Thế giới thứ hai: Ảnh đế Ngao, meo meo ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có kỹ năng < Cơ thể mềm mại như bông > của hệ thống ban tặng, đêm qua Lý Hoành Nghị thành công chiếm luôn nửa chiếc giường king size của Ngao Thụy Bằng.

Buổi sáng ở thành phố A tương đối lạnh, trong phòng được anh chỉnh điều hòa vừa đủ ấm để mèo nhỏ không quá khó chịu, một lớn một nhỏ cứ thế yên bình cuộn tròn trong chăn ngủ cho đến tận 9h sáng.

Có điều, Lý Hoành Nghị bị cơn đói cồn cào đánh thức sớm hơn một chút, sau khi trăn trở mãi mới nhích từng bước một tiến đến bên Ngao Thụy Bằng, dùng móng vuốt nhỏ của mình vỗ vỗ vào mặt anh vài cái.

" Meo meo ~ " Bề tôi đần độn kia, trẫm đói bụng rồi.

Sức lực của mèo con cũng không đáng kể, vỗ đến lần thứ n anh mới chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một cục bông trắng tinh bé tí, ồ, đêm qua anh bị sự đáng yêu này mê hoặc đến mức đem ẻm lên giường ngủ cùng đây mà.

" Bé con, làm sao vậy, em lạnh hả? "

Nam chính là một người rất ấm áp, cho rằng mèo nhỏ chịu không nổi thời tiết hiện tại nên mới bồn chồn như vậy, thế là ngồi dậy đem cậu ôm lên trên đùi của mình, ngã lưng vào thành giường lười biếng ngủ gật.

Lý Hoành Nghị: "..."

Hai chân trước của Lý Hoành Nghị cử động một chút, sau đó thành công khiến cho cái chân giữa của Ngao Thụy Bằng từ từ đứng dậy.

Lý Hoành Nghị: (⁠・⁠o⁠・⁠)

Ngao Thụy Bằng phì cười, bàn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, " Thế nào, đây gọi là phản ứng sinh lý buổi sáng, đều là đàn ông với nhau, ngạc nhiên cái gì? "

" Không đúng, bé con, em là giống đực hay cái vậy? "

Lý Hoành Nghị dự cảm được sắp có chuyện không hay xảy ra, bèn từng bước một lùi về phía sau, dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh, " Meo meo.. " Ngao Thụy Bằng, hôm nay anh dám qua đây thì trẫm sẽ một phát chụp chết anh luôn.

Anh bị bộ dạng đáng yêu này của cậu làm cho vui vẻ không thôi, thế là ngồi dậy ôm lấy mèo nhỏ vào trong ngực, thật sự đem hai chân cậu vạch ra để kiểm tra kỹ lưỡng một chút, bởi vì từ lúc mua cậu về đến giờ đều là một tay Tống Yến Thành chăm sóc, anh cũng không để ý mèo nhỏ là đực hay cái, việc này quan trọng lắm đấy, phải coi ngó thận trọng chứ.

" Ồ, là đực thật này, trùng hợp quá, cha con mình có cùng giới tính rồi. "

Lý Hoành Nghị không thiết sống nữa, trực tiếp nhắm mắt lại chui vào trong ngực anh giả chết.

' Tiểu Hồng thân mến, nếu bây giờ tôi cắn nam chính một cái thì có bị thiên đạo quở trách gì không? '

[ Ở thế giới đầu tiên anh còn đánh gãy chân người ta á, làm như mình ngoan lắm. ]

' Lúc đó tôi là con người. '

[ Á à, bây giờ anh làm thú cưng rồi, em nghĩ là cắn một miếng cùng lắm tốn tiền tiêm ngừa thôi, hông bị gì đâu. ]

Lý Hoành Nghị mài mài hàm răng sữa của mình, thật sự ở trước ngực trái của anh há miệng nhỏ cắn xuống một cái.

Ngao Thụy Bằng bị cậu cắn một miếng cũng không đau, chỉ thấy hơi ngứa, " Bé con, em cắn anh làm gì? Đói bụng rồi? Muốn tìm sữa hả, ba làm gì có sữa cho em bú. "

Ông trời, giáng xuống đầu tên đần độn này một tia sét ngay bây giờ cho trẫm.

Lăn lộn một hồi cả hai mới chịu bế nhau ra ngoài phòng khách, Lý Hoành Nghị một bên ôm bình sữa nhỏ của mình ngoan ngoãn ăn sáng, một bên lắng tai nghe nam chính và người đại diện của mình đang cãi nhau.

Chính xác hơn là nghe anh mắng người đại diện đến mức nước miếng bay tung tóe.

" Vu tỷ, tôi nói với chị bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn hợp tác với cô gái đó thêm một lần nào nữa cả. "

Người đại diện cũng biết lần này anh thực sự tức giận, nhẹ nhàng khuyên nhủ, " Bằng Bằng, tôi biết cậu không thích Mông Tử San, nhưng dự án lần này là một miếng bánh lớn, có rất nhiều người đang dòm ngó, nếu chúng ta thành công thì giải thưởng nam chính xuất sắc nhất năm nay sẽ thuộc về cậu, tại sao chúng ta không thử cố gắng một chút.."

Ngao Thụy Bằng đưa tay day day cái trán đau nhức của mình, " Kịch bản chị cũng đã nhận rồi, bây giờ còn hỏi ý kiến của tôi thì có dụng ích gì, nhưng tôi cũng nhắc nhở chị một chút, nếu chuyện này còn tái phạm lần nữa thì chị cũng nghỉ việc luôn đi. "

Vu tỷ không khỏi cảm thấy rét run một chút, cẩn thận hứa hẹn sẽ không tái phạm nữa rồi mới nhẹ nhàng cúp máy.

Anh là nghệ sĩ, cũng là cổ đông lớn nhất ở công ty, mấy năm gần đây số người có thể chống lại anh đã ngày một ít đi rồi, chị ấy thật sự không dám làm liều nữa.

' Tiểu Hồng, Mông Tử San là ai, sao nam chính có vẻ chán ghét quá vậy? '

[ Là một nữ nghệ sĩ có thể chất hút CP khá mạnh á. Em vừa mới xem qua rồi, trong showbiz này có tới 50% nam diễn viên lớn nhỏ đã và đang buộc CP với cổ, mà nam chính cũng đã từng bị mắng rất thảm những ngày đầu chập chững bước vào giới giải trí, chỉ vì phía nhà sản xuất muốn anh cùng cô ấy xào CP. ]

Cho nên một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, anh không phải chán ghét, mà là ám ảnh.

***

< Mộng Hồi Tế Châu > là một dự án tiên hiệp cấp S+.

Cốt truyện mới mẻ cùng với sự góp mặt của những tên tuổi có tiếng tăm trong giới giải trí, đoàn làm phim lần này hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một tác phẩm đáng để kỳ vọng nhất mùa hè năm nay, ngoài ra nghe nói nam chính còn là do ảnh đế trẻ tuổi nhất trong những năm gần đây đảm nhận, cái tên Ngao Thụy Bằng quả thật đã gánh được gần 50% chất lượng của bộ phim.

" Ngưu ca, cậu ở đây giúp tôi trông coi Thập Nhất kỹ một chút, nó có mệnh hệ gì, cậu tự biết hậu quả rồi đấy. "

Ngưu ca: "...dạ. "

Xong rồi, hôm nay đại tổ tông mang đến phim trường một tiểu tổ tông!

Lý Hoành Nghị lười biếng ở trong lồng gặm cuộn len màu hồng của mình, bị Ngưu ca nhìn chằm chằm như thế cũng không thèm để ý, quay mặt về phía khác tiếp tục chơi.

Ngưu ca đối diện với cái mông nhỏ của cục bông không khỏi giật giật khoé miệng, " Đúng là cha nào con nấy, các người xem, bộ dạng coi thường người khác này có giống hệt Ngao Thụy Bằng không chứ? "

Mọi người: Haha, không nói thì thôi, nói rồi mới để ý đúng là giống y chang.

***

Diêm Lẫm là thái tử điện hạ, cốt cách cao quý của chàng là từ bé đã được thừa hưởng từ Ngọc đế cùng mẫu phi, mấy ngàn năm qua ngoại trừ học hành cùng với thay cha xử lý triều chính ra chưa từng đặt chân xuống trần gian.

Mãi cho đến khi giai đoạn lịch kiếp đến gần, Diêm Lẫm mới buộc phải từ biệt cha mẹ để hạ phàm, cũng trong lần lịch kiếp này chàng đã vô tình gặp gỡ công chúa của Tế Châu, Nhiếp Khuynh Thành, một nữ tử bề ngoài dịu dàng nhưng lại có một trái tim vô cùng kiên cường, giữa lúc đất nước lâm nguy nàng đã không ngại gian khổ mà khoác lên một thân chiến bào xông pha chốn sa trường, đem về cho quê nhà hai chữ bình an.

Cuộc gặp gỡ lần này đã bắt đầu một hồi nhân duyên ngang trái giữa người và tiên, khiến cho Diêm Lẫm suýt chút nữa thì lịch kiếp không thành, sau khi trở về còn cam tâm vì nàng mà buông bỏ ngôi vị Ngọc đế.

Thiên nhan giận dữ, một hồi thánh chỉ ban ra giam cầm thái tử dưới chân núi Tuyết Lạc đến vạn năm, từ đó về sau không được gặp lại người yêu thêm lần nào nữa.

Nhiếp Khuynh Thành ôm theo cay đắng mà tự sát, linh hồn của nàng cũng vất vưởng hàng vạn năm, ngày đêm lang thang mong tìm được tung tích của người thương.

Sau cùng, tình yêu của hai người họ khiến cho cả tiên giới tiếc nuối không nguôi, ngày đêm cầu xin ông trời hãy cho bọn họ thêm một cơ hội, mỗi năm có thể nhìn thấy nhau một lần cũng là mãn nguyện lắm rồi.

" Ài, hiện tại vẫn chưa tìm được sủng vật nào thích hợp để cùng lịch kiếp cùng thái tử nhỉ, phải chi có con mèo con chó gì ở đây thì tốt rồi, giờ chắc phải dùng kỹ xảo thay thế thôi. "

Đạo diễn sau khi xem mọi người định trang thì khá hài lòng, nhưng vẫn còn thiếu một chi tiết nhỏ khiến ông vô cùng tiếc nuối, bởi vì ở trong cốt truyện lúc thái tử hạ phàm còn mang theo một con sủng vật, nó giống như một món quà mẫu phi lén lút tặng kèm cho chàng, sau này cũng là nó giúp chàng vượt qua muôn vàn khó khăn, mãi cho đến khi Ngọc đế giận dữ ban xuống 17 đạo thiên lôi, nó vì bảo vệ chàng cuối cùng bị đánh đến tan xương nát thịt, muôn kiếp không được siêu sinh.

" Mèo con hả? " Ngưu ca ở bên cạnh chen vào một câu.

Ở ngoài xe bảo mẫu, Lý Hoành Nghị đang vui vẻ chơi đùa với cuộn len bỗng dưng hắt xì hơi một cái.

[ Đinh! Hệ thống nâng cấp thành công, mở khóa thêm hai kỹ năng mới là Thân thủ linh hoạt như mèo +15 và Hào quang nữ chính +15, chúc mừng ký chủ nâng cấp thành công, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

? ' Hào quang nữ chính là cái quần đùi gì nữa? '

[ Ừm hứm, nó giúp anh thuận lợi tiến công nam chính hơn á, chứ với cái giao diện này của anh thì mãn đời cũng không làm ảnh yêu anh được đâu. ]

Được rồi, vì kế hoạch kiếm thêm điểm thành tích, nữ chính thì nữ chính vậy.

Lý Hoành Nghị tiếp tục lăn tròn vài vòng, sau đó mới giật mình ngồi bật dậy, ' Đm hệ thống mi mi mi, cmn nam chính ở thế giới này đã cong vòng như thế rồi, dùng hào quang nữ chính để bẻ thẳng anh ta hay gì? '

[ ... ừ nhỉ, sao em không nghĩ tới vấn đề này ta. ]

Lý Hoành Nghị: ...

Ông trời, mau giáng xuống đầu cái hệ thống ngu ngốc này vài tia sét ngay bây giờ cho trẫm.

***

" Bằng ca à, chúng ta còn chưa thử mà, sao cậu lại vội vàng từ chối như vậy chứ? "

Đạo diễn sau khi theo chân Ngao Thụy Bằng đến tận xe bảo mẫu, nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp đáng yêu của Lý Hoành Nghị thì liền giống như trúng tiếng sét ái tình, nói cái gì cũng phải bắt mèo nhỏ gia nhập đoàn phim cho bằng được.

" Quý đạo, không phải tôi không nể mặt, mà Thập Nhất nhà tôi thực sự còn quá nhỏ, nó bây giờ đi một bước liền té một cái, trực tiếp lăn tám vòng, ngủ thì chảy nước miếng đầy giường, ăn uống cũng kén chọn, không thích hợp để tiến tổ chút nào cả. "

Tiến tổ?

Cuối cùng cũng có người nhìn trúng nét ngọc thụ lâm phong của trẫm rồi á hả? Muốn trẫm diễn cái gì?

Nói trước, không phải hoàng thân quốc thích trẫm không nhận.

[ Diễn thú cưng của thái tử điện hạ á ký chủ, đúng ý anh luôn, hoàng thân quốc thích hàng real. ]

Lý Hoành Nghị cân nhắc một chút cái dáng vẻ bé xíu hiện tại của mình, ' Hệ thống, hiện tại thể lực của tôi có thích hợp làm diễn meo không? '

[ Diễn meo là cái gì ạ? ]

' Người đóng phim là diễn viên, mèo đóng phim thì là diễn meo chứ sao. '

[ À há, dư sức ạ, em có thể buff cho ký chủ thành diễn meo xuất sắc nhất luôn. ]

Ô cê.

Lý Hoành Nghị vứt cuộn len màu hồng của mình sang một bên, bò đến trên đùi của Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng cọ cọ khuôn mặt của mình vào bàn tay anh một chút, " Meo meo ~ " Trẫm muốn đóng phim.

Đạo diễn còn đang ra sức thuyết phục Ngao Thụy Bằng, sau khi nghe thấy tiếng kêu của mèo con thì ôm ngực mình mà khóc lóc, " Bằng ca, xem như nể tình năm đó cậu vừa mới debut bị người ta chế giễu khắp nơi, là do cái mặt già này đứng ra công nhận tài năng của cậu.. "

Trên trán của Ngao Thụy Bằng chảy xuống ba vạch hắc tuyến, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

" Thập Nhất ngoan, nếu em đồng ý với đạo diễn thì kêu lên hai tiếng, còn nếu từ chối thì kêu một tiếng thôi. "

" Meo meo ~ "

Ngao Thụy Bằng: "..." Đứa nhỏ này, phỏng chừng nghe không hiểu tiếng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro