Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh ngơ ngác bị Giang Diên kéo đến WC nữ, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng vì những sự việc vừa sảy ra. Tại sao Giang Diên lại tin lời bọn họ, mà không ra mặt giúp cô, rõ ràng bọn họ sai, mà cậu lại vô cùng thích cô cơ mà. Tại sao lại như vậy ? Hiểu Tinh không nhịn được oán trách Giang Diên vì không giúp cô xử lý bọn họ xả giận cho cô.

" Cậu vào đó rửa mặt đi "

Hiểu Tinh như không hiểu cậu nói, vẫn như chim con nắm chặt lấy tay 'chim mẹ' là cậu không buông. Giang Diên thở dài.

" Sắp vào học rồi, cậu vào sửa soạn lại mặt mũi đi, tôi cũng không vào cùng cậu được "

" Cậu...cậu đừng bỏ tớ đi " Hiểu Tinh run giọng nói, Giang Diên không ở đây, nhỡ đám kia lại nhảy ra lần nữa thì sao?

" Được rồi, cậu vào nhanh đi"

Giang Diên đành thoả hiệp với cô. Hiểu Tinh đi vào, sửa soạn rất nhanh liền ra, trông đỡ rối bời hơn ban nãy rất nhiều, chỉ còn vành mắt là còn hơi hồng hồng. Cậu nhìn thấy vậy yên tâm, bước  trở về lớp học. Hiểu Tinh không nắm tay cậu nữa, nhưng vẫn cố chấp giữ chặt lấy góc áo cậu, theo đuôi cậu về lớp, Giang Diên cũng mệt ngăn cản.

Hai người đi trên hành lang thì đụng phải một nhóm người. Nhìn cái là Giang Diên nhận ra, đây là nhóm đàn em của nguyên chủ khi mới vào trường, rất sùng bái nguyên chủ, đi đâu cũng xem cậu là trung tâm vũ trụ, tung hô cậu lên tận trời.

Bọn họ thấy cậu và Hiểu Tinh đi cùng nhau, thậm chí Hiểu Tinh con nắm chặt góc áo cậu. Tưởng đại ca cuối cùng cũng tán đổ được người con gái mình thích liền vui mừng hò hét trêu đùa:

" Giang ca, em không ngờ anh lại trốn bọn em đi đánh lẻ với chị dâu nha "

" Ngọt ngọt ngào ngào thật làm người ra chói mắt mà "

" Bao giờ anh chị tổ chức tiệc cưới nhớ mời chúng em nha "

" Chúng ta có nên nghĩ tên cho Giang ca luôn không anh em "

" Con Giang ca lại không phải con mày "

" Haha tao vui quá không kiềm chế được "

.........

Hiểu Tinh nghe vậy hoảng loạn buông áo cậu ra. Giang Diên cũng giải thích " Không phải như vậy đâu "

Hành động như vậy ngược lại như bao biện khi tình yêu thầm kín của đôi trẻ bị phát hiện. Bọn họ cười mờ ám:

" Vậy là chúng em hiểu lầm rồi, hihi "

" Thật sự không phải vậy mà "

" Vâng là chúng em hiểu lầm. Chúng em không làm phiền 'không gian riêng' của Giang ca nữa, hihi " Nói rồi đồng loạt vẫy tay vọt đi mất.

Giang Diên bất lực. Không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Hiểu Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng cậu, thái độ hiên ngang lẫm liệt, kiên cường chói mắt.

Đợi đã.. chói mắt.

Hào quang nữ chính toả sáng mạnh a, mắt Giang Diên muốn mù rồi.

" Hôm nay cậu giúp tớ, tớ rất cảm ơn cậu. Nhưng dù cho thế nào tớ cũng không thích cậu đâu "

Giang Diên đứng hình, Giang Diên cạn lời, Giang Diên tức giận. What? Đây là nữ chính cầu cứu cậu giúp trước mà? Cậu cũng đã giúp rồi, cũng không nói gì, đòi hỏi gì bắt Hiểu Tinh đền đáp mình. Cô lại lập tức tỏ vẻ như thế với một người vừa giúp mình. Hảo cảm vốn không có bao nhiêu của cậu với cô nhanh chóng tụt xuống với tốc độ chó chạy ngoài đồng. Ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn tức giận của Giang Diên nhìn thẳng vào Hiểu Tinh, cậu thời ơ:

" Vậy à, tôi không cần cậu thích tôi đâu, cậu đừng lo nhé. Dù gì thì có rất nhiều người thích tôi rồi, không có cậu tôi cũng chẳng cảm giác gì " Rồi Giang Diên bước đi trước vẻ ngơ ngác của cô.

Đến lớp, vào chỗ ngồi. Bác Văn bàn trên quay xuống kỳ lạ hỏi cậu " Chú Giang bảo cậu ra khỏi nhà từ sớm mà sao giờ mới tới "

" À, sáng nay tớ gặp phải một cuộc 'thảo luận' cực hoang dã, sau đó nhân vật chính của cuộc 'thảo luận' đã đi theo tớ, xong tớ lại bỏ người ấy giữa đường rồi đến lớp " Giang Diên bình thản kể lại.

Bác Văn không hiểu lắm, nhưng chuông vào học đã điểm nên cũng không hỏi lại. Hiểu Tinh bước vào lớp, uất ức nhìn xuống chỗ Giang Diên nhưng chỉ nhận lại được sự lơ đi lạnh nhạt. Bác Văn thấy giao tiếp của hai người không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.

Giờ ăn trưa, học sinh tấp nập tập trung ở nhà ăn ăn uống bổ xung năng lượng. Giang Diên ngồi ăn với Bác Văn, hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu:

" Sau giờ học hôm nay, cậu ở lại ôn bài với tôi " Bác Văn thông báo.

" Ỏ " Giang Diên dài giọng " Lại học, một tuần mình học hai buổi thôi được không? "

" Không được, sắp thi học kỳ rồi. Cậu chỉ cần ôn đến lúc đó rồi tôi tha cho "

" Vậy hôm nay mình học mấy tiếng. Tớ có thể về nhà sớm chút không? " Giang Diên kì kèo.

" Được, giải xong hai đề tôi cho cậu về " Bác Văn thoải mái chấp nhận

" Hai..hai đề. Giải xong được thì tớ cũng đăng xuất khỏi trái đất rồi còn đâu " Giang Diên kinh hãi lẩm bẩm.

" Cậu mà nỗ lực thì cũng không lâu như vậy đâu "

" Không lâu thì cũng phải đến lúc tớ U70, U80. Bác Văn, bình thường cậu giải hai đề hết bao lâu? "

" Còn tùy, đề dễ thì một tiếng. Khó hơn thì một tiếng rưỡi hai tiếng "

" Oa, đúng là 'con nhà người ta' có khác. Cậu ăn gì học giỏi thế cho mình ăn với "

" Tôi cũng ăn y như cậu mà " Chìa ra khay cơm.

" Vậy sao cậu giỏi mà tôi không giỏi "

" Vì tôi không phải là cậu "

"....."

Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi.

Lúc này, nhóm đàn em bê khay thức ăn đi qua, kinh ngạc nhìn cậu : " Ủa Giang ca không đi ăn trưa với chị dâu hả? "

" Tôi đã nói không phải như vậy mà " Giang Diên cảm thấy thần kinh của cậu bị khiêu chiến. Quả nhiên là nhóm này căn bản không để lời nói hôm nay của cậu vào tai.

" Chị dâu? " Bác Văn hỏi, giọng có chút lạnh.

" Là bạn Hiểu Tinh á. Văn ca, hôm nay bọn em thấy Giang ca với cô ấy 'tay nắm tay' ngọt ngào thắm thiết lắm " Đàn em hào hứng kể lại. Giang Diên tức giận, đây là phóng đại, gì mà nắm tay thắm thiết với ngọt ngào chứ. Cậu lườm đàn em 'nồng cháy' khiến bọn họ nhanh chóng dùng phép thuật WinX biến mất luôn.

" Diên à, cậu có thể giải thích cho tôi nghe một chút không? Tôi vẫn chưa ' hiểu' lắm ý " Bác Văn vô cùng 'hoà ái dễ gần' thân thiện hỏi. Nhưng khiến cậu sởn hết cả da gà.

Giang Diên thầm kêu ôi thôi toang rồi lượm ơi. Ngay lập tức cậu kể lại mọi chuyện kĩ càng. Cố gắng nói thế nào thể hiện mình không tư tưởng đến nữ chính nhất có thể . Bác Văn nghe xong cũng hiểu cuộc 'thảo luận' rất hoang dã cậu nói là gì,  hỏi cậu.

" Sao lúc thấy cô ấy bị bắt nạt cậu lại nấp đi. Lúc cô ấy nắm tay cậu còn vung tay ra " Bình thường không phải sẽ là điên cuồng lao vào bảo vệ ư?

Vì đó là vợ tương lai của cậu mà, tớ cũng không dám động a " Hôm qua cậu vừa bảo với tớ phải tránh xa cô ấy còn gì "

" Cậu làm được thật à? " Bác Văn không tin.

" Tớ cũng không chắc, chỉ cố gắng thôi "

Không biết có phải ảo giác của Giang Diên không. Cậu thấy khuân mặt Bác Văn dịu dàng hẳn đi, thậm chí còn có ý cười.

" Cậu làm tốt lắm, lần sau cứ thế phát huy "

Ồ, quả nhiên là vui vì mình không tư tưởng Hiểu Tinh. Nam chính này, chưa gì đã giữ nữ chính như giữ vợ rồi.

Giang Diên không biết, Bác Văn qua câu chuyện cậu kể nghe những hành động của Hiểu Tinh thì độ hảo cảm vốn không quá nhiều đã giảm đi một nửa. Vui chắc là cảm giác của người anh trai khi em chia tay bạn gái tồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro