Chương 5: Hào quang vườn trường? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên Vương Tuấn Khải chưa nghĩ mình 'thần kinh' đến độ tin lời Tiêu Nguyên, hắn chỉ cho là bạn học Tiêu giấu hắn chuyện gì đó. Muốn người khác nói cho mình biết bí mật của họ? Phải khiến họ tín nhiệm mình như hình với bóng, để đạt được độ tín nhiệm cao nhất, phải tạo cho người đó cảm giác an toàn, rằng mình chính là người có thể bảo vệ đối phương.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải, đoán là hắn đang cố lấy lòng tin của mình, cười trộm với hệ thống: "Cậu nói xem, giữa tôi và nam chính, ai 'xong' nhanh hơn?"

". . ." 'Xong' nhanh hơn là cái quỷ gì? Hệ thống cố gắng không để mình lầm lạc theo Vương Nguyên, lại nghe Vương Nguyên hỏi: "Tôi bị khấu trừ điểm kinh nghiệm, có phải là do nam chính không thoát khỏi nguy hiểm hay không?"

Hệ thống giật mình: "Quả bom đó chính là nguy hiểm mà nam chính vốn phải. . ."

"Không chỉ là quả bom."

Lúc Vương Tuấn Khải bước vào, không dưới một lần hắn hành động thiếu linh hoạt, Vương Nguyên đoán chân của hắn có vấn đề, ít nhất là một vết thương khiến hắn không thể chạy nhảy bình thường. Vương Tuấn Khải che giấu rất tốt, cậu chẳng hề phát hiện ra hắn bị thương, thậm chí không ngửi được mùi thuốc sát trùng hay bất cứ thứ gì có thể giúp hắn hồi phục.

Hiển nhiên hắn cũng đã gặp tai nạn khác, lúc đó cậu không có mặt ở hiện trường nên mới bị trừ điểm.

"Thống à, cậu nói cho tôi biết. . ." Vương Nguyên chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi có vài bệnh nhân đang cố gắng luyện tập hồi phục chức năng, rất bội phục nghị lực của họ, lại hỏi một câu không liên quan: "Nam chính rốt cuộc có chết hay không?"


"Đây là điều khoản đã quy định trong hợp đồng. . ."

"Thống." Vương Nguyên ngắt lời nó: "Nếu cậu không trả lời thật, nhiệm vụ của chúng ta sẽ bị kéo dài. Tôi tin là cậu cũng không muốn bị trói buộc với tôi quá lâu, chỉ riêng việc tôi ca hát hằng đêm đã khiến cậu rối loạn tiền đình rồi."

". . ." Biết vậy mà cậu vẫn hát?! Hệ thống cảm thấy không ai khổ bằng mình, vượt ra quy tắc sẽ khiến đám hệ thống chúng nó bị ảnh hưởng, nhưng nếu trễ tiến độ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, nó và Vương Nguyên đều sẽ chịu trừng phạt còn tàn khốc hơn vi phạm quy tắc.

Hệ thống chần chừ một chốc, đành phải khai thật: "Trong lịch sử du hành đa vụ trụ thời không, từng xảy ra trường hợp nam chính chết thảm trong thế giới của mình. Xác suất này vô cùng thấp, trong một tỉ người chỉ có một người gặp phải."

Tức là, không phải nam chính nào cũng có kim bài miễn tử. Vương Nguyên xoa mặt mấy cái, biết hệ thống cũng phải đắn đo lắm mới tiết lộ cho mình biết, không làm khó nó: "Là do tác động ngoại lực hay là. . ."

"Là do người làm nhiệm vụ gây ra." Nó cũng chỉ có thể nói đến đây: "Cho nên sau này chủ hệ thống mới phải đề thêm nhiệm vụ bảo vệ nam chính vào danh mục, nhằm tăng cơ hội sống sót của nam chính trong thế giới nhiệm vụ."

Nam chính cũng có thể chết. Vương Nguyên thầm nghĩ, nam chính của ba thế giới trước đều là người không có bao nhiêu phân lượng, cậu luôn nhân lúc đối phương chưa thành danh đã hoàn thành nhiệm vụ, vì thế cậu không biết sau khi mình chết đi, nam chính có bùa hộ mệnh nào không. Lần này cũng thế, Vương Tuấn Khải cũng là người chẳng có tiếng tăm gì, còn bị ghét bỏ vì lí lịch xuống dốc, rồi suýt gặp nạn vì Trương Sở.

"Trương Sở đúng là NPC cốt truyện chứ?" Vương Nguyên nháy nháy mắt, nghe hệ thống 'hờn dỗi' khẳng định, trong lòng mới yên tâm hơn: "Cô ta không phải người xuyên đến là được rồi, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cô ta mới là nhân vật chính."

Quả bom không phải loại sát thương mạnh gì, nhưng cũng để lại trên người Vương Nguyên không ít vết thương. Lúc cậu xuất viện được bác sĩ dặn dò không nên chơi thể thao, không nên vận động mạnh trong vòng hai tuần, lúc tắm phải chú ý không được để nước dính vào vết thương, đặc biệt là trên mặt.

Vương Nguyên: "!!!"

Vương Nguyên: "Hệ thống, mặt tôi bị gì vậy?" Trong phòng bệnh không có gương, di động bị nổ tung rồi, Vương Nguyên không có cơ hội xem kỹ mặt mũi của mình biến thành như thế nào. Hệ thống chiếu cho cậu xem, chỉ thấy trên hai bên mặt có vài vết trầy xước không sâu lắm, cũng không khiến người khác sợ hãi.

"Thiết lập vạn nhân mê không rớt là được." Vương Nguyên thở phào, lại nghe hệ thống nói: "Cha mẹ của cậu về nhà."

Vương Nguyên cắp đồ xuất viện, trước khi đi báo cho Vương Tuấn Khải một tiếng. Cậu vẫn phải giữ khoảng cách đặc thù với nam chính, nhưng cũng cố ý vô tình 'thả lỏng' để hắn biết là cậu sẽ không phớt lờ hắn như trước. Cha mẹ của Tiêu Nguyên đi làm ăn xa, quanh năm suốt tháng không gặp mặt cậu, nay đột nhiên trở về, tất nhiên không đơn giản là thăm con trai và mẹ già.

Hệ thống nói rất đúng lý hợp tình: "Con trai bị thương phải nằm viện, chẳng lẽ bọn họ không đúng?"

"Không chỉ một mình Tiêu Nguyên nằm viện mà?" Vương Nguyên nháy mắt hai cái: "Biết đâu bọn họ muốn thăm người khác."

Sự thật chứng minh, Vương Nguyên suy nghĩ đúng. Cậu vừa về đến nhà, song thân đã ngồi chễm chệ trên sofa, vẻ mặt mệt mỏi vì vừa ngồi xe đường dài, trông thấy cậu lập tức không giấu nổi tức giận: "Mày đi đâu giờ này mới về?"

Trên người cậu còn quấn khá nhiều băng gạc, ba Tiêu tưởng cậu đánh nhau với người khác, phẫn nộ đứng phắt dậy túm lấy chổi lông gà quất tới tấp vào người Tiêu Nguyên: "Tao với mẹ mày cực khổ lăn lộn ở xứ người, ăn đắng nằm sương thức khuya dậy sớm cốt chỉ để có tiền gửi về cho mày ăn học mà mày lại học đâu ra cái thói côn đồ vũ phu?!? Xảy ra chuyện như vậy còn không chịu trách nhiệm, mày muốn tao xấu hổ với liệt tổ liệt tông cho tới chết đúng không?!"

Tiêu Nguyên không dám chạy, chỉ có thể đứng im chịu trận. Ba Tiêu đánh rất đau, roi nào roi nấy đều dùng hết sức, ông đánh mệt, Tiêu Nguyên cũng rất mệt, nhưng nghe thấy ông nhắc đến chuyện vũ phu, cậu hoảng hốt ngây người: "Ba, con không hiểu. . .?"

Ba Tiêu càng thịnh nộ, tát một cú trời giáng khiến đứa con trai ngã ngửa ra. Ông túm tóc cậu lôi trên sàn nhà đến trước bàn gia tiên, bắt cậu dập đầu lạy đến nỗi trán toé máu: "Mày phải lạy, lạy cho đến khi nào biết hối lỗi!! Mày làm ra chuyện tày đình như vậy mà còn tỏ vẻ không biết gì?!"

Nói rồi, ông đánh thêm vài roi, mẹ Tiêu nhìn không được nữa, vội vàng chạy đến ngăn: "Chuyện đã ra như vậy, cho thằng bé cưới Tiểu Tịnh là được rồi. Ông cũng đánh nó rồi, đừng khiến quan hệ cha con càng thêm tồi tệ. . ."

"Tôi không có đứa con nào như thế!!!" Ba Tiêu điên tiết quát, chỉ lên bàn thờ gia tiên: "Mày không biết hối cải, tao sẽ đưa mày lên đồn vì tội cưỡng gian con gái nhà người khác!!!"

Mẹ Tiêu kinh hoàng ngăn ông lại: "Ông làm gì. . .! Chờ một chút!" Bà vội chạy tới đỡ Tiêu Nguyên dậy: "Tiểu Nguyên, con xin lỗi ba con đi, thừa nhận con sai rồi, mong ông ấy tha thứ, con sẽ chuộc lại lỗi lầm, nói nhanh lên đi Tiểu Nguyên. . ."

"Con làm sai điều gì. . ." Tiêu Nguyên khó khăn mà thở, đau đớn khiến tầm nhìn của cậu bị giảm tối đa, vốn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn từ tai nạn, giờ phút này còn bị đánh đập vô cớ, tâm trạng của cậu suy sụp cực kì: "Con không biết, con không hiểu ba mẹ đang nói gì, hai người. . ."

Ba Tiêu có vẻ không chịu được nữa, quay lại nhấc chân đá con trai mình lăn vào gầm bàn thờ, mẹ Tiêu sợ hãi la lên một tiếng, nhưng bà yếu đuối không dám phản kháng chồng, chỉ có thể rơm rớm nước mắt chạy đến xem Tiêu Nguyên, phát hiện cậu ngất đi rồi.

"A, thể xác này quá yếu ớt." Vương Nguyên vừa tỉnh lại, cảm giác toàn thân ê ẩm quá là khó chịu: "Người bà kia đã nói với ba mẹ Tiêu rằng tôi cưỡng gian Hà Tịnh khiến cô ta sang chấn tâm lý?"

Hệ thống: "Là Hà Tịnh đã nói cho bà ấy nghe."

"Bạn trai cô ta đâu?"

"Chạy."

"A. . ." Vương Nguyên ngửa đầu ra sau, gác tay lên gối: "Thật là một pha chữa cháy ngoạn mục, thấy Tiêu Nguyên quá hiền, muốn ức hiếp?"

"Cậu định làm thế nào?" Cái thai cũng đã mất, không thể khám nghiệm DNA để chứng minh Tiêu Nguyên vô tội. Thời đại này đã không giống lúc trước, nữ giới rất được ưu tiên, chỉ cần Hà Tịnh để lộ bất kỳ tin đồn nào ám chỉ Tiêu Nguyên chính là cha đứa bé, thì không cũng thành có.

"Có phải từ lâu ba Tiêu đã chẳng hài lòng về Tiêu Nguyên không?"

"Ba Tiêu hoài nghi cậu không phải con ruột của mình."

"Gì cơ?" Vương Nguyên bật dậy, đụng đến vết thương, chỉ có thể nén nước mắt mà nằm lại. Cùng lúc đó, mẹ Tiêu đẩy cửa bước vào, trông thấy con trai đã tỉnh bèn đến gần săn sóc cho cậu, đồng thời bao biện cho chồng, nói rằng vì ông ấy quá tức giận mà không kìm chế được cảm xúc, mới đánh cậu ra nông nỗi này.

Tiêu Nguyên không nói gì, cậu không có gan trách cứ, nhưng uất ức tích tụ trong lòng càng lúc càng nhiều. Mẹ Tiêu là người nhu nhược, sẽ không có cách giải quyết vấn đề, vì thế theo như bản gốc trong cốt truyện, cuối cùng Tiêu Nguyên bị bắt chịu trách nhiệm với Hà Tịnh, làm xong lễ cưới, sống một cuộc đời tồi tàn vì liên tục bị vợ cắm sừng.

Ngay cả dũng khí vùng dậy cũng không có chứ đừng nói là tự sát.

"Mỗi người đều có nỗi khổ tâm mà." Vương Nguyên thở dài với hệ thống: "Miễn là không thay đổi kết quả, quá trình như thế nào cũng không quan trọng lắm đúng không Thống?"

Hệ thống: "Cậu tính làm gì?"

"Tôi không thể lấy Hà Tịnh nha." Vương Nguyên nhún vai, nhìn mẹ Tiêu đang kéo mành cửa sổ lấy nắng cho cậu: "Trời sinh tôi chỉ có thể làm chị em bạn dì với phái nữ thôi, mà cô gái Hà Tịnh kia cũng không đáng để làm bạn tốt. Nói đến đây, cô ta thế nào rồi?"

"Hiện đang nằm trong phòng bệnh viện, không muốn xuất viện."

Ấn tượng của Vương Nguyên về cô nương này lại giảm nhiều chút: "Vừa ăn vạ tiền còn muốn ăn vạ tình, đúng là sống dễ quá nhỉ."

Cậu đang miên man suy nghĩ làm cách nào để làm cho cô gái này tỉnh táo, bỗng nghe mẹ nói có người đến thăm, nhất thời không nghĩ ra là ai ngoài nam chính. Quả nhiên khi cậu trông thấy Vương Tuấn Khải đứng ở phòng khách, sửng sốt không nói nên lời, chỉ có thể vội vàng lùi về phòng bệnh, trùm chăn giả vờ ngủ.

Vương Tuấn Khải đi vào phòng, mùi nước xả vải thoang thoảng trên áo hắn làm cho vị thuốc bắc trong phòng tán đi phân nửa, khiến Vương Nguyên dễ thở hơn nhiều.

"Tôi biết là cậu không có ngủ." Vương Tuấn Khải lên tiếng vạch trần, kéo chăn ra: "Tôi nghe nói cậu bị ba đánh. . ."

Hắn cũng từng bị ba đánh, đánh tới mức không thể đi đứng bình thường, nhưng hắn thừa nhận khi đó mình làm sai, bị dạy dỗ là đúng. Trước lúc hắn trông thấy vết bầm trên người Tiêu Nguyên, hắn cũng chỉ cho rằng mức độ sự việc không nghiêm trọng như lời đồn, nhưng sau khi Tiêu Nguyên bại lộ trước mặt hắn, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình ngây thơ quá rồi.

Đây không phải răn dạy, đây là bạo hành!

"Có chuyện gì xảy ra?" Vương Tuấn Khải dán lại bông băng cho cậu, nhíu mày: "Ba cậu hiểu lầm cậu?"

Tiêu Nguyên rũ mắt, hồi lâu sau mới gật đầu: "Ba nói tôi. . . làm con gái nhà người ta có thai, còn không chịu trách nhiệm, nhưng tôi không biết gì cả, không biết người đó là ai, tôi không có làm việc đó. . ."

Giọng cậu rất khẽ, gần như không tròn chữ, không biết vì cổ họng bị đánh đau hay là uất nghẹn không thốt nên lời. Vương Tuấn Khải đè nén phẫn nộ, hỏi ra một câu: "Có phải là chị họ của cậu không?"

Tiêu Nguyên sững sờ: "Chị Tịnh? Chị Tịnh làm sao?"

"Cậu còn nhớ cái lần tôi nói mình gặp được chị ấy ở bệnh viện không?" Vương Tuấn Khải nhắc nhở: "Khi đó chị ấy nhập viện vì sảy thai."

Tiêu Nguyên sững sờ, bàng hoàng nghe Vương Tuấn Khải kể lại câu chuyện hắn vô tình nghe được hai y tá nói chuyện với nhau, trong phòng bệnh ngày hôm ấy chỉ có một mình Hà Tịnh, không thể nhầm vào đâu được.

"Chị ấy có thai. . ." Tiêu Nguyên ngây người: "Chị ấy có thai sao còn muốn tôi cưới. . ."

"Cậu nói cái gì?" Vương Tuấn Khải nghe được trọng điểm, cau mày: "Cậu và chị ta phải cưới nhau? Hai người có hôn ước?"

"Không, không phải vậy. . ." Tiêu Nguyên ấp úng đáp: "Chỉ là, chỉ là gia đình hai bên đều muốn tôi, tôi. . ."

Vương Tuấn Khải không giấu được phẫn nộ, có điều nam chính phẫn nộ cũng không giống người phàm, chỉ trầm giọng nói: "Cậu đến nhà tôi sống một thời gian đi."

"Hả. . . Sao được. . ." Cậu hoảng loạn cúi đầu, giống như là che giấu điều gì đó rất nghiêm trọng, Vương Tuấn Khải giải thích cặn kẽ, bây giờ cậu có về nhà cũng chỉ làm ba mẹ khó xử. Ba vừa đánh cậu một trận, chắc chắn sẽ không muốn thấy cậu ở trong nhà, huống hồ bây giờ bọn họ đều tập trung chăm sóc chị họ, cậu có về nhà cũng không được nghỉ ngơi đúng cách.

Cậu học sinh mù mờ: "Cái gì là. . . nghỉ ngơi đúng cách?"

"Ăn uống đầy đủ, luyện tập thể thao, bổ sung vitamin và khoáng chất để các vết thương nhanh phục hồi." Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Thôi, mấy cái này cậu không cần lo đâu, cứ về nhà tôi, tôi lo tất."

Tiêu Nguyên đỏ mặt.

Vương Nguyên gào thét với hệ thống: "A a a nam chính mời tôi về nhà kìa hí hí hí!"

Hệ thống: ". . ." Nó không muốn nói chuyện.

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro