Chương 4: Hào quang vườn trường? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nguyên rốt cuộc cũng chịu nhìn hắn một cái, khiếp sợ kéo hắn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi: "Cậu, cậu làm gì. . ."

"Sao cậu cứ ngẩn người thế?" Vương Tuấn Khải xoa trán, Vương Nguyên đâu dám nói với hắn là mình bận trò chuyện với hệ thống. Hệ thống báo cho cậu biết, hôm nay Vương Tuấn Khải sẽ gặp nạn ở trường, cần cậu theo dõi sát sao tránh để nam chính rơi vào tình thế hiểm nghèo.

Hắn thấy Tiêu Nguyên móc ra khăn tay, chườm đá lạnh rồi vụng về đắp lên mặt mình, sững sờ bật cười: "Trước giờ cậu chưa từng chăm sóc người khác?"

Tiêu Nguyên không nói gì, có vẻ ngại ngùng. Vương Tuấn Khải thật sự quá muốn được nước làm tới, nhỏ giọng hỏi cậu: "Tôi thấy cậu bị người khác đánh."

Tiêu Nguyên cúi đầu: "Không sao, tôi quen rồi."

Vương Tuấn Khải cũng đoán được cậu sẽ trả lời như vậy, nhíu mày: "Lần sau nếu có người bắt nạt cậu, cứ gọi tôi đến."

"Không cần đâu, tôi tự bảo vệ mình được. . ."

"Để trên người cậu xuất hiện những vết thương như thế này à?" Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Tiêu Nguyên, tôi với cậu là bạn, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau." Hắn có ý nhắc đến chuyện trên sân thượng lần trước, Tiêu Nguyên ngây người ra một lúc, đang muốn nói gì đó, đột nhiên trước mắt xuất hiện ba bóng người.

Ba nữ sinh nhìn nhau, rồi nhìn Vương Tuấn Khải, một trong số đó ấp úng: "Cậu. . . cậu là Vương Tuấn Khải đúng không?"

"Đúng rồi, có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải nhớ được, nữ sinh này chính là bạn cùng phòng ký túc xá với người chết, bèn đứng dậy. Cô gái nọ dường như lấy hết can đảm nói với hắn điều gì đó, hai người lập tức rời khỏi sân thể dục.

"Chết rồi, có người muốn dụ dỗ nam chính!" Vương Nguyên vội vàng đuổi theo, rồi bị hai cô gái còn lại ngăn cản: "Tiểu Sở có chuyện muốn nói với Vương Tuấn Khải, cậu đừng xen vào!"

Giọng hai cô rất lớn, Tiêu Nguyên bị quát co rúm, vẫn cố tránh người. Cậu sợ nam chính gặp nguy hiểm như hệ thống nói, giở đòn sát thủ, gấp gáp giả vờ té ngã, mắt kính rơi xuống đất cái rắc, hai nữ sinh sững sờ không kịp phản ứng: "Cậu. . . Tụi này không có cố ý. . ."

Tiêu Nguyên ngẩng đầu sốt ruột nhìn hai người họ, lập tức nhặt kính vỡ chạy theo Vương Tuấn Khải.

Hai nữ sinh ngây người một lúc, không thể tin được: "Tiêu Nguyên đẹp như vậy?"

Nam chính bị dắt đến dưới một khu rừng nhỏ, Vương Nguyên vừa đuổi vừa thở hồng hộc với hệ thống: "Cậu ta trông không giống người bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đâu?"

Hệ thống: "Vì nữ sinh kia biết được bí mật của người chết, nên nam chính mới phải đi theo." Nam chính cho rằng một nữ sinh chẳng có nguy hiểm gì, cho nên không hề đề phòng.

"Thật ngây thơ!" Vương Nguyên kết luận: "Sau vụ này, tôi nhất định sẽ gửi cho cậu ta vài bộ cung đấu, học hỏi cái gì gọi là lòng dạ nữ nhân sâu như đáy biển!"

". . .Quẹo trái. Phía trước có người."

Vương Nguyên hiểu được, cô gái này muốn đưa Vương Tuấn Khải vào chỗ khuất, gọi huynh đệ ra tẩn hắn một phen. Đại khái là mình với hắn thường xuyên ở chung, bọn họ tưởng rằng hắn cũng đã biết 'bí mật' gì đó về cái chết của cô gái kia, muốn ra tay giết người diệt khẩu.

Đương nhiên, họ làm có cái gan giết chết nam chính, nhất định là lấy cái gì đó ra uy hiếp hắn – ví dụ như cô nữ sinh này.

Lúc cậu chạy đến nơi, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn nữ sinh nọ, cô gái khẩn thiết nắm chặt tay hắn, mặt mày đỏ bừng: "Tôi thích cậu!"

Vương Nguyên: ". . ."

Hệ thống: ". . ."

Vương Nguyên: "Quả là nguy hiểm."

Hệ thống: ". . .Nhìn kỹ lại."

Vương Nguyên rướn cổ quan sát, thấy cô gái bám chặt Vương Tuấn Khải không buông, muốn nhào lên người hắn. Vì góc đứng của cậu rất khéo, vừa lúc trông thấy một mặt kính phản quang nằm trong bụi rậm – cô gái muốn chế tạo hiện trường giả, rồi quay phim lại.

"Tôi thích cậu lâu rồi, từ lúc cậu mới chuyển đến trường." Nữ sinh nọ vẫn còn diễn tốt, nước mắt ầng ậng, chú ý còn có thể thấy cô ta đang tự xả nút áo, khiến người khác dễ hiểu lầm rằng Vương Tuấn Khải là kẻ xấu. Vương Tuấn Khải cũng ý thức được điều này, hắn nhíu mày lách người qua một bên, thân thủ linh hoạt khiến cô gái muốn ôm hắn không kịp phản ứng, cứ thế cắm đầu xuống đất.

Nữ sinh: ". . ."

"Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi chỉ quan tâm những chuyện liên quan đến Hạ Tiểu Sa."

Nghe Vương Tuấn Khải nhắc đến người chết, nữ sinh run lên, dứt khoát nằm dưới đất ăn vạ: "Cứu tôi với, cứu tôi, cậu ta sàm sỡ tôi. . . cậu ta muốn huỷ đi sự trong sạch của tôi. . ."

". . .Nhìn cô như vậy, chắc trước khi Hạ Tiểu Sa cũng bị cô lừa như thế này nhỉ." Thấy mặt mũi của nữ sinh nọ dần dần trở nên hung ác, Vương Tuấn Khải bật cười: "Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận, mình có liên quan đến cái chết của Hạ Tiểu Sa."

"Cứu, cứu tôi. . ." Ỷ vào camera không quay được mặt mình, nữ sinh vừa bò vừa lết quằn quại trên mặt đất, lúc cô ta gào khóc ầm ĩ, một đám nam sinh không biết từ đâu xuất hiện, chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải: "Ức hiếp con gái, thằng hèn hạ!!"

"Biến thái! Nó tính làm gì A Sở!" Bọn họ phẫn nộ: "Tụi tao nhất định sẽ báo lên ban giám hiệu, mày cứ chờ bị đuổi học đi!!"

"Ồ? Làm cho khốc lại chẳng qua là vì muốn trục xuất tôi? Mấy người sợ tôi phát hiện ra chuyện gì à?" Hắn lắc đầu: "Tôi chỉ là một học sinh bình thường, hiếu kỳ chuyện người chết, có cái gì làm các người hoảng hốt?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn người đang đỡ nữ sinh lên: "Lục Chấn Phàm, không phải cậu nói hôm nay sẽ trực phòng ban ở hội học sinh sao? Giờ này không trực điện thoại, lỡ có phụ huynh nào gọi đến. . ."

"Nếu tôi không đến, sẽ bắt gặp cậu làm chuyện đồi bại ở đây à?" Lục Chấn Phàm tức giận quát: "Tôi không ngờ cậu cũng giống như đám người đó, đều là cặn bã!!"

"Ui, nam chính bị mắng là cặn bã." Vương Nguyên rình coi trong góc, kinh sợ co móng vuốt: "Hệ thống, Lục Chấn Phàm vô tội đúng không?"


"Vì sao cậu nghĩ vậy?"


"Lục Chấn Phàm thực sự bị chọc giận." Vương Nguyên phân tích: "Cậu ta không hề biết kế hoạch của những người này, cậu ta là nhân chứng bị lôi vào, bọn họ muốn cậu ta trông thấy cảnh nam chính 'ức hiếp' nữ sinh, muốn cậu ta tạo áp lực cho nam chính nghỉ học."


"Nói vậy. . ." Cậu ngẫm lại: "Có người biết được thân phận của Vương Tuấn Khải rồi?"

Vương Tuấn Khải vốn không phải học sinh chuyển đến, hắn là thám tử tư, người biết thân phận của hắn chỉ có thể là hung thủ đã giết chết nạn nhân đầu tiên. Xem ra tên đó đã bắt đầu nhắm vào Vương Tuấn Khải, thảo nào hệ thống bảo hắn sẽ gặp nguy hiểm.

"Đành phải xuất thủ thôi." Vương Nguyên thở dài, không có cậu trên sân khấu, kỹ năng chủ động của nam chính chẳng thể bật được.

Lúc cậu xoa xoa tay sắp bước ra, bỗng nghe Lục Chấn Phàm uất nghẹn nói: "Tôi đã nhường Tiêu Nguyên cho cậu rồi, cậu còn muốn phản bội Tiêu Nguyên?!"

Vương Nguyên: ". . .Ồ?"

Vương Nguyên: "Hệ thống, cậu nói xem, sao nam phụ cũng cong?"

Hiển nhiên không chỉ Vương Nguyên, những người còn lại cũng rất bất ngờ. Lục Chấn Phàm vẫn tiếp tục nói: "Nếu không cậu muốn nghiêm túc với bất kỳ ai, thì đừng tỏ ra tử tế với họ, như thế chỉ càng chứng minh nhân cách thối nát của cậu, không xứng để nhận được sự yêu thương của ai cả!!"

"Cậu như vậy thảo nào Tiêu Nguyên không để ý đến cậu." Nam chính im lặng rất lâu, mới thốt ra câu đầu phản pháo. Thấy Lục Chấn Phàm định nói gì đó, hắn cướp lời: "Cậu chưa phân rõ thực hư đã mặc định tôi chính là kẻ gây sự."

Một người bên phía nữ sinh cười lạnh: "Lúc chúng tôi đến đây, A Sở chật vật nằm dưới đất, mặt mũi đều là nước mắt, cậu còn đang có ý định hãm hại cô ấy, chứng cớ rành rành ra còn chối cãi?!"

Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Vậy cậu nói xem, tôi định hãm hại bằng cách nào? Cậu đã trông thấy tôi làm gì cô ta?"


Nam sinh kia á khẩu không trả lời được, bạn cậu ta lập tức nheo mắt: "Không có chứng cứ thì cậu không nhận tội chứ gì?"

Vương Tuấn Khải cười cười, hắn cầm điện thoại lên: "Tôi cũng đã thu âm toàn bộ lời thoại mà A Sở đây diễn xuất rồi, có ai muốn nghe không?"

Lần này đến lượt nữ sinh kia khóc ré lên, nói mình không muốn ở lại đây, một mực đòi Lục Chấn Phàm đưa cô ta về ký túc xá. Hiển nhiên Lục Chấn Phàm có quen biết với cô ta, thấy thái độ trốn tránh của cô ta, hoài nghi mà liếc Vương Tuấn Khải một cái, đem quân rút lui.

"Hệ thống, tôi cảm thấy công năng bảo hộ nhân vật chính của các cậu có vấn đề, nam chính gặp nguy hiểm cũng không có vòng hào quang miễn tử, ngược lại phải nhờ tôi đến cứu. Nhân vật người qua đường thì rất được lòng dân, đơn cử như nữ sinh A Sở kia, hầu hết những người đi chung đều tin lời cô ta một cách mù quáng." Vương Nguyên chậc chậc hai tiếng: "

"Nam chính không cần tôi cứu cũng tự thoát được." Vương Nguyên lẩm bẩm: "Vậy nguy hiểm mà cậu nói không xuất phát từ A Sở nha Thống."

Hệ thống: "Số liệu sẽ không sai."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải bỏ về, lén lút chạy đến bụi rậm thu nhặt camera. Nhưng khi cậu vừa cầm máy ghi hình lên, hệ thống đột nhiên thét chói tai: "Bỏ xuống!! Đó là bom!!!!"

Một tiếng 'oành' thật lớn làm cả khu rừng nhỏ rung chấn kịch liệt.

Vương Nguyên ở trung tâm vụ nổ, không kịp tránh né, hứng trọn toàn bộ hậu quả. Cậu nằm bẹp dưới đất, cả người bị vụn đá cắt cứa ra trăm nghìn vết thương, quần áo trên người bê bết máu, cảm tưởng như một giây sau sẽ tắt thở tại chỗ.

Mất máu quá nhiều khiến Vương Nguyên dần chìm vào hôn mê, trước khi ngất đi cậu còn nghĩ, công năng dự báo của hệ thống gần đây bị sai lệch ít nhiều, đợi cậu tỉnh lại nhất định sẽ dùng điểm kinh nghiệm tân trang lại cho nó. . .

Nhưng khi Vương Nguyên tỉnh lại, hệ thống thông báo cậu bị mất một lượng điểm kinh nghiệm rất lớn, lớn đến nỗi Vương Nguyên choáng váng muốn nằm chết trên giường: "Tại sao lại như thế? Không phải tôi lấy thân cứu mạng nam chính à?"

". . .Tình huống đó không được tính, mà nam chính còn phải hy sinh không ít thứ vì cậu."

Hệ thống nói, sau khi Vương Nguyên gặp tai nạn, an ninh toàn trường bị điều tra nghiêm ngặt, Vương Tuấn Khải vì muốn truy ra hung thủ trong thời gian ngắn nhất, bại lộ thân phận. Hành vi điều tra của hắn bị quy kết là có tính cực đoan, sau khi hung thủ bị bắt lại, hắn cũng tạm thời bị đình chỉ công tác.

". . ." Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình sống hơi thất bại: "Hung thủ là ai?"


"Trương Sở." Hệ thống nhắc đến nữ sinh kia: "Cô gái này đang bị giam giữ thẩm vấn, còn khai ra bốn tên đầu gấu Phạm Tư Minh, dính líu không ít đến quan hệ cấp cao, lãnh đạo của nam chính không cho hắn tiết lộ ra ngoài."

"Trương Sở là người của tên hung thủ kia?" Vương Nguyên lắc đầu: "Không thể nào."

Đúng lúc nào, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Vương Nguyên vội nằm xuống đắp chăn như là chưa tỉnh. Vương Tuấn Khải đôi mũ lưỡi trai đen cẩn thận bước vào, nhìn thấy cậu thì khựng lại, đặt cặp lồng thức ăn lên bàn. Hắn cố tình mở cặp lồng, mùi thức ăn thơm phức bay là là khắp phòng, Vương Nguyên – kẻ không biết đã bao lâu mình không được ăn đàng hoàng tử tế - đau khổ nín nhịn.

Vương Tuấn Khải cười thầm, cầm khăn ấm lên, chuẩn bị cởi cúc áo lau người cho cậu.

Tiêu Nguyên rốt cuộc không nhịn nổi, chụp lấy tay hắn: "Cậu. . ."

"Ồ, cậu tỉnh rồi?" Vương Tuấn Khải giả vờ sửng sốt: "Thấy trong người có chỗ nào khó chịu không?"

Vương Nguyên nhìn hắn, ánh mắt đôi môi tràn ngập vẻ đẹp của 'mỹ nhân bị bệnh'. Mỹ nhân không nói gì, chỉ liếc cặp lồng cơm một cái, Vương Tuấn Khải hiểu ý đẩy cháo nóng qua cho cậu: "Không thể ăn đồ chiên xào, dạ dày cậu đã năm ngày không hoạt động bình thường rồi."

"Tôi ngủ năm ngày?" Vương Nguyên đau đầu: "Trương Sở thế nào?"

Vương Tuấn Khải không đáp đúng trọng tâm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nghiền ngẫm: "Đang yên đang lành, cậu chạy đến khu rừng đó làm gì? Tại sao nơi đó phát nổ?"

Tiêu Nguyên né ánh mắt hắn, nhưng lần này hắn không cho phép cậu trốn tránh, nâng mặt cậu lên đối diện với mình, khiến cậu sửng sốt đỏ mặt: "Cậu làm gì. . ."

"Nói cho tôi biết, hôm đó cậu theo dõi tôi đúng không?" Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào đôi mắt quẫn bách của cậu: "Cậu thấy bọn họ ghi hình tôi, nên chạy đến đó lấy camera về, nhưng không ngờ rằng trong camera có bom?"

". . ." Ai mà ngờ được. Vương Nguyên mím môi một lúc, chiếu theo tính cách của Tiêu Nguyên, có ngậm bồ hòn làm ngọt cũng sẽ nhận lỗi về mình: "Là tôi sơ suất. . ."

"Cậu biết bọn họ muốn hại tôi." Vương Tuấn Khải nặng nề nói: "Cậu biết nhưng không nói?"


"Không phải, tôi không biết!" Tiêu Nguyên có vẻ kích động: "Tôi nhìn thấy Trương Sở nói chuyện với Phạm Tư Minh, lúc trước tôi từng bị Phạm Tư Minh đe doạ rằng không được để ý đến cậu, không được nói cho cậu biết bất kỳ thứ gì, tôi sợ. . . tôi sợ Trương Sở lừa cậu, tôi,. . ."

Vương Tuấn Khải ra hiệu cho cậu dừng lại, hắn chưa từng thấy Tiêu Nguyên hoảng hốt như vậy bao giờ, ngay cả khi bị Phạm Tư Minh và đồng bọn vây đánh, Tiêu Nguyên cũng không sốt ruột đến thế. Tiêu Nguyên thấy hắn bảo mình ngừng, tưởng hắn không muốn nghe, suy sụp buông hắn ra, thẫn thờ ngồi trên giường.

Vương Tuấn Khải bị cái người toàn thân toả ra mùi vị đáng thương kia hù, dở khóc dở cười: "Tôi tin cậu."

Tiến độ nhiệm vụ tăng lên 80% trong nháy mắt.

Vương Nguyên: "Hua le le le le le le le le!!!!"

Hệ thống: ". . ." Tại sao nó không có tai? Nó muốn tai!

Có tai mới bịt lại được!

Vương Nguyên: "Cậu không có chế độ tĩnh âm à?"

Hệ thống: ". . .Tắt rồi tôi lại không nghe được cậu có ý đồ bất hảo với nam chính."

Vương Nguyên: ". . . Được thôi."

Vương Nguyên nhìn quanh, biết người chăm sóc mình là Vương Tuấn Khải, hơi bồn chồn: "Mấy ngày nay làm phiền cậu quá."

"Tôi có thông báo cho người nhà cậu, nhưng không ai đến thăm. Bà cậu đang canh ở phòng bệnh chị gái cậu, nghe nói chị ấy bị bệnh không nhẹ." Vương Tuấn Khải không nói chị gái kia bị bạn trai bạo hành đến nỗi sảy thai, chuyện riêng tư như vậy nên để người nhà họ Tiêu tự bàn với nhau: "Nếu khoẻ rồi thì đừng vội đến trường, bây giờ có rất nhiều người đang bàn về cậu."

Tiêu Nguyên gật đầu: "Có chuyện, tôi muốn nói cho cậu biết. . ."

"Hả?"

"Hôm đó, hôm cậu gặp tôi trong hình dạng ma quỷ trên sân thượng. . ." Tiêu Nguyên ngập ngừng: "Người đó không phải tôi."

Cậu nói với hắn sự thật, Vương Tuấn Khải sững sờ một hồi lâu, nghẹn ra một câu: "Chúng ta cầu cơ không?"

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro