🌸 Kết Thúc TG 1 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đưa Hạnh Phúc và Kim Anh về đồn thì khúc đường gần đó bị tắc do tai nạn, phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới có thể thông được. Bốn người ngồi trong ô tô nhích lên không nổi, đi xuống không xong, chạy bộ cũng chẳng tài nào được.. trừ khi mọc cánh bay, nếu không đừng mơ thoát khỏi tắc đường dưới hạ giới!

Sau thời gian chờ đợi, thuốc trong người Hạnh Phúc cũng được giải sạch. Kim Anh đưa bản ghi âm cuộc gọi của Hoa Khôi với mình cho cảnh sát, bái bai Hạnh Phúc bị giữ lại đồn rồi coi đó như không phải việc của mình, trở về nhà. Hoa Khôi ở chung phòng với mấy tên đàn ông bị nhốt trong nhà tắm có bị gì hay không cô không biết, cũng không có hứng muốn biết. Hoăc giả nếu cô biết thì chắc chắn cô cũng thấy chính là cô ta tự làm tự chịu mà thôi. Thực ra lúc đó Hoa Khôi chuốc thuốc Hạnh Phúc với mục đích kích thích và trả thù Kim Anh là chính. Vì bản tính 'không ăn được thì đạp đổ' nên cô ta muốn chiếm được anh ta cũng muốn hủy hoại luôn anh ta để Kim Anh và Hạnh Phúc có muốn tới với nhau cũng đừng mơ đạt được. Bởi vậy nên mới có nhiều người như vậy cũng cô ta tháp tùng Hạnh Phúc đến khách sạn. Ý đồ của Hoa Khôi rất hiển nhiên: sau khi cô ta 'xong việc' sẽ để cho đám đàn ông kia chơi qua Hạnh Phúc, làm anh ta vĩnh viễn không thể ngẩng đầu. Một người đàn ông bị phụ nữ hãm h*ếp chỉ là chuyện nhỏ, hưởng thụ ít lâu sẽ qua đi. Nhưng nếu bị đàn ông 'làm' thì lại khác, lắm kẻ bị xx xong còn cong luôn kìa, và nếu làm được tới độ Hạnh Phúc cong, ai nha, cô ta vui đó!
Có điều người tính vĩnh viễn không bằng trời tính. Rõ ràng Hạnh Phúc đã xụi lơ, phải để người ta vác vào phòng mà ngay khi đám người kia ném anh ta lên giường, lục đục uống thuốc kích dục thì anh ta đột nhiên tỉnh dậy. Một chưởng bổ vào sau gáy khiến Hoa Khôi ngất lịm trên sô pha, sau đó là bốn tên bị tẩn, rồi bị ném vào nhà tắm như mấy con gà. Khóa cửa lại, bước ra ngoài, Hạnh Phúc ung dung nằm lên giường chờ đợi "công chúa" tới cứu mình như hoàng tử ngủ trong rừng nào đó.

Cứu được người rồi lập tức rời đi, khi cảnh sát quay lại chỉ thấy phòng 308 trống hoác không một bóng người. Lễ tân cũng thông báo gia đình người nhà cô gái đó đón đi rồi nên họ chỉ còn nước liên hệ lại với gia đình Hoa Khôi. Lạ lùng là gia đình Hoa Khôi không hợp tác chút nào, cũng không muốn tiếp đón cảnh sát nên Hạnh Phúc chỉ bị giữ qua loa rồi lập tức được thả trở ra. Chuyện này cũng theo đó chìm vào dĩ vãng nếu như khi Kim Anh lên trường không nghe được loáng thoáng tin đồn Hoa Khôi play xxoo với người ta xong livestream lên mạng xã hội, bị bao người xem được. Sau đó bố mẹ cô ta gỡ vội bản live, bưng bít thông tin bằng rất nhiều tiền bạc và mối quan hệ mới miễn cưỡng giữ được thanh danh cho con gái.

Hoa Khôi phải nghỉ học ở nhà thêm một thời gian nữa, dám chắc cô ta không thể thuận lợi thi đại học trong năm nay. Kim Anh không quan tâm nữa, cô tập trung vào học tập và làm hồ sơ xin học bổng ra nước ngoài. Bên phía Quốc Trường dường như có tin tức yêu đương với bạn trai bị bắt gặp nên bố mẹ nguyên chủ gần như phát điên, lâu dần cũng chai sạn, không còn cuồng loạn mỗi khi nghe nhắc tới tên thằng em trời đánh này nữa. Kim Anh cũng phải nửa năm không gặp nó, nó còn xích mích với bố mẹ nên làm cao quyết không quay đầu, ở trường lăn lộn cũng chả thèm về nhà nhìn hai người già một cái.
Lão già Cửu Vạn bị bươi ra mấy tin tức chèn ép giáo viên trong trường nên bị hoãn chưa thăng chức. Thay vào đó một giáo viên khác về bổ nhiệm, tiếp tục đè đầu lão vài ba năm. Một khi có vết thì giời cứu, mấy cô dì chú bác làm trên bộ trên thành phố.. cũng chỉ có nước lắc đầu với lão mà thôi. Có điều Cửu Vạn cũng không vì thế mà thất chí, bởi Kim Anh thấy được hình như sau khi Hoa Khôi đi học lại đã bị lão cho vào tầm ngắm rồi. Chả biết vì lí do gì, cô ta lại chấp nhận dưới kèo lão ta, Kim Anh thực sự tò mò muốn biết cô gái luôn ngẩng đầu này tại sao lại cun cút nghe lời Cửu Vạn như vậy đó.

"Thầy.. Thầy tha cho em đi.." Giọng nói nghèn nghẹn này chuẩn là của Hoa Khôi! Kim Anh đang nằm nghỉ trên tum sân thượng lập tức dỏng tai lên hóng chuyện.

Thầy mà Hoa Khôi nhắc tới ở đây là ai vậy?
Bọn họ đến đây từ khi nào, tại sao Kim Anh không nghe thấy tiếng cửa mở?
Nếu Hạnh Phúc xuống mà không khóa cửa thì bọn họ đến sau phải phòng bị chứ? Sân thượng của trường vốn là nơi bất khả xâm phạm, không ai được phép có chìa khóa trừ.. Cửu Vạn! Đúng vậy, lão ta có. Thế nên người mà Hoa Khôi nhắc đến 9/10 là lão rồi.

À, còn về Hạnh Phúc ấy hả? Anh ta mở khóa bằng kẹp tóc đó, giỏi dữ thần chưa? Chậc chậc..
Hôm nay cũng chỉ vì thể hiện cho Kim Anh thấy tài năng mở khóa của mình mà Hạnh Phúc rửng mỡ rủ cô lên sân thượng. Hai người vừa ngắm cảnh vừa vẽ tranh một lúc lâu, nhưng hiện tại đã quá trưa nên anh ta buộc phải đi mua đồ ăn. Các thứ lỉnh kỉnh dưới kia Hạnh Phúc cũng đem đi cả rồi, nhìn thoáng qua thì đúng là nơi này trống không thật.. Vả lại chỗ Kim Anh nằm là trên tum cao, nếu cô cúi rạp xuống thì sẽ chẳng có ai phát hiện cô ở đây cả. Song, xuất phát từ tâm lý phòng bị, Kim Anh vẫn nhắn tin cầu cứu Hạnh Phúc, yêu cầu anh ta quay lại sân thượng ngay lập tức.

"Em thực sự không có.. Em không hề thuê người đánh thầy, cũng không nói với bố mẹ để họ đệ đơn gì cả.."

"Câm mồm!" Cửu Vạn gằn giọng quát, không hề chần chừ giáng thẳng một cái tát vào má trắng nõn của Hoa Khôi. Một bàn tay năm ngón in hằn đỏ ửng, đôi mắt cô ta đột nhiên biến đổi, trở nên gợi tình vô cùng "Mẹ kiếp, con lợn cái này, ai biết được em mới tí tuổi đầu đã biến thái vậy chứ?"

"Biến thái? Còn không phải do thầy đào tạo?" Cô ta cự lại, không khí giữa hai người lập tức biến ảo kì quặc, Cửu Vạn lao vào, đè cô ta xuống sàn sân thượng thô ráp "Thầy đã đóng cửa chưa đấy? Ai mà lên thì làm thế nào?"

"Sợ gì? Có lệnh cấm rồi ai dám bén mảng chứ?" Cửu Vạn hầm hừ nhưng vẫn bước ra, chốt cửa từ bên ngoài. Thôi rồi, nếu giờ Hạnh Phúc quay lại cũng không lên được, Kim Anh mà bị phát hiện thì chỉ có nước chết!
Cô cắn môi, để điện thoại về chế độ im lặng tuyệt đối sau đó dịch mắt camera ra, hướng về bọn họ bắt đầu quay chụp những thước phim AV đầu đời.
Hjhj, lần trước là GV, không tính!
"Em đó, tôi vẫn không tin em không gửi đơn hại tôi đâu! Chắc chắn em muốn thoát khỏi tôi nhưng không được, ai bảo.. Tôi giữ video của em làm gì? Với lại loại con gái dơ bẩn bị ngàn đàn ông chơi qua như em, không để tôi chơi thì cho ai chơi?"

"Lão già ghê tởm, chính ông đưa tôi cho người ta.."

"Ha ha, thôi đi, em cũng sướng còn gì?" Cửu Vạn dỗ dành, ngạc nhiên là Hoa Khôi không cự lại, tựa như đó là một điều kích thích cô ta ngầm đồng ý vậy.
Kim Anh toát mồ hôi hột, cô hông hỉu nổi nhân loại, cũng không dám hiểu!
"May là ngày đó nếu em nghe thấy con Kim Anh kể chuyện rồi bước ra đòi hợp tác với thầy, nếu không thầy cũng không 'khai phá' được con mồi ngon lành chừng này.."

"Nó cướp đàn ông của em, em không chỉnh nó thì chỉnh ai? Thầy còn không giúp em.."

"Giúp làm sao được bây giờ, cứ đợi đến cuối kì đi.."

"Thật đó nhé!"

"Hihi ~"

Tiếp đó là những tiếng rên rỉ cuồng loạn, Kim Anh cay mắt thực sự, không dám nhìn thẳng vào màn hình luôn. Bọn họ vật lộn với nhau phải tới hai mươi phút mà còn chưa thấy Hạnh Phúc đâu, có khi nào anh ta bỏ rơi Kim Anh thật rồi không?

Cô tuyệt vọng quá sức, chả lẽ lại phải đợi hai con thú này cuồng hoan xong? Nhỡ có chuyện gì xảy ra, chả phải cô ăn đủ hả? Đúng lúc nghĩ tới 'chuyện gì', màn hình điện thoại của Kim Anh kêu lên 'Tinh.. Tinh' mấy tiếng, cô cuống cuồng nhấn tắt, đó là báo thức buổi trưa của Kim Anh!
Má ơi là má ơi!
Báo thức bất chấp kêu kể cả khi để chế độ im lặng, nó chọn giờ kêu đúng quá ha, chuẩn lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này!

Hai người phía dưới chơi còn chưa tận hứng nhưng đã nghe thấy âm thanh lạ lùng này rồi. Kim Anh sốt ruột bấm lưu file, tải lên mail và vài bộ lưu trữ trên mạng của mình rồi lập tức cài đặt phần mềm máy, xóa hết dữ liệu. Không có lén lút quay chụp cái gì á, Kim Anh là con người của Đảng và Nhà nước, chăm ngoan học giỏi, không nhìn bậy!

"Là ai?" Giọng nói của Cửu Vạn đằng đằng sát khí, lão ta đã mặc xong quần áo, Hoa Khôi bên kia cũng xong rồi, cô ta đứng đó căng thẳng chờ đợi "Mau bước xuống đây! Ngay lập tức!"

"Bọn tôi biết cậu trên đó, xuống đi nhanh lên, chúng ta cần nói chuyện.."

"Nếu mày không xuống, để tao bắt được sẽ ném mày xuống dưới tầng. Một đứa học sinh tự tử mà thôi, chuyện này ngày xưa tao từng làm rồi, giờ không ngại thử lần nữa đâu."

Hmm? Cái gì kia?
Kim Anh không ghi âm được! Tiếc! Cô tiếc quá má ơi!
Vừa lúc Hạnh Phúc gọi điện đến, Kim Anh ấn nghe sau đó quyết định ra mặt. Dù sao thì xuống cũng vẫn hơn là ở trên này rồi bị lão Cửu Vạn và Hoa Khôi đồng sức lôi xuống. Ngã gãy cổ chết như chơi đó, đừng đùa.
Điện thoại bị nhét trong túi váy, Kim Anh bám vào cầu thang sắt mảnh bên sườn tum, chậm rãi đi xuống. Vừa xuống tới nơi, Hoa Khôi và Cửu Vạn cũng thắt vòng vây lại, muốn đi sát vào chỗ cô. Vừa thoáng thấy mặt Kim Anh, cả hai người họ đều há hốc mồm, gần như hét lên vì kinh hãi: "Kim Anh?"

"Thầy nói từng giết người?" Kim Anh cười nhạt, khiêu khích "Dọa ai chứ? Học sinh đó tự tử vì áp lực thi, ai chả biết. Cho thầy thêm mười lá gan thầy cũng không dám ném ai xuống, nhất là khi tôi nắm giữ nhiều bí mật của thầy thế này.."

"Kim Anh.." Hoa Khôi đỏ mắt nhìn cô, nghiến răng kèn kẹt như thể kẻ thù truyền kiếp "Là do mày, tất cả là do mày, vì mày nên cuộc đời tao mới bị hủy hoại như thế này!"

"Sao lại không? Chính tao giết thằng nhãi đó đấy, dám giành gái với tao? Còn không xem lại mình thế nào!" Cửu Vạn cũng bị Kim Anh chọc giận, lão cười lạnh, quanh quanh tới gần cô. Hiện tại lão không lên được hiệu trưởng, còn đang chịu quở trách, dù có học sinh tự tử chết trong khuôn viên cũng không phải lỗi của lão, lão chẳng hề sợ Kim Anh sẽ nhảy xuống như trước, thậm chí lão còn mong chờ.
Cô chết rồi mọi thứ sẽ khác, lão sẽ không còn bất kì điểm yếu nào! Đúng vậy, chết đi, Kim Anh, chết đi!
"Cũng giống như mày hiện giờ, chỉ cần từng bước dồn ép, từng bước một.. sau đó đẩy một cái, mày đã thành miếng thịt nát bươm rồi!"

"Đẩy nó xuống đi thầy!" Hoa Khôi thêm vào "Em ngứa mắt con đ* này lâu rồi."

"Cứ bình tĩnh.." Cửu Vạn chợt nghĩ ra điều gì, nháy mắt bảo "Cho thầy chơi nó đã, xong quay video lại, lúc đấy chúng ta hành nó sống không bằng chết xem nó làm thế nào. Vui hơn đúng không? Đúng không?"

"..."

Trong lúc Hoa Khôi còn đang suy nghĩ, Cửu Vạn đã lao đến giữ lấy tay Kim Anh. Lão ta vẫn khỏe ghê hồn mặc kệ cô đã cố hết sức vùng vẫy. Rất nhanh, Cửu Vạn đã tìm được điện thoại của Kim Anh, lão vung tay ném một phát thật mạnh khiến nó bay thẳng xuống dưới.

Điện thoại bị người ta hạ sát rồi!

Mẹ kiếp! Tiền của cô..

Kim Anh bên này vừa đau thương vừa tìm cách đối phó với ma chảo ghê tởm của Cửu Vạn.. thì bên kia - phía cửa - mùi khói đã thoang thoảng bay ra, bốc vào không khí. Hơn thế, mới đầu chỉ là những tầng khói mỏng, càng về sau, khói càng trắng và dày đặc hơn, thể như phía dưới có cháy, lửa bùng lên khiến khói bốc vào nơi này. Ba người còn đang ở thể giằng co lập tức dừng lại, ai nấy ra sức tự hỏi khói này do hỏa hoạn hay cái gì gây nên..

"Có mùi đúng không thầy?" Hoa Khôi đảo mắt, mồ hôi rơi đầy mặt "Giết nó đi, gái thiếu gì!"

"Mạng mình quan trọng.." Cửu Vạn nhìn khoảng không có thể ném được Kim Anh xuống quá xa nên cắn răng từ bỏ. Lão đã nghe thấy loáng thoáng tiếng hô và tiếng còi báo cháy, phía dưới sân học sinh cũng đã ùn ùn kéo ra ngoài cả rồi. Hai người họ gấp thực sự, đồng loạt lao về phía cửa, trước khi đi còn không ngừng ngầm ra ám hiệu khóa Kim Anh ở đây, cho cô chết cháy!
Nào ngờ cửa vừa mở, bên ngoài đợi họ chả có đám cháy nào mà chỉ có ban giám hiệu đang đằng đằng sát khí. Thầy hiệu trưởng đen mặt, hừ lạnh: "Tôi đã báo cảnh sát, thứ nhất giao cấu với trẻ vị thành niên, thứ hai nghi ngờ mưu sát, anh lo mà nói chuyện với luật sư đi!"

Sau đó hai thầy giáo thể dục xông lên ghìm chặt Cửu Vạn, lôi lão đi xềnh xệch. Hạnh Phúc lúc này mới ra mặt, đi về phía cô vui vẻ thông báo: "Một mũi tên trúng hai con nhạn, giải quyết sạch gốc rễ tên xấu xa ai cũng ghét.. Kim Anh thấy thầy giỏi hông? Đáng được thưởng chứ?"

"(ʘᴗʘ✿)" Cho cái bông nà, bớt ảo tưởng đi cha nội, nếu không có tôi nhấc điện thoại, chịu nguy hiểm moi tin anh sẽ lập công sao? Đáng ghét!

"Giả bộ diễn tập phòng cháy đó, bọn này dễ lừa thật, nếu không bị lừa lại mất công phá cửa. Ô này, Kim Anh giận à? Sao mặt vô cảm thế? Em bị dọa sợ hả?"

"Thấy thân hình của ai đó, em đang bị sang chấn tâm lý.." Kim Anh chìa tay mượn máy Hạnh Phúc đăng nhập mail của mình "..Cái này gửi cho bố mẹ Hoa Khôi đi thầy, con gái cưng của họ bị hủy hoại, để họ dạy dỗ tên khốn Cửu Vạn kia một chút! Aizzz, cay mắt, cay mắt.."

"Em muốn coi cái gì đẹp đẹp rửa mắt không?" Hạnh Phúc nháy mắt, kéo nửa chừng áo sơ mi khoe cơ bắp sáu múi chuẩn như Lê Duẩn của mình ra "Đảm bảo NGON lắm nhé."

"Thầy đang dụ dỗ em đấy à?"

*

Màn dây dưa kiện tung làm nhà Hoa Khôi sập hẳn, cô ta cũng nghỉ học, Kim Anh không bao giờ gặp lại nữa. Cửu Vạn bị người nhà của học sinh tự tử trước đây kiện lên kiện xuống, còn nhờ cộng đồng mạng làm trung gian giúp đỡ, cuối cùng khép án được cho lão hơn hai mươi năm tù giam. Từ giờ cho tơi lúc Cửu Vạn ra được chắc cũng còn lâu lắm, Kim Anh chả có gì phải lo về lão nữa rồi.
Cuối năm học, cô nhận được ba thư mời của ba trường đại học danh giá trên thế giới. Kim Anh không nói gì với bố mẹ, đợi sát ngày đi mới báo cho họ biết dự định của mình. Bố mẹ nguyên chủ vốn chỉ nghĩ cô con gái này có chút giỏi, khi biết Kim Anh tự xin học bổng du học mới choáng váng. Lại thêm cư dân chung cư, hàng xóm các kiểu khen cô lên trời họ mới càng rửa mắt nhìn Kim Anh, còn muốn cho Kim Anh thêm tiền để đi học. Kim Anh không nhận, cô muốn tự mình cố gắng, với lại bên cạnh còn có Hạnh Phúc, Kim Anh cảm thấy không cần gì hết.

Qua vài năm, Kim Anh càng học càng thành danh, cô miệt mài trên mọi con đường, cố gắng gấp năm gấp mười người khác. Cuối cùng không chỉ mở được ba phòng tranh lớn, bán được mấy chục bức, thu lãi hàng triệu đô la mà còn trở thành luật sư lớn. Luật sư Kim Anh móc nối với rất nhiều người, phanh phui được đường dây ăn hối lộ cao cấp của rất nhiều quan chức, kéo rất nhiều người xuống ngựa. Trong số đó, không thể không kể đến cô dì chú bác của nhà Cửu Vạn, diệt cỏ diệt tận gốc, bọn họ quan trên không nhắm mắt, kẻ dưới dám làm càn hay sao?
Quốc Trường nhìn thấy sự xuất sắc của Kim Anh liền không dám phản kháng. Cô ở quá xa, nó lại nằm sâu dưới bùn lầy dơ bẩn. Cuối cùng, trong một lần bị bố mẹ so sánh với Kim Anh nó đã quyết định từ cả gia đình, bỏ đi hẳn mấy năm sau cũng không về nữa. Kim Anh làm bố mẹ nguyên chủ nở mày nở mặt, ông bà họ hàng cũng coi trọng cô hơn. Có điều Kim Anh không đủ năng lực thay đổi nhận thức của họ, thứ ăn sâu vào gốc rễ, thâm căn cố đế ấy thực sự quá khó đổi. Nhưng thế cũng đâu sao? Vì bọn họ đã bị cô bỏ xa lắm, vĩnh viễn không thể ảnh hưởng tới cuộc sống của cô nữa rồi.

Kim Anh làm việc chủ yếu ở bên ngoài nên không mấy khi về nhà, cô gửi tiền cho bố mẹ thường xuyên, coi đó như cách báo hiếu. Với bọn họ, tuổi già và sự cô độc là trừng phạt lớn nhất, cô không cần ra tay làm gì nữa.

Mấy năm này Hạnh Phúc vẫn yên lặng ở cạnh cô, hai người không vượt quá giới hạn nhưng vẫn rất ngọt ngào.

Một ngày, Kim Anh đang ngồi trong phòng vẽ chợt nghe thấy tiếng nói nửa xa lạ nửa quen thuộc của Đám Mây. Nó thông báo: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng kí chủ chính thức được nhận vào làm nhân viên chính thức của Ối Giời Ôi!"

"Sẽ rời khỏi thế giới Thanh xuân như một ly trà.. trong vòng ba giây nữa.."

"Ba.."

Tầm mắt Kim Anh nhòe đi, cô đặt bút xuống bên cạnh rồi lập tức ngồi xuống. Phía xa, Hạnh Phúc đã chạy tới bên cô nhanh như một cơn gió. Anh mỉm cười, nói thầm gì đó vào tai Kim Anh. Tiếng của Đám Mây khỏa lấp, làm cô chỉ nghe được lờ mờ..

"Hai.."

Nói xong, Hạnh Phúc cúi người đưa đến bên trán cô một cái hôn. Nụ cười chói mắt và mùi hương hoa của người ấy vẫn quẩn quanh bên chóp mũi.

"Một.."

Hạnh Phúc, tạm biệt!

🌍 Kết thúc thế giới 1 🌍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro