Thế giới thứ hai: Ảnh đế Ngao, meo meo ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường người ngựa trùng điệp, quân sĩ hai bên ai nấy ánh mắt đỏ ngầu lao vào nhau bất kể sống chết chỉ muốn bằng cách nhanh nhất giết được càng nhiều người thì càng tốt, bởi vì mỗi một người ở đây nằm xuống sẽ đổi về cho quê hương của bọn họ thêm một phần bình an.

Diêm Lẫm lúc bấy giờ đã là phàm nhân, giáp bạc trên người chàng nặng trịch không biết là do kiệt sức vì chinh chiến lâu ngày, hay do máu của kẻ thù đã nhuộm đỏ lớp quân trang, chỉ thấy sát khí từ trên người chàng phát ra làm cho quân địch sợ hãi liên tục lui về phía sau.

" Tướng quân, cẩn thận! " Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, lúc Diêm Lẫm quay người lại chỉ thấy từ xa một mũi tên đang xé gió lao thẳng đến chỗ chàng đang đứng.

Đau đớn không xảy ra như trong tưởng tượng, bởi vì đã có kẻ thay chàng ngăn được mũi tên hung hiểm này.

" Thập Nhất! "

Diêm Lẫm vội vàng chạy đến ôm lấy tiểu miêu vừa mới dùng hết sức ngậm lấy mũi tên kia, lo sợ nó vì cứu mình mà bị thương, cũng may nó lại chẳng hề hấn gì.

Thập Nhất meo meo một tiếng, vứt mũi tên trong miệng đi rồi lười biếng chui vào trong ngực Diêm Lẫm, dùng ánh mắt đề phòng nhìn mọi thứ xung quanh.

Nó không phải mèo bình thường, mà là sủng vật do chính tay Thiên hậu nuôi dưỡng.

Lần này cùng thái tử hạ phàm lịch kiếp, Thiên hậu đau lòng nhi tử đường xa vất vả nên đã lén lút để nó đi theo bên cạnh bảo vệ cho chàng, nếu chút chuyện nhỏ này nó cũng không thể hoàn thành thì thật sự quá mất mặt rồi.

" Báo cáo tướng quân, binh lính của Thanh Châu hiện tại đã rút lui về phía tây cách chúng ta hai trăm dặm. "

" Đã biết, lui xuống cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đợi lệnh của ta. "

Nhiếp Khuynh Thành lúc này đang cải nam trang, chậm rãi tiến lại gần Diêm Lẫm rồi hỏi khẽ: " Tướng quân, chúng ta có nên nhân lúc quân địch tan rã chưa kịp phục hồi mà đuổi theo kết thúc bọn chúng luôn không? "

Thập Nhất ở trong ngực Diêm Lẫm nhìn thấy nữ chính đang tự cho mình là thông minh, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Thanh Châu nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, huống hồ gì kẻ cầm đầu lần này là Triệu Đao vẫn bình an vô sự vừa mới bắn cho Diêm Lẫm suýt nữa thì đã thành con nhím, nếu không phải nó kịp thời ngăn cản thì bây giờ kẻ phải dẫn quân chạy trốn nói không chừng chính là bọn họ rồi.

Nữ nhân ngu ngốc này, thế mà lại là thái tử phi tương lai.

___

" Cắt! "

Đạo diễn vui vẻ cười ha hả đi đến muốn bế Lý Hoành Nghị từ trong ngực của Ngao Thụy Bằng ra, ai ngờ bị cậu ghét bỏ quay mặt sang hướng khác ra vẻ không nhìn thấy.

" Haha, tiểu tử này tính khí giống hệt như ba mình vậy, Ngao Thụy Bằng cậu xem, nó rất có tố chất đóng phim, cảnh vừa rồi khó như thế mà nó chỉ cần một lần liền vượt qua dễ dàng. "

Ngao Thụy Bằng không vui như đạo diễn, chỉ theo phép tắc gật đầu một cái rồi bế Lý Hoành Nghị trở về xe bảo mẫu, cẩn thận giúp cậu lau sạch mặt mày đã lấm lem bụi bặm.

" Thập Nhất, ngoan, em làm rất tốt. Nếu như cảm thấy không khỏe ở đâu thì phải nói cho ba biết, không được cậy mạnh, có biết chưa? " Ngao Thụy Bằng đau lòng ôm ôm cậu thêm một lúc rồi mới gọi Ngưu ca đến giao cậu lại cho anh ấy chăm sóc, bản thân mình thì đi thực hiện cảnh quay tiếp theo.

***

Giữa trưa, Lý Hoành Nghị đang ngủ thì bị tiếng mở cửa lồng đánh thức, cho rằng Ngưu ca lại đến làm phiền mình nên cũng lười mở mắt, không ngờ giây tiếp theo lại bị người ta xách lên, miệng cũng ngay lập tức bị khăn lông che kín không cách nào phát ra âm thanh gì được.

Trong lòng Lý Hoành Nghị ' lộp bộp ' một tiếng.

Ban ngày ban mặt, tại phim trường, còn là xe riêng của ảnh đế mà cũng có người dám liều lĩnh xông vào, chứng tỏ đối phương không phải người đơn giản.

' Tiểu Hồng. '

[ Ký chủ ký chủ, em đây nè, là người của Mông Tử San đang bắt anh, bọn họ bây giờ mang anh đến nhà kho cách hiện trường quay phim cũng không xa lắm, thực sự là quá lộng hành rồi. ]

' Mông Tử San không phải tiểu thanh mai sao? ' Lý Hoành Nghị nhíu mày, nếu đúng theo kịch bản thì Mông Tử San không thể là dạng người nguy hiểm thế này được.

Tiểu Hồng cười khan hai cái,

[ Không, cô ấy là Lục Hào á. ]

Lý Hoành Nghị: " ... "

Mẹ, xui vãi.

Mông Tử San đã thay bộ đồ khi nãy ra, khoác lên mình chiếc váy hiệu đắt tiền, mái tóc dài xinh đẹp xoã tung ở sau lưng nhìn qua cứ như một minh tinh thứ thiệt, thật khó để tưởng tượng cô gái này và người đàn ông hèn mọn Lục Hào ở kiếp trước là cùng một người.

" Thập Nhất đúng không? " Mông Tử San cười rộ lên, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Lý Hoành Nghị một chút.

" Lúc nãy nếu không phải chính mắt tao nhìn thấy mày dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, tao cũng không tin rằng một con súc sinh như mày thực sự lại có linh tính như thế. "

Nói đoạn, cô ta hất cằm ra hiệu cho đàn em mang ra một cái lồng sắt, sau đó đem Lý Hoành Nghị thả vào bên trong.

Lý Hoành Nghị bình tĩnh đưa mắt quan sát tình huống trước mắt, từ từ lùi sát vào góc lồng, một bên đề phòng nhìn đám người đứng bên ngoài, một bên tiếp tục nói chuyện với hệ thống.

' Tiểu Hồng, sử dụng túi thơm tiên đoán tương lai. '

[ Ký chủ, anh muốn dùng bây giờ luôn hả? ]

' Không phải dùng cho tôi, mà là dùng cho Ngao Thụy Bằng. '

Hiện tại dùng cho cậu cũng vô dụng, chỉ hy vọng Ngao Thụy Bằng lần này sẽ được việc hơn một chút.

" Mày không cần phải dùng dáng vẻ thượng đẳng này nhìn tao, thứ súc sinh như mày nếu như hôm nay có bị tao chơi chết thì làm sao hả? Mày nghĩ xem Ngao Thụy Bằng có thể vì mày mà trở mặt với tao và đoàn phim này hay không? Khoan nói đến chuyện hiện tại tao là nữ chính, nhà đầu tư của bộ phim này cũng là người của tao, Quý đạo còn là một ân nhân cũ từ cái thời anh Bằng mới debut, nói thật, một cái mạng quèn của mày thì có xá chi. "

Con người ta có thể thay đổi ngoại hình, thay đổi gia thế, thậm chí thay đổi giới tính, duy chỉ có bộ não ngu ngốc là trường tồn mãi với thời gian.

Nhìn đi, cô ta đổi được một bộ ngực lớn cùng một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng bộ não ngu ngốc đó vẫn là của Lục Hào.

Lý Hoành Nghị thực sự có chút nhớ nhung dáng vẻ ngọc thụ lâm phong một thời tung hoành ngang dọc ở kiếp trước của mình, còn bây giờ có thể kéo dài thời gian đến khi Ngao Thụy Bằng tìm được hay không cũng là vấn đề nan giải.

Mông Tử San búng tay một cái, một trong số đàn em của cô ta cầm trong tay một cái bao tải không biết chứa gì bên trong, vội vàng mở cửa lồng ra rồi đem đồ vật linh tinh đó ào ào thả xuống đầu cậu, Lý Hoành Nghị giật mình liên tục lùi về phía sau.

[ Đinh! Kích hoạt túi thơm tiên đoán tương lai, thành công sử dụng lên người nam chính! ]

[ Ký chủ, anh cẩn thận một chút lùi về phía sau, có rất nhiều chuột hoang ở đây, bọn nó dường như bị đói lâu ngày, khả năng phát điên vô cùng cao. ]

Là chuột hoang.

Rất nhiều chuột hoang bị bỏ đói lâu ngày, bọn chúng hiện tại chỉ cần nhìn thấy thức ăn, cho dù là con người thì cũng dám tấn công chứ đừng nói chỉ là một con mèo bé tí như cậu bây giờ.

Nhờ có tính năng thân thủ nhanh nhẹn như mèo hệ thống mới nâng cấp xong, Lý Hoành Nghị ban đầu cũng xem như miễn cưỡng tránh né được bọn chúng, chỉ là nếu kéo dài thời gian có lẽ cậu không đủ thể lực để chống chọi.

Bộ móng vuốt sắt bén của Lý Hoành Nghị chuẩn xác rạch qua động mạch chủ của một con chuột hoang, máu tươi lập tức bắn ra ướt cả một nhúm lông trắng tinh của Lý Hoành Nghị,  tiếng kêu rú ớn lạnh của bọn chúng mỗi lúc một ầm ĩ, mà Mông Tử San ở bên ngoài cũng mỗi lúc một hưng phấn hơn, đôi môi xinh đẹp dưới lớp son đỏ đậm nở một nụ cười vô cùng biến thái.

" Ha, nhìn những con vật nhỏ bé cố gắng tìm đường sống trong cái chết, luôn luôn là trò chơi khiến người ta vô cùng dễ chịu. "

***

Ngao Thụy Bằng vừa mới quay phim xong, đang nằm trên ghế chợp mắt nghỉ ngơi một chút đợi trợ lý mua đồ ăn, không hiểu sao lại ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, anh nhìn thấy ở một góc hẻm nhỏ, Thập Nhất đang bị người ta nhốt trong một cái lồng, xung quanh đó có rất nhiều người nhưng không ai muốn giúp nó thoát ra, bọn họ còn cùng nhau phun nước bọt vào trong lồng, ném đá vào người nó, hơn nữa...

Chuột hoang, ở đó có rất nhiều chuột hoang, bọn chúng đang cùng nhau cắn xé Thập Nhất của anh ra.

Cả người Thập Nhất bị nhuộm đỏ bởi máu, vết thương loang lổ nhìn không ra da thịt lành lặn, ánh mắt nó đang nhìn thẳng vào trong mắt anh, sau cùng không cam lòng mà trút bỏ hơi thở cuối cùng..

" Thập Nhất!!! "

Ngao Thụy Bằng giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, không kịp suy nghĩ liền loạng choạng đứng dậy chạy ra ngoài xe.

Ông trời, ngàn vạn lần cầu xin ông đừng để giấc mơ của anh trở thành hiện thực.

" Bằng ca, có đồ ăn rồi, sao anh lại ra đây? "

Ngưu ca vừa mới nhận được tin nhắn của trợ lý, nói cô bị đau bụng nên nhờ anh đi lấy đồ ăn hộ, lúc quay lại thì nghe nói Ngao Thụy Bằng đã ra đây rồi nên vội vàng đuổi theo.

Ngao Thụy Bằng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt vô hồn nhìn cái lồng nhỏ của Lý Hoành Nghị giờ phút này hoàn toàn trống trơn, sau đó lại nhìn sang Ngưu ca.

" Chẳng phải tôi nói với cậu, trông chừng nó cho cẩn thận sao? "

Ngưu ca bị anh doạ sợ, hoảng đến phát khóc, vừa giải thích cho anh nghe lý do mình rời khỏi vừa vội vàng chạy đi hỏi thăm xung quanh, anh ấy cũng không ngờ tại nơi này còn có người cả gan muốn gây sự với Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi, dường như là một con hẻm cụt nhỏ dùng để chứa đồ đạc linh tinh của đoàn phim.

Hẻm cụt..

***

" Chậc, đúng là không ngờ, một mình mày mà cũng xử được kha khá ấy nhỉ. "

Bên trong lồng, Lý Hoành Nghị run rẩy ôm lấy vết thương trước ngực dùng ánh mắt lạnh lẽo quét sang đám chuột đã bị xử lý gần phân nửa, cánh tay nhỏ của cậu không ngừng phát ra từng trận đau đớn thấu xương, móng vuốt có sắt bén đến đâu thì cũng chỉ là một con mèo con chưa trưởng thành, nếu không có sự trợ giúp của hệ thống thì e là cậu đã bỏ mạng lâu rồi.

' Mông Tử San này, nếu hôm nay tôi không chết thì ngày tháng sau này, ông đây thề rằng sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để con mẹ nó đưa cô vào chỗ chết. '

" Thôi, vui đùa như thế đủ rồi, nhanh một chút cho nó chết quách đi.. aaaaaaa đau quá.. "

Đang định ra hiệu cho đàn em giải quyết nốt chuyện này, giọng nói của Mông Tử San bỗng dưng biến thành tiếng la thất thanh.

Chỉ thấy Ngao Thụy Bằng không biết đã đến đây tự lúc nào, một tay anh túm lấy mái tóc dài của cô ta rồi giật ngược thật mạnh về phía sau, để lộ ra chiếc cổ thon dài vô cùng xinh đẹp, tiếc là trong mắt anh giờ đây không hề có một tia hứng thú nào, có chăng, chỉ là chết chóc.

" Mở cửa lồng ra. " Cánh cửa còn bị cô ta cẩn thận dùng ổ khóa khóa lại, giọng nói của Ngao Thụy Bằng cứ như từ dưới địa ngục vọng về, làm cô ta hoảng hốt theo bản năng vội vàng ra dấu cho người của mình mở ổ khóa ra.

Ngao Thụy Bằng vứt cô gái trong tay qua một bên, vội vàng tiến đến trực tiếp thò tay vào muốn ôm Lý Hoành Nghị ra,

" Bằng ca, cẩn thận.. " Ngưu ca ở một bên lo lắng lên tiếng, thật sự là tình huống trong lồng không thích hợp để anh dùng tay không thò vào.

Ngay lúc sắp ôm được Lý Hoành Nghị, có một con chuột bỗng dưng phát điên lao đến muốn cắn vào tay anh, Lý Hoành Nghị không kịp suy nghĩ vội vàng giơ một cánh tay của mình ra để thay anh chịu một vết cắn.

" Thập Nhất! " Ngao Thụy Bằng hét lên, sợ hãi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào trong ngực, Lý Hoành Nghị lúc này đã bị thương đến choáng váng không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ có thể dùng cái móng nhỏ của mình vỗ nhẹ vào khuôn mặt đẹp trai của anh,

" Meo meo ~ " Trẫm không sao, đừng khóc.

Ngao Thụy Bằng quả thật là khóc, nước mắt chảy xuống không thể khống chế, anh cẩn thận ôm lấy mèo nhỏ bước qua Mông Tử San để đi về hướng xe bảo mẫu, lúc cách cô ta vài bước bỗng dưng ngừng lại.

" Mông Tử San, xem ra nếu tôi không dạy cho cô một bài học, cô chắc chắn sẽ không phân biệt được đâu là việc con người nên làm. "

Mọi người nghe thấy động tĩnh bên này cũng vội vàng chạy đến, có cả đạo diễn thở hồng hộc chưa kịp hiểu rõ tình hình, chỉ thấy Ngao Thụy Bằng vừa bước vội ra ngoài vừa nói với ông ấy:

" Quý đạo, bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn, một là tôi rút lui khỏi dự án lần này, hai là lập tức tống cổ Mông Tử San ra khỏi đây. "

" Ngưu ca, lập tức liên hệ với luật sư, tôi muốn khởi kiện Mông Tử San, nói với kim chủ của cô ta nếu có nhiều tiền như vậy mà không biết dạy chó của mình thì cứ đợi gặp nhau ở trên toà đi. "

Lý Hoành Nghị nghe thấy nam chính nổi giận, không khỏi lo lắng vội vàng vỗ vỗ vài cái vào tay anh, yếu ớt meo meo một tiếng, thành công dời sự chú ý của anh về phía mình.

" Đừng sợ, ba đưa em đến bệnh viện, ngoan. "

Đến tận khi chiếc xe của Ngao Thụy Bằng đã khuất dạng rồi, Mông Tử San mới lấy lại tinh thần, ngồi phịch xuống đất ngơ ngác nhìn mọi người ở hiện trường.

Đạo diễn nhìn sơ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ lắc đầu rồi thở dài một hơi.

" Tử San, ngày thường cô kiêu ngạo ngang ngược thế nào tôi đều có thể dung túng cho cô, nhưng lần này cô lại có gan đi chọc giận Ngao Thụy Bằng, cô có biết cậu ta bây giờ là ai không? "

Mông Tử San hoảng sợ tới mức bật khóc, " Quý đạo, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy, nó chỉ là một con vật, Ngao Thụy Bằng bình thường tính tình đều rất ôn hòa, sao lại có thể nổi giận chỉ vì một chuyện nhỏ như thế.. "

Quý đạo lười để ý đến cô ta, " Những người ngày thường tính tình càng ôn hòa bao nhiêu, thì khi nổi nóng sẽ càng đáng sợ bấy nhiêu. Cái mà cô chạm đến không phải đơn giản là một con thú cưng, mà nó còn là mặt mũi của ảnh đế, bây giờ cậu ta chẳng những phải đạp đổ bát cơm của cô mà còn muốn gửi cho những kẻ đang manh nha ngoài kia một lời cảnh cáo, nếu còn dám chạm vào giới hạn của Ngao Thụy Bằng, thì người tiếp theo phải trả giá chính là bọn họ. "

Cho nên, lần này chỉ có thể trách bản thân cô ngu ngốc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro