xem mắt không được thì cũng thôi, chưa từng hành động cực đoan như lúc này." Vương Tuấn Khải buồn bã nói, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng: "Có phải là con không hiếu thuận nên khiến ba mẹ khó chịu, để người ta có cớ chia rẽ gia đình chúng ta không?"

Nhất thời, đôi vợ chồng bừng tỉnh như sét đánh ngang tai!

Đợi Xuân Viên tới ăn cơm, mọi người vẫn duy trì vẻ mặt hoà ái dễ gần, nhưng suốt quá trình không ai đề cập tới một chữ yêu đương hẹn hò gì cả, Xuân Viên còn bị nghẹn xương cá phải vào viện gấp.

Ra khỏi bậc thềm, cô ta bỗng ôm đầu lảo đảo, tài xế vội đưa cô ta ra xe, nhưng người trong nhà vẫn nghe được tiếng mắng nhỏ của Xuân Viên.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô ta, nhẹ nhàng xoa xoa ngón trỏ và ngón cái, chỉ một kẻ xuyên không mà muốn dùng hệ thống mê hoặc người khác, giờ hắn giết chết hệ thống của cô ta, xem cô ta còn làm trò hề được bao lâu.

Hết Chương 20

Tui bận quá gõ trên dt luôn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro