Chap 2: Tia hóa đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì tôi thật sự rất ghét thằng cha vị hôn phu đó, người gì đâu mà tính như shit vậy ghê không thể tả được. Thôi thì đã có thầy xử lí hắn rồi, tôi chỉ cần cứu Yukimura-san là được.

"Ena nè, chúng ta cứu Yukimura-san kiểu gì? Tôi có phải là bác sĩ đâu."

"Chủ nhân, tôi biết ngài đã xem qua rất nhiều bộ Anime và Manga. Tôi biết ngài sẽ nghĩ ra cách thôi."

"Ý là để tôi tự nghĩ cách cứu Yukimura-san ấy hả?"

"Dạ vâng."

Trời ạ, thiệt luôn! Trời ơi là trời, tui có biết cái mẹ gì đâu mà bảo tôi đi cứu người. Ai đó cứu tôi với.

"Chủ nhân, ngài đừng lo chỉ cần là thứ ngài nghĩ ra. Tôi nhất định sẽ có nó cho nên ngài yên tâm."

"Hờ" tôi sắp chết chìm tới nơi rồi, giờ còn bảo tôi suy nghĩ nữa. Thôi được rồi cố lên nào tôi ơi.

Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào, thứ gì có thể cứu được Yukimura-san mà không cần tôi động tới mấy thứ chế tạo gì gì đấy. À đúng rồi tôi cũng không biết chăm sóc người bệnh đâu nên tốt nhất cho cô ấy ngủ đông luôn. Tới lúc cần thì chỉ cần đánh thức cô ấy dậy là được. 

À hình như có một thức có thể khiến con người ngủ say vừa khiến con người có thể chữa khởi mọi loại bệnh tật. Đúng rồi là tia hóa đá, hừm nghĩ lại thì không biết có được không nhỉ lỡ mà nó không hoạt động thì chả toang à.

"Ena à, tia hóa đá có được không?"

"Tôi sợ nó không hoạt động giống như ở thế giới Dr.Stone."

"Chủ nhân, tôi và ngài vốn không thuộc về thế giới này bao gồm cả những vật mà tôi đưa cho ngài, chỉ ngài mới sử dụng được chúng còn những người khác thì không nên ngài cứ an tâm đi."

"Ừm"Tôi đáp lại một tiếng

Bên cạnh Ena xuất hiện một lỗ hổng màu đen trông nó giống hố đen phiên bản mini. Ena thò đầu vào trong hố đen như lục tìm gì đó sau đó từ trong ấy lấy ra thiết bị hóa đá, Medusa.

"Chủ nhân của ngài đây." Ena ngậm nó ở trong miệng nói

Tôi đáp lại một tiếng, hai tay đưa ra đón lấy, cầm trên tay trong lòng không khỏi dâng trào lên một cảm xúc đặc biệt, tôi bất giác mỉn cười. Nó khiến cho tôi nhớ đến Senku, một học sinh trung học với cái đầu toàn là kiến thức cũng như cuộc phiêu lưu của họ, hi vọng một ngày nào đó tôi có thể gặp được.

Medusa có hình dạng đơn giản nhưng trên bề mặt lại có nhiều thứ như được khắc lên vậy, hình được khắc cũng khá đặc biệt giống như mấy công thức hóa học vậy nhưng mà cũng có chút gì đó không giống. 

"Sau khi hóa đá được Yukimura-san thì tôi làm thế nào mà mang về được đây?"

"Ngài đừng lo còn có tôi mà. Tôi sẽ để cô ấy vào trong không gian của hệ thống nên ngài không cần phải mang vác gì đâu."

"Ồ. Hóa ra còn có cả chức năng này nữa à."Tôi không khỏi cản khái một câu

Ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, hôm nay có lẽ là lần trăng tròn cuối cùng mà mọi người nhìn thấy trong năm nay. Trăng đã lên cao, tôi đoán chắc tầm này khoảng hơn 9h gì đấy. Tôi cũng không chắc lắm vì vị trí mặt trăng mỗi nơi mỗi khác mà. 

"Chủ nhân, con chuột trên mặt trăng sắp phát nổ rồi!"

"Không bao lâu nữa, trung tâm khoa học này cũng phát nổi. Nhân lúc hỗn loạn ngài hãy lẻn vào và cứu Yukimura-san."

Tôi ừ một tiếng đáp lại, trong lòng lại dấy lên một cảm giác bồn chồn, lo lắng. 

Một lúc sau cái trung tâm kia đã nổ tung, tôi nhanh chóng chạy vào. Theo chỉ dẫn của Ena, tôi thuận lợi tới chỗ của Yukimura-san. Có vẻ tôi tới hơi sớm Koro-sensei vẫn còn đang ở đó khả năng cao là Kayano đang ở ngay sau tôi.

"Chủ nhân, ngài mau qua chỗ kia nấp đi. Đừng để bị phát hiện."

Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ nấp mà Ena chỉ, tình hình hiện tại đặc biệt nhạy cảm sơ sót một chút thôi là có khả năng không hoàn thành được. 

"Bao lâu thì kết thúc?" Tôi thấp giọng hỏi Enaga

"Sắp rồi, Chủ nhân."

"Ừm, có thể xem diễn biến mà không gây ra vấn đề gì không?"

"Dạ được."

Trước mặt tôi hiện lên một màn hình nhỏ lơ lửng giữ không trung. Hình ảnh hiện lên rất rõ nét tôi có thế thế thấy mọi thứ được qua màn hình.

Qua màn hình tôi có thể thấy được Koro-sensei đã đi rồi mà phía bên kia Kanayo đang tới chỗ chị gái của mình. Cô ấy gọi chị gái của mình nhưng một câu cũng chẳng được đáp lại, Kayano để ý thấy bên cạch chị mình có một tờ giấy.

Kayano cúi người đọc nội dung trong tờ giấy, cô ấy cũng tìm thấy máy tính mang thông tin về nguyên bản vũ khí người bạch tuộc và những lọ chứa chúng. Kayano đã bỏ chúng vào túi to mà cô ấy mang theo và nhanh chóng rời khỏi.

"Kayano đã đi rồi ngài có thể ra được rồi."

Sau câu nói của Ena tôi nhanh chóng đến gần Yukimura-san, càng tới gần cô ấy tôi có thể ngửi thấy được mùi máu nhàn nhạt ở quanh đấy.

"Chủ nhân, chúng ta không có nhiều thời gian. Trước khi đám người kia tới chúng ta phải mau mang Yukimura đi."

Tôi ừm một tiếng đáp lại, từ trong túi lấy ra Medusa. Tôi đặt nó lên người của Yukimura-san sau lui về sau tạo khoảng cách với cô ấy. 

"2 mét, 1 giây."Tôi nói

Ánh sáng xanh tỏa ra từ Medusa dần dần bao trùm lấy Yukimura-san. Sau khi ánh sáng xanh biến mất chỉ còn lại một tượng đá mang hình dáng của cô ấy .

Tôi đi tới gần tượng đá nói:"Ena thu được rồi đấy."

Ena vâng một tiếng đáp lại, dưới mặt đất chỗ Yukimura-san hóa đá xuất một hố đen, bức tượng nhanh chóng chìm xuống và biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. 

"Chủ nhân, đi thôi. Hướng này!"

Mau chóng rời đi theo hướng Ena chỉ, tôi đã ở đây quá lâu rồi nếu còn không mau chạy sẽ bị phát hiện mất. Chạy được một đoạn tạm gọi là xa tôi phải dừng lại để thở, mẹ nó lâu rồi không chạy đúng là mệt chết mình mà.

Cố hít vào thở ra thật sâu vài lần, tôi bước từng bước giờ hai chân tôi hết mẹ sức rồi, méo đi nổi nữa. Sau đó cứ đi được một đoạn tôi lại dừng lại để nghỉ một chút rồi đi tiếp.

__________________________

Góc tác giả: 

Lười quá đi mới viết có được 2 chap mà tui bắt đầu nản rồi không muốn viết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro