Chap 1: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều

Mặt trời đã biến mất sau ngọn núi nhưng những tia nắng cuối cùng vẫn còn hiện hữu trên những đám mây xa xa gần nơi mặt trời lặn kia. Tạo ra một khung cảnh thật đẹp đẽ của cuối ngày. Dòng người và xe cộ đã đỡ tấp nập hơn lúc nãy, có một điều mà tôi luôn thích. Đó chính là ngắm nhìn mọi thứ.

Mặc dù không thích đi xe buýt lắm do tôi bị say xe nhưng được nhìn ngắm mọi thứ cũng thích lắm ý chứ. Từ cảnh vật, con người, đường xá,v..v..... cho tới những ruộng lúa đang chờ thu hoạch. Một buổi chiều yên bình làm sao.

Xuống xe tôi đi về nhà, nhìn điện thoại đã gần 6 rưỡi rồi lại nhìn về phía chân trời kia vẫn còn sáng kia trong lòng cảm thán, giờ này vào mùa đông chả tối thui rồi.

Đứng trước cổng tôi một tay cầm điện thoại, một tay mở cổng, đang chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên tầm mắt mờ hẳn đi, đầu nhức không thể tả được, thân thể dường như không có trọng lượng mà ngã xuống.

Bịch 

Có vẻ tôi đã ngã xuống đất. Mặc dù vậy nhưng tôi lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Mí mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại cho tới khi không còn gì ngoài màu đen. Không gian cũng yên tĩnh tới lại thường.

___________________________

Sáng sớm

Ánh nắng của bình minh chiếu vào cửa phòng . Căn phòng bừng sáng lên vì được nhuộm màu của bình minh. Trên chiếc giường king size, có một cô gái đang nằm ngủ.

Cạch

Mở cửa, bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, trên tay cầm một khay thức ăn. Người đàn ông từ từ đi tới nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn cạnh giường của cô gái. Sau khi nhìn thấy cô gái vẫn còn đang ngủ say thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng.


____________________________


Có vẻ như tôi đã ngủ rất lâu, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ. Mong là không quá lâu dù sao thì tôi cũng không muốn mình xảy ra vấn đề gì khiến cho bố mẹ lo lắng. Không biết hiện giờ tôi đang ở bệnh viện hay là ở nhà nhỉ, mà tôi nghĩ chắc là bệnh viện dù sao thì tôi cũng đột nhiên ngất mà.

"Chủ nhân, đến giờ ngài cần dậy rồi đấy!"

Một giọng nói vang lên giữa không trung, tôi mở bừng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một con chim nhỏ, phần lông màu trắng đa số phần lông còn lại màu đen hoặc nâu, mỏ và mắt còn có chân đều có màu đen. Hình như loài chim này sống ở vùng lạnh thì phải nhưng mà quan trọng hơn hết tại sao nó lại ở đây. Tôi nhớ là mình sống ở vùng Nhiệt đới gió mùa mà.

"Chủ nhân, ngài phải mau lên không thì không kịp mất!"

"Không kịp cái gì cơ?"

Tôi ngồi dậy đáp lại lời của con chim. Nhìn xung quanh tôi nhận ra mình hoàn toàn ở một nơi xa lạ, đồ trong phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, thiết kế lẫn trang trí đều rất đẹp. 

"Chủ nhân, hôm nay là ngày Mặt trăng sẽ phát nổ và mất đi 70% bề mặt đấy ạ!"

"Mặt trăng mất đi 70% bề mặt, làm gì có chuyện đó!" Tôi nhíu mày nói

"Chủ nhân, tôi sẽ không nhầm. Hôm nay chính là ngày Mặt trăng phát nổ và mất đi 70% bề mặt và cũng sau sự kiện này Koro-sensei sẽ đến dạy ở Trường Kunugigaoka."

"Trường Kunugigaoka?" Tôi không khỏi có chút hoang mang hỏi lại 

"Đúng vậy, đây là trường ngài sẽ học trong thời gian tới đó, Chủ nhân."

"Khoan... từ từ đã có thể giải thích từ đầu được không? Hiện giờ tôi không hiểu cái gì cả."

"Vâng. Ngài muốn giải thích từ đâu ạ."

"Từ lúc tôi ngất tới giờ đi."

"Dạ vâng" Con chim đáp lại

Con chim bắt đầu giải thích vì sao tôi ngất đi, tại sao tôi lại ở đây và tôi cần làm gì trong khỏng thời gian này. Tất cả đã được nó sắp xếp, giờ nó chỉ cần tôi làm theo là được. Công nhận con chim này cũng ghê thật khác hẳn với vẻ bề ngoài dễ thương của mình. 

"Chủ nhân, nhanh lên!"

"Được rồi, tới liền!" 

Ra khỏi căn nhà, tôi có thể cảm nhận nó thực sự khác với Việt Nam. Từ không khí, môi trường xung quanh, đường phố có cảm giác mình hoàn toàn không thuộc về nơi này. 

"Chủ nhân, nhanh lên!" 

Chú chim nhỏ nhảy nhảy trên vai tôi lên tiếng thúc giục.

"Được rồi, được rồi!"

Nghĩ đến điều cần làm phía trước tôi không khỏi có chút nản, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm chuyện này không biết có làm được không nữa. 

"Chủ nhân không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ làm được. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Chủ nhân mà!" 

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn chú chim đang đậu ở trên vai mình. Không ngờ nó lại biết tôi đang suy nghĩ cái gì. 

"Nhóc đọc suy nghĩ của tôi đấy à?" Tôi nghi hoặc hỏi

"Dạ không, thưa Chủ nhân! Tôi chỉ có thể đọc cảm xúc của người mà thôi. Xin người đừng lo lắng những thứ riêng tư như suy nghĩ của người tôi không thể đọc được."

Tôi ồ lên một tiếng"Thì ra là vậy!"

"Ơ...Thế thì lúc chúng ta nói chuyện thì sao? Người khác có nghĩ tôi không bình thường không?"

"Thì chúng ta vẫn nói như bình thường thôi ạ. Những gì tôi nói chỉ có ngài mới nghe thấy còn những người khác sẽ cho rằng ngài đang nói chuyện với một con chim. Tôi nghĩ chắc không đến mức ngài bị cho là khác người đâu ạ."

Tôi dám cá chắc chắn rằng người khác sẽ nói tôi là đồ điên khi tôi nói chuyện với một con chim. Thôi không nghĩ nữa bây giờ tôi cần đến Trung tâm khoa học của vị hôn phu kia. 

À nhắc một chút đó không phải là  vị hôn phu của tôi mà là của Yukimura Aguri. Nhiệm vụ của tôi chính là cứu người này. 

"Mà nè, mày có tên không? Chứ lúc cần lại không biết nên gọi thế nào."

Nghĩ đến cái cảnh mình gọi nó là chim nhỏ hoặc chú chim cứ cảm thấy kì kì gì đâu ý. Nói chung là có tên để gọi vẫn hay hơn, chứ mà gọi chim nhỏ ơi hay chim ơi cứ thấy sao sao á.

"Dạ có, tôi tên Enaga . Ngài gọi thế nào cũng hoặc đặt tên mới cũng được."

"Ò" Tôi đáp lại 

"Vậy gọi là Ena đi, gọi ngắn lại thấy có được không?"

"Dạ được."


____________________

Góc của tác giả: 

Loài chim mà Enaga hóa thành có tên đầy đủ là Shima-Enaga. Đây là một loài chim sẻ thuộc họ Bạc má đuôi dài, chủ yếu sống ở vùng lạnh. Nơi xuất hiện loài này là Hokkaido, Nhật Bản. Chúng mang vẻ ngoài cực đáng yêu trông như cục bông tuyết, tròn tròn cho nên rất được mọi người yêu thích, chúng còn được gọi là nàng tiên tuyết. Thời điểm để nhìn thấy chúng là vào mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro