🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (16) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Hạnh Phúc tuyệt nhiên không dám nhìn vào mắt Kim Anh, mỗi lần vô tình bị cô nhìn đến đều đỏ mặt lắp bắp mãi không nói lên lời. Cuối cùng, đa số học sinh trong lớp đều phát hiện giữa hai người có gì đó kì quái, thậm chí vài ba học sinh nữ tưởng tượng tốt còn nghĩ ra cả một câu chuyện sư đồ luyến cẩu huyết chọc điên Hoa Khôi. Mỗi lần cô ta nhìn vào lưng Kim Anh cô đều có thể cảm nhận được sát ý điên cuồng đó ó ó ~
Nhưng vậy thì sao chứ?
Ngoài lườm ra cô còn nghĩ ra được cái gì thú vị không hả? Nếu không.. vậy thì chờ tôi xíu, nốt hôm nay thi học kì xong chúng ta sẽ tính sổ với nhau đủ một lượt.

Nốt hai môn thi cuối cùng là phần thi học kì này sẽ xong. Hầu hết học sinh trong lớp đều rất vui vẻ vì sự phối hợp của Kim Anh và lớp phó làm ai nấy bội thu. Kim Anh hài lòng nhìn những bài thi trên cả xuất sắc của mình rời đi, trong lòng hừng hực khí thế người (sắp) chiến thắng. Ai nha, Hoa Khôi cục cưng, muốn giành hạng nhất thì phải vượt qua nhiều người lắm đó nha, cô làm nổi không, làm nổi không hả?

"Đi vệ sinh với mình đi!" Một học sinh nữ kéo tay Kim Anh, làm nũng. Vừa khéo nhịn hết mấy tiết Kim Anh cũng hơi buồn, cô gật đầu một cái rồi cũng đứng dậy ra ngoài. Thời gian ra chơi còn khoảng 15 phút nên thừa đủ để cô lượn lờ bốn cái nhà vệ sinh.
"Hay quá, này mấy cậu ơi cùng đi đi!"

"Bọn con gái gứm thế không biết, đi tè cũng theo bầy!"

"Lũ đái đứng như mấy người hiểu quái gì? Xí.."

"ಠ╭╮ಠ"

Lôi lôi kéo kéo, ba bốn học sinh nữ trong lớp cũng đi. Trong nhóm có hai người ngồi tít cuối lớp nên Kim Anh không quen thân lắm nhưng cũng chẳng sao, cô không tin đi vệ sinh mà cũng ra chuyện được.
Thế nhưng thực tế chứng minh, đi vệ sinh cũng ra được chuyện, thậm chí còn là chuyện lớn nữa cơ. Nhà vệ sinh nằm ở khu giao nhau giữa hai tòa lớp 11 và nhà hành chính, cả đám con gái băng qua khu vực hành lang dài, cuối cùng cũng đến nơi. Trong nhà vệ sinh không chỉ có bốn người mà còn có cả đám học sinh lớp khác, khối khác nữa. Kim Anh và mấy cô bạn phải xếp hàng chờ tới lượt. Cũng may nhà vệ sinh này được dọn dẹp thường xuyên nên không có mùi mẫn gì nếu không Kim Anh đảm bảo cô đứng chưa tới mười giây đã ngất chứ đừng nói gì tới chuyện chờ đợi!
Dãy dài người cuối cùng cũng vãn, lúc mông Kim Anh hun được cái bồn cầu đã qua mười phút, có nghĩa là ngay khi giải quyết xong nỗi đau buồn vướng mắc trong cơ thể cô sẽ phải té ngay về lớp cho kịp giờ. Chậc, đi cũng vội mà không đi lại càng lo lắng, Kim Anh day dứt xả sạch tất cả những thứ tồn đọng trong cơ thể ra, chậm rãi nghĩ về nhân sinh như vậy.

Sau khi xả nước, cô chợt cảm thấy không gian xung quanh yên ắng đến khó ngờ. Tựa như toàn bộ người trong nhà vệ sinh đã biến mất hết vậy, nơi này chẳng còn ai, chỉ có một mình cô. Rút điện thoại ra xem, giờ vào vẫn còn cách hơn 3 phút nữa. Kim Anh nhíu mày nhét lại điện thoại vào túi, đẩy cửa.

Một tiếng cạch, hai tiếng cạch, rất nhiều tiếng cạch vang lên ầm ầm. Thế nhưng cuối cùng cửa nhà vệ sinh vẫn không mở, tựa như bị ai đó chẹn ở bên ngoài. Kim Anh hận đến nghiến răng, bực mình đá mạnh cửa vài cái. Bốn đứa kia lại hợp mưu chơi cô? Chúng nó nghĩ xong kì thi này khỏi nhờ Kim Anh nữa nên hợp mưu lại bẫy cho Kim Anh không hoàn thành được các môn thi còn lại?
Hay đấy nhỉ, diễn cũng giỏi ghê cơ, làm cô hoàn toàn không phát hiện được chút sơ hở nào cả. Với lại.. mấy đứa cùng xếp hàng với Kim Anh đã vào trong phòng, làm cách nào để chúng nó điều được người ra, nhốt cô một mình trong này vậy? Cũng có thể không phải một mình, Kim Anh thử kêu vài tiếng nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lại cả. Cô buồn bực ấn mở điện thoại, gọi cho mấy người từng mua hàng của mình nhưng người thì sợ vào muộn, người thì bận điểm danh.. nên chẳng chịu chạy tới cứu cô hết.

Thời gian tích tắc trôi đi, Kim Anh không thể bị trói chân ở đây được. Cô dồn lực bắt đầu lao ra cửa, ầm ầm ầm ầm mấy tiếng liền, bả vai cũng tê dại mới nghe thấy một tiếng 'RẮC' giòn giã. Hẳn là thứ chúng nó dùng để chẹn cửa đã gãy, Kim Anh cố thêm một chút là có thể ra ngoài rồi.
Quả nhiên cô húc như bò thêm hai lần thì cây gỗ chống ngoài cửa cũng gãy, Kim Anh thuận lợi mở được cửa bước ra. Bên ngoài trống trơn, cánh cửa chính vào nhà vệ sinh đóng chặt, hẳn là chúng nó đã khóa ngoài rồi. Cô đi về phía đó, cố gắng mở cửa từ phía trong nhưng bên ngoài thực sự đã bị người ta dùng ổ khóa khóa lại, đảm bảo Kim Anh có lao vỡ xương vai cũng không ra được ngoài. Cô nhìn xung quanh tường một chút, nhà vệ sinh thì không thể có cửa sổ nhưng lỗ thoáng thì không thiếu. Hai lỗ thoáng khá lớn nằm cách mặt đất khoảng 2 mét gần cửa ra vào, Kim Anh không thể tự mình trèo lên mà phải tìm cái gì đó chống chân vào. Thùng đựng nước, cây lau sàn, bồn rửa tay.. đứng lên bồn rửa tay sẽ bám được vào lỗ thoáng và trèo được ra ngoài. Nhưng lỗ thoáng nhỏ xíu nên khi cô trèo ra chắc chắn không thể xoay người mà sẽ phải tiếp đất bằng đầu. Nếu vậy sợ rằng Kim Anh chưa kịp trả thù đã bị ngu, còn đâu công sức gây dựng cơ đồ của cô nữa?

Thế nên Kim Anh đi đến quyết định cuối cùng, cô gọi cho Hạnh Phúc aka thầy chủ nhiệm thẹn thùng của mình.
Chuông điện thoại reo thật lâu thật lâu, mãi cũng có người nhấc máy: "Alo? Em lại muốn gì?"

"Lại là thế nào?" Kim Anh xì một tiếng vặn ngược. Thái độ của thầy mấy hôm nay mới đúng là lại muốn gì ý, hại cô bị cả đám con gái trong lớp xì xào sau lưng rồi này. Chắc chắn anh ta muốn trả thù nụ hôn hôm trước của cô, vậy thì được, lần sau gặp lại thân mật nữa cho anh ta tức chết!
"Học trò yêu của thầy nhốt em trong nhà vệ sinh rồi, thầy không tới cứu em là hai môn sau em trắng bảng đó."

"Em trắng bảng liên quan gì đến tôi?" Hạnh Phúc cự lại, giọng nói có chút vui vẻ khi người gặp nạn "Tôi chỉ là thầy giáo chủ nhiệm thôi, không phải bố mẹ em đâu mà cần quan tâm bảng điểm của em."

"Thầy.. Thầy không sợ em xếp hạng kém lớp bị đánh giá yếu à?" Kim Anh nhanh chóng thuyết phục "Với lại Hoa Khôi mà xếp thứ 1 thì thầy thảm đó, chuyện cứu em là có lợi cho cả hai chúng ta.."

"Chỉ có lợi cho em thôi á ~" Hạnh Phúc nói vậy nhưng vẫn hỏi "Em đang ở đâu có biết không?"

"Nhà vệ sinh gần khu hành chính.." Vừa nói dứt lời bên ngoài đã vang lên tiếng trống vào tiết, Kim Anh gấp muốn chết, ra sức giục giã "Nhanh nhanh thầy ơi, môn này chỉ có 45 phút thôi, dài lắm đó.."

"Rồi rồi đang tới, phiền chết người.." Kim Anh nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch, người này rõ ràng là đang chạy vậy mà miệng còn chê cô phiền. Trong ngoài anh ta bất nhất như vậy không hiểu có mệt không nhỉ?
"Khóa ngoài rồi, còn nhỏ keo nữa, không mở nổi.."

"Vậy em nhảy ra từ ô thoáng, thầy đỡ em đi.." Kim Anh không nói nhiều nữa, chuẩn bị leo lên bồn rửa tay "..Đừng làm đầu em va xuống đất nhé không biến thành đồ ngu là oán thầy đến chết đấy."

"Được rồi.."

Kim Anh cúp máy nhét lại vào túi, cô leo lên bồn rửa tay, đứng vững rồi mới bám lên thành ô thoáng. Đạp lên vòi nước, lại dẫm lên thành chiếc gương bọc nhựa, khó khăn lắm mới bám được người qua ô thoáng nho nhỏ. Kim Anh vừa vùng vẫy đu người lên vừa chui dần qua ô, mặt vừa thò ra ngoài đã thấy Hạnh Phúc đứng chờ bên ngoài, nhịn cười mà giang tay với cô. Sao Kim Anh cứ có cảm giác thiếu an toàn thế nào ấy nhỉ? Và nữa, cái dáng vẻ ngại ngùng bình thường của anh ta đâu? Khốn nạn, lại diễn! Ngày ngày diễn!

"Xuống đây đi học trò cưng của thầy.." Hạnh Phúc cười tươi rói, ngọt ngào gọi "Nhìn em như lợn chui khe cửa ấy, hài dữ lắm. Kim Anh ơi, em nghĩ thầy có nên chụp bức ảnh để đời trước rồi mới đỡ em không?"

ಠ╭╮ಠ ! ! !

Nếu không phải còn đang không chắc chắn về sự an toàn của mình thì ông kiểu gì cũng ăn tên lửa! Phải đó, chính là tui hóa thân thành hỏa tiễn, lao thẳng vào bụng ông cho chừa đi.

Kim Anh không thèm đáp lời, Hạnh Phúc thực ra cũng không cầm điện thoại chụp gì hết.. mới là lạ!
Hắn ta đang quay phim kìa, điện thoại từ cầm tay giờ chuyển sang ngậm vào miệng để đưa tay đỡ cô cho dễ dàng rồi. Khốn kiếp! Thế giới tràn đầy ác ý khốn kiếp!

Kim Anh tập trung trở lại vào việc bò ra, ngay khi nửa người trên nhoai được ra ngoài thì nửa người dưới cũng theo lực từ trường mà lao ra cùng. Với tốc độ và sức mạnh của Trái Đất 100 Kim Anh có sức mạnh thượng thừa cũng không tránh khỏi va chạm nếu chỉ có mình ên. Cũng may cô đã hú đồng đội thần Hạnh Phúc tới, anh ta nhanh chóng lao lên, một đường ôm lấy hông cô làm Kim Anh trực tiếp trồng cây chuối!
Đúng! Chính là trồng cây chuối!
Không có đỡ kiểu công túa gì sất, Kim Anh rơi ra thế nào, Hạnh Phúc đỡ nguyên thế ấy! Anh ta nhắm Kim Anh gần rớt xuống mới nhào lên ôm, vừa giữ được ngang người cô, mặt Kim Anh sắp cắm xuống đất thì mới dừng lại. Nếu Hạnh Phúc chậm một giây thôi Kim Anh sẽ ngửi mùi đất cho quen chứ chẳng cần học hành thi thố quái gì sất.

"Hay ha!" Hạnh Phúc xem lại video mình vừa quay, kích động gọi "Vẻ mặt em thế này là sao? Tôi đã cứu em đó! Hay em mong ôm kiểu công chúa hoặc ngã đè rồi lại có một nụ hôn mới phát sinh với tôi? Nghĩ đến đẹp! Gương mặt này đâu phải ai thích hôn thì hôn?"

"Thầy mau mau để em đứng lên đi!" Kim Anh tóm lấy chân anh ta, mắt cá chân tinh tế sau lớp quần âu bị cô vén lên rồi. Đúng là người đẹp, chỗ nào cũng đẹp ha ~ "Em muộn rồi! Vào giờ rồi!"

"Để em dựng vào tường nhé!" Hạnh Phúc rất nhẹ nhàng kiến nghị "Em thấy thế nào?"

"ಠ╭╮ಠ" Dựng vào tường? Ông nghĩ tui là thứ quái gì vậy hả? "Thầy đừng đùa nữa, mau mau mau mau.."

"Được rồi."

Hạnh Phúc xì một tiếng, cuối cùng vẫn dễ dàng ôm ngang Kim Anh xoay người cô lên. Lúc đặt chân Kim Anh xuống đất, cô vờ loạng choạng suýt ngã nên anh ta vội vàng đỡ lấy eo cô. Kim Anh không hề ngại ngùng, ngay lập tức 'Á' lên một tiếng rồi vô liêm sỉ ôm lấy cổ Hạnh Phúc như thể sợ ngã lắm đó á. Ai dè cái ôm bất ngờ này lại làm Hạnh Phúc đớ ra, tay anh ta đang đỡ eo cô cũng trở nên cứng còng. Kim Anh thừa thế tóm lấy điện thoại trên tay Hạnh Phúc, lưu loát xóa đoạn video gây nhục nhã kia đi rồi nhanh chóng trả lại điện thoại cho anh ta: "Cảm ơn thầy! Em về lớp đây!"

"Em.. Em.. Em.."

"Cứ bị thân mật lại lắp bắp, thầy lớn thế này vẫn ế bền vững đấy à?" Kim Anh cười khinh thường, tuy rằng cô không nhớ cuộc sống của cô trước đây ra sao nhưng tuyệt đối không phải ế từ trong trứng nước cho tới khi nhớn hẳn lên thế này.
"Thầy thật đáng thương, thôi, coi mấy lần ôm hôn đó như là em giúp thầy học tập yêu đương đi nhé! Trả ơn thầy giúp em há há há.."

Kim Anh chạy vụt ra khỏi khu vực nhà vệ sinh, không hề để ý tới người đàn ông đẹp trai vẫn còn đang đứng ở khu vực bốc mùi nhất trường. Anh ta liếm môi, nhìn bóng lưng xa khuất của cô mà mỉm cười: "Nữa đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro