Chương 22: Hào quang y sinh (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không phải con nít, nghe ngữ điệu dỗ ngọt của hắn, liên hệ với sự kiện vừa xảy ra với mình, cậu bắt đầu hoài nghi. Không thể trách cậu được, bản thân nam chính có rất nhiều bí mật, sau khi hắn mất trí nhớ rồi biến thành một người khác, càng khiến Vương Nguyên có cảm giác bất an, không phải cái loại bất an vì cốt truyện bỗng nhiên thay đổi, mà là tính mạng của cậu rơi vào nguy nan.

Nam chính này rất nguy hiểm đó! Hắn biết sự tồn tại của hệ thống, biết được Xuân Viên là người xuyên không, thậm chí chuyện mấy ngày nay Vương Nguyên không liên kết được với hệ thống có lẽ cũng là do hắn làm!

Không bàn đến chuyện đây là thế giới đầu tiên cậu bị nam chính ăn sạch, chỉ nói đến việc mấy hôm nay cậu không liên lạc gì được với hệ thống và không nghe bất kỳ tin tức gì về Xuân Viên, đã là chuyện lạ. Thường thì ít có nhân vật xuyên không nào mang hệ thống đến mà chịu ngoan ngoãn an phận thủ thường lắm, bọn họ sẽ lợi dụng triệt để sức phát huy của hệ thống, khiến cuộc sống của mình trở thành những chuỗi ngày thị phi, hoặc là vươn lên đỉnh cao nhân sinh, hoặc là phá hủy cuộc đời người khác, ví dụ như Xuân Viên một mực hướng về Vương Tuấn Khải, xem dáng vẻ là thề chết không buông tay.

Nhưng đã mấy ngày mà Vương Nguyên không thấy cô ta có động tĩnh gì.

Ai, không phải ai cũng tốt như nữ chính Phạm Tiểu Kiều của thế giới trước nhỉ.

Vương Nguyên vừa cúp máy, bỗng nghe thấy tiếng kinh hô của một người bên cạnh. Cậu ta trông nhỏ hơn Vương Nguyên nhiều lắm, người cũng rất non, chịu trách nhiệm lo lắng cơm nước cho tất cả những người ở đâu, có thể coi là quản gia nhỏ dưới tay Vương Tuấn Khải.

"Nữ thiên kim Xuân Viên nhập viện gấp vì mắc chứng rối loạn erotomania!" Cậu ta bò đến trước mặt Vương Nguyên: "Nghe nói đó là hội chứng của những người luôn ảo giác rằng người khác yêu mình!"

Quản gia còn nói thêm, vì gần đây Xuân Viên thường hay lên hot search với tin tức liên quan đến tình yêu chân thành của cô ta và tiến sĩ Vương Tuấn Khải nên người theo dõi khá nhiều, mấy ngày trước khi Vương Tuấn Khải xuất viện, cô ta còn mời phóng viên đến chụp hình cảnh mình ân cần săn sóc bạn trai mất trí nhớ, hiện giờ chuyện cô ta bị bệnh tuồn ra ngoài nhanh như sét đánh, dư luận lập tức trở mặt ngay tức thì!

[Tôi đã nói mà, làm gì có chuyện yêu đương chân thành ở đây được! Ban đầu tôi còn đoán là cô ta yêu tiền của tiến sĩ Vương cơ!]

[Xùy, ông có biết gì không mà nói, Xuân Viên tiểu thư là con gái tài phiệt đó, thiếu chút tiền lẻ đó à?]

[Nhưng nhìn cái cách Vương Tuấn Khải kháng cự cô ta mớm cơm cho ăn là biết, dù lúc đó anh ta mất trí nhớ, cũng không có thiện cảm với cô gái này! Ai ngờ cô ta đơn phương quá đà rồi cho rằng người ta cũng yêu mình, rất tự tin!]

[Mấy người đừng có suy diễn lung tung được không? Đây chỉ mới là tin đồn thôi, bộ mấy người mong bọn họ chia tay lắm à? Thích bọn họ tách ra lắm đúng không?]

[Đúng!]

[. . .Thảo nào các người cứ độc thân mãi!]

Chiều hướng câu chuyện bị lèo lái sang vô số nhánh, Vương Nguyên cũng không quay xe kịp, gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải thì rắc rối quá, dù sao đây cũng là chút chuyện nhỏ, ngộ nhỡ hắn đang bận gì đó mà cậu lại làm phiền hắn, hắn lấy lý do cậu không ngoan rồi phạt cả đêm thì cậu biết tìm ai khóc?

[Nếu Xuân Viên này không yêu tiến sĩ Vương, vậy chắc là Hạ Nguyên yêu?]

Không biết là ai khơi gợi vấn đề này lên, đám đông lại bắt đầu mổ xẻ những topic trước, đến lượt Hạ Nguyên bị đem ra bàn tán.

Điều khiến Vương Nguyên ngạc nhiên là vài phút sau, một số hot search liên quan đến Xuân Viên lại lên. Lần này là bóc mẽ cô ta giả vờ làm hoa sen trắng, chen chân vào mối tình của người khác, nói vốn dĩ tiến sĩ Vương không thích cô ta, nhưng Xuân Viên lại lợi dụng lúc hắn mất trí nhớ nên bày trò gài bẫy để tiến sĩ Vương tưởng nhầm là hắn thích Xuân Viên.

Không chỉ thế, chủ topic còn đưa ra vài bằng chứng chứng minh tiến sĩ Vương vốn đã có người trong lòng từ lâu, người này là nam, tuổi xấp xỉ hai mươi ba, hai mươi bốn, đã từng bị thương vì tiến sĩ Vương cách đâu không lâu, nguyên nhân bị thương là đỡ dao cho tiến sĩ.

Chẳng biết đối phương lấy đâu ra đoạn clip quay vào cái hôm diễn ra buổi tiệc đính hôn của Lý Úc Tự, chiếu rõ cảnh Mỹ Tình điên loạn cầm dao đâm lung tung, sau đó xiên về phía Vương Tuấn Khải, nhưng Hạ Nguyên lại lao ra đỡ...

Có người nói là do Hạ Nguyên thích Mỹ Tình, không muốn cô ta gây ra chuyện lớn tổn hại đến nhân vật quan trọng nên mới chắn dao. Lại có người cho rằng Hạ Nguyên không cao thượng như thế, cậu ta làm như vậy là bởi vì lo lắng Vương Tuấn Khải sẽ bị thương. Hai phe chinh chiến suốt cả buổi trời, chủ topic bỗng đăng đàn cười ha ha: [Tôi vẫn còn một tin tức thú vị hơn nữa này.]

Viết xong, người nọ lại đăng một đoạn video lên. Đó là đoạn camera an ninh ở một bãi đỗ xe ngầm, một gã đàn ông đeo kính đen đứng thấp thỏm trong góc, cho đến khi trông thấy một người phụ nữ đến gần, anh ta mới sốt sắng bước tới. Người phụ nữ kia mặc một chiếc đầm đỏ, tóc uốn xoăn giấu trong khăn choàng, từ góc độ này rất khó để nhận ra đó là ai, nhưng ánh mắt soi mói của dân cư mạng rất đáng sợ, rất nhanh sau đó, họ đã nhận ra người này chính là Xuân Viên.

[Tôi biết chiếc khăn đó, nó là hàng số lượng có hạn trong tiệm chúng tôi, mỗi năm chỉ bán mười cái, tháng trước tôi còn mừng rỡ vì bán được cho Xuân Viên!]

Chỉ một câu này như lời chứng thực, tất cả mọi người lập tức cho rằng người nọ chính là Xuân Viên!

Sau đó, cảnh trong video đột nhiên chuyển sang tone âm u, đổi qua một đoạn camera khác.

Ánh sáng bên trong màn hình có hơi tối, nhưng khung cảnh kia thì rất quen thuộc với Vương Nguyên, đây không phải là đoạn đường đến biệt thự nhà Vương Tuấn Khải hay sao?

[Đoạn camera giao thông này ghi lại cảnh Vương Tuấn Khải bị xe đâm dẫn đến mất trí nhớ, người thông minh phải biết chú ý ở đâu nhá.]

Tiếp đó, mọi người trông thấy chiếc Rolls-Royce của Vương Tuấn Khải đang chạy từ xa đến gần, trước đó, một chiếc xe đã chực chờ sẵn tại ngã rẽ, chờ xe hắn vừa trờ tới, lập tức vọt ga tông thẳng vào!

Một gã đàn ông cuống quít bước khỏi cửa xe chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải, nhưng khi ấy hắn đã bất tỉnh, gã ta bèn rút điện thoại gọi cho ai đó, nhận được mệnh lệnh của đối phương xong là lập tức lên xe chạy về hướng khác. Khi gương mặt gã lướt qua camera, ai cũng nhận ra được đó chính là người đã gặp Xuân Viên ở bãi đỗ xe!

Đến đây, ai cũng nhận ra chuyện bất thường.

[Hóa ra là cô ta cố ý dựng hiện trường hãm hại tiến sĩ Vương! Đúng là ả đàn bà độc ác!]

[Không thể tưởng tượng được, một người trông dịu dàng xinh đẹp như vậy lại có lòng dạ rắn rết! Quá đáng sợ!]

[Tôi đã nói rồi mà,trông cô ta chẳng giống người tốt gì cả! Mở miệng nói yêu người ta, nhưng thật ra lại chính là kẻ khiến người ta rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh!]

[Thập tử nhất sinh cái gì chứ? Mấy người không thấy chuyện này trùng hợp à? Xuân Viên gặp người đàn ông đó, chắc gì đã là người ủy thác ông ta đâm xe Vương Tuấn Khải? Có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì đừng ngậm máu phun người!]

[Phải phải, lẽ nào Xuân Viên đoán được tai nạn này khiến Vương Tuấn Khải mất trí nhớ mà làm? Nếu hung thủ thực sự làm được như vậy, thì chắc cũng không phải người tầm thường rồi, cần gì phải nghe lời Xuân Viên làm việc?]

[Đúng vậy, làm sao bọn họ có thể ước lượng được mức độ khiến Vương Tuấn Khải mất trí nhớ? Đây rõ ràng là mưu sát! Họ muốn giết Vương Tuấn Khải!]

Đọc đến bình luận này, Vương Nguyên thầm cảm khái trí tuệ của dân cư mạng thật là đáng sợ, song song đó cậu cũng nghe thấy tiếng xe ở ngoài cửa cổng.

Sau khi mất trí nhớ, Vương Tuấn Khải không dùng Rolls-Royce màu trắng nữa mà chuyển sang siêu xe Bugatti mui trần hoành tráng và nổi loạn, hắn còn cố ý sai người tân trang thành màu xanh chim két, cực kỳ nổi bật, cách mấy con phố cũng thấy.

Vương Tuấn Khải ôm rất nhiều túi giấy vào, nhìn thấy Vương Nguyên thì sáng mắt lên: "Tôi mua bánh cho cậu nè!"

Vương Nguyên giả vờ không nghe thấy cái giọng dỗ con nít của hắn, nắm góc áo hắn kéo xuống: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào ngực, dễ dàng bế cậu ngồi lên đùi mình, mở máy tính bảng ra trước mặt cậu.

Trên màn hình đen thui không có gì, Vương Nguyên không hiểu gì cả, liếc hắn một cái: "Anh định làm gì đó?"

Không đợi cậu tò mò lâu, một cuộc gọi bỗng hiện lên trên màn hình máy tính, gương mặt của Xuân Viên chiếm diện tích gần như tràn màn hình. Xem dáng vẻ hấp tấp của cô ta, hình như là đang chạy trốn ai đó, cô ta gọi cho Vương Tuấn Khải cầu cứu, khóc lóc thảm thiết: [Tuấn Khải! Cứu em với! Có người muốn bắt cóc em!]

Vương Nguyên thấy rõ bộ đồng phục bệnh nhân trên người đối phương, sững sờ hỏi hắn bằng khẩu hình miệng: Chuyện Xuân Viên nhập viện là thật?

Vương Tuấn Khải chớp mắt, nhún vai tỏ vẻ hắn không biết, Vương Nguyên đâu có ngốc mà tin hắn, bèn véo hắn một cái: Nói chuyện!

"Ai muốn bắt cóc cô?" Đúng là hắn nói chuyện, nhưng lại trả lời Xuân Viên, nghe thấy giọng của hắn, cô ta mừng rơn như bắt được cọng rơm cứu mạng: [Em không biết, nhiều người lắm, bọn họ đều nhắm vào em, bọn họ trà trộn vào bệnh viện bắt cóc em! Tuấn Khải, anh cứu em đi! Cứu em với!]

"A, dĩ nhiên là được." Câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho Xuân Viên vui vẻ hẳn lên, nhưng khi cô ta nhìn vào màn hình, trông thấy Vương Nguyên ngồi trên người Vương Tuấn Khải, Xuân Viên sững sờ: [Anh, anh đang làm cái gì. . .!]

"Ôm người yêu đó." Vương Tuấn Khải chớp mắt, lập tức nghe tiếng thét chói tai của Xuân Viên: [Ý anh là sao?! Thằng oắt đó tại sao lại ở cùng với anh? Không phải nó đã bị. . .]

"Bị cô hãm hại gặp tai nạn giao thông chết rồi?" Vương Tuấn Khải bình thản nói: "Xuân Viên, chuyện ngu xuẩn nhất đời người không phải là làm sai bất cứ chuyện gì, mà là loài người tự cho mình là đúng. Cô tưởng rằng. . ."

Hắn nhẹ nhàng cười, nụ cười gợi cảm hàm chứa tà ác vô tận: "Chỉ một mình cô có hệ thống à?"

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, hai con mắt của Xuân Viên trừng hắn như muốn lồi cả ra, cô ta kinh hoàng khiếp sợ, tái mặt không nói nên lời: [Anh. . . anh. . .!]

[Có phải anh là người đã làm cho hệ thống của tôi. . . Tút tút tút.]

Vương Tuấn Khải ấn nút tắt máy, nói vậy là đủ rồi, hắn không tiết lộ thêm gì nữa, giờ là lúc hắn phải khai tiệc với Vương Nguyên.

"Anh vẫn chưa nói cho tôi biết sự thật." Vương Nguyên túm tay hắn lại, nghiêm túc gằn giọng: "Xuân Viên đã làm cái gì với chiếc xe chở tôi hôm qua?"

Vương Tuấn Khải liếc nhóm vệ sĩ một cái, nhướng mày: "Cậu đã từng dùng hệ thống công kích người khác chưa?"

"Ồ?"

Hệ thống còn có công năng này?

"Xuân Viên sử dụng chức năng tấn công của hệ thống, cố ý tấn công vào não bộ của tài xế lái xe, điều khiển hành vi của anh ta, biến anh ta thành người thực vật, và giờ thì không tỉnh lại được nữa." Vương Tuấn Khải hờ hững nói: "Cốt chỉ để giết chết cậu."

Giết chết cậu.

Vẻ mặt của Vương Nguyên nặng nề hơn, một thoáng lướt qua, Vương Tuấn Khải bắt được một tia hằn học trong mắt cậu. Hắn thầm nghĩ, cuối cùng thì Vương Nguyên cũng có chút cảm xúc thật trước mặt hắn. Hắn phát hiện Vương Nguyên có thành kiến tiêu cực với người xuyên không, lẽ nào trước đó cậu đã từng gặp chuyện bất trắc gì đó liên quan đến người xuyên không?

"Còn một chuyện quan trọng nữa." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở bánh kem ra, khoe khoang với Vương Nguyên: "Tôi giết chết hệ thống của cô ta rồi."

"Hả?" Cái này thì Vương Nguyên không ngờ được, cậu sợ ngây người. Vương Tuấn Khải hưởng thụ cảm giác vinh quang trước mặt Vương Nguyên, sau đó dụi đầu vào tóc cậu, ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra khỏi phòng.

"Cũng vì thế mà bây giờ lòng tôi đang rất khó chịu." Hắn bắt đầu làm nũng, cũng không nói cho Vương Nguyên biết là Xuân Viên có hệ thống mới, mà hắn cũng đã chuyển hệ thống mới đó lên người Lữ Mộc Thanh. Chỉ cần có hai trụ chống đỡ, mặc kệ nữ chính là ai cũng không quan trọng.

Vương Nguyên tưởng hắn khó chịu thật, bèn lo lắng sờ trán hắn: "Đừng nói có nói là anh muốn. . ."

"Ừm, một lần nữa." Vương Tuấn Khải đạt được mục đích, xốc Vương Nguyên lên: "Đi, chúng ta vừa ăn bánh kem vừa đàm đạo."

". . ." Không, tôi không muốn.

Thế nhưng cậu không có quyền phản kháng, trong suốt cả đêm đó, không ai dám đến gần biệt thự trong bán kính năm mươi mét. Đồng thời, tin tức Xuân Viên bị bắt cóc cũng lên hot search lần thứ ba, nhưng khi tất cả mọi người đang sôi sục bàn tán chuyện của cô ta, đột nhiên tất cả các bài báo tiêu cực về Xuân Viên biến mất trong một đêm.

Hết Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro