🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (4) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe bus Kim Anh phải lên cuối cùng cũng tới. Cô không đợi bản thân kịp suy tính cái gì, ngay lập tức đứng bật dậy vọt lên xe. Yên vị ở chỗ ngồi phía trước, ngay sát tài xế cô mới yên tâm được phần nào. Bởi vì..

KIM ANH SAY XE!

Má ôi, tui thật số khổ quá mà!
Nhìn thấy xe đã nôn nao, lên đến xe là cả người không khỏe. Tuy rằng nguyên chủ thể chất ngon, đi bus bao năm không vấn đề nhưng cô thì khác. Linh hồn thay đổi rồi và cái linh hồn Kim Anh này vẫn mắc chứng sợ xe ô tô như thường. Chắc chắn là say xe tâm lý, đúng đó, nếu do sợ mùi sợ kín thì cô đổi thân thể phải hết say chớ..
Thôi bỏ đi. Đúng là bi đát, nhưng thật ra cuộc đời chỉ có bi đát hơn chứ không có bi đát nhất. Vì lúc này Kim Anh đã nhận ra có cảm giác khác còn tệ hơn việc nôn nao do say xe rồi.

Chuyến muộn nên xe vắng khách, Kim Anh một mình độc chiếm hai ghế, nằm nhoài ra đó. Thân thể cô trải qua một quãng "hồi quang phản chiếu" giờ đau như búa bổ. Hai má nóng rát, chắc hẳn đã đỏ ửng và sưng lên rồi. Các cơ đau nhức, chân tay hoạt động mạnh quá độ đã có chút rã rời. Trên cổ và hai bên má dinh dính khó chịu, những vết gặm cắn của lão già dê Cửu Vạn tựa như vẫn ám trên da. Sự ghê tởm và khó chịu làm Kim Anh muốn nôn, và ngay khi một kẻ say xe nghĩ tới nôn thì kẻ đó sẽ nôn! Dĩ nhiên!
Kim Anh bật dậy như lò xo, lôi cái túi được nhà xe gắn kèm vào sau ghế ra sức ọe. Phụ xe đứng cạnh nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Này em gái xinh đẹp, sao đấy? Hôm nay say xe cơ à?"

"Ự.." Kim Anh nôn xong nước mắt nước mũi giàn giụa. Cô rất hay đi tuyến xe này nên phụ xe cũng có chút quen mặt, có lẽ hôm nay thấy cô nhếch nhác và say xe dữ quá nên mới hỏi thăm. Nhận lấy khăn giấy hữu nghị của phụ xe, Kim Anh lau sạch mặt rồi cố nặn ra nụ cười méo mó, thật lòng cảm ơn "Em không sao, cảm ơn anh."

"Quần áo kiểu gì thế kia? Tay chân em cũng bầm tím cả kìa.." Phụ xe hơi ái ngại, chỉ vào bắp chân của cô tiếp lời "Còn giày nữa, em đi chân đất đi học đấy à?"

"..." Kim Anh biết lúc này không thể nói gì liên quan đến Cửu Vạn được, chuyện lộ ra cô sẽ bị ảnh hưởng thanh danh mà lão chưa chắc đã bị kéo xuống bùn. Chưa kể bố mẹ nguyên chủ còn nhờ vả lão nhiều, nếu để liên lụy đến họ nguyên chủ nhất định sẽ không vui.
Kim Anh thở dài, bố mẹ cô ấy đã đối xử với cô ấy tàn tệ như vậy, rốt cuộc cô ấy còn lưu luyến họ làm gì?
Thân nhân quan trọng vậy thật sao? Huyết thống thực sự là ràng buộc lớn nhất của con người?
"Trường em có hoạt động, hôm nay chạy với chơi thể thao high quá rách giày nên em ném rồi."

"Ai da, đúng là tuổi trẻ.." Phụ xe thấy cô cứng cỏi nói vậy, thêm nữa, Kim Anh lại ói nên không muốn đứng cạnh cô. Than vãn một câu xong lập tức đi ra cửa, trạm kế đến rồi, người ta còn phải soát vé!

Vừa lúc trạm này cũng là trạm Kim Anh xuống, gia đình nguyên chủ sống trong một khu chung cư cao cấp gần trường. Quãng đường chỉ cần qua một trạm xe là tới nên có lẽ đây cũng là may mắn của cô. May chứ! May quá đi được! Mới lên xe 5 phút đã nôn như chó kiểu này mà ngồi thêm nửa tiếng thì Kim Anh thà chạy bộ còn sướng hơn.
À cái gì kia?
Chạy bộ?
Hay đó ta, từ đây tới trường chỉ khoảng hơn 2km, cô có thể dậy sớm chuyển từ đi xe ác mộng thành chạy bộ thảnh thơi. Phải, cái gì Kim Anh cũng chịu được tất, trừ say xe!

Chung cư này có bốn mươi tầng, nhà Kim Anh nằm ở tầm trung, tầng 24. Muốn về nhà phải đi thang máy nên cô tiến thẳng đến khu vực đó. Giờ không phải cao điểm nên thang máy không có người, Kim Anh thuận lợi vào trong, một mình chiếm dụng một gian đi lên. Tuy không có chứng sợ không gian kín nhưng ở một mình nơi này vẫn làm cô suy nghĩ miên man. Ai da, lỡ hôm nào mất điện mà chung cư chưa kịp dùng máy phát hoặc cháy nổ gì đó thì đúng thảm. Tầng 24 chạy sao kịp ta?
Éc, toàn nghĩ vớ vẩn!

Kim Anh dựa lưng vào thành thang máy lạnh toát, nhìn gương mặt của mình phản chiếu trong gương mà lập tức xua đi những ý nghĩ linh tinh.

Không hổ danh hoa khôi toàn diện, nguyên chủ sở hữu một gương mặt đẹp vô cùng. Mắt to mũi nhỏ miệng xinh, một khuôn mặt thanh xuân tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, quả nhiên có sức khơi dậy lòng tà ác của bất kì kẻ nào muốn vùi dập sự lương thiện. Đáng tiếc, hiện tại hai má trắng nõn lại sưng đỏ, đuôi mắt đẹp cũng có chút xanh tím, miệng nhỏ rỉ máu, chân tay cũng đầy vết xước, thậm chí còn vết cào, cấu véo.. Tuy trong tình tiết không có chuyện nguyên chủ mắc bệnh xã hội nhưng kiểu gì Kim Anh cũng phải tới bệnh viện làm xét nghiệm và các thủ thuật chống phơi nhiễm. Ai biết lão già Cửu Vạn kia có mắc cái gì trong người không, cứ làm chắc ăn là tốt nhất. Dù sao thì hiện tại cô cũng vẫn ở đây, tạm thời thân thể này chính là của cô đó.
Ừm.. Mà Kim Anh sẽ ở đây bao lâu? Đám Mây không hề nói rõ chuyện này. Cô sẽ sắm vai 'Nguyễn Kim Anh' đến tận thọ mệnh của cô ấy hay hoàn thành nguyện vọng, giải quyết oán khí của cô ấy xong liền đi? Hmm, thôi, chắc cái đó cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ, vì nếu quan trọng Đám Mây sẽ không qua loa tới mức không nhắc nhở gì cô.

Thang máy đi tới tầng 8 cửa liền mở, một người đàn ông râu tóc xồm xoàm, ăn mặc lôi thôi bước vào. Người này liếc mắt nhìn Kim Anh một cái rồi lập tức cúi xuống như thể không để ý tới cô vậy. Cô đứng sát vào bảng điều khiển, mắt nhìn về phía camera bên kia đầy cảnh giác. Tuy không hiểu vì sao nhưng trực giác cho cô biết người này có gì đó rất nguy hiểm. Chắc chắn trăm phần trăm không tốt như người đàn ông vừa đưa áo cho cô mượn.
Nhớ đến người này Kim Anh liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, người đẹp ý vui chắc chính là nói tới cái này. Trong kí ức của nguyên chủ cũng tồn tại một người thầy như anh ta, nhưng bởi ngày đó nguyên chủ không thoát được khỏi phòng của Cửu Vạn nên không có chuyện được anh ta giúp đỡ, mối quan hệ của hai người cũng đạm mạc như người dưng. Anh ta là Hạnh Phúc, giáo viên mới chuyển về trường. Nghe nói anh ta và Hoa Khôi sau này (Kim Anh bị hạ bệ cô ta liền được tôn lên, trước đây cô ta vốn dĩ rất chướng mắt nguyên chủ vì cô vừa hiền vừa ngoan lại giỏi nữa) có một đoạn tình cảm khúc mắc dây dưa ác liệt, thế nên ngay khi Hoa Khôi tốt nghiệp cấp III họ đã kết hôn. Chưa đầy nửa năm sau Hoa Khôi sinh con, anh ta cũng chuyển đi làm hiệu trưởng của một trường khác. Nhà Hoa Khôi vốn dĩ rất giàu có, hình như anh ta được làm hiệu trưởng cũng là nhờ vào nhà cô ta nâng đỡ. Nói thật, những kí ức ấy trong lòng nguyên chủ rất lờ mờ, cũng bởi nó dính chút ít liên quan đến Hoa Khôi nên cô mới biết. Ai bảo Hoa Khôi cũng là một trong những đối tượng đáng ghét, chèn ép nguyên chủ làm chi?

Đã thế.. Phá couple luôn!
Để coi ai sợ ai nào?

Kim Anh hừng hực với kế hoạch 'nẫng tay trên' của mình, thang máy cũng từ từ đi dần lên phía trên. Cả quãng đường nhảy từ tầng 8 lên tầng 12 không hề có ai vào hết, không khí trong thang máy càng lúc càng căng đến nặng nề. Người đàn ông kia đứng ở góc thang máy, cô đứng tít gần cửa nên hai người cách nhau một quãng xa. Kim Anh cảm nhận được rõ cái nhìn đầy thèm muốn của người nọ, cô vô thức kéo cao áo vest của Hạnh Phúc lên ý đồ che kín thân mình. Ngay sau đó, một giọng nói khàn đục đầy ý dâm vang lên sau lưng cô: "Học sinh bây giờ táo bạo thật, đi khách xong còn dám đường đường chính chính về nhà, ghê tởm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro