Chương 2: Bạn học, Tomsure cậu hiểu không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông Dục Cẩn thu hồi sự hờ hững, nghiêm túc nhìn kỹ người trước mặt.

Trên người là đồng phục bình thường nhất, giày thể thao màu trắng cậu mang vừa nhìn liền biết là mua trong tiệm với giá 200 tệ một đôi.

Trừ hai cái đó ra, cậu không đeo bất kì thứ khác.

Toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có bộ đồng phục là quý giá nhất, còn dám nói dùng tiền bồi thường.

Thật là không biết tự lượng sức mình.

Nhưng bị đôi mắt ướt dầm dề của cậu nhìn chằm chằm, ngôn ngữ ác độc đến bên miệng Tông Dục Cẩn lại không thể phun ra.

Lạc Linh thật sự cảm thấy dày vò, nam chính cứ nhìn cậu chằm chằm, là muốn làm cái gì nha.

Không phải là.... Nghĩ muốn cậu làm người hầu cho anh đi?

Lập tức ngẩng đầu la lên một tiếng, "Bạn học!" Thấy đối phương chăm chú nhìn mình, giống như đang chờ cậu nhanh chóng nói chuyện.

"Tôi thật sự có tiền, quần áo cậu bao nhiêu tiền, tôi lập tức đưa cậu."

Cho nên anh đừng nghĩ khiến cậu giống như vai chính thụ, làm kẻ sai vặt cho anh.

Tông Dục Cẩn nheo mắt lại, anh nghĩ, anh mới vừ nói sai một việc.

Cơ thể cậu từ trên xuống dưới quý nhất không phải đồng phục, mà là đôi mắt của cậu.

Lúc trước là do chiều cao chênh lệch cùng vấn đề góc độ, anh cũng không nhìn rõ bộ dáng cậu.

Hơn nữa bị đôi mắt cậu hấp dẫn đầu tiên, lực chú ý không đủ.

Giờ phút này cậu ngẩng đầu lên, mới làm anh nhìn rõ ràng.

Chỉ là.....

Lại nhìn kĩ từ trên xuống dưới một lần nữa, ánh mắt sắc bén chặt chẽ dừng trên mặt cậu, muốn từ vẻ mặt cậu nhìn ra chút vui đùa.

Nhưng ngoài trừ khẩn trương ra, cái gì cũng không có.

Hơn nữa sự khẩn trương cũng chỉ kà sợ anh không chịu nhận tiền.

Tông Dục Cẩn rốt cuộc thấy hứng thú, mặt mày khẽ nhúc nhích, "Bao nhiêu tiền cậu còn không nhìn ra được, cậu xác định mình bồi thường nổi sao?"

Chuyển giọng, "Hay là như vậy, nể tình thấy cậu đáng thương, tôi cũng không cần tiền của cậu, cậu đồng ý làm người hầu gán nợ là được."

"!"

Đôi mắt Lạc Linh trợn to, tròn vo, bên trong tất cả đều là không dám tin tưởng.

Cậu đã nói muốn đưa tiền, cốt truyện như thế nào vẫn là vòng về chỗ muốn cậu trở thành người hầu cho nam chính?

Không phục!

Tưởng tượng đến sau này bị nam chính thoả sức sai việc, làm khó dễ đủ kiểu, Lạc Linh liền cảm thấy cả người ớn lạnh.

Loại việc này, nhất quyết không thể đáp ứng!

Đào đào trong túi quần, móc ra một chồng chi phiếu, đưa toàn bộ cho Tông Dục Cẩn.

"Đây, tiền cho cậu, chúng ta thanh toán xong, hẹn gặp lại."

Nói xong cất bước liền chạy, tốc độ mau lẹ chớp mắt đã ra khỏi nhà ăn.

Tông Dục Cẩn "....."

"Ha ha..... Thật không ngờ, tên nhóc này cũng thật thú vị, đúng không, Cẩn?"

Vẫn luôn cong môi, Lam Tử Dật nhịn không được cười ra tiếng, nhìn phương hướng Lạc Linh rời đi, trong mắt dịu dàng.

Mới vừa rồi từ đầu tới đuôi không chen vào nói chuyện, còn tưởng lại là những thủ đoạn muốn hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.

Không nghĩ tới.....

Tông Dục Cẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lam Tử Dật một cái, xoay người rời đi.

"Ai, Cẩn, cậu muốn đi đâu? Còn chưa ăn cơm mà." Cầm Diệp Dương nghi hoặc hô to.

Lam Tử Dật vỗ vỗ tay Cầm Diệp Dương, túm hắn chạy theo, "Cẩn đi thay đồ."

Ăn mặc một thân như vậy, chính là không có thói ở sạch, cũng chịu không nổi.

Cẩn hôm nay, cũng trước kia có chút không giống.

Cầm Diệp Dương bị Lam Tử Dật nhắc nhở, bừng tỉnh.

"Tử Dật a, cậu có cảm thấy người vừa mới đâm vào Cẩn có chút quen mắt không?"

Hắn vốn dĩ đối với loại chuyện này rất không kiên nhẫn, lần này lại vô cùng yên tĩnh đến khi kết thúc.

Chính là bởi vì cảm thấy giống như đã gặp qua cậu ở đâu, nhưng lại nghĩ không ra.

Lam Tử Dật nghĩ nghĩ lắc đầu, hắn đối với tên nhóc kia cũng không có ấn tượng gì, hẳn là chưa từng gặp qua.

Theo bọn họ rời đi, nhà ăn lại lần nữa trở nên ầm ĩ, thậm chí so với lúc trước còn ồn ào hơn.

Bưng khay đồ ăn đứng núp trong đám người cũng muốn ăn vạ, ngón tay tái nhợt căng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt