Chương 23: Hào quang y sinh (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi 'lánh nạn' ở biệt thự cạnh biển của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ung dung ngồi siêu xe về thành phố, vì đã đến hạn nhận kết quả xét duyệt luận án cuối khóa. Vệ sĩ đưa cậu đến tận cổng trường, Vương Nguyên bảo bọn họ đừng đi theo, trong trường không có gì nguy hiểm, nói xong là vội chạy ra sân sau nay.

"Hệ thống!"

"Thống Thống đáng yêu ơi!"

Vương Nguyên gọi vài lần, không nghe hệ thống trả lời, nhưng lại nghe được tiếng xì xầm trong căn phòng chứa dụng cụ vệ sinh ở gần đó.

"Đã bàn trước rồi nhé, chia ba bảy, mày ba tao bảy, không được nuốt lời!"

"Rồi rồi rồi, mày cứ làm đi, làm xong sẽ có thưởng, đừng có chạy trốn giữa chừng là được!"

"Hừ, Liễu Trung tao là ai chứ? Trùm đầu gấu của cả cái khóa này! Muốn dạy dỗ một đứa sinh viên có gì là khó..."

Bọn họ vừa nói vừa đi ra khỏi phòng chứa dụng cụ, Vương Nguyên nấp trong góc nhìn bọn họ, thầm nghĩ không biết bọn người này định bắt cóc ai? Đang khi cậu chuẩn bị chạy đi, một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên: "Ồ? Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Hạ Nguyên!"

Người lên tiếng chính là bạn gái của đàn anh Lý Húc, Vương Nguyên trông thấy đối phương, mừng rỡ mỉm cười theo bản năng: "Chào chị Cẩm. . ."

"Ai là chị Cẩm của cậu chứ, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ!" Cẩm Vi trừng mắt nhìn Vương Nguyên, thái độ xoay ngược 180 độ so với trước kia, như thể Vương Nguyên là kẻ địch truyền kiếp giết cha giết mẹ chị ta vậy. Vương Nguyên sững sờ không rõ là sao, khó hiểu nhíu mày: "Chị Cẩm?"

"Tên của cậu không phải để cho cậu gọi!" Cẩm Vi phẫn nộ sấn tới, đột nhiên túm tóc Vương Nguyên kéo xuống, vừa kéo vừa rít lên: "Chỉ tại tao không nghe lời bạn, bị mày lừa một vố đau! Thằng đàn bà! Thằng ti tiện! Cái thứ lăng loàn trắc nết dâm đãng lẳng lơ!"

"Chị Cẩm! Chị làm cái gì vậy?" Vương Nguyên không mất bao nhiêu sức đã đẩy được Cẩm Vi ra, nhưng mấy học sinh xung quanh nghe tiếng cũng chạy đến gần, trông thấy Vương Nguyên và Cẩm Vi xô xát, bèn bênh vực phụ nữ trước, chỉ trích Vương Nguyên: "Cậu mới phải xem lại mình đấy, tại sao lại ra tay với phụ nữ?!"

Vài người khác cũng lục tục mò đến, có người phát hiện ra Vương Nguyên, vội vàng hô to: "Cậu ta chính là Hạ Nguyên!"

"Hóa ra là Hạ Nguyên, thảo nào trông mặt quen quen!"

"Cái gì? Hạ Nguyên nào? Có phải là Hạ Nguyên đang nổi tiếng mấy ngày nay không?"

Đám người bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí có kẻ móc điện thoại ra quay chụp. Vương Nguyên nhíu mày nhìn bọn họ, quay đầu nhìn Cẩm Vi: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Cẩm Vi mà cậu biết không phải là người thô lỗ kệch cỡm như thế, phải có chuyện gì đó khiến chị ta tức giận đến mức mất hết lý trí mới làm ra hành động liều lĩnh này. Hai mắt Cẩm Vi đỏ bừng, rõ ràng là tức phát khóc, dáng vẻ uất ức của chị ta khiến hiệu ứng đám đông càng lớn, bọn họ thay phiên nhau xì xầm những lời nhục mạ Vương Nguyên.

"Không ngờ người trông như thế mà lại... chậc chậc."

"Vừa lụy một ả đàn bà ác độc xong, lại còn dám dụ dỗ tiến sĩ tâm lí học, nghe đâu cậu ta còn thách đấu tay đôi với vị hôn thê của tiến sĩ, nói là cô ta không bằng một cọng lông chân mình..."

"Nói ba xàm ba láp gì thế? Chẳng phải tuần trước đã có kết quả sự thật rồi à? Hôn thê cái gì mà hôn thê? Chẳng qua chỉ là đối tượng xem mắt mà thôi. . ."

"Đúng đúng, chuyện li kì là tiến sĩ Vương mất trí nhớ nhưng vẫn không phủ nhận quan hệ với Hạ Nguyên, hơn nữa. . ."

Người nọ lấy điện thoại ra chìa trước đám đông: "Cái khiến cậu ta nổi tiếng chính là video ngày hôm qua!"

Video không được sắc nét cho lắm, nhưng mọi người đều nhìn thấy tình cảnh bên trong video. Đó là cảnh hai người đang quấn quít hôn nhau trong phòng kín, điều khiến bọn họ kinh ngạc là cả hai đều là nam sinh.

"Có người tiết lộ, một trong hai nhân vật chính là Lý Húc." Nói đến đây, người kia liếc Cẩm Vi một cái: "Cũng là bạn trai hiện thời của cô ta."

"Trời! Kinh thiên động địa như vậy!" Đáng đông thảng thốt, đồng tình nhìn Cẩm Vi, sau đó khinh thường mà liếc Vương Nguyên: "Vậy hôm nay cậu ta bị tẩy chay như thế cũng bởi vì. . ."

"Vì thằng khốn này chính là kẻ còn lại trong video!!" Cẩm Vi không chịu được nữa, quát to: "Ghê tởm đáng chết! Không phải cậu nói mình chỉ là đàn em thân thiết của Lý Húc sao?! Bây giờ cậu lại làm ra cái chuyện kinh khủng như vậy, cậu không thấy thẹn với lương tâm của mình à? Không, có lẽ lương tâm của cậu đã bị chó tha mất rồi! Súc sinh!"

"Chị câm miệng!"

Cẩm Vi vừa dứt lời, một giọng nam hùng hổ vang lên từ trong đám đông. Cậu nam sinh năm nhất đột ngột lao ra chắn trước người Hạ Nguyên, đỏ mặt tía tai rống lên: "Anh Hạ Nguyên không phải là người như vậy! Các người đừng có nói quàng nói xiên! Các người có tin tôi báo với hiệu trưởng hay không?!"

Cậu ta bỗng dưng phóng ra khiến quần chúng nhân dân sững sờ không kịp phản ứng, ngay khi bọn họ lại định dè bỉu cậu học sinh năm nhất không biết chút gì về đàn anh, lại có thêm một người bước ra khỏi hàng ngũ: "Vừa hay, hiệu trưởng cũng đang tìm em đây."

Anh ta liếc cậu nam sinh kia một cái, rồi nhìn về phía Hạ Nguyên: "Cậu cũng đi theo bọn tôi."

Vương Nguyên chần chừ một chốc, nhưng trong tình huống vạn người chỉ trích này, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đối phương, cũng cần biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng một lần nữa, cậu nam sinh năm nhất kia lại bắt đầu bênh vực Hạ Nguyên ra mặt, trước ánh mắt nhiều chuyện của đám đông, cậu ta nắm tay Hạ Nguyên kéo đi, hoàn toàn không sợ bọn họ sẽ đàm tiếu cái gì.

Trong văn phòng hiệu trưởng, hai người đàn ông tai to mặt bự từ nghĩa đen đến nghĩa bóng ngồi chễm chệ bên bàn làm việc, trông ai nấy cũng có vẻ trầm ngâm.

"Hạ Nguyên."

Vương Nguyên vừa vào là được điểm danh ngay, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cậu lễ phép chào hỏi những người này, phát hiện ánh mắt bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, bèn khép nép tìm ghế ngồi xuống, cố ý thít chặt dây kéo áo khoác lại. Không hiểu vì sao cậu cứ cỏ cảm giác đối phương rất để ý đến cơ thể cậu, giống như là đang... Đánh giá một món hàng?

Không có hệ thống ở đây, Vương Nguyên chỉ đành thở dài, ai.

"Hạ Nguyên, có lẽ em cũng biết các thầy gọi em lên đây là để làm gì rồi." Hiệu trưởng đẩy gọng kính, ôn tồn nói: "Về chuyện luận án tốt nghiệp của em, các thầy đã xem xét qua lần thứ nhất, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng lần thứ hai này. . ."

Hiệu trưởng nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa: "Cả hội đồng trường đều công nhận học lực ưu tú của em, chỉ là. . ."

"Anh Hạ Nguyên không làm sai!" Lúc này, cậu nam sinh lại đột nhiên đứng phắt dậy, như anh hùng bảo vệ công lý mà hô to: "Các thầy không thể vì lý do đó mà không xét duyệt cho anh ấy tốt nghiệp được!"

"Em ngồi xuống mau!" Đàn anh gọi hai người đến văn phòng vội vàng kéo áo năm nhất, nhưng năm nhất vẫn kiên trì đứng thẳng, không chịu đầu hàng. Hai giáo viên liếc nhau một cái, ăn ý không quan tâm đến cậu ta, thản nhiên nói với Vương Nguyên: "Em có lời giải thích nào không?"

Vương Nguyên giả mù sa mưa: "Em không hiểu hai thầy có ý gì."

"Chứng cứ rành rành ra đó mà em còn chối bay chối biến?!" Thầy giáo còn lại chính là chủ nhiệm lớp năm nay của Vương Nguyên, thấy cậu vẫn điềm nhiên như không, ông ta tức giận không thôi: "Chuyện đã ra như thế, em không biết hối cải ư? Dám ngang nhiên làm cái chuyện, cái chuyện. . ."

Chủ nhiệm nghẹn đỏ mặt, cuối cùng kết luận bằng bốn chữ 'đồi phong bại tục' ném điện thoại vào mặt Vương Nguyên: "Bây giờ cả trường đều biết rồi, em còn giả vờ mù điếc?!"

Vương Nguyên chụp được điện thoại, ấn mở clip kia lên xem, cậu không biết bên trong có gì, nên vô tính vặn loa khá lớn, trong tích tắc, cả gian phòng đầy rẫy tiếng rên rỉ phóng đãng vọng ra từ điện thoại.

[A. . . a. . . thật là sướng, A Húc, A Húc giỏi quá. . .]

Vương Nguyên: "Wow!" Bạo nha, bạo nha!

Cậu nhìn chủ nhiệm bằng ánh mắt phát hiện châu lục mới: "Không ngờ thầy vậy mà xem mấy cái này! Đến em còn chưa xem đâu!"

Chủ nhiệm tức anh ách: "Em nói nhăng nói cuội gì đó?! Tự nhìn lại xem người trong video là ai!"

Vương Nguyên: "Lý Húc đó thầy, đàn anh của em."

Chủ nhiệm: ". . .Trong clip có đến hai người!"

"Em đâu phải cảnh sát, cũng không làm trong cục dân chính." Vương Nguyên nhún vai: "Làm sao biết được người còn lại là ai."

"Hạ Nguyên! Em có muốn bị đuổi học hay không?!"

"Chỉ vì không nhận ra một người xa lạ là ai mà lại bị đuổi học?" Vương Nguyên khiếp sợ nhìn bọn họ: "Từ khi nào âm mưu giáo dục đã đi đến bờ vực sụp đổ như vậy?!"

"Anh Hạ Nguyên, đó không phải là anh đúng không?!"

Da đầu Vương Nguyên căng lên, cậu thoáng liếc nhìn nam sinh năm nhất kia, nhẹ nhàng nói: "Người anh em, có bệnh là phải trị."

". . .Anh nói gì vậy, em chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà." Năm nhất có vẻ uất ức, nói thật, với gương mặt non choẹt vắt ra nước đó, cậu ta có thể đi làm idol, không nên làm kỳ đàn cản mũi Vương Nguyên.

Cứ hễ Vương Nguyên nói câu gì là cậu ta lập tức cướp lời thay, mặt ngoài là lên tiếng thanh minh cho cậu, nhưng bên trong chắc là đang nghĩ mình nói gì thì Hạ Nguyên sẽ bị trừng phạt càng nặng.

"Hạ Nguyên, em làm những chuyện như vậy mà vẫn còn to mồm được à?" Hiệu trưởng bỗng gằn giọng, cười lạnh: "Em có biết mình đã làm ảnh hưởng đến trường như thế nào không?"

Vương Nguyên cũng cười lạnh: "Thầy cảm thấy ở đây, em chính là người ảnh hưởng đến trường? Vậy được, kính nhờ thầy rút học bạ giúp em, hôm nay Hạ Nguyên sẽ chuyển trường, không phiền các thầy quản giáo."

"Được lắm Hạ Nguyên!" Chủ nhiệm tức nổ phổi, vươn ngón tay run run chỉ vào mặt Vương Nguyên, không nhịn được nữa: "Em làm chuyện đó với Lý Húc, hại Lý Húc bị giảm hạnh kiểm, còn tung video lên mạng làm cho dư luận bàn ra tán vào, em tưởng thế là hay?!"

"Thầy có chứng cứ gì nói người trong video là em?" Vương Nguyên vặn lại: "Ai đưa ra được chứng cứ, em tặng người đó một món quà lớn, móc mắt hay cắt lưỡi tùy chọn."

". . .Ý em là chúng tôi vu oan cho em đấy à?" Chủ nhiệm run lên: "Hôm qua có người trông thấy em dìu Lý Húc vào khách sạn. . .!"

"Ai? Đưa ra đây đối chất đi nào."

"Em tưởng mình muốn gì thì được đó à? Em không chịu thừa nhận chứ gì? Được!" Chủ nhiệm tức giận chỉ vào một cảnh trong video, ngay đúng lúc Lý Húc ôm đùi của người kia lên, trên gốc đùi gần eo phải có một vết bớt hình cánh én, Vương Nguyên nhướng mày, làm giống thật đến mức này!

"Có một bạn nam học chung với em nói cho chúng tôi biết, em cũng có một vết bớt ở vị trí tương tự!" Chủ nhiệm cười nhạt: "Nếu em muốn chứng minh mình vô tội, vậy thì chứng minh cho thầy xem trên người em không có vết bớt đó!"

Sau đó chủ nhiệm thấy Vương Nguyên muốn vạch quần ra, sợ tới mức lùi về phía sau.

Vương Nguyên cũng không định vạch quần thật, cậu mỉm cười đứng dậy: "Xem ra em phải về giải quyết chút chuyện nội bộ.

Vết bớt nằm ở nơi tế nhị, nếu không phải là người đã từng nhìn thấy thân thể của Hạ Nguyên, sẽ không thể biết được sự tồn tại của nó. Hiện tại người có hiềm nghi nhất chính là Vương Tuấn Khải, dù sao hắn cũng chính là người nhìn thấy cơ thể của Hạ Nguyên tuốt tuồn tuột sạch sành sanh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nếu thật sự là nam chính làm, hắn phải có lý do nào đó, nhưng Vương Nguyên không cho rằng hắn sẽ làm chuyện này, bởi vì Vương Tuấn Khải là một kẻ giữ đồ của mình rất kĩ.

Nhưng không biết là ai dám giả dạng Hạ Nguyên, mô phỏng ra vết bớt chuẩn xác như vậy, Vương Nguyên đoán là người này có liên quan đến cốt truyện nhưng lại không có hệ thống ở đây để hỏi.

A, thật là nhớ hệ thống.

"Đứng lại, ai cho phép em đi?" Hiệu trưởng đột nhiên lên tiếng: "Văn phòng này là nơi em muốn vào thì vào, muốn ra thì ra?"

"Không phải thế à?" Vương Nguyên thở dài.

". . .Phải làm rõ mọi chuyện, rồi rút học bạ xin chuyển trường gì thì tùy em."

"Đúng vậy anh Hạ Nguyên, không phải anh vô tội sao? Sợ gì dư luận!" Năm nhất lại phát ngôn đầy trí tuệ, đến nỗi Vương Nguyên tốt tính cũng muốn ném trí khôn vào mặt cậu ta: "Cậu là ai? Chúng ta có quen nhau à?"

Không chỉ cậu ta sững sờ mà đàn anh đi cùng cũng ngẩn ra nhìn Vương Nguyên.

"Anh. . . Anh không nhớ gì sao?" Năm nhất ngây như phỗng: "Hai chúng ta là anh em ruột. Còn cả người này. . ."

Cậu ta chỉ vào đàn anh: "Chính là anh cả của chúng ta."

Vương Nguyên: ". . ." Ồ?

Hết Chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro