Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Giang Diên đang trên đường tới lớp, chợt nghe tiếng cãi vã sau khu lớp học. Cậu cũng có chút tâm tình hóng drama sáng, tiến tới, ghé vào góc xem.

" Nhà nghèo thì vào đây học làm gì cho khổ thế. Đến bữa trưa cũng phải mang đi nha" Nữ sinh xinh đẹp cầm đầu nhóm người mở nắp hộp cơm màu xanh ra nhíu mày   " Ăn cơm trắng với rau mãi không chán à?" rồi ném mạnh vào góc tường, cơm văng ra tung toé.

Gì đây, bắt nạt tập thể?

" Tôi bảo cậu cút khỏi cái trường này bao nhiêu lần rồi ? Điếc à? Bực mình thật chứ, cậu có biết mỗi lần thấy cậu tôi buồn nôn lắm không ?"

Nữ sinh nắm tóc người đang ngồi bệt dưới đất lên, lộ ra khuân mặt xinh đẹp dịu dàng, uất ức đến vành mắt ửng đỏ, nhu nhược dễ vỡ, cần người chở che, bất cứ đàn ông nào khi thấy cũng muốn bảo vệ, ôm cô vào lòng dỗ dành. Đây chẳng nữ chính Hiểu Tinh sao? Đúng là kiếp nạn của mọi nữ chính, đi đâu cũng không vừa mắt nữ giới, là đối tượng bị nhắm tới mọi lúc bắt nạt.

Có nên cứu không ta? Giang Diên phân vân.
Thôi dù sao người ta cũng là nữ chính, tí nữa chắc nam chính sẽ xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân ha. Phận nam phụ như mình nhảy vào làm gì? Giang Diên nấp trong góc quyết định không quản việc này, tính toán thời gian đi ra mà không bị phát hiện.

" Cậu cũng biết ở đây chỉ có một loại người, cậu khác chúng tôi, cậu là ' dị loài '. Mỗi ngày chúng tôi thảo luận cái gì cậu có hiểu không ? Hoà nhập được vào cái vòng này căn bản là cả đời cũng không nổi. Cậu học giỏi, cậu kiêu ngạo? Nhưng không phải học là tất cả, loại người như cậu dù có cố gắng cả đời cũng không đạt được thành tựu bằng một cái phất tay của chúng tôi. Có người nhìn cậu vừa mắt, nhưng chỉ là xem một con thú cưng, một món đồ trang trí mà thôi"

" Tốt nhất nên cút đi. Tôi rất chán ghét cậu, rất ghê tởm cậu, mỗi ngày nhìn thấy cậu tôi đều không vui. Mà không vui sẽ lại bắt nạt cậu, chỉ có cậu là chịu khổ thôi, hiểu chứ? ". Nữ sinh vung tay nắm tóc Hiểu Tinh ra. Khiến đầu cô lệnh hẳn một bên rồi dùng khăn giấy lau đi tay mình thật kĩ, như vừa động chạm bởi thứ gì đó bẩn thỉu.

" Mẹ kiếp, toàn mùi hôi thối của người nghèo"

Giang Diên nấp trong góc cũng cảm thấy áy náy ngang. Tuy cậu không làm gì hại cô, nhưng thấy cô bị bắt nạt mà lại không cứu giúp. Trong lòng sốt ruột tự nhủ, nam chính anh khi nào mới đến anh hùng cứu mỹ nhân a? Thôi cậu không xem nổi nữa, tội lỗi quá đi. Nghĩ vậy rồi chuẩn bị tư thế, lấy đà, bước chân nhanh qua. Nhưng chưa đến nửa đường đã bị gọi lại " Cậu kia"

Thôi rồi, xui dữ vậy luôn. Bây giờ cậu mà đi tiếp thì không phải thừa nhận bản thân chột dạ. Thân thể khẽ căng cứng, quay đầu nhận mệnh nhìn vào nữ sinh bắt nạt, bối rối. Câu nói " Tôi không biết gì hết " đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi hỏi để phát ra. Nhưng nữ sinh kia ngơ ngác kêu " Giang thiếu "

Giang Diên chưa kịp phản ứng. Chợt có một cái bóng lao đến, túm chặt lấy tay cậu, Hiểu Tinh nức nở  " Cậu giúp tớ với, tớ bị bọn họ bắt nạt"

Giang Diên kêu khổ a. Cậu không muốn dính vào nữ chính đâu, cậu giật tay ra khỏi tay cô nhưng cô nắm rất chặt, vùng vẫy mãi không tránh thoát được. Hiểu Tinh cũng kì lạ trước hành động của cậu, không phải Giang Diên rất thích cô hay sao, bây giờ thấy người con gái mình thích bị bắt nạt thê thảm tới vậy, cậu phải an ủi cô rồi xử hết đám người kia đi chứ?

" Giang thiếu, anh đừng hiểu lầm. Bọn em chỉ đang thảo luận với bạn ấy một chút thôi. Chắc là do bạn Hiểu nhạy cảm quá" Nữ sinh vội vàng giải thích. Giang Diên thích Hiểu Tinh trong trường cứ mười người thì chín người biết. Cậu xưa nay nổi danh không nể ai kể cả con gái, nếu vì việc này mà cậu báo thù thì bọn họ chết chắc. Công ty nhà bọn họ có gộp sức cũng không đối phó nổi với một mình Giang gia.

Lời giải thích như có như không gì đây? Ai mà tin các cô chứ? Thảo luận gì mà 'bạo lực' như vậy, làm con gái nhà người ta khóc cả lên. Giang Diên nghĩ thế, nhưng cậu cũng không vạch trần, cậu tránh nữ chính còn không được, sao lại phải ra mặt cho cô. Nhưng như thế này mãi không ổn, cậu gật đầu với đám kia, gật đầu tỏ vẻ 'đã biết' rồi kéo nữ chính đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro