Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Diên vừa nhìn, nhất thời cũng sững sờ. Quả đúng là nam chính ngôn tình. Tuy chưa hẳn trưởng thành nhưng từng đường nét trên khuôn mặt lại hiện rõ một vẻ đẹp vô thực chói loá. Thêm cái vẻ mặt lạnh như băng cùng khí thế 'người sống chớ gần' kia. Thật khiến người ta muốn phá hủy lớp phòng ngự, tấn công, mê hoặc, chiếm hữu người này.

Thầy giáo nghe đề nghị vậy cũng vui mừng. Bác Văn trong trường nổi danh có thành tích cực tốt, tuy là bạn thân lâu năm với Giang Diên nhưng trước nay đều không quản học hành của cậu. Lần này chủ động đúng là chuyện tốt.

" Vậy nhờ em nhé" Thầy nở nụ cười hiền hậu dành cho con ruột học sinh giỏi. Lại quay về phía Giang Diên nghiêm khắc nói:

" Nghe rõ rồi chứ? Sau giờ học theo Bác Văn học hành cho cẩn thận. Kỳ này thành tích của em không đạt trung bình thì đừng trách thầy"

" Vâng " Giang Diên đối với việc này cũng không vừa ý chỗ nào, tránh nữ chính cậu mong mà không được.

Bẵng đi một hồi, khi cả lớp lại chìm vào bài giảng. Hiểu Tinh nhìn sang Bác Văn với một ánh mắt cảm động và biết ơn. Bác Văn quay đầu nhìn cô gái khẩu hình miệng với mình câu 'cảm ơn' cũng không tỏ vẻ gì, gật đầu một cái nhẹ rồi quay đi. Hiểu Tinh thấy thế thất vọng, nhưng trong mắt cũng bừng lên khí thế chiến đấu.

Giữa lớp học chỉ có Giang Diên bắt được cảnh tượng này. Cậu nheo mắt, hình như có vẻ nữ chính đã động lòng, còn nam chính vẫn chưa hẳn nhỉ?

Kết thúc buổi học, học sinh như được bật công tắc giải phóng bay nhanh khỏi lớp học. Giang Diên cũng vậy, nhưng vừa đến cửa thì có một giọng nói lạnh gọi cậu " Giang Diên"

Cậu quay đầu lại thấy Bác Văn vẫn sách bút chỉnh tề trên bàn " Học thôi"

Giang Diên nhìn anh với ánh mắt kinh hãi tột độ
" Không phải chứ, không phải chứ. Cậu định dạy tớ học thật à?"

" Không phải hôm nay cậu đồng ý với thầy giáo rồi?"

" Đừng tưởng thật chứ. Tớ đồng ý để thầy không làm ầm lên thôi. Cậu đừng tưởng thật mà, về thôi"

" Không được, thành tích của cậu mà kém như vậy lần nữa là không xong với chú Giang đâu"

" Kệ đi trước nay vẫn vậy mà"

" Lần này tớ không thể nhân nhượng cậu được. Hôm qua chú Giang gọi cho tớ, hôm nay thầy cũng nhờ tớ, tớ không thể làm ngơ"

" Ba mình gọi cho cậu?" Giang Diên nghi ngờ. Việc thầy giáo nhờ còn không phải cậu tự nhận vì nữ chính à? Còn ba của nguyên chủ lại gọi lúc nào cậu không biết.

" Đúng. Đừng ương ngạnh nữa, học đi" Bác Văn hơi cau mày, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn.

" Xin cậu đấy, tớ không học đầu. Mình về nha, về đi mà" Giang Diên cầu xin nhưng nhìn thấy Bác Văn không có vẻ định thoả hiệp. Cậu chần chừ hai giây. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi lớp học. Nhưng chưa ra được bao xa thì bị một lực cực mạnh kéo lại vào lớp học. ' Sầm' một tiếng , cánh cửa bị thô bạo đóng lại, sau đó là tiếng khoá cửa.

Giang Diên kinh hãi nhìn anh " Sao cậu có chìa khóa?"

Bác Văn khoá xong đi về chỗ cậu, thản nhiên " Tớ là lớp trưởng mà "

"..."

" Không phải chứ, không phải chứ. Tớ không học đâu, cậu đừng ép tớ, dù cậu giết chết tớ tớ cũng không học đâu"

Mặc Giang Diên gào rú inh tai. Bác Văn thản nhiên ngồi vào chỗ mở sách vở " Cậu không học thì đừng mơ tôi cho cậu về nhà"

Im lặng trong chốc lát.

Khi Giang Diên chuẩn bị nằm xuống đất dãy dụa ăn vạ. Bác Văn tung chiêu " Học đi, nếu thành tích kỳ này của cậu trên trung bình tớ sẽ nói giúp chú Giang mua xe đua mẫu mới nhất cậu thích"

" Thật à?" Giang Diên ngước mắt lên.

"Thật"

" Thật sao?"

" Tớ lừa cậu làm gì"

" A! Yêu cậu quá đi mất, cậu hứa rồi đấy nhé" Giang Diên bật dậy ôm lấy Bác Văn điên cuồng mà lắc lắc. Xe đua đời mới nhất là vật nguyên chủ ao ước từ lâu. Dù bản thân Giang Diên không hứng thú lắm cũng phải giả vờ. Không thì quá OOC rồi.

Bác Văn nhìn nụ cười vui sướng thuần khiết của thanh niên. Trong mắt có bất đắc dĩ và cả nuông chiều mà ngay bản thân anh cũng không nhận ra.
Giang Diên là bạn thân từ nhỏ của anh, nhìn kiêu căng ương ngạnh nhưng thực ra là người tốt, đôi khi còn ngây thơ như đứa trẻ. Anh chơi với cậu không hẳn giống bạn bè đồng lứa, ngược lại như trưởng bối đối với trẻ con nhà mình.

Học được một lát. Giang Diên không chịu nổi, nhất quyết đòi giải lao. Bác Văn cũng không ép cậu nữa, hôm nay cậu chịu học buổi đầu đã được xem như thu hoạch lớn.

" À, về cái bạn Hiểu Tinh kia. Người ta không thích thì cậu cũng đừng ép người ta " Bác Văn đột nhiên nói.

" Nhỡ đâu sau này cô ấy động lòng thích tớ?" Giang Diên không cam lòng phản bác. Bác Văn thở dài.

" Cậu theo đuổi nửa năm trời, người ta cũng chưa đáp lại cậu. Chuốc khổ vào thân làm gì? " Giang Diên vừa đẹp trai vừa có gia thế, trước nay không thiếu người bên cậu, xinh đẹp thông minh đủ loại. Từ sau khi cậu gặp Hiểu Tinh lại như uống phải bùa mê, không dứt ra được. Đã nửa năm nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh không mù, cũng biết Hiểu Tinh ngưỡng mộ mình, nhưng anh cũng chưa đến mức thích cô ấy. Giang Diên và Hiểu Tinh không thể đến với nhau, tiếp tục chỉ có Giang Diên đau khổ.

" ồ " Dài giọng ồ một tiếng. Nghe có vẻ cậu nam chính này vẫn quan tâm bạn thân, nói cũng rất có lý. Vậy mà đời trước Giang Diên lại không hiểu, chấp mê bất ngộ. Cũng đúng, đâu phải tự nhiên Bác Văn là nam chính, anh có sự tỉnh táo nhất định với tình cảm của mình.

" Cậu thích cô ấy à? " Đột nhiên hỏi

" Không có chuyện đó đâu. Cậu nghĩ vớ vẩn linh tinh chuyện gì đâu" Thờ ơ nhưng khẳng định chắc nịch. Bác Văn cũng xem trọng năng lực của cô, nhưng xem là trong mắt lại không đặt trong lòng.

Lại ồ một tiếng. Xem ra bây giờ vẫn chưa, chỉ là tương lại cậu còn yêu cô ấy sâu đậm a.

" Được rồi, sau này cậu sẽ sáng mắt ra thôi. Giờ mình học tiếp đi"

" Gì chứ gì chứ. Tớ vẫn mệt mà "

" Mệt mà cậu có sức nói nhiều như thế? "

" Tại cậu bắt chuyện trước mà "

.........

Trong phòng học vẫn vang mãi tiếng hai người, một bình đạm lạnh nhạt, một tươi sáng hoạt bát. Đến muộn mới tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro