Chương 21: Hào quang y sinh (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải giải quyết Xuân Viên không tốn chút sức, với một chiêu chí mạng này, có lẽ cô ta phải mất một khoảng thời gian dài để chữa trị, trừ phi phía bên kia gửi hệ thống mới đến, trong vòng vài tháng tới, Xuân Viên sẽ không có sức đến quấy rầy bọn họ.

Vương Tuấn Khải ung dung lái xe về nhà, trông thấy Vương Nguyên đang ngồi xem chương trình hài kịch, không biết thấy ai mà cười ha ha liên tục, hắn mím môi đi lùi về cửa nhà, giả vờ bấm điện thoại gọi cho cậu. Sau khi nhận được cuộc gọi của Vương Tuấn Khải, tiếng TV trong phòng khách tắt ngúm. Lúc hắn bước vào trong nhà, Vương Nguyên đang ngồi chỉnh tề trên sofa, đeo kính, cầm tờ giấy chi chít chữ trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn như là ông chủ thấy nhân viên: "Anh về rồi?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, hắn không vạch trần Vương Nguyên vừa làm trò gì đó phá vỡ thiết lập, tuy hắn đã ngắt kết nối giữa Vương Nguyên và hệ thống nhưng vẫn sợ rằng chủ hệ thống còn gắn thiết bị giám sát lên linh hồn ký chủ, không dám để Vương Nguyên lộ bản tính trước mặt mình - dĩ nhiên là trừ những lúc ấy ấy ra, khi đó công năng của hệ thống đã tự động che chắn, chủ hệ thống cũng không dại mà ấn vào xem phim tình cảm người lớn làm gì.

"Cậu đang xem gì thế?" Vương Tuấn Khải sà xuống bên cạnh Vương Nguyên, nhìn nội dung trên tờ giấy: "Hợp đồng chia tay?"

Ngay tức khắc, vẻ mặt Vương Tuấn Khải đen sì.

Không có hệ thống, Vương Nguyên không cập nhật được tiến độ nhiệm vụ, cũng không biết nam chính lại định bày trò gì, nhưng việc này cũng không làm trở ngại nghiệp diễn của cậu: "Đúng, đây là hợp đồng chia tay."

Khi Vương Nguyên ngẩng đầu lên, vành mắt cậu đỏ ửng, nước mắt ầng ậng long lanh trên khoé mi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ quẫn bách tuyệt vọng khiến người ta tiếc thương. Vương Tuấn Khải cũng tiếc thương, hắn nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve đuôi mắt Vương Nguyên, thở dài: "Cũng tại đêm qua tôi không biết tiết chế, làm cho cậu mất ngủ. Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài một chuyến, tìm nơi thích hợp để ngủ."

Thoắt cái, cảm xúc bi ai của Vương Nguyên bay sạch, cậu mù mờ tiêu hoá lời hắn nói, thầm nghĩ muốn ngủ không lên giường thì đi đâu? Nhưng khi nghĩ tới chiếc giường kia, hàng loạt các hình ảnh chim hót mùa xuân nổ vang trong đầu cậu khiến Vương Nguyên đau khổ. Không, cậu đã không còn là búp bê sứ thánh khiết sạch sẽ không nhiễm bụi trần nữa mà là búp bê vải bị tàn phá dơ bẩn. . .

"Tôi còn có thể làm cho em 'dơ bẩn' thêm chút nữa."

Vương Tuấn Khải ghé vào tại cậu, nhẹ nhàng thổi khí. Vương Nguyên bị hắn thổi nhột quá, rụt cổ chỉ chỉ tờ hộ đồng chia tay: "Đây là hợp đồng của ba mẹ anh soạn, bạn gái anh đóng dấu, nếu tôi kí tên thì họ sẽ giao cho tôi một số tiền đủ để tôi có thể đưa Mỹ Tình cao chạy xa bay."

Vương Tuấn Khải cười tươi rói: "Vậy cậu chọn cái nào?"

"Tất nhiên là chọn lấy tiền chạy đi." Vương Nguyên nheo mắt, cốt truyện đã bị lái đi xa tám hướng, bẻ lại cũng không xong: "Nếu tôi ở bên anh, làm sao nam chính và nữ chính cưới nhau, hạnh phúc rồi sinh con đẻ cái, vĩnh kết đồng tâm trăm năm hảo hợp được."

"Ai nói nam chính và nữ chính phải ở bên nhau?" Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Mấy thế giới trước cậu trải qua đều là vậy à?"

"Chính xác." Vương Nguyên nói mò, về cơ bản là mấy thế giới trước cậu chết thảm thiết trước khi nữ chính xuất hiện nên chẳng biết nam chúnh có cưới hỏi gì không, nhưng theo như hệ thống nói, sau khi bọn họ rời khỏi thế giới đó, mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo vốn có nên cậu nhận định rằng chuyện này là có thật.

Có vẻ Vương Tuấn Khải cũng không biết chuyện này, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy cậu có muốn làm nữ chính không?"

". . Anh bị điên hả?!" Tuy rằng yêu cầu này rất hấp dẫn, đãi ngộ của nữ chính trong đoàn làm phim lúc nào chẳng cao hơn cái loại vai diễn phụ của phụ như cậu. Nhưng Vương Nguyên là một người rất có chính kiến, lòng kiên định rất cao, cậu không thể vì bất cứ lý do gì mà cướp đoạt chén cơm của người khác!

Vương Nguyên chân thành nắm tay hắn: "Làm cách nào?"

Vương Tuấn Khải nhịn cười, vỗ vai cậu: "Chỉ có nước đầu thai lại thôi."

". . ."

"Không làm nữ chính cũng vẫn có cách khác tốt hơn, cậu đừng tức giận-. . ."

"Anh chơi tôi!"

"Phải rồi, cậu còn muốn chơi nữa không?"

Vương Nguyên ném tờ hợp đồng lên bàn, gom hết bi thương hoá thành sức mạnh: "Tôi sẽ kí vào, lấy hai triệu rồi đi an cư lập nghiệp ở xứ người! Nhất định sẽ có ngày phất lên, giẫm anh xuống đất!"

"Bây giờ cậu có muốn giẫm không?" Vương Tuấn Khải ôm cậu lên đùi, cúi đầu vào hõm vai Vương Nguyên hít hà như tên nghiệp gặp thuốc: "Cậu muốn giẫm chỗ nào cũng được, tôi nằm im cho cậu giẫm. Nhưng có một vài chỗ, sau khi giẫm xong phải nhớ giải quyết hậu quả cho tố, nếu không thì đêm nay cậu sẽ bị trừng phạt đó."

". . . Đấy là lời thoại trong cốt truyện." Vương Nguyên giở thói ăn ốc nói mò, không dám nhúc nhích ngồi trên đùi hắn, cẩn thận từng chút một: "Hay là tôi nâng giá lên ba triệu? Bốn triệu? Nhiều tiền một chút mới có cảm giác sống sót, nếu bị anh truy tìm bắt về nhốt vào phòng tối, tôi còn có tiền hối lộ bọn canh gác để chúng thả tôi ra ngoài."

Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Cậu đã tính đến bước đó rồi?"

"Luôn phải lo xa mà." Vương Nguyên làm ra vẻ 'thói đời ngày nay rất bạc bẽo', cậu vò vò nắn nắn mấy ngón tay: "Thật ra được sống cùng anh trong mấy ngày qua, tôi rất là vui vẻ. Nhưng vì thân phận của chúng ta không hợp nhau, anh còn có bạn gái, tôi không thể làm người thứ ba, không thể xen vào tình cảm giữa hai người, nên tôi lựa chọn ra đi để bảo toàn danh dự."

Vương Tuấn Khải nghe xong, cũng tỏ ra đau buồn: "Nếu chiếu theo cốt truyện mà cậu nói, tôi phải thả cậu đi, sau đó ngược luyến tàn tâm bảy hảy bốn mươi chín tập rồi mới quay lại với nhau, gương vỡ lại lành."

"Nhưng mà, trước giờ con người tôi rất có lập trường." Hắn ôm chặt Vương Nguyên, lôi ra một sợi dây xích bạch kim, từ từ trói tay cậu lại rồi ném chìa khoá vào hồ cá trong nhà. Vương Nguyên trợn mắt há mồm nhìn tên này bày mưu tính kế, khó lòng tin được: "Thì ra hôm qua anh bảo tôi mua mấy con cá ăn thịt thả vào hồ là vì muốn làm chuyện ngày hôm nay?!"

Quá là tinh vi!

Chìa khoá chìm vào trong mớ cát sạch dưới đáy, muốn tìm cũng phải mất một thời gian dài để mò, nhưng vừa cho tay vào là đã bị cá ăn thịt lao đến xơi sạch, lo tránh đến nơ không được, còn tâm trí đâu mà tìm chìa khóa!

Dùng vợt cũng được, nhưng mà. . .

"Cậu muốn thử cán vợt dài hơn hay là tôi 'dài' hơn đúng không?" Vương Tuấn Khải cười nói.

"Anh như vậy tôi không làm nhiệm vụ được." Vương Nguyên trèo xuống khỏi người hắn, tiếng xích sẳ leng keng trong phòng khiến cậu khá là ngại ngùng, bèn che mặt nói: "Nếu trì hoãn tại một thế giới lâu quá, tôi sợ là sẽ có chuyện xảy ra."

"Cậu yên tâm, chỉ cần tiến độ nhiệm vụ không đạt giá trị max, cậu không chết được." Hắn chống cằm nói, lời này nghe rất tàn nhẫn nhưng đấy là sự thật: "Tôi còn chưa tin tưởng cậu đủ 90%, ở bên cạnh tôi, cậu sẽ không gặp tai ách gì đâu."

"Đấy là anh nói thế, chứ trong mấy nhiệm vụ trước, tôi chết vì nam chính không ít lần rồi."

Vương Nguyên bâng quơ cảm khái, đột nhiên không nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện nữa, khó hiểu quay đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt ngả ngớn của Vương Tuấn Khải đổi thành nghiêm nghị chín chắn, cậu thấy không quen lắm: "Trúng tà?"

"Cậu có muốn thoát khỏi tình trạng này không?" Hắn bỗng thì thầm vào tai Vương Nguyên, nhưng lần này thuần túy là vì hai người ghé sát nhau chứ không hề có chút khát vọng cao cấp nào cả.

Vương Nguyên thở dài bi đát: "Tôi chỉ mong mình có một cái chết êm ái là được rồi."

Có vẻ Vương Tuấn Khải không thích câu trả lời này của cậu lắm, hắn trầm ngâm rất lâu, đến mức Vương Nguyên lựa cái góc nằm lên đùi hắn đánh một giấc, Vương Tuấn Khải vẫn còn đang nghiền ngẫm.

Vương Tuấn Khải như tông sư nhà thiền ngồi yên đả tọa suốt một bên, hắn cũng để cho Vương Nguyên ngủ như thế suốt đêm, kết quả là Vương Nguyên đau ê ẩm cả người, xương cốt tê mỏi như thể đã biểu tình bãi công. Vương Nguyên vừa xoa cổ vừa chỉ vào mặt Vương Tuấn Khải, mắng hắn hôm qua vừa nói yêu mà hôm nay đã đối xử với cậu như thế, còn xứng mặt nam chính hay không?

"Tôi sẽ lấy lý do này ra chia tay với anh!" Vương Nguyên quả quyết nói.

Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Được thôi."

". . ." Khoan đã?

Vương Nguyên không có cơ hội sửng sốt lâu, vì ngay trưa hôm ấy cậu đã bị cấp dưới của Vương Tuấn Khải đưa đi khỏi thành phố này, đến một bãi biển xinh đẹp có đầy nắng và cát, cậu reo hò hưng phấn: "Waa, nhiều nước quá!"

Thân là người miền núi chưa từng ra biển bao giờ, Vương Nguyên tỏ vẻ cậu đang rất kích động!

Đột nhiên, tài xế chiếc xe cậu đang ngồi bỗng phanh gấp, vài vệ sĩ đi cùng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, kinh nghi nhìn tài xế. Chỉ thấy tài xế đột ngột ôm đầu gục xuống vô lăng, đau đớn rên la: "Đau đầu quá, đau đầu quá. . ."

Không có hệ thống ở đây, Vương Nguyên không biết đối phương gặp phải chuyện gì, cậu sốt ruột dò hỏi nhưng tài xế vẫn than đau đầu như cũ. Rồi đột nhiên, anh ta gục xuống không nhúc nhích, một vệ sĩ hoảng sợ kay anh ta, nhanh chóng thay đổi chỗ ngồi, tiếp tục lái xe đi vì bọn họ đang ở trên tuyến đường cao tốc, dừng xe lại rất nguy hiểm.

Nhưng ngay vào lúc này, tài xế đột nhiên ngẩng phắt dậy, đẩy người vệ sĩ kia ra, đạp chân ga phóng vọt về phía trước!

Vương Nguyên không kịp phản ứng, cậu bị quán tianh của xe giật người về sau trong nháy mắt, rồi chiếc xe mất thăng bằng xoay vòng vòng trên tuyến đường!

Tiếng còi ầm ĩ bên ngoài làm cho trái tum mọi người đều treo lên không trung. Lúc này ai cũng phát hiện tài xế có vấn đề rồi, bọn họ nhìn nhau một cái, cấp tốc hành động, một người khống chế tài xế, một người cướp vị trí lái xe, để an toàn hơn, một người khác túm lấy Vương Nguyên rồi kéo cậu nhảy phóc ra khỏi xe.

Chiếc xe xiêu vẹo chạy thêm một lát rồi tông thẳng vào con lươn, lúc này mới ngừng lại, bộ máy trước xe bị thương nặng nề, nếu kĩ năng của vệ sĩ không tốt, rất có thể cả xe đã gây ra tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc.

Sự việc này tới tai Vương Tuấn Khải rất nhanh, hắn mời bác sĩ đến chẩn đoán cho tài xế kia, nghe bác sĩ nói não anh ta bỗng nhiên bị chết tạm thời nên không kiểm soát được hành vi thân thể, hiện giờ đờ đờ đẫn đẫn, không hề tỉnh táo, không biết chuyện xảy ra như thế nào. Bác sĩ nói như thế, nhưng khi cấp dưới báo cáo tình hình chi tiết vụ án cho Vương Tuấn Khải, hắn lập tức hiểu được là ai đang giở trò quỷ.

Dám vén long bào của hắn.

"Đám người này hành động nhanh thật, mới đó mà đã điều hệ thống mới đến tiếp quản ký chủ. Cô ta là cái thá gì mà có đãi ngộ lớn như vậy?"

Không, nữ chính được ưu tiên vì bọn họ không muốn hắn độc bá cả thế giới này.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, rồi dần dần cười lớn, bọn họ thật sự nghĩ rằng hắn an phận thủ thường trốn trong mấy cái thế giới bé tí này vì không dám đối mặt với bọn họ?

Giỏi lắm.

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại lên, camera ghi hình ở nhà mới cạnh bờ biển của hắn đang quay cảnh Vương Nguyên lo lắng cầm điện thoại gọi cho hắn, nhưng ở bên này không hiển thị cuộc gọi nào, hiển nhiên đây cũng là chuyện tốt mà nữ chính kia làm.

"Thế thì phải phế nữ chính này thôi."

Vương Tuấn Khải ngồi yên trên ghế, ngón tay nhịp nhịp trên mặt kính thủy tinh, hắn nhắm mắt lại, từ từ rơi vào trạng thái tĩnh tọa.

Thế giới trong mắt hắn cũng không giống những gì mọi người nhìn thấy, nó chỉ là những dãy dữ liệu số điên cuồng chạy dọc chạy xuôi như ma trận, đại dương số hóa vận chuyển xung quanh hắn với tốc độ ánh sáng, hàng loạt các công thức toán học lướt qua nhau, cuối cùng dừng lại ở hai con số 1 và 0 cơ bản.

Vương Tuấn Khải vươn tay, xuyên qua đại dương số hóa ấy, chạm vào một vật mềm mại màu đỏ đang nhẹ nhàng co bóp.

Đó là hạch tâm của nữ chính, chỉ cần bóp nát thứ này, cô ta sẽ không còn là nữ chính của thế giới này nữa. Nhưng nếu nữ chính biến mất, một trong hai trụ cột của thế giới biến mất, thế giới này sẽ bị phán định là thất bại, toàn bộ cố gắng của Vương Nguyên cũng trôi thành bọt biển. Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, trước mắt hắn xuất hiện một đoạn thước đo từ âm vô cực, hắn bắt đầu rà soát trên đoạn thước đó, cuối cùng mở mắt ra.

"Tìm thấy rồi."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, một sợi dây tơ vàng được nối từ một điểm trên đoạn thước âm vô cực đến hạch tâm nữ chính, nhanh chóng quấn chặt hạch tâm.

Cùng lúc đó, Xuân Viên đang đắc ý sai người bôi đen Hạ Nguyên trên mạng, đồng thời gọi điện thoại cho súng bắn tỉa nấp xung quanh căn biệt thự ở bãi biển của Vương Tuấn Khải, chuẩn bị chờ lệnh cô ta để hành động. Bây giờ cô ta chỉ cần hô lên một tiếng, đầu của Vương Nguyên sẽ bị bắn nở hoa, không còn chướng ngại vật gì cản trở con đường yêu đương của cô ta và nam chính nữa.

Xuân Viên ngẩng cao đầu nhìn ra ngoài, định mở miệng cảm ơn hệ thống trong đầu mình, nhưng đột nhiên cô ta không thể liên lạc với hệ thống được nữa.

Xuân Viên sững sờ định thần lại, điều này, giống hệt cái lúc hệ thống trước đó của cô ta đột nhiên mất tích.

Đồng thời, Lữ Mộc Thanh, hôn thê của Lý Úc Tự, đang bị Lý Úc Tự ôm ấp định ăn đậu hũ, ai ngờ trong đầu cô đột nhiên có một tiếng nói vang lên: "Xin chào, tôi là hệ thống nữ chính nghịch tập công chiếm thiên hạ. . ."

Lữ Mộc Thanh: ". . ."

"Cút."

Vương Tuấn Khải tráo đổi nữ chính thành công, chăm chỉ bật điện thoại gọi cho Vương Nguyên, cố ý kéo cà vạt cởi cúc áo tỏ ra hốt hoảng: "Hạ Nguyên, cậu có sao không? Tôi sẽ lập tức đến đó ngay! Cậu chờ tôi!"

Vương Nguyên không biết gì cả, thấy hắn lo lắng cho mình, cậu rất là cảm động: "Tôi đói quá."

[Được được, tôi sẽ ma bánh cho cậu ăn, cứ ngồi yên ở đó, đừng bước ra ngoài cửa nhé.]

Hết Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro